những người bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- thật sự! thật sự không đùa được đâu tiền bối ơi!

shin junghwan cảm thán trước quy mô của bữa tiệc kỷ niệm thành lập công ty ngày hôm nay. cả cái nhà hàng này được công ty bọn họ bao trọn, coi vậy lời đồn về cậu con trai duy nhất của giám đốc jeon quay trở lại là sự thật rồi.

sự kiện hôm nay quá đỗi đặc biệt, đến nỗi bóng ma tiệc tùng kwon soonyoung còn có mặt. sự hiện diện của anh làm nhiều người hào hứng lắm, cứ bao quanh kwon soonyoung nói đủ thứ chuyện trên đời. shin junghwan nhìn mà thấy khó thở thay, nhưng phận là hậu bối thì làm sao có thể đưa tay ra uống đỡ được chứ.

- để tôi uống thay cậu ấy, xem như chào hỏi mọi người nhé!

mặt kwon soonyoung lúc này đã đỏ bừng hết lên rồi, mấy người nãy hễ cạn ky là phải nhìn anh uống hết bằng được mới thôi. vốn là anh có thể từ chối, nhưng hôm nay lại có cảm giác muốn uống say để cho thời gian qua nhanh hơn. bởi vì làm thế nào mà nhân vật quan trọng đó còn chưa xuất hiện, có phải thằng nhóc shin junghwan đó tin tung đồn nhảm rồi không?

- ơ... là cái anh trên báo?

shin junghwan giật mình, thình lình ở đâu lại xuất hiện cánh tay đưa ra đỡ rượu cho kwon soonyoung. mà khuôn mặt này quen thuộc hết sức, cậu đã nhìn thấy người này ở trên màn hình lớn đó, bên cạnh kim mingyu, là jeon wonwoo.

nhân viên xung quanh cũng bất ngờ không kém, mắt mở to mồm há hốc nhìn jeon wonwoo đang ngửa cổ uống thay ly rượu của kwon soonyoung. junghwan lại nhìn sang tiền bối của mình bây giờ đã mơ màng, môi chu ra, đờ đẫn nhìn jeon wonwoo chẳng rời mắt.

rầm!

- này cậu!

còn chưa kịp gọi hồn tiền bối về, kwon soonyoung lúc này đã thật sự say rồi đột ngột đập bàn một cái, đưa tay chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt jeon wonwoo kêu cậu ấy không chút kính ngữ, rồi cũng không nói gì thêm. cả căn phòng ồn ào náo nhiệt bây giờ như chìm vô cõi im lặng chết chóc. họ hết nhìn kwon soonyoung hoá người điên rồi lại nhìn sang jeon wonwoo quan sát phản ứng của cậu ấy.

- ừ, mình đây!

vậy mà con trai giám đốc lại không hề tức giận, ban đầu cậu ấy còn nhướn mày vì chút bất ngờ sau đó liền quay trở lại vẻ điềm tĩnh, đối với kwon soonyoung mĩm cười trả lời.

vãi!!!

shin junghwan thầm mắng một cái, thì ra tiền bối kwon soonyoung của cậu là con ông cháu cha thứ thiệt, chắc chắn là có quen biết với jeon wonwoo nên mới dám nhờn mặt kiểu này. mặc dù ở ngoài jeon wonwoo trông hiền lành hơn với cặp kính của mình nhưng junghwan vẫn nghĩ đây không phải là người có thể giỡn mặt được.

- tiền bối, anh làm gì vậy hả? anh quen biết anh ấy à?

shin junghwan kéo kwon soonyoung ngồi xuống nghiến răng nghiến lợi hỏi. nhìn thấy kwon soonyoung đã tắt nguồn và jeon wonwoo cũng không có vẻ là chấp dứt, hội trường cũng ồn ào lên dần rồi chả ai quan tâm nữa.

- không quen, ai thèm quen.

kwon soonyoung hất tay shin junghwan ra rồi lảm nhảm, anh đưa hai tay dụi dụi mắt, ngẩng mặt lên lần nữa, khuôn mặt xinh đẹp và thân người cao lớn đó vẫn còn đứng trước mặt anh. lần này các cậu không làm ảo thuật, biến mất trước khi tôi thức dậy nữa à?

jeon wonwoo cứ như vậy không rời đi, người ngồi ở đó lập tức hiểu ý, ngồi dịch ra một chỗ khác để chừa lại chỗ trống đối diện kwon soonyoung.

- cậu ấy say rồi, không sao đâu.

jeon wonwoo ôn hoà nói, mắt không rời kwon soonyoung đang nghiêng đầu nằm bàn, chỉ có bàn tay là dựng đứng lên như đang xung phong phát biểu trên lớp, trên đó là cái ly rỗng đã uống từ khi nào, tay còn lại thì cầm đũa liên tục gấp đồ ăn từ đĩa trên bàn, cái miệng cứ chóp chép như con chuộc lang.

jeon wonwoo ngồi xã giao với mấy luật sư khác ở bàn, shin junghwan cũng rất nể thành tích và năng lực của cậu ấy nên cũng cuốn theo cuộc trò chuyện. tuy nhiên cậu vẫn thấy, dù có như thế nào, ánh mắt jeon wonwoo luôn để ý đến vị tiền bối đang mặt mày nhăn nhó ngồi bên cạnh cậu.

nhìn kwon soonyoung cứ giơ tay như vậy mãi, sợ anh mỏi nên jeon wonwoo vừa định lấy ly rượu ra khỏi tay anh thì kwon soonyoung lập tức rụt lại.

rầm!

cả bàn lần nữa rung lên, lần này còn có người không thèm bất ngờ nữa, vì thừa biết nguyên nhân của cái rung bàn chấn động này là từ ai.

- tiền bối, anh lại sao nữa?

shin junghwan khổ sở kéo kéo tay kwon soonyoung, người đang nhìn đâm chiêu lắm, mặt mày cứ nhăm nhúm vào nhau. anh cởi áo vest ra, cà vạt nới lỏng, mở hẳn hai cúc áo ra, giọng nói trầm thấp như tỉnh rượu rồi.

- tôi ra ngoài hút thuốc.

kwon soonyoung lấy tay lau lau cái mặt không dính chút bẩn nào của mình rồi loạng choạng bỏ ra ngoài ban công. shin junghwan thấy không yên tâm, cái ban công đó chỉ bằng phân nửa chiều cao anh ấy, cậu nhóm người định đứng dậy thì jeon wonwoo đã đi theo ra bên ngoài từ lúc nào.

mùi thuốc lá đắng đắng cuối cùng cũng làm kwon soonyoung thanh tỉnh lại được một chút nhưng anh vẫn mệt mỏi lắm, vừa rồi anh cảm giác như mình đang nghẹt thở. bọn họ đều như vậy, trở về rồi cũng chẳng gọi cho anh lấy một cuộc điện thoại. kwon soonyoung duỗi người dài, đem mặt giấu vào hai cánh tay, làm sao họ có thể điềm tĩnh trước mặt anh như vậy?

- cậu đang lảng tránh mình à?

kwon soonyoung ngẩng dậy, bên tai là giọng nói trầm ấm đó, cậu ta im lặng đi đến chỗ anh từ lúc nào, tay lấy đi điếu thuốc chỉ mới hút vài hơi từ tay kwon soonyoung đưa lên môi mình. ánh mắt đầy sự chăm chú đó qua làn khói mờ như muốn thu trọn kwon soonyoung vào trong tầm mắt.

- nhìn mình chút đi, kwon soonyoung.

jeon wonwoo nghiêng đầu, tay cũng đặt lên ban công ở cạnh kwon soonyoung, anh thậm chí có thể cảm nhận được ngực người đó đang áp sát bên vai mình, như thể dễ dàng ôm trọn anh trong lòng. kwon soonyoung lập tức đứng thẳng dậy tạo khoảng cách, ngoảnh đầu nhìn vào trong, may là ai cũng bận rộn ăn uống và xã giao hết rồi.

- cảm phiền mọi người có thể tập trung trước sân khấu một chút được không ạ?

anh quay lại định trả lời jeon wonwoo thì bên trong là giọng nói của giám đốc jeon ở sân khấu, có vẻ đây là một phần không thể thiếu của bữa tiệc, bài diễn thuyết.

- tiền bối, anh đi được không? em đỡ anh nhé?

shin junghwan quan sát kwon soonyoung trên người nhàn nhạt mùi thuốc lá quay trở lại, cuối cùng cũng hiểu ra vì sao kwon soonyoung cứ trốn tiệc tùng. anh uống say vào một cái thì báo đời khủng khiếp, không quậy thì khóc, uống không được nhưng lại hay uống nhiều.

- nhóc coi thường anh quá rồi đấy!

mọi người cũng lục đục đứng dậy, kwon soonyoung ngăn lại sự trợ giúp của shin junghwan, tự mình đi đến chỗ đám đông. mặt anh nóng, cả người anh cũng nóng bừng bừng theo, đầu óc hơi quay cuồng nhưng mà vẫn còn đi được, mặc dù có hơi loạng choạng một tí.

kwon soonyoung lựa chỗ ở xa đám đông một chút mà đứng, nếu bắt anh đi vào trong đó chắc chắn anh sẽ lăn đùng ra ngất vì thiếu oxy mất. trong lúc giám đốc jeon phát biểu cảm nghĩ, kwon soonyoung cảm thấy là mình sắp ngủ gật đến nơi. anh như cái thân cây mỏng bị gió thổi với cái chân yếu ớt làm trụ, hết gật gù bên này lại sang bên kia. cho tới khi anh cảm thấy mình sắp ngã tự do ra đằng sau rồi thì lại không ngã. đằng sau lưng anh là một điểm tựa vào vô cùng vững chắc và một mùi hương vô cùng quen thuộc.

kwon soonyoung khịt mũi, cặp mắt ti hí nheo lại quay đầu lại nhìn. lồng ngực jeon wonwoo áp sát sau lưng anh vững chãi, cậu ấy nhìn về phía sân khấu nhưng hình như cũng phát hiện ra kwon soonyoung đang nhìn chằm chằm mình, cũng liếc mắt xuống đáp lại anh.

- ổn không đấy? soonyoung ơi, sao hôm nay cậu nghịch ngợm thế?

khoé môi cậu ấy cong lên, đằng sau cái mắt kính là đôi mắt tràn ngập ý cười, kwon soonyoung lại chớp chớt mắt, phát hiện ra wonwoo không để tóc đen nữa mà nhuộm màu nâu đỏ rồi, nhìn rất hợp với nước da trắng của cậu ấy đó chứ. jeon wonwoo còn đứng sát gần thêm một chút, để kwon soonyoung tựa hẳn vào người mình.

con mẹ nó, cậu đừng gọi tên tôi nữa được không?

kwon soonyoung thầm cảm thán, sự dịu dàng chết tiệt của jeon wonwoo như con kiến bò len lỏi trong mấy dây thần kinh của anh, rồi mò đến tim anh làm ngứa ngáy cực độ.

shin junghwan đi lấy chút nước chanh cho kwon soonyoung giải rượu, quay lại nhìn thấy cảnh này hàm muốn rớt chạm sàn. hai người họ bỏ mặt đám đông ở trước mặt, đứng sát bên nhau không khoảng cách. cái không khí thân mật đó thật không đùa được đâu nha!

- và nhân đây tôi cũng xin phép được giới thiệu với tất cả các bạn một thành viên mới của công ty chúng ta. luật sự jeon wonwoo, từ giờ cậu ấy sẽ đảm nhận mảng luật quốc tế. mong là các bạn sẽ giúp đỡ cậu ấy thật nhiều!

kwon soonyoung cuối đầu gật gù, thì ra shin junghwan không tung tin đồn nhảm nhí. lúc anh ngẩng dậy đã phát hiện bao nhiêu cặp mắt đều đổ về phía mình, lại còn vỗ tay bôm bốp nữa. biết chắc chắn mình không phải là nhân vật chính, anh liền bước ra mấy bước nhường lại sân khấu cho người cần toả sáng.

- tiền bối, nhà anh ở đâu để em đưa về? không phải quãng trường đâu nhé, đừng có mà kêu em đưa tới đó nữa!

cứ nghĩ ngồi một lúc thì đến lúc về kwon soonyoung sẽ đỡ hơn, nào ngờ anh càng tệ hơn. ai ngồi gần cũng không can ngăn được, cứ quay sang là sẽ nhìn thấy kwon soonyoung đang uống, cứ cắm đầu mà nốc rượu chẳng thèm nói chuyện với ai, kể cả jeon wonwoo đang ngồi đối diện. mà nhắc đến jeon wonwoo, mặc dù trên bàn tiệc người đó giao tiếp với rất nhiều người nhưng shin junghwan biết, sự chú ý của người nọ chưa từng rời khỏi kwon soonyoung, ly nào từ bàn khác đẩy tới anh đều là cậu ta đón đầu hết. chỉ có kwon soonyoung là tự chuốc say anh ấy thôi.

- cậu cứ đỡ rượu cho soonyoung mãi thế? có phải hai người quen biết nhau không?

- bọn tôi từng học với nhau.

shin junghwan thở dài, lại thêm một người bạn cũ nữa, lại thêm một người đẳng cấp khác nữa. cậu nghĩ khi thời gian thực tập của mình kết thúc, mình sẽ như những người khác đã từng tương tư kwon soonyoung bị anh cho vào quên lãng. có ngu mới không thấy, tên giám đốc kim và tên luật sự mới vào công ty nhìn kwon soonyoung bằng loại ánh mắt gì.

như bây giờ vậy. khi cậu đưa kwon soonyoung ra đến bãi xe đã thấy hai người họ đã khoanh tay đứng sẵn ở đó, bên cạnh chiếc maserati mẫu mới nhất vừa có mặt trên thị trường.

vừa nhìn thấy shin junghwan, người họ kim liền đứng thẳng người dậy nhanh chân đi đến chỗ họ, dễ dàng đem kwon soonyoung kéo về phía mình.

- đến đây được rồi, còn lại để tôi lo cho anh ấy.

kim mingyu mặt mày lẫn giọng nói đều lạnh lùng như đi đòi nợ, thật sự là giật của nợ của hắn ta từ tay shin junghwan về, chỉ nói như vậy rồi mang kwon soonyoung đi.

- không được. làm sao tôi biết hai người có đưa anh ấy về nhà không?

- như thể cậu sẽ được kwon soonyoung cho biết nhà vậy? đừng có bao đồng nữa, không ai ăn thịt tiền bối của cậu đâu nhóc con!

nhìn thấy kim mingyu và shin junghwan như thể sắp lao vào đánh nhau đến nơi, jeon wonwoo lập tức đứng vào giữa can ngăn lại.

- cảm ơn cậu đã chăm sóc soonyoung từ nãy đến giờ nhưng mà chúng tôi lo liệu được. tôi là con trai của giám đốc của cậu, không lẽ cũng không đáng tin à?

shin junghwan không dám ăn nói bậy bạ, cậu cắn môi hít một hơi sâu, vẫn cảm thấy lo lắng vô cùng.

- này kwon soonyoung, nói cho hậu bối của anh biết đi, căn nhà anh vẫn ở là vì chờ ai về?

kim mingyu đẩy kwon soonyoung đang ngoan ngoãn dựa dẫm trên lồng ngực hắn, anh mắt nhắm mắt mở ngẩng đầu, chẳng biết mình đang ở đâu, theo bản năng mơ màng đáp rồi lại thiếp đi tiếp.

- oáp... mingyu và wonwoo...

khoé môi kim mingyu cong lên hài lòng, đúng là người say là người thành thật nhất.

- thế nhé! bọn tôi đi được rồi chứ?

shin junghwan bất lực nhìn theo kim mingyu đã không còn chút kiên nhẫn nào, dễ dàng bế ngang kwon soonyoung vào xe. jeon wonwoo lịch sự cảm ơn cậu một tiếng, lấy lại chìa khoá xe của soonyoung từ shin junghwan, sau đó quay trở về xe ngồi vào ghế lái. đèn pha chiếc maserati sáng lên chói mắt, bánh xe ma sát với nền đất kêu lên ken két rồi nhanh chóng rời đi. lúc xe lướt qua cậu nhìn thấy kwon soonyoung ngồi ở ghế sau, ở trong lòng kim mingyu ngủ ngoan đến thế nào. đến khi chiếc xe xịn kia rời đi, cậu bạn thực tập sinh vẫn cứ mãi nuối tiếc liếc nhìn theo nó.

kwon soonyoung lấy lại chút ý thức là khi nghe được tiến càm ràm của kim mingyu, anh đang ở trên lưng hắn còn trước mặt là jeon wonwoo đang đi đến cái giường lớn mở chăn ra.

- sao thằng nhóc đó cứ bám lấy anh như keo dính chuột vậy?

- hai người tính làm gì tôi hả?

- muốn làm gì thì anh cũng phải tắm rửa cái đã, người đầy mùi rượu chết đi được!

kim mingyu mãi không kéo được kwon soonyoung ra khỏi lưng mình, vừa để được anh xuống quay lại mắng thì kwon soonyoung lại bám lên cổ hắn cọ cọ.

- anh như thế thì tôi mới muốn làm gì đó.

hắn chau mày nắm lấy kwon soonyoung kéo ra, con người say mèm đó bây giờ đang nhăn mặt, hai má đỏ bừng mà khóc thút thít làm cơ mặt hắn lập tức giãn ra, muốn càm ràm anh ta cái gì cũng quên hết.

- nhớ đến vậy à?

ánh mắt kim mingyu lập tức lấp đầy bởi vẻ dịu dàng, hai tay nâng khuôn mặt kwon soonyoung lên, trong giọng nói đều là sự nuông chiều hỏi.

- không nhớ. khi tôi tỉnh dậy, hai người cũng sẽ đi mất thôi.

đó là lí do kwon soonyoung gặp vấn đề mất ngủ suốt mấy tuần liền sau khi kim mingyu và jeon wonwoo rời đi. nỗi sợ trong cảm giác tỉnh dậy từ các giấc mơ quá đỗi chân thật liên tục đeo bám anh và cảm giác mà nó còn sót lại trong cả những ngày tiếp theo đó nữa.

- cậu nghĩ đây là mơ sao?

jeon wonwoo cười thành tiếng nhưng trong lòng lại cứ thấy xót xa, từ lúc gặp lại kwon soonyoung cứ nhìn cậu với ánh mắt như thể cậu chẳng có thật, cứ nhìn thấy cậu lại như nhìn thấy ma.

- các người trở về từ khi nào... cũng không thèm nói cho tôi một tiếng.

wonwoo từ đằng sau hôn lên cổ anh một cái. giúp anh cởi bỏ cà vạt, và quần tây ra. chỉ trong chớp mắt cả người anh đều trần trụi. tiếp theo đó kwon soonyoung đã cảm nhận làn nước ấm trên da thịt, cảm xúc vô cùng chân thật, chân thật hơn cả hình ảnh kim mingyu và jeon wonwoo đang cởi bỏ hết quần áo trên người mình ra, rồi cùng anh ngồi vào bồn tắm. vị trí vẫn là vậy, jeon wonwoo ngồi ở đằng sau cho anh tựa vào, còn kim mingyu thì ở trước mặt.

mùi hương xà phòng dễ chịu sộc vào mũi, thì ra là hai người họ thật sự tắm rửa cho anh sạch sẽ. anh nhớ đã có thời gian cả ba người họ trên người đều mang cùng một mùi hương. đến seo myungho còn phát hiện ra và trêu chọc bọn họ.

- vậy là bé con vẫn luôn chung thủy... một lòng chờ chồng về à?

làn nước sóng sánh vì kim mingyu di chuyển, hắn nâng cẳng chân trắng ngần và mịn màng của kwon soonyoung lên, môi nhẹ đặt lên đó những nụ hôn chuồn chuồn lướt qua nước, từ cổ chân lên đến đầu gối rồi lên đến đùi, còn nhéo nhẹ anh một cái làm kwon soonyoung giật nảy mình, cả tấm lưng và mông đều cạ sát vào bụng jeon wonwoo ở đằng sau. anh giật mình trừng mắt, người đằng trước lẫn đằng sau, nơi kia đều đã dựng lên cứng cáp và hùng dũng rồi.

- tôi... không quên được... ha...

- sao nào? có giống mơ nữa không?

kim mingyu đem hai chân kwon soonyoung vòng quanh thắt eo mình, đem người tới kề sát bên anh, đến nỗi anh cảm nhận được thứ to lớn đó của hắn đang đâm vào bụng mình.

anh lắc đầu nguầy nguậy, lần này là chủ động đưa tay ôm lấy khuôn mặt hắn kéo đến gần, ngẩng mặt hôn xuống môi hắn. kim mingyu như bị giật điện, mắt mở to ngạc nhiên rồi nhanh chóng bị sắc màu dục vọng dữ dội chiếm lấy. hắn chẳng để kwon soonyoung chủ động được lâu, rất nhanh chiếm lại thế thượng phong, điên cuồng xâm nhập, cắn mút lấy môi anh.

chỉ cần kwon soonyoung hé miệng rên rỉ, kim mingyu liền bắt lấy cơ hội mà xâm nhập, đều do jeon wonwoo ở đằng sau hết chơi đùa với tai rồi lại xuống cổ của anh, ở trên vai anh mà cắn một cái rõ đau. anh ngửa cổ tìm lại chút không khí, vòng tay ra sau ôm lấy cổ jeon wonwoo, kim mingyu cũng không chịu buông tha cho anh quá lâu lại tiếp tục bóp lấy hàm kwon soonyoung bắt anh mở miệng đón nhận hắn, tay còn lại đẩy jeon wonwoo tham gia vào nụ hôn của ba người.

chờ mẹ xíu, khuya khuya là mẹ up tiếp chap nữa =))))) pỏn.

---


ngoài ra thì...

tụi mình đã đi sắp hết chặng đường rùi đó mấy khách yêu ơi, chuẩn bị chờ em quậy đợt cuối nhe. chắc tầm 1-2 chương nữa là end rùi đóaa!!! bên cạnh đó fic vừa đạt 11k view, ta nói đối với t là nó nhanh gòi đó, t vui vô cùng :))) cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của mấy bà, bao gồm mấy tin nhắn và comment của mọi người cho t rất nhiều động lực để viết tiếp lun í. cả nhà đẩy view, like, share, comment giúp em nhá! iu <3

à, fic sắp end còn t thì có mấy idea để viết fic mới tiếp rùi á, chờ thông báo và ủng hộ tụi t nhe!!!! lần nữa xin cảm ơn gất nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro