this is a happy house. - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kwon soonyoung tỉnh lại lần nữa vì cảm nhận được sự trống trải bên cạnh mình. anh mở bừng mắt bật ngồi dậy, nếu không vì cơn đau nhức đang lan ra khắp người thì kwon soonyoung đã chửi rủa hết tổ tông kim mingyu và jeon wonwoo. anh nhìn xuống cơ thể mình đầy dấu hôn, dấu răng, đỏ tím gì cũng có có, cả người trần trụi chỉ có mỗi tắm chăn vắt ngang mới an tâm chấp nhận đây là hiện thực.

cuộc mây mưa cuồng nhiệt kéo dài gần hai tiếng tưởng chừng như không có điểm dừng, hai người đó đúng là hổ lâu ngày bị bỏ đói nên hôm nay phải ăn bù. anh liếc nhìn đồng hồ đã gần hơn 2 giờ sáng. lúc này dòm ngó lại căn phòng mình đang ở anh mới nhận ra mình đang không ở nhà. căn phòng ngủ này rộng lắm, cái giường kingsize này cũng không đủ giới hạn được sự to lớn của nó.

cạch!

- bé con, thức giấc rồi à?

thì ra là jeon wonwoo ở trong phòng tắm, thân trên cậu ta để trần, ở dưới chỉ quấn một cái khăn ngang hông. vừa mở cửa thấy anh thức giấc lập tức mỉm cười đi đến bên cạnh, trên tóc vẫn còn nhỏ giọt nước.

- mình đang ở đâu vậy?

cứ tưởng sau mấy năm gặp lại kwon soonyoung sẽ mất thời gian để làm quen với những tiếp xúc thân mật không giới hạn của hai người họ, nhưng sau đêm nay thì đã khác rồi. anh để mặc jeon wonwoo ngồi sát bên cạnh mình, dịu dàng hôn lên vai và cổ của anh.

- nhà của chúng ta.

jeon wonwoo đưa tay ôm lấy má kwon soonyoung, nhắm đến môi cậu hôn lên một cái rõ tiếng. kwon soonyoung rùng mình, trong đáy mắt tên này lại nổi lên thú tính nữa rồi.

- cậu sẽ liệt dương đó jeon wonwoo.

- cậu lo gì vậy? chỉ cần nhìn thấy bé con thì anh liền khoẻ lại rồi. nào, có muốn kiểm tra thử không?

- ông đây không cần!

càng ngày càng vô lại. kwon soonyoung nghiến răng nghiến lợi nói, tay đẩy mặt jeon wonwoo ra xa. cùng lúc đó bên ngoài cửa lọt vào rất nhiều âm thanh huyên náo, hình như là tiếng nhạc rất lớn.

kim mingyu quay trở lại với một bộ quần áo mới cho kwon soonyoung thay, còn xách theo một cái túi gì nữa. ngay khi hắn bước vào và đóng cửa lại, tiếng ồn lập tức liền ngưng lại. ban đầu kwon soonyoung còn sợ họ đã quá ồn ào nhưng thì ra đi là phòng cách âm. đó cũng là lí do vì sao hai gã đó cứ không ngừng khuyến khích, dụ dỗ anh cứ việc lớn tiếng thoả thích.

bé con à, đừng cố kiềm nén. để nó thoát ra đi!

gọi tên mình đi, soonyoung à, mình muốn nghe tiếng cậu rên rỉ tên mình!

soonyoung à, mingyu đang yêu mỗi em...

soonyoung à, đừng lo gì cả. cứ hôn anh sâu vào!

chỉ cần nhớ lại cũng đủ làm hai tai và mặt anh nóng bừng lên, trái tim vô thức rung động. đó chính là cuộc làm tình dữ dội nhất mà họ từng có, từng loại xúc cảm đều có, đều khiến con người ta bồi hồi mỗi lần nghĩ tới.

- nghĩ gì đó? nhớ tôi không?

kim mingyu cũng trèo lên giường, khuôn mặt mang đường nét sắc sảo nam tính ở tiến sát đến mặt anh, dịu dàng hôn lên cánh môi đã đỏ ửng lên vì jeon wonwoo trêu ghẹo trước đó.

- tôi mới thức dậy được một lúc thôi.

- đủ doạ anh sợ chết còn gì?

hắn mân mê tai kwon soonyoung, mắt lướt qua cả người anh, như thể ngắm nghía thành quả mà mình đã tạo ra. thân thể đã xinh đẹp, nhưng có dấu vết của hắn lại càng mê người hơn.

- ở ngoài kia... là thế nào vậy?

nhìn lại mới thấy kim mingyu đã thay ra quần áo chỉnh tề thay vì là đồ ngủ rồi. hắn mặc áo sơ mi trắng và quần cũng màu trắng, cảm giác như đang đi biển vậy. jeon wonwoo ở bên cạnh cũng đã đứng dậy sấy khô tóc và thay quần áo ra. cũng là màu trắng y hệt kim mingyu.

- tiệc đó. là tiệc chúc mừng ngày chúng ta gặp lại nhau. anh nghĩ chúng tôi sẽ coi thường khoảnh khắc trọng đại như thế này à?

- khi nào cậu thấy khoẻ lại thì cứ thay quần áo rồi ra ngoài tìm bọn mình nhé.

kwon soonyoung liếc mắt nhìn bộ quần áo mà kim mingyu mang đến, anh biết cả ba người họ sẽ mặc cùng một màu với nhau, cùng chất liệu, phong cách và kiểu dáng khá tương tự nhau. sóng lưng kwon soonyoung căng thẳng, khung cảnh này làm anh nhớ lại một ký ức rất lâu trước kia. khi anh tỉnh giấc và bước vào một buổi tiệc tùng như thế này, và tất cả những gì diễn ra sau đó đều không tốt đẹp mấy.

- bé con à, có quà cho cậu đấy!

jeon wonwoo đã chuẩn bị xong, từ trên xuống dưới chỉnh tề và thơm tho không khác gì diễn viên hay người mẫu. đúng là có lí do để đám biên tập toà soạn tạp chí kia nhất quyết cho jeon wonwoo và kim mingyu lên trang bìa cho bằng được. cậu ngồi xuống giường, tay vuốt tóc kwon soonyoung, chỉnh trang lại mái tóc rối bời cho anh.

kim mingyu lấy cái túi mà hắn đã mang theo lúc nãy ra, lấy từ trong đó ra một cái hộp đen có thiết kế tinh xảo và cứng cáp đưa ra trước mặt anh. kwon soonyoung cầm lấy, lúc này anh mới để ý, ngoài phụ kiện trên người của hai người họ vừa đeo vào như đồng hồ và dây chuyền, trên ngón áp út của họ đều đeo cùng một cái nhẫn giống hệt nhau.

hàng mi kwon soonyoung rung động, hơi thở có chút nhanh chóng. anh run run mở cái hộp ra, bên trong là cái nhẫn giống hệt hai người kia đang đeo. nhẫn bạc được thiết kế tinh xảo, ba chữ msj lồng vào nhau tinh tế, phải nhìn thật gần mới nhìn ra được.

- ờm... anh có muốn cùng bọn tôi dùng khoảng thời gian sau này ở cùng nhau không?

kim mingyu gãi gãi mũi, cũng có lúc tên chó con lưu manh này biết ngượng. kwon soonyoung cứ cầm cái nhẫn trên tay chăm chú mãi chẳng có phản ứng gì, như anh bị mất kết nối với xung quanh vậy.

- bỏ đi. anh đừng có nổi giận, bọn tôi cũng không ép anh phải đeo vào ngay đâu.

kim mingyu rũ mắt, trong giọng nói có chút thất vọng đưa tay lấy lại cái hộp. dù gì hắn cũng đã luẩn quẩn ở bên ngoài tập luyện mấy lần, không biết nên nói sao cho không sến súa. nhưng có không vui hắn vẫn đưa tay nhéo nhéo má kwon soonyoung một cái, xem như chuyện này không có gì quan trọng, không muốn làm khó dễ anh.

- không sao đâu soonyoung à, cậu cứ từ từ suy nghĩ...

- nếu tôi đeo vào thì từ giờ các cậu bị trói chặt vào tôi rồi đấy nhé? tôi không đùa đâu!

kwon soonyoung cắn cắn môi ngẩng đầu đầy kiên định nói, giật lại cái hộp nhẫn mà kim mingyu đang muốn lấy lại trên tay hắn. đúng là con cún lớn không có kiên nhẫn, dù gì cũng phải cho người ta thời gian bất ngờ và giả vờ suy nghĩ chứ. anh vui mừng còn không hết, từ vô định không biết trước tương lai bây giờ đã có một lời cam kết làm tin. câu chuyện này đã trở nên nghiêm túc chứ không phải là trò đùa như lúc còn là mấy tên thiếu niên nữa.

- bé con à, nói phải giữ lời đấy nhé!

cái tai chó đang cụp xuống nghe thế lập tức vểnh lênh, anh có thể tưởng tượng được cái đuôi hắn ta đang vẫy vẫy trên không trung rất hào hứng. cả hai người họ đồng loạt nhào tới hôn lên má kwon soonyoung một lượt. hai bàn tay lớn và rắn rỏi, với một bàn tay nhỏ nhắn có chút tròn trịa trắng trẻo ở giữa, cùng nhau đeo trên ngón áp út một cái nhẫn bạc y hệt nhau.

một thứ gì đó mang tính cam kết đã được thiết lập.

kwon soonyoung nhìn mình trong gương, áo quần thoải mái, chỉnh tề. kim mingyu còn để lại cho anh một cái hộp đồng hồ. làm việc với giới thượng lưu đủ lâu, anh biết đồng hồ của richard miller có thể đắt đỏ đến mức nào. còn jeon wonwoo thì để cho anh một cái vòng cổ của graff với mặt dây chuyền là kim cương đính thành hình đồng xu.

đúng là kết hợp không tệ, anh có thể tưởng ra hai gã đó đã bàn bạc nhau như thế nào để mua được hai thứ này thật khớp nhau.

anh đứng bên cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài. khuôn viên này giống y hệt với căn villa mà họ đã ở mấy năm trước, sân trước rộng lớn có bãi cỏ xanh ngắt, ở giữa là đài phun nước lớn, xung quanh đó là mấy chiếc siêu xe đậu thành vòng tròn.

lúc này một chiếc mustang trắng cũng vừa chạy vào sân, không hiểu sao kwon soonyoung lại muốn nán lại nhìn thêm chút nữa. thì ra bước xuống xe là hai gương mặt quen thuộc, seo myungho và leechan. anh đoán có lẽ chủ đề của buổi tiệc tùng ngày hôm nay là màu trắng và biển nên hai người họ ăn mặc cũng phóng khoáng lắm, cả hai đều để cùng kiểu tóc mullet y hệt nhau với màu tóc bạch kim quen thuộc. có lẽ là seo myungho đã quyết định yêu đương nghiêm túc rồi đi.

kwon soonyoung nghĩ cũng tới lúc mình bước ra bên ngoài. vừa ra đến hành lang, cảm giác tiệc tùng náo nhiệt đã bao trùm lấy. anh đi dọc theo đó, mắt ngắm nhìn những bức ảnh treo trên tường.

là bọn họ. the close friends club.

có lẽ đây là những người đứng đầu qua từng giai đoạn, mà từ những bức ảnh đầu tiên và ít người nhất, anh vẫn luôn thấy yoon jeonghan ở đó. thật kỳ lạ khi nhìn thấy vẻ đơn thuần và trong sáng này của anh ta. rồi những thành viên khác xuất hiện, cho đến khi có sự có mặt của kim mingyu và jeon wonwoo, yoon jeonghan từ đứng ở rìa bên ngoài đã ngồi ở giữa trung tâm. anh đoán người ở giữa có thể là người nắm giữ nhiều quyền lực nhất. yoon jeonghan như vậy mà lại đá ra họ ra khỏi vị trí trung tâm nhanh thật.

đi ra khỏi hành lang, kwon soonyoung tiến tới phòng khách, nơi đó là bức ảnh lớn nhất cũng là những thành viên hiện tại. không gian và thiết kế của ngôi nhà giống hệt nhà của yoon jeonghan, cũng là tầng lửng cao nhất nhìn xuống hồ bơi đầy những cô, cậu người mẫu nóng bỏng.

chỉ có điều khác với lần trước, anh không bước đi trong căn nhà này trong sợ hãi, và cũng chẳng cần người phục vụ nào dẫn dắt nơi nào đang đi. anh theo ký ức của mình đi đến chỗ nào nhiệt nhất là hồ bơi, may thay chẳng có ai bị đạp xuống hồ để làm thú vui nữa.

- soonyoung à, lâu ngày không gặp!

kwon soonyoung giật mình quay lại. yoon jeonghan dường như chẳng thay đổi chút nào, giống như người đó bị thời gian bỏ quên. chỉ có mái tóc của anh ta là dài ra, thân người gầy hơn, nét đẹp vẫn rất sắc sảo. nhưng thứ đập vào mắt kwon soonyoung đầu tiên lại là sợi dây chuyền có mặt chữ J trên cổ anh ta.

tim anh hẫng đi một nhịp, hy vọng đó cũng chỉ là sự trùng hợp. anh mong thời gian trôi qua, người mà anh đã lâu không dám nghĩ đến cũng chỉ là một trong những trò vui đùa lướt qua đời yoon jeonghan.

- thật vui vì thấy em có thể quay lại. muốn uống một chút không?

- em không sao.

kwon soonyoung từ chối, cảm giác đề phòng người này vẫn luôn mạnh mẽ.

- thầy biết em luôn lo lắng điều gì. thầy cũng luôn nghĩ về jisoo rất nhiều. em ấy khác biệt em, không biết thứ gì là tốt nhất cho mình.

anh cau mày quay ngoắt nhìn sang yoon jeonghan vẫn luôn mỉm cười, yêu kiều ngắm nhìn thưởng thức ly rượu vang trong tay mình.

- em yên tâm, thầy rất công tư phân minh. người có năng lực như soonyoung đây, chắc chắn có thể làm nhiều việc có ích.

- thầy muốn gì đây, thầy yoon?

- em có còn nhớ anh trai của mình không? tiết lộ cho em biết một chút nhé, tôi đã tìm thấy hong jisoo rồi.

đoàng! đoàng!

mấy tiếng nổ như tiếng súng vang lên, thì ra chỉ là mấy cái bong bóng trang trí bị bơm khí lố tay mà vỡ. người ta đang trang trí thêm và mang thêm rượu và thức ăn, dj cũng bắt đầu chơi những bài nhạc sôi động nhất, dường như buổi tiệc không ngủ này chỉ mới bắt đầu. chúng lấn át cả những tiếng nổ trong đầu anh. mọi người đều bị sự náo loạn đó thu hút sự chú ý, bao gồm cả những người đã ngồi trên tầng lửng. anh luộ cố tìm cách liên lạc với hong jisoo nhưng chưa bao giờ thành công cả.

- ô?! đó là jeonghan hyung kìa... còn có kwon soonyoung hyung nữa! anh đến rồi!

lee chan và seo myungho rất nhanh đã tụ tập đến tầng lửng. nhìn thấy anh cậu nhóc đó đang đưa ly cocktail lên môi uống, nhìn thấy anh liền vẫy tay hào hứng. đương nhiên là cậu phải nể phục người này phát điên đấy chứ, chẳng phải chỉ vì anh ta mà những thành viên chủ chốt ở câu lạc bộ này phải lộn cào cào lên sao. ngày hôm nay cũng vì người này mà kim mingyu và jeon wonwoo quyết tâm tụ tập mọi người mở tiệc cho bằng được.

mấy năm trời đúng là một thử thách điên khùng, không liên lạc cũng không gặp mặt và kwon soonyoung vẫn khiến kim mingyu và jeon wonwoo ngoan ngoãn đi theo anh ta như hai con cún nhỏ trung thành chẳng cần dùng xích trói buộc. nhìn sợi dây chuyền, cái đồng hồ và cả chiếc nhẫn mà cả ba người họ đang đeo, lee chan biết là kwon soonyoung đã nắm trọn hai người này trong lòng bàn tay.

kim mingyu nhìn thấy anh từ xa, bàn tay ngoắt ra hiệu gọi kwon soonyoung.

- đưa ra lựa chọn cho chính xác nhé.

yoon jeonghan hất cằm cười như đáp lời. khi lướt qua vai kwon soonyoung, ở sau lưng anh nhỏ giọng vừa đủ nghe bỏ lại một câu không đầu không đuôi.

anh đi đến ngồi ở giữa kim mingyu và jeon wonwoo. bọn hắn nhìn anh từ đầu đến chân đều rất hài lòng, tất cả đều được dấu chủ quyền là của họ.

- sắc mặt cậu không tốt. còn mệt à?

wonwoo nhìn thấy kwon soonyoung lúc này mặt mày đã trở nên nhợt nhạt, nâng cằm anh quan sát hỏi.

- yoon jeonghan đã nói gì với anh à?

yoon jeonghan rất nhanh nhập tiệc với bọn lee chan và myungho, còn hướng bọn họ nâng ly chào một cái.

- hai người nghĩ gì nếu tôi muốn trở thành một trong các cậu?

kwon soonyoung lắc đầu, bàn tay nhỏ tìm đến tay kim mingyu đan vào, ngón út lướt qua chiếc nhẫn kim loại lạnh ngắt trên tay kim mingyu mân mê. anh tròn mắt nhìn hắn với vẻ chờ mong nhất.

kim mingyu và jeon wonwoo đưa mắt nhìn nhau, có vẻ vì ngạc nhiên vì lời đề nghị đột ngột này nhưng cũng không gọi là quá bất ngờ. ngược lại trạng thái còn  chuyển sang trạng thái có chút vui mừng.

- ý cậu là the close friends club? bọn mình còn nghĩ cách không biết nên ngỏ lời với cậu thế nào.

- bọn tôi luôn sợ anh không có ký ức tốt về câu lạc bộ này nhưng mà yoon jeonghan thật sự coi trọng anh, từ lâu đã muốn anh trở thành thành viên rồi.

cũng không phải tự nhiên mà bà seo hayoung lại chọn kwon soonyoung luật sư đại diện cho mình ngoài yếu tố ảnh hưởng là con trai của bà ta ra. bên cạnh đó, giám đốc jeon cũng sớm dễ dàng đá đít kwon soonyoung đi nếu anh không làm được việc. với vẻ ngoài hiền lành, những ngày đầu chẳng đối thủ nào đoán được tài đổi trắng thay đen của kwon soonyoung cả. chỉ cần thân chủ của mình muốn, anh đều giúp họ đạt được với dáng vẻ như một điều hiển nhiên.

đối với kim mingyu và jeon wonwoo, điều này không có gì là không tốt cả. họ luôn sợ rằng rào cản duy nhất giữa họ và anh là câu lạc bộ này, nhưng bây giờ kwon soonyoung cũng tự nguyện bước vào thì dường như chẳng còn khó khăn gì nữa. nhưng đối với anh, việc ở gần kẻ địch thì tốt hơn là không hề hay biết động tĩnh gì của hắn. anh luôn biết thời gian qua anh đã leo lên cao đến mức nào thì yoon jeonghan cũng leo cao đến chừng nấy, có khi còn nhanh gấp đôi gấp ba với sự hẫu thuẫn quá tốt từ gia đình.

- các bạn thân mến của tôi ơi, cảm phiền mọi người tập trung một chút về phía trên này được không?

yoon jeonghan ra hiệu cho dj dừng nhạc. anh đi đến ban công bằng kính, dùng chất giọng trong trẻo của mình nói xuống bên dưới. đám đông lập tức lắng nghe, tạm dừng tiệc tùng hướng mắt về những vị lãnh đạo ngồi bên trên.

- nào, đi thôi soonyoung à!

wonwoo nắm tay anh, cùng nhau tiến lên phía trước, nơi tất cả mọi người đều đã tập trung ở đó cùng nhau nhìn xuống bên dưới.

- nhân dịp lâu ngày mới gặp lại, ngoài chào hỏi với mọi người ra tôi còn muốn thay mặt người đứng đầu câu lạc bộ này tuyên bố đến mọi người sự góp mặt của thành viên mới nhất. người này rất quan trọng đối với tôi, cho nên hy vọng mọi người cũng sẽ tôn trọng cậu ấy như cách mọi người tôn trọng tôi, jeon wonwoo và cả những thành viên còn lại, kwon soonyoung.

kim mingyu đứng ở giữa dõng dạc và kiên định tuyên bố, chẳng cần một thiết bị phóng đại âm thanh nào, âm thanh hắn vẫn vững chắc và rõ ràng đến vậy.

đám đông lắng nghe tiếp nhận thông tin, đối với những vị thái tử con ông cháu cha nổi tiếng còn lại họ đều đã nghe danh qua. chỉ có cái tên này là lần đầu nghe thấy, nhưng nếu kim mingyu đã tuyên bố như vậy thì chắc chắn người này sẽ không phải tầm thường. nên họ lập tức liền hưởng ứng đầy nhiệt tình.

- nâng ly vì kwon soonyoung!

jeon wonwoo nâng ly rượu, những người còn lại cũng làm hành động tương tự, ở đằng sau cậu siết chặt lấy eo kwon soonyoung ở bên cạnh, kiên định gật đầu như khẳng định sẽ chẳng có ai có thể phản đối tuyên bố này.

keng!

tiếng ly rượu vang va chạm vào nhau. bên dưới đám đông cũng nhiệt tình to tiếng gọi tên anh. dj cũng biết nắm bắt cảm xúc, âm nhạc lần nữa quay trở lại, đem của buổi tiệc như đốt cháy.

- vì kwon soonyoung!

- chào mừng kwon soonyoung!

bàn tay kwon soonyoung đặt trên ban công siết chặt, đến độ chiếc nhẫn trên ngón tay cấn vào tay đau nhói nhưng anh nét mặt vẫn vui vẻ, nhìn đám đông bên dưới dù chẳng biết kwon soonoyung là ai vẫn nhiệt tình reo hò cổ vũ tên mình. anh ngửa đầu uống hết ly vang trong tay, để chất lỏng thơm ngọt chạy qua cổ họng nóng rát.

kwon soonyoung nheo mắt nhìn xuống đám người đang tiệc tùng, trong đám đông anh nghĩ mình đã nhìn thấy hong jisoo đứng đó như pho tượng, giữa những con người đang điên cuồng nhảy nhót theo điệu nhạc, vẻ mặt lạnh lùng và cặp mắt xa cách nhìn anh.

anh giật mình lùi lại một bước, suýt chút nữa thì đánh rơi cái ly trong tay, rất may đã có thân người kim mingyu chắn lại. nhìn lại lần nữa, đã chẳng có ai ở đó. anh nghĩ mình đã hoa mắt.

- bé con, làm tốt lắm!

hắn vòng tay qua cổ anh, ở trước mặt mọi người cuối đầu hôn môi kwon soonyoung, chỉ cần hắn buông ra cho anh chút hơi thở, jeon wonwoo lại lập tức đem lưỡi xâm nhập vào.

bên dưới hào hứng hú hét, ở đây yoon jeonghan, lee chan và seo myungho đã trở nên quen thuộc với cảnh này chỉ mỉm cười đưa mắt nhìn nhau, nhướn mày thưởng thức rượu. như thế mới là bọn họ chứ. cuộc chơi thú vị ở đây cũng chỉ vừa bước sang một trang mới.

- kwon soonyoung, chuẩn bị xong rồi chứ?

jeon wonwoo vuốt phẳng lại áo sơ mi cho kwon soonyoung và chỉnh lại áo vest cho anh. hôm nay kwon soonyoung của cậu ta xinh đẹp lắm, bàn tay cậu dừng lại ở mặt dây chuyền đồng xu kim cương mà anh chưa từng tháo ra, ánh mắt mỗi lần nhiều thấy nó đều ánh lên vẻ tự hào và vui vẻ.

- nào, hai người mau đến đây đi!

- soonyoung à, đứng sau lưng thầy nhé!

hôm nay tất cả bọn họ đều có mặt, theo một nghi thức cần phải có, chính là chụp ảnh đầy đủ thành viên câu lạc bộ. tất cả đều ăn mặc chỉnh tề một màu đen.

yoon jeonghan ngồi ở giũa, ngồi ở hai bên là kim mingyu và jeon wonwoo. kwon soonyoung theo lời yoon jeonghan nói, đứng ở sau lưng hắn. đứng cùng hàng với anh là lee chan, seo myungho và lee jihoon.

- cậu đã làm việc chăm chỉ nhỉ, lee jihoon?

anh nhìn về phía trước vào thế sẵn sàng, lời nói phát ra qua kẻ răng. ngày trước cậu ta và lee chan không phải cũng chỉ là những blonde ở bên dưới chạy việc cho yoon jeonghan thôi sao? lâu ngày không gặp, có lẽ lee jihoon cũng đã tìm được vị thế của mình rồi.

- cậu cũng vậy mà. cố gắng ở lại thật lâu nhé, soonyoung à.

lee jihoon không chịu thua mỉm cười đến híp cả mắt. cậu đúng là nhạy bén, ngay từ những ngày học quân sự đã đánh hơi được tiềm năng dụ hoặc của kwon soonyoung rồi.

đúng là thời thế luôn có thể thay đổi, quan trọng là vật thể tồn tại trong đó có đủ cứng rắn để thích nghi hay không.

kwon soonyoung bây giờ không chỉ thích nghi mà còn trở thành một trong số bọn họ. từ con số 0 chẳng ai đặt vào bất cứ kỳ vọng gì, hiện tại anh ở trên khung ảnh lớn nhất đó, cùng với những kẻ có tương lai quyền lực nhất, ôm những ý định điên cuồng tiến vào một vòng xoáy không có đường quay lại. còn kim mingyu và jeon wonwoo lại nghĩ, đã tiến đến bước này rồi, kwon soonyoung từ nay cũng chỉ có thể ở bên cạnh họ mãi mãi. vì ở đây mới là căn nhà hạnh phúc nhất.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro