cả hai người (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim mingyu cuối cùng cũng chịu buông tha đôi môi đã sưng đỏ lên của kwon soonyoung. đến lúc buông ra rồi vẫn có chút nuối tiếc mà cắn lấy môi kwon soonyoung một cái.

- tên chó con này... cậu điên rồi sao?

kwon soonyoung lấy tay xoa xoa, bản thân say xỉn làm anh trở nên dạn dĩ hơn hẳn. nhưng kim mingyu không hề tức giận, hành động còn dịu dàng hơn gấp bội. hắn đỡ anh ngồi dậy, cùng jeon wonwoo rửa sạch xà phòng trên người anh đi rồi bế gọn kwon soonyoung ra khỏi phòng tắm.

- soonyoung à, để bọn mình bù đắp cho cậu nhé?

anh nằm ở trên giường kingsize êm ái, trần nhà với cái đèn chùm tinh xảo làm anh chói mắt sau đó liền bị hai bóng người cao lớn rắn chắc chắn lại. họ chậm rãi tiến đên bên cạnh anh, sợi dây chuyền luôn trở trên cổ kim mingyu dao động trước mặt như thôi miên, còn giọng nói của jeon wonwoo lại một chuyên gia dùng thuật thôi miên. hơi ấm hai cơ thể ở bên bên kề cận da thịt làm anh ở giữa cõi mộng mị và hiện thực.

hai hạt đậu nhỏ trước ngực đều bị hai người đó chơi đùa, làm các ngón chân kwon soonyoung cứ cong lại bấu víu vào tấm chăn trải giường. hai chân anh đồng loạt bị mở ra, jeon wonwoo đưa tay tìm đến nơi tư mật bên dưới chạm vào, lập tức khiến kwon soonyoung cong lưng bật ra tiếng rên rỉ.

kim mingyu bắt đầu trườn người xuống bên dưới, trải dài từng cái hôn xuống thân hình sắc nét từng thớ cơ khoẻ khoắn, hương thơm từ sữa tắm càng thêm kích thích giác quan. môi hắn dừng đến hông, rồi đến dưới rốn, cuối cùng là đem vật của kwon soonyoung ngậm vào miệng, dùng lưỡi rê dọc lấy thân rồi dừng lại ở đỉnh đầu hồng đang rỉ ra chất lỏng, hôn lấy như liếm mút một que kem, tận tình phục vụ kwon soonyoung đến mất hết lý trí.

jeon wonwoo ở bên trên vẫn còn luyến tiếc môi của kwon soonyoung, cướp lấy từng tiếng rên dục vọng thoát ra từ cổ họng anh, đem lưỡi mình quấn lấy kwon soonyoung trêu đùa không buông. cậu ôm lấy đùi anh kẹp giữa hai chân mình, hông bắt đầu di chuyển, đem vật kia của mình đã trương lớn lên ma sát trên đùi anh.

- kwon soonyoung, bây giờ em là của ai?

hơi thở nam tính của jeon wonwoo ở trước mặt anh, ánh mắt đậm vị sắc tình ở trước môi anh như mèo vờn chuột hỏi.

- cả hai người.

jeon wonwoo nghe thấy như rất hài lòng, ngồi dậy mở ngăn kéo lấy ra keo bôi trơn và một mớ bao su. lần này là đến lượt jeon wonwoo tìm xuống bên dưới, đem chất lỏng đổ vào lỗ nhỏ bên dưới đang vô thức co thức khi sự động chạm đến gần.

- kwon soonyoung, em đang yêu ai?

kim mingyu đã ở trước mặt anh, tay cầm vật dài lớn gân guốc đem đến trước mặt kwon soonyoung mà quệt qua lại, mang nó đến trước môi anh vỗ vỗ.

- cả hai người.

ngay khi nghe được đáp án mình mong muốn thì liền lập tức nhấn vào. bản thân bị khuôn miệng nhỏ ấm áp bao lấy khiến đầu óc hắn như điên cuồng không nhịn được mà chửi thề một tiếng.

- kwon soonyoung, tụi này đã thủ thân như ngọc chờ anh đấy?

kim mingyu ở bên trên bóp lấy khớp hàm kwon soonyoung để anh há miệng ra to hơn, đem dương vật mình nhấn vào điểm sâu nhất cổ họng anh rồi lại rút ra.

kwon soonyoung trước mặt vì bị nghẹn mà mặt mày đều đỏ lên, mắt ngấn nước, bên dưới còn bị jeon wonwoo đang nới rộng.

- bé con à, cậu sẵn sàng rồi!

kim mingyu rút vật của mình ra khỏi miệng kwon soonyoung, jeon wonwoo giờ đã ở bên cạnh hôn lên khoé miệng kwon soonyoung một cái, sau đó quay lưng anh về phía mình, mở rộng một chân của anh lên. lần nữa đổ keo bôi trơn lên dương vật của cậu, chậm rãi đưa vật lớn đó từ từ đi vào.

kim mingyu có vẻ vẫn chưa nếm đủ mùi vị của kwon soonyoung, hắn xoay người lại ngược hướng với kwon soonyoung, để cho cả hai đều có thể thoả mãn nhau cùng lúc.

- a... đau quá...

kwon soonyoung ngậm kim mingyu một lúc lại phải nhả ra cau mày kêu lên vì nơi chật hẹp lâu ngày chẳng có sự thâm nhập nào, hoặc là vì thứ kia của jeon wonwoo luôn to lớn như vậy.

- hừm, cậu siết chặt quá, soonyoung à, ha... ráng chịu một chút nhé.

jeon wonwoo ở bên tai nói lời ngon ngọt, ở trên vai và cổ anh dịu dàng hôn lên như vỗ về, cùng lúc đó đẩy toàn bộ phần thân còn lại vào bên trong.

- mình nhớ cậu lắm, đừng khóc mà... soonyoung ơi, soonyoung của mình...

cậu vòng tay ôm gọn lấy ngực anh ôm sát vào lòng, bên dưới chậm rãi ra vào, phía trước là kim mingyu đang không ngừng vỗ về, đau đớn không lâu sau biến thành khoái cảm.

- các cậu... đã bỏ rơi tôi...

anh ngoảnh đầu nhìn jeon wonwoo, cặp mắt đã nhoè đi vì nước mắt nhìn cậu như trách móc. jeon wonwoo ngỡ ngàng, đau lòng hôn lên má và môi anh.

- xin lỗi cậu, xin lỗi cậu...

jeon wonwoo liên tục lặp lại, bên dưới những cú thúc trở nên mạnh mẽ và nhanh hơn. tiếng da thịt va chạm vào nhau kêu lên từng tiếng chan chát, anh nghĩ mình như bị xé làm đôi, tiếng thở dốc và rên rỉ của jeon wonwoo bên tai như đưa anh vào cõi thiên đường. hắn gầm nhẹ một tiếng rồi đem phóng thích toàn bộ, phía trước cơ bụng kwon soonyoung cũng co thắt không ngừng. anh ra hiệu cho kim mingyu buông ra nhưng hắn chẳng màn, hứng trọn toàn bộ mọi thứ của anh nuốt xuống.

- mingyu à...

kwon soonyoung yếu ớt gọi, kim mingyu buông anh ra, đem kwon soonyoung đã mệt rã rời vì cơn khoái cảm vừa qua đi lật ngửa ra. cơ thể với làn da màu bánh mật khoẻ khoắn bao trùm lấy anh, hắn đem hai chân kwon soonyoung gác lên vai mình, ngón tay xoa xoa hậu nguyệt vẫn còn đang giãn nở và giờ đang đỏ hồng cả lên.

- có nhớ anh không?

hắn xoa xoa nơi đó, đổ dầu bôi trơn lên tay rồi cho ba ngón tay vào dễ dàng, chẳng biết là đang hỏi ai.

- soonyoung à, có nhớ anh không?

kwon soonyoung ngượng đến nóng cả mặt, đem mặt giấu bên trong lòng ngực của hắn, hai tay câu lấy cổ kim mingyu như bám víu khi hắn không do dự đẩy vật của mình vào trong rồi nhấp liên tục.

- soonyoung à... con mẹ nó, đồ hồ ly tinh này...

hắn như phát điên, nhắm lấy cặp môi đỏ mọng đó mà ngấu nghiến, ở biên dưới va chạm từng cú mạnh mẽ như muốn tìm đến nơi sâu nhất bên trong anh. làm sao một con người có thể khiến người khác phát điên đến mất hết lý trí như thế này?

- tôi chỉ muốn gọi tên anh, gọi mỗi tên anh thôi. biết không?

hắn cắn lấy lỗ tai anh, đem cả người anh ôm chặt như sợ kwon soonyoung sẽ đi đâu mất.

- tôi... hức... tôi biết. mingyu à... wonwoo à, đừng đi đâu nữa.

anh gật đầu, vùi mặt trong hõm vai kim mingyu, bàn tay ôm lấy tấm lưng rộng, móng tay bấu chặt vào da thịt hắn. dây thần kinh kim mingyu như tê rần, trong mắt đều tràn ngập tình yêu. tốc độ hắn chuyển sang chậm rãi, rút ra toàn bộ rồi lại đâm sau vào. nước mắt sinh lí chỉ ra khoe mắt đều được wonwoo dịu dàng lau đi.

kim mingyu buông anh ra, vẫn chưa chịu xuất mà lôi anh đến cuối giường, lật người kwon soonyoung lại bắt anh chống gối lên, đưa mông lên cao, hắn đứng trên đất, từ đằng sau đâm vào tiếp tục nắm lấy hông kwon soonyoung di chuyển. lúc này jeon wonwoo đã có khoảng trống để ngồi, ở trước mặt kwon soonyoung đang lắc lư không ngừng, dương vật kia đã lần nữa tỉnh táo dậy, vương thẳng cứng cáp đón chờ sự bao bọc trong khuôn miệng kwon soonyoung.

càng ngày kwon soonyoung chỉ có thể dùng tay làm cho wonwoo, kim mingyu ở phía sau như một cái máy, từng cú một mạnh mẽ liên hồi nhấp vào người anh, đến nỗi hai chân anh run rẩy chẳng chối đỡ nổi.

khi gần đến cao trào, hắn liền rút ra, gỡ bỏ bao su, đi đến trước mặt anh để anh giúp hắn đạt đến đỉnh điểm.

anh bò đến hai người ở trước mặt, đem cả hai thứ to lớn đó ngậm vào miệng đến khi cơ hàm mỏi nhừ và anh cảm thấy khó thở vì nghẹn. jeon wonwoo nhắm mắt ngửa cổ, yết hầu lên xuống liên tục.

- bé con à, từ từ thôi.

kim mingyu ôm lấy má anh vỗ nhẹ như khích lệ. kwon soonyoung đành một bên để kim mingyu ra vào ở trong miệng, một bên dùng tay xoa nắn, lên xuống không ngừng cho jeon wonwoo.

khi kim mingyu tăng tốc độ dần và những tiếng gầm gừ của hắn cũng lớn hơn rồi đem toàn bộ xuất ra trên mặt kwon soonyoung những vệt trắng đục.

anh thở dốc, há miệng hớp lấy từng hơi thở nằm gục ra giường. không ngờ chưa được bao lâu đã bị jeon wonwoo ôm lấy ngồi dậy để anh ngồi lên người cậu.

- wonwoo à, mình không cưỡi nỗi đâu.

- không sao đâu, từ từ thôi.

jeon wonwoo mở rộng hai chân kwon soonyoung ra, từ bên dưới đâm lên, toàn bộ cảnh đẹp đều hiện ra rõ ràng trước mắt, như ngày họ đã mây mưa cùng nhau trước gương.

kwon soonyoung di chuyển hông được một lúc đã mệt rã rời ngã lưng ra sau, đằng sau liền có lồng ngực vững chắc của kim mingyu đỡ lấy cho anh tựa vào. hai tay hắn vòng ra phía trước, tìm hai điểm trên ngực anh xoa nắn chơi đùa.

jeon wonwoo cũng không ép buộc anh, tay ôm lấy hông anh giữ chặt, từ phía dưới hất lên từng cú liên tục như muốn khiến kwon soonyoung ngất đi.

bọn họ giống như hổ bị bỏ đói lâu ngày, không biết đem kwon soonyoung lật tới lật lui đến khi bản thân anh được tắm rửa sạch sẽ lại lần nữa khi nào cũng chẳng nhớ nỗi. chỉ biết khi anh mơ màng tỉnh lại, kim mingyu và jeon wonwoo đang nằm dưới cánh tay anh, vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng anh ngoan ngoãn ngủ.

- đừng đi đâu nữa...

trong mơ màng, kwon soonyoung vô thức nói. cứ nghĩ rằng họ đã ngủ, nhưng khi anh vừa dứt lời cả hai lại tiến đến sát gần hơn, ôm chặt anh hơn, kiên định gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro