(Decay) The adventure of Andy and Leyley: the hero saves the day!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình huống truyện nằm ở phân tuyến Decay khi Andrew đã hết chịu đựng được Ashley và đã giết nhỏ như trong mộng tiên tri của nhỏ.

Warning: có out of characters!!!

Rít một hơi thuốc lá, Andrew thẫn thờ ngồi tựa lưng vào tường; anh đã ngồi trong góc hẻm tối tăm này được bao lâu rồi nhỉ.

"Này Ashley, chúng mình ngồi đây được bao lâu rồi vậy?" Andrew vô thức thốt lên, như mong đợi một câu trả lời của Ashley, nhưng đáp lại anh không phải là tiếng phàn nàn của em gái mà chỉ là sự im lặng đầy ngột ngạt.

Bên phải của Andrew là con dao phây rướm máu, nằm trên đùi anh lại là cái xác vô hồn đang lạnh dần của Ashley; máu vẫn không ngừng tuôn ra trên cổ nhỏ và đọng lại dưới đất, cứ vậy mùi tanh của máu nhẹ nhàng hoà trộn vào với mùi hôi của thuốc lá bao trùm cả không gian. Ngắm nhìn khuôn mặt trắng bệch của Ashley, Andrew bật cười.

Andrew ơi, mày đã được giải thoát rồi. Mày được tự do rồi.

Cuối cùng, anh đã có thể kết liễu được Leyley rồi. Andrew đã có thể trốn thoát khỏi nguồn cơn ác mộng của anh, con quỷ trong nỗi sợ của anh, kẻ phản diện của đời anh. Và giờ, sẽ không có thêm một ai sẽ bị thương nữa.

Ôi Andrew, mày là một anh hùng. MỘT ANH HÙNG!!! Cuối cùng mày đã có thể giết chết con quỷ cái đó, thanh lọc cái thế giới chết dẫm này.

Nhưng, tại sao Andrew lại không cảm thấy vui mừng vì anh đã giúp thế giới đã loại bỏ được một kẻ điên mà lại là sự chua chát trong lòng thế này?

Andrew đã thật sự giết Ashley rồi; anh đã tự tay giết em gái của anh, bạn thân của anh, niềm vui của anh, trái tim của anh, bộ phận của anh, công chúa của anh, kẻ cứu rỗi của anh, gia đình của anh, tất cả của anh. Sẽ có ý nghĩa đéo gì khi người khác được cứu rỗi nhưng anh và Ashley lại không được chứ?

Ôi, vậy thì thôi đành như thế vậy, dù gì trong những câu truyện siêu anh hùng nào thì nhân vật chính và phản diện có được hạnh phúc trọn vẹn chó đâu. Và mày, Andrew Graves-một kẻ cùng đứa em tâm thần đã tự tay tước mất bao nhiêu quyền được sống của người khác, xứng đáng được hạnh phúc ư?

"Đúng vậy..." Andrew thầm nhủ trong lòng, "Làm gì có một cái kết hạnh phúc cho một tên sát nhân như mày chứ."

Đã có bao nhiêu người bị mày và Ashley tước đi mất quyền tự do làm người rồi?

"..."

Ôi Andrew, trả lời tao đi, đã bao nhiêu lần vì cái tính nhu mì của mày mà mày để Ashley chiếm quyền kiểm soát, làm loạn khắp nơi và giết chết người khác vì nhỏ thích vậy?

"..."

Hay bản thân mày cũng muốn giết chết những tên cặn bã ấy? Những kẻ đã đẩy mày với em gái mày vào đường cùng và ép chúng mày phải vùng vẫy và sinh tồn.

Chao ôi, tao hiểu rồi, đến cuối mày cũng chỉ là một con quỷ như em mày thôi. Một con quỷ còn cặn bã hơn em gái mày, Ashley, nhưng lại luôn đổ lỗi lên đầu nhỏ và phủi hết mọi trách nhiệm về mình. Thật không may mắn cho Ashley khi luôn phải bị thằng anh nhu nhược mà nhỏ coi như là cả thế giới đi ghét bỏ nhỏ, rồi giết chết nhỏ bằng chính con dao phây mà anh ta đã chặt xác những nạn nhân khác.

Châm thêm một điếu thuốc nữa, lần này Andrew cố tình rít một hơi thật dài. Dù có chối bỏ nó như thế nào thì anh, Andrew Graves, vẫn là một con quỷ giống như Ashley mà thôi. Dù Andrew có chạy trốn như nào thì những việc đó vẫn đeo bám anh, cắm rễ vào đầu anh và trở thành những cơn ác mộng ăn mòn dần đầu óc của anh thôi. Những con quỷ như Andrew hay Ashley đều xứng đáng xuống địa ngục. Thế nhưng tại sao Andrew vẫn ở đây, trên cõi gian này, mà không tự sát luôn để đoàn tụ với em gái anh dưới đó?

Thế sao mày vẫn chưa xuống địa ngục?

Chỉ đơn giản là Andrew muốn tận hưởng nốt cơn phê pha mà thuốc lá đã đem lại cho anh suốt bao năm qua, dù gì thì anh cũng sắp gặp lại em gái rồi, hút hết hộp thuốc cho hỏng phổi cũng chẳng sao. Andrew không thể yên tâm chết đi khi mà anh chưa xử lý nốt hộp thuốc lá này được, anh sẽ day dứt điên lên khi sang bờ bên kia mất.

Nhưng mà, cái vị thuốc lá này dở tệ thật, loại tệ nhất trong các loại Andrew đã từng nếm qua. Biết sao giờ, cái này là loại rẻ nhất mà anh có thể mua được trong cửa hàng khi tiền cho đồ ăn còn chẳng đủ, và Ashley thì cứ càm ràm bên tai làm Andrew muốn bẻ cổ nhỏ ngay tại chỗ. Mà giờ thì Ashley chết rồi còn đâu mà rên rỉ nữa, và Andrew có thể tận hưởng cơn phê đến nóc trong không gian tĩnh lặng yên bình này.

Không biết ở thế giới bên kia, Ashley đang làm gì vậy ta?

Một cơn gió se buốt bỗng lướt thoáng qua, phả vào mặt Andrew một cái lạnh buốt lưng đồng thời dập tắt đi điếu thuốc sắp tàn của anh. Chà, ra là Ashley vẫn ở ngay cạnh anh đó giờ hả, Andrew không ngờ tới đó. Dù đã chém chết con em ngu đần đó, Andrew vẫn bị Ashley trong thể linh hồn làm phiền mà.

Thật đúng là con quỷ cái phiền phức, ngay cả khi chết rồi, nó vẫn làm phiền mình bằng được.

Andrew nhặt bao thuốc lên, trong hộp còn đúng một điếu. Vậy là thời gian của anh sắp hết rồi sao?

"Đợi anh một chút nữa thôi nhé." Không biết Andrew nghĩ gì mà anh lại vuốt ve mái tóc đen mượt mà của Ashley, hôn lên khuôn mặt lạnh ngắt của nhỏ và thì thầm, "Nốt điếu này rồi, anh sẽ gặp em, Ashley của anh."

Rít cây điếu cuối cùng, Andrew lại đắm chìm vào đống suy nghĩ của anh. Trong đó, anh tưởng tượng về cuộc sống của Andrew sẽ như thế nào nếu Ashley không được sinh ra hoặc nhỏ cũng giống bao đứa trẻ bình thường khác cùng với những chuyện điên rồ này chưa bao giờ diễn ra; chắc chắn cuộc sống của anh sẽ khác xa bây giờ. Có khi bây giờ, Andrew vẫn còn có bạn bè và bạn gái, anh vẫn đang học đại học và kiếm được kha khá tiền chi tiêu khi đi làm thêm. Có khi, cuộc sống của Andrew sẽ giống như ước mơ của anh; học hết đại học rồi dọn ra khỏi nhà như mong ước của mẹ anh, kiếm một công việc ổn định và rồi lấy vợ đẻ con; sống một cuộc sống nhàm chán như bao người thường khác. Ít nhất thì Andrew có thể chết đi khi đang ngắm các vì sao, còn những người bình thường kia lại trút hơi thở cuối cùng của mình dưới cái trần nhà, bao bọc bởi bốn bức tường.

Nhìn lên bầu trời đầy sao, Andrew không biết đã bao nhiêu lần anh say đắm khung cảnh đó và nghĩ về tương lai của anh với Ashley. Nếu như những chuyện điên rồ này không xảy ra, nếu như anh đã có thể khắt khe hơn với Ashley thì có khi bây giờ cả hai anh em sẽ lớn lên bình thường và trải qua cuộc sống đại học và kiếm cho mình một con đường phù hợp với bản thân. Nhưng mà Andrew không muốn rời xa người em gái anh thương tận xương tủy, anh không hề muốn rời xa Ashley ngây ngô vô tư và lạc quan của anh chút nào. Andrew ước mối quan hệ của hai anh em vẫn gắn bó đến mức chán ghét sự hiện diện của nhau như thế này; biết vậy thì thà Andrew đã ôm Ashley nhảy xuống ban công, để cho xác hai đứa nát bét ra trở thành một đống bầy nhầy khó phân tách ra để rồi hai đứa sẽ bị chôn cất trong một quan tài dưới hàng tấc đất. Chắc Ashley cũng thích được chết khi ôm chặt lấy người anh trai, tận hưởng cảm giác mạnh cuối cùng này lắm.

Khi chiếc điếu thuốc lá cuối cùng đã tàn cũng điểm cho cái chết của Andrew đã tới; Andrew cầm dao lên, trên mặt gương của con dao phây chiếu lên khuôn mặt điển trai của Andrew cùng với hình bóng lờ mờ của thần chết. Andrew không muốn tốn thời gian nữa, một phần cũng là vì con phê thuốc lá cũng có hạn, anh kề con dao ngay gần cổ mình mà nhắm mắt lại.

Ba...

Andrew có thể nhìn thấy hình dáng của Ashley đang ở bờ bên kia chửi bới, nguyền rủa mình.

Hai...

"Chào Ashley..." Andrew nhoẻn miệng cười, một dòng nước mắt bỗng lăn dài trên má anh.

Một.
_____________________________________
"Andy!" Ashley chồm lên người Andrew, tinh nghịch nói, "bất ngờ chưa, thằng chó."

"Leyley?" Andrew thoáng bất ngờ, anh hỏi, "Sao em không về nhà trước đi, đợi anh ở đây làm gì?"

"Về nhà một mình chán lắm, mà anh không sợ em gái anh bị bắt cóc hả?"

"Mày thì đố ai mà bắt cóc."

"Anh nói gì cơ? Đồ rác rưởi!" Ashley bỗng trở nên trầm ngâm, nhỏ hỏi, "Mà sao anh chơi lâu thế, em đời anh từ tan học đến giờ."

"Hả, ừm đáng lẽ ra anh sẽ về lâu rồi, nhưng mà trận bóng lại kéo dài hơn anh tưởng."

"Ồ ra vậy, cứ tưởng anh thích chơi với lũ kia hơn chính em gái của anh chứ."

"Làm gì có chuyện đó chứ."  Andrew bỗng cảm thấy hơi chột dạ.

"Kệ đi, mà dạo này..." Ashley liên tục phàn nàn với Andrew trên đường đi về hai cô bé Nina và Julia về việc hai bọn nó phiền như nào cùng với mẹ của hai đứa lúc nào cũng than thở, trách móc Ashley khiến nó chán ngấy.

"Anh có thấy như vậy là vô lý không? Andy? ANDY!"

"Hả, làm sao?"

"Quả thật là..." Ashley tức giận, nhỏ bắt đầu giở chiêu ăn vạ khiến cho Andrew bối rối, " Anh không thích chơi với em nữa rồi, anh cũng chỉ như lũ rác rưởi kia... Hic hic..."

"L-làm gì có chuyện đó chứ, anh thích chơi với em mà..."

"Dối trá."

"Thật! Anh yêu Leyley nhất trên đời, Leyley là ưu tiên hàng đầu của anh mà."

"Thật á?" Ashley bỗng nín khóc, nhỏ vui mừng ôm chầm lấy anh trai nhỏ và nói, "Em biết Andy yêu em nhiều mà! Anh là nhấtttttt, hehe..."

Andrew miễn cưỡng ôm lấy Ashley. Nhiều lúc anh chỉ muốn giáng cho con em trời đánh này một cú đấm để nhỏ giác ngộ ra thôi.

"Hôm nay ta hãy chơi trò gì đây nhỉ" Ashley ngây ngô nghĩ, "à đúng rồi! Hôm nay chúng ta sẽ chơi trò anh hùng đi, anh sẽ là anh hùng, còn em sẽ là công chúa."

"...Thế thì ai sẽ là phản diện đây?" Andrew hỏi, "Anh thì không được vì anh là anh hùng rồi."

"Hứ, thế thì là em được không?"

"...Được, mà mình chơi một tí thôi nhé, để anh về nấu cơm."

"Vâng ạ!" Ashley vui vẻ nói, "Và tiêu đề của ngày hôm nay sẽ là chuyến phiêu lưu của Andy và Leyley và anh hùng cứu thế giới!"

Nhìn khuôn mặt vui vẻ đầy hồn nhiên của Ashley, Andrew nở một nụ cười nhẹ lòng. Nhiều lúc Ashley có thể trở nên rất đáng ghét, nhưng có lúc nhỏ lại dễ thương và nhí nhố đến kì lạ.

Dẫu cho vừa nãy, Andrew nói như vậy để dỗ em gái nín, nhưng mà đó là sự thật. Ashley như là tất cả của anh, Andrew không thể nào sống thiếu nhỏ được, nhỏ như là một phần trong cơ thể anh vậy.

Dù cho nhiều lúc Ashley có phiền phức đến thế nào, có khiến cho anh chán ghét nhỏ như sao. Sâu bên trong trái tim Andrew, Ashley vẫn luôn chiếm một vị trí mà không ai có thể thay thế được nhỏ.

______________________________________

Hello=)))))))))
Cũng lâu rồi kể từ khi mình đăng chap kia. Mình tính viết một chap rồi dừng để cố gắng viết 10 chap In The Dark (có gì mọi người ra ủng hộ mình nha🤍), nhưng mà mọi người có vẻ thích truyện này nên mình đã viết tiếp chương mới, vẫn là suy nghĩ nội tâm của Andrew (mình mê cha này quá)

Lúc mình viết đoạn hồi tưởng về quá khứ thì mình hơi oải nên có thể nó sẽ không hay á=)))))mọi ng thông cảm nhe

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé, mình đi cày tiếp chap 2 in the dark đây=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro