ngày gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chưa bao giờ kwon soonyoung lại lo lắng đến như vậy khi chuẩn bị gặp mặt khách hàng. hôm nay chính là ngày bà seo hayoung, mẹ của kim mingyu đến bàn bạc về vụ li hôn của mình, cũng là ngày anh sẽ gặp lại hắn.

- hyung, anh đến rồi!

shin junghwan thấy kwon soonyoung cuối cùng cũng xuất hiện mừng như vớ được vàng. anh đưa tay lên xem đồng hồ, anh đâu có muộn đâu mà thằng nhóc này lại gấp gáp như vậy làm gì.

- em chờ anh à? sao không lên văn phòng đi?

mấy ngày đầu đi làm ở công ty, shin junghwan cứ đứng ở sảnh chờ soonyoung đến mới lên cùng, lần nào gặp anh cũng hớn hở, nếu là cún thì chắc chắn cái đuôi nhỏ của cậu ta sẽ quẩy loạn hết lên cho xem. nhưng tiền bối kwon thấy vậy là rất phiền phức cho cậu nên nói shin junghwan không cần phải làm vậy, chỉ cần đi làm đúng giờ là được.

- em có lên chứ ạ, nhưng mà không hiểu sao con trai của bà seo đến sớm quá. em ngồi cùng một căn phòng với anh ấy mà thấy ngộp thở muốn chết. em không chịu được nên giả vờ nghe điện thoại rồi chạy xuống đây luôn.

- cậu ta có ăn thịt em được đâu.

kwon soonyoung đưa tay bấm thang máy, nghe shin junghwan nói mà không nhịn được bật cười mặc dù tim trong lồng ngực anh cũng đang đập nhanh dần. tên kim mingyu đó vẫn luôn xấu tính như vậy nhỉ? hắn ta có bao giờ ưa trẻ con đâu.

- dạ đương nhiên là không rồi! chỉ là... ảnh nhìn em không thân thiện lắm. vẻ mặt lạnh tanh y như trên tạp chí.

cửa thang máy mở ra, trước đó anh nhìn lại ảnh phản chiếu của mình trên đó, tiện tay chỉnh lại tóc tai và cà vạt một chút.

- tiền bối, anh cũng sợ anh ấy hả?

mặc dù tiền bối của cậu lúc nào cũng điềm đạm, tự tin nhưng hôm nay shin junghwan rất nhanh đã nhận ra chút lo lắng xung quanh anh ấy. nhìn thang máy nhảy số từng tầng một, cậu không nhịn được ôm lấy cánh tay kwon soonyoung hỏi.

- đương nhiên là không rồi. đây là khách hàng quan trọng thôi.

kwon soonyoung quay ngoắt sang nhìn shin junghwan đáp. lần đầu cậu thấy anh ấy phản ứng vội vàng đến vậy. đúng lúc đó đing một tiếng, cửa thang máy mở ra, tiền bối lẫn hậu bối đồng loạt nhìn ra cửa. kim mingyu một thân quần áo vest chỉnh tề, thân người cao lớn dễ dàng chắn gọn lối ra vào, dù chiều cao chênh lệch không nhiều nhưng vẫn có cảm giác hắn đang ở trên cao nhìn xuống và có thể dễ dàng nghiền nát bọn họ vậy.

shin junghwan như nín thở, cái không khí áp lực này thật nặng nề khi tiền bối của cậu và kim mingyu đó không nói gì ngoài đưa mắt nhìn nhau khiến cậu tự dưng cảm thấy mình thật thừa thải. khuôn mặt dữ tợn đó khi nhìn thấy kwon soonyoung thoáng chốc liền thả lòng, ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng hơn vô cùng. shin junghwan dụi dụi mắt tưởng như mình nhìn nhầm, đành phải lần nữa lên tiếng gọi kwon soonyoung lần nữa.

- tiền bối ơi...

lúc này có vẻ như đã thành công lôi hai người đó về thực tại, kim mingyu dời mắt sang nhìn shin junghwan rồi lại nhìn tới cánh tay kwon soonyoung đang bị cậu ôm lấy. shin junghwan giật mình vì thái độ thay đổi chóng mặt của người đó, cậu vô thức giữ chặt soonyoung hơn, thân hình cao hơn 1m8 không cách nào trốn sau lưng anh nỗi.

- em dẫn khách hàng vào phòng chờ đi.

kwon soonyoung vỗ vỗ tay cậu nhóc thực tập cười nói, giờ đã hiểu tại sao shin junghwan phải bỏ chạy khỏi phòng.

- giám đốc kim, mời anh... theo tôi ạ.

shin junghwan cảm thấy biết ơn vô cùng vì mình đỗ thực tập vào hãng luật này, nếu không sao cậu có thể chứng kiến giới tài phiệt làm việc với nhau như thế này. bình thường mọi người sẽ gặp mặt khách hàng ở phòng họp lớn nhưng hôm nay lại được vào hẳn phòng họp dành riêng cho lãnh đạo cấp cao.

bà seo này là một doanh nhân nổi tiếng giỏi giang, con trai bà là kim mingyu đang chuẩn bị kế thừa sự nghiệp đó. hôm nay chính cô jeon còn xuất hiện để đón tiếp, cô ấy bây giờ đang thi lên chánh án nên rất bận rộn vậy mà vẫn đích thân có mặt hôm nay.

- đây là luật sư kwon soonyoung, người sẽ đảm nhận vụ án cho bà. về mặt chuyên môn, chắc chắn sẽ không làm bà lo lắng.

- tôi biết chứ, đã từng nghe qua và cũng đã từng gặp qua luật sư kwon rồi. rất ấn tượng, tôi lẫn mingyu đều rất tin tưởng cậu.

kwon soonyoung lịch sự cuối đầu, mỉm cười cảm ơn. bên khoé mắt nhìn thấy kim mingyu ở bên cạnh trông không khác gì vệ sĩ của mẹ mình, mắt chưa từng rời khỏi anh một chút nào.

- còn đây là shin junghwan, thực tập sinh của tôi, cậu ấy sẽ hỗ trợ tôi theo vụ này.

kwon soonyoung vỗ vai cậu giới thiệu. shin junghwan ngoan ngoãn cúi đầu chào hỏi, xong lại ngưng phải ánh mắt của kim mingyu, lần nữa như tia hồng ngoại dừng lại trên bàn tay kwon soonyoung đang đặt trên vai cậu. cậu lập tức thấy ngứa ngáy, theo bản năng ngồi cách xa kwon soonyoung một chút. may là tiền bối đã vào chế độ tập trung làm việc rồi nên cũng không để ý sự kỳ lạ của cậu lắm.

- mong muốn của tôi đơn giản thôi, lấy càng nhiều tiền của kim minseok càng tốt, đặc biệt là những thứ mà nhờ danh tiếng gia đình tôi mà ông ta mới có được. tốt nhất là sau vụ ly hôn này, ông ta không ngóc đầu lên nỗi.

shin junghwan bắt đầu ghi chép, thỉnh thoảng lại liếc nhìn kwon soonyoung đang lắng nghe bà seo rất chăm chú và đặt những câu hỏi vô cùng quan trọng. người thoải mái nhất trong phòng này có lẽ là kim mingyu, hắn thư thái tựa ghế ngã lưng chỉ cần im lặng và lắng nghe. có trời mới biết hắn ghét phải giả vờ như không quen biết kwon soonyoung như thế nào, có thể nhìn thấy hình ảnh kwon soonyoung như thế này làm hắn tự hào đến miệng kéo đến tận mang tai nhưng lại không cách nào thể hiện được.

- junghwan, em có gì muốn đặt câu hỏi hay trao đổi gì thêm với chủ tịch seo không?

lần này đến lượt kwon soonyoung được nghỉ ngơi vài phút để cho học trò của mình thế hiện. anh đã nói chuyện đến khô cổ họng, vừa định mở nắp chai uống nước thì suýt chút đã bị sặc. ở bên dưới bàn, cảm giác nhồn nhột trên chân làm anh rởn gai góc. anh điều chỉnh cảm xúc, liếc mắt nhìn tất cả mọi người trong phòng họp rồi dừng lại ở kim mingyu.

hắn chống khuỷu tay lên bàn, mấy ngón tay tay đỡ mặt làm như đang lắng nghe chăm chú lắm. trước cái trừng mắt của kwon soonyoung, hắn chỉ nhàn nhạt liếc mắt lướt qua anh, hàng chân mày nhếch lên như trêu tức. mũi giày da lại tiếp tục ở bên dưới cọ cọ, di chuyển lên đến trên đùi rồi mon men đến giữa hai chân kwon soonyoung. chân dài thì để làm mấy chuyện này thôi à?

- á ui da!... tiền bối sao anh đá chân em thế?

shin junghwan ở bên cạnh giật mình kêu lên, cẳng chân bị kwon soonyoung đá vào đau điếng. biết mình lớn tiếng nên sau sao cậu chỉ biết kê sát kwon soonyoung, qua kẽ răng rên rỉ hỏi.

- vậy sao? tôi xin lỗi, chân tê quá nên muốn duỗi thẳng ra chút thôi. có đau lắm không?

anh chỉ định cho kim mingyu một bài học, dẫm cho nát cái chân chó hắn ta nhưng hắn lại nhanh nhẹn lắm. nhìn thấy cảnh vừa rồi lại kim mingyu càng vui vẻ, không che giấu mà chống cằm mỉm cười đến lộ ra cái nanh nhọn. đồ yêu nghiệt!

hai người lớn trong phòng đưa mắt nhìn nhau, tự ai cũng hiểu đây là cảnh tượng gì nhưng lại làm như chẳng thấy.

kết thúc cuộc họp, bà seo và giám đốc jeon đi ở phía trước, shin junghwan ở lại phòng họp dọn dẹp, cho nên là kwon soonyoung và kim mingyu phải đi cùng nhau.

- thằng nhóc đó là sao vậy? cũng đẹp trai phết đó, anh có thích nó không?

- nói điên khùng gì vậy? cậu ấy là học trò của anh mà. với lại... đừng có nhìn anh nữa.

- thì sao? em cũng là học trò của thầy mà? hôm qua anh mạnh miệng như vậy, bây giờ sợ rồi hả?

kim mingyu làm như anh thấp bé lắm, mỗi lần nói chuyện đều cuối đến sát bên tai hoặc mặt của anh hỏi. con chó con này đang vui vẻ lắm, trong mắt nhìn anh chỉ có sáng rực lên thôi, còn dùng vai đẩy đẩy vai anh như muốn hất kwon soonyoung ra một bên vậy.

càng về đêm tiết trời càng trở nên lạnh lẽo, gió từng cơn thổi mạnh hơn, điếu thuốc lá cháy hết đốt bỏng đầu ngón tay nhắc nhở kwon soonyoung đây là hiện thực, mà người bên kia vẫn như vậy kiên nhẫn chờ đợi đến khi anh bắt máy.

- là cậu thật à?

- bộ khó tin lắm sao? nghe nói là anh sẽ đảm nhận vụ ly hôn cho mẹ của tôi.

đó thật sự là giọng nói của kim mingyu. kwon soonyoung nhắm chặt mắt lại rồi lại mở mắt ra, anh nhìn cảnh vật xung quanh, mọi thứ vẫn như cũ. hai cậu bạn trung học lúc nãy hình như gắp trúng một con gấu bông rồi. thật may làm sao, đây chính là hiện thực.

cả hai lại im lặng, đến nỗi có thể cảm nhận được sự hiện diện của người kia ở bên kia đầu dây. ann hy vọng kim mingyu sẽ không nghe thấy tiếng tim mình đang đập như trống trong lồng ngực bây giờ.

- nhưng mà trước hết, tôi muốn hỏi anh một câu.

- cậu nói đi.

- 1+1 bằng mấy?

kwon soonyoung siết chặt điện thoại. có vẻ như nội dung cuộc trò chuyện lâu ngày không gặp này không giống như kỳ vọng của anh lắm. hít một hơi vào rồi nhẹ thở ra, anh hờ hững đáp.

- cậu muốn bằng bao nhiêu thì sẽ là bấy nhiêu.

- đúng là không hổ danh luật sư kwon. tôi rất kỳ vọng đấy, hyung.

- cảm ơn.

anh rũ mắt, trong giọng nói cố che đi sự mất mác. như đọc được suy nghĩ của kwon soonyoung, kim mingyu không nói chuyện kiện tụng nữa, bất ngờ bẻ lái sang một câu hỏi khác, thẳng thừng không chút do dự.

- này... anh nhớ tôi chứ? tay của anh có đang run rẩy không khi anh nhìn thấy tên tôi gọi đến?

kwon soonyoung vô thức đưa tay còn lại lên nắm lấy tay mình đang cầm điện thoại giữ chặt nó lại. hắn nói đúng, anh đang rất không vững vàng. kwon soonyoung nhìn quanh khắp nơi, ngoài xe của anh đang đậu ra thì không còn ai khác. đổi ngược lại là kim mingyu ở đầu dây bên kia vẫn rất bình tĩnh, cao độ trong giọng nói không chút thay đổi mà anh còn cảm thấy đang bị hắn chọc ghẹo. anh cảm giác mình giống như một bức màn thưa, luôn dễ dàng bị hắn nhìn thấu.

- tôi ngày nào cũng nguyền rủa các cậu, nếu không phải ở bên tôi thì hai người nên cô độc cả đời.

- soonyoung à, em nhớ hyung lắm đấy. gặp lại sau nhé!

trong lúc giám đốc jeon tiễn mẹ của hắn vào xe, kim mingyu nhanh chóng vòng tay qua thắt lưng giữ chặt eo kwon soonyoung kéo sát đến gần mình, ở bên tai anh thì thầm từng chữ một rõ ràng. nói xong hắn liền buông anh ra chân dài sải bước đi mất, để lại kwon soonyoung hai má đã nóng bừng.

- tiền bối, vậy là anh sẽ về nhà hả?

shin junghwan ngó đồng hồ, cũng đã đến giờ tan tầm nhưng tiền bối mãi vẫn chưa chịu bước ra nên cậu đành phải ngó đầu vào xem.

- không, anh sẽ đi chứ, là tiệc kỷ niệm thành lập công ty mà.

- thật ạ?

shin junghwan tròn mắt ngạc nhiên. vốn trước giờ tiệc tùng nào của công ty tiền bối kwon đều trốn như trốn tà. nếu có tham gia thì cũng là nói vài câu, uống chỉ một ly rồi nhìn tới nhìn lui sẽ không thấy anh đâu nữa. may thay vốn là người có năng lực, cũng gọi là thành phần chủ chốt của công ty nên chẳng ai dám nói gì.

- ừ, đi cùng đi.

kwon soonyoung thu dọn đồ đạc trên bàn, lúc này lại phát hiện ra tấm giấy note, trên đó ghi là "khách hàng cái rắm! bạn trai mới đúng!". nhìn thôi anh cũng thừa biết nét chữ này là của ai, không phải anh là gia sư của hắn ta cả năm trời sao? kim mingyu không biết từ lúc nào đã thó giấy note của anh rồi viết bậy bạ lên đó.

- em nghe nói hôm nay cô jeon sẽ giới thiệu luật sư mới về hãng luật của chúng ta. hình như là mãng luật quốc tế.

- vậy sao?

kwon soonyoung mắt tập trung lái xe hờ hững đáp.

- lại chọn ngay ngày kỷ niệm thành lập công ty để giới thiệu nữa thì chắc chắn là người quan trọng rồi. mấy tiền bối khác nói hình như đó là con trai của giám đốc jeon từ đại học columbia ở newyork trở về. hình như cũng bằng tuổi tiền bối kwon đấy! anh ấy tên gì nhỉ...

cổ họng kwon soonyoung khô khốc, mặc dù chẳng thể hiện biểu cảm gì nhưng bàn tay anh đã siết chặt vô lăng, hàng mi dài không ngăn được rung động.

- à! em nhớ rồi, là jeon wonwoo.

jeon wonwoo.

môi anh cùng lúc đó cũng mấp máy ba chữ đó cùng lúc với shin junghwan. cậu nhóc đã trở nên quá hào hứng, không ngừng khen ngợi về trình độ của jeon wonwoo mà chẳng nhận ra, khớp hàm anh cắn chặt vào nhau, viền mắt của anh đã đỏ lên từ lúc nào.

những ngày tháng chờ đợi dài dăng dẳng đó, cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro