Smoke and stars.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý!!! Câu truyện này xảy ra trong một ngày trong tuần sau khi hai anh em Andrew và Ashley chạy thoát khỏi căn chung cư bị cách li (xảy ra sau chapter 1 và trước chapter 2 của game). Đa số trong đây là đống suy nghĩ của Andrew.

Cảnh cáo!!! có chửi tục, có ooc.

Rít một hơi điếu thuốc sắp tàn trên tay, Andrew nhắm mắt tận hưởng cơn phê tạm thời đang tràn vào trong và hủy hoại dần phổi anh. Đây đã là điếu thứ tư rồi, nhưng anh không quan tâm lắm; có thể con nhỏ Ashley sẽ lại trách móc, rồi lại luyên thuyên về việc hút thuốc có hại cho sức khỏe như thế nào, anh cũng chẳng quan tâm lắm. Nhìn vào bao thuốc lá phiên bản mới vị cam này khiến anh nhăn nhó, vị nó thật giở tệ, đến cả việc sao chép vị cam này họ cũng làm chẳng tới; nhưng nó lại là bao rẻ nhất trong tiệm lúc đó, và với kinh tế hạn hẹp có thể ngày mai sẽ chẳng có bữa tối cho hai anh em thì Andrew không thể bỏ tiền ra mua một bao thuốc phê tận nóc được.

Bảo sao nó lại là hàng rẻ nhất, nó dở tệ đến nỗi không ai thèm mua nên phải hạ giá...

Những ngôi sao sáng trên bầu trời bỗng gây sự chú ý của Andrew, anh lặng lẽ ngắm nhìn vẻ đẹp của ban đêm. Một lần nữa, đầu anh lại rơi vào mớ suy nghĩ hỗn độn.

Mày có đang đi đúng đường không Andrew?

Chắc chắn là không rồi.

Mày có hối hận với quyết định rất thông minh của mày không?

Chắc là vậy.

Một phần anh chẳng cảm thấy gì cả, nhưng phần còn lại thì lại day dứt đến mức muốn chôn mình sâu thật sâu xuống quan tài. Ashley hay nói rằng anh luôn hối hận về những quyết định trong đời anh; có thể là vậy thật, hoặc cũng chỉ là do anh quá sợ hãi rằng sẽ có ngày hậu quả của hành động đó sẽ tới và truy lùng anh. Nó sẽ tách anh ra khỏi Ashley của anh, và rồi anh sẽ bị chôn vùi trong đống suy nghĩ tiêu cực cùng với cơn ác mộng đang dần ăn mòn đi con người anh. Nhưng hiện tại, anh không cảm thấy gì cả, vì Ashley luôn ở bên anh rồi.

Chỉ cần có Ashley ở bên anh, mọi thứ sẽ đều ổn cả. Dù cho hoàn cảnh có tồi tệ đến mức nào, hay chính nó là nguyên nhân chính đẩy anh vào trong hoàn cảnh thê thảm như này. Andrew nghĩ rằng anh chỉ cần Ashley ở bên thôi.

Anh chợt nhớ, lần đầu tiên khi vô tình giết người. Andrew đã rơi vào khủng hoảng; kể từ đó, những chuỗi cơn ác mộng khiến anh không thể ngủ nổi đã bắt đầu. Anh luôn ám ảnh về nó, dù cho anh ra tay giết tên cảnh vệ và người phụ nữ ở phòng 302 dã man hơn, chuyện đấy vẫn là tệ nhất. Đến bây giờ, tưởng tượng cảnh bản thân bị mắc kẹt trong một chiếc rương qua đêm luôn khiến anh cảm thấy ngột ngạt. Nhưng Ashley... đến bây giờ khi anh nhắc lại, con nhỏ đầu như quả nho đó còn chẳng mảy may quan tâm dù chỉ một chút, có khi nó còn dở hơi lên mà hỏi anh những câu hỏi anh không ngờ tới.

"Anh kể vậy là vì anh thích con đĩ kia đúng không?"

"Em biết ngay mà! Em biết ngay là anh thích nó mà!!!"

"Nhưng biết gì không, Andy à. Dù cho anh có muốn hẹn hò với nó như thế nào thì anh vẫn không thể đụ một bộ xương trắng đâu! Anh là của em! CỦA EM!"

Lúc đầu khi thấy thái độ đó của Ashley, anh đã bất ngờ và hơi tức giận; sau bao năm, con đần đó không chỉ chẳng cảm thấy day dứt muốn chết đi như anh mà vẫn còn ngây thơ cho rằng nó đang thực thi công lý. Song suy nghĩ lại, Andrew nhận ra rằng đó mới chính là Ashley của anh-một con nhỏ ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình và hành động như bản năng mà không quan tâm tới hậu quả. Nếu như nó biết day dứt và cảm thấy hối hận với quyết định của mình trong quá khứ thì đó là một con Ashley khác chứ không phải Ashley của anh.

Từ bé nó đã luôn vậy, một cuộc phiêu lưu cùng Andy và Leyley về những điều xảy ra trong cuộc sống của chúng nó; và con bé Leyley, sau khi trở về từ những cuộc phiêu lưu, sẽ luôn ở trong một góc hí hoáy vẽ những nét màu nghuệc ngoạc rồi đem đi khoe cho thằng nhóc Andy ẻo lả. Cho đến ngày hôm đó, khi mà những cơn ác mộng bắt đầu, Andrew chẳng còn muốn làm một Andy thiếu chính kiến chỉ có thể bất lực mà nuông chiều em mình nữa.
Anh đã quá chán nản, rồi dần dà những cuộc phiêu lưu trở nên thưa thớt đi và rồi dừng hẳn từ khi nào anh không rõ.

Tất nhiên là Ashley rất không hài lòng về việc này, rất nhiều lần nó nhắc lại về chuyện này nhưng Andrew luôn bỏ đi khiến cho cuộc trò chuyện luôn bị bỏ ngang. Và rồi dừng hẳn. Mọi chuyện diễn ra khá yên bình cho đến khi đợt cách li dài hơn ba tháng trời đó bắt đầu, hoặc nó đã vốn luôn hỗn loạn nhưng vì anh cố tình lơ nó đi nên giờ mới nhận ra.

Giờ thì hay rồi, cuộc sống của mày sẽ đi về đâu đây Andrew.

Nghĩ tới thôi đã chả muốn trả lời rồi. Anh biết anh sẽ chẳng có nổi một cuộc sống êm đẹp hạnh phúc như những gì anh hằng mơ tưởng trước khi xảy ra vụ đấy rồi... Từ khi nhìn thấy cô bé ấy tắt thở, anh đã nhận ra mình sẽ chẳng thể nào có cuộc sống bình thường như trước nữa rồi.

Giá như anh chưa bao giờ vì chút mềm lòng với Ashley mà làm theo lời nó thì giờ đây có thể anh sẽ giữ được một vài quan hệ bạn bè tốt, có một cuộc sống đại học bình thường như bao người khác. Giá như cuộc cách li này chưa bao giờ xảy ra, như vậy thì có thể anh sẽ không bị cơn đói làm cho lu mờ con mắt mà phanh thây tên sùng bái kia rồi ăn hắn, có thể anh sẽ  học nốt đại học và có bằng, rồi có một công việc ổn định. Giá như Ashley không như thế này, như vậy thì giờ đây có thể mối quan hệ của anh với nó sẽ khác hơn, có thể anh với nó sẽ vẫn là một cặp anh em bình thường như bao cặp anh em khác, và có thể đời sống tình yêu của anh sẽ diễn ra suôn sẻ cùng với các mối quan hệ khác...

Nhưng biết sao giờ Andrew, giá như cũng chỉ là giá như thôi, nếu ai cũng có khả năng quay ngược lại về thời gian thì bây giờ có khi thế giới còn loạn hơn. Thêm cả... Đâu phải lúc nào mày cũng hối hận về quyết định của mày đâu.

Ừ, đúng rồi, đâu phải lần giết người nào Andrew cũng cảm thấy hối hận đâu; đặc biệt là tên cảnh vệ cặn bã kia. Anh còn nhớ hồi đầu khi vẫn còn được gửi lương thực đến, tên đó lúc nào cũng đưa mắt nhìn xuống bộ ngực của em gái anh mỗi khi anh để ý tới, lúc-đéo-nào-cũng-vậy; cái lườm cháy mặt của anh cũng chỉ đủ để hắn và bạn của hắn không dám sờ mó gì tới con bé thôi chứ chẳng thể nào kìm hãm nổi hai tên háo sắc đó. Anh vui vì đến cuối anh đã giải thoát cho một tên đáng chết ngay từ đầu, anh cũng tự hào về Ashley đã bán linh hồn tên còn lại cho con quỷ gì đó để nhận lại cái khả năng báo mộng tuyệt vời gì gì đó mà nó hay luyên thuyên với anh. 

Nghĩ tới đây thôi lại làm anh nhớ tới con em khốn nạn của anh rồi; nếu giờ này mà nó còn thức, chắc nó sẽ lại tự hào nói rằng nếu thiếu nó thì Andrew sẽ chết vì mất ngủ nhiều ngày mất, rồi sẽ chẳng có ai có thể an ủi vỗ về tâm hồn đang vụn nát của anh như cách nó làm, và chỉ có phép thuật của nó mới có thể thổi bay đi những suy nghĩ hỗn loạn bên trong đầu anh ra ngoài; tóm lại, với Ashley thì nếu thiếu nó, Andrew sẽ như một cái xác vô hồn chỉ tồn tại nhiều nhất là một tuần, hay theo kiểu văn thơ thì Ashley chính là người đã thổi hồn vào cuộc sống cằn cõi của Andrew; nói thô ra thì đối với Ashley, Andrew sẽ chết nếu không có nó ở bên. Thi thoảng Ashley sẽ như vậy, tự hào về những thứ nó tưởng như có nhưng lại chẳng có; Andrew chỉ biết cười khinh nó vì sự ngu ngốc đó, dẫu vậy anh chỉ mặc kệ và cứ để cho cơn ảo tưởng đó nuôi lớn dần bên trong con người Ashley. Lý do duy nhất Andrew vẫn còn gắn bó với Ashley cho đến tận bây giờ là vì anh quá yêu nó

Anh yêu Ashley tới mức anh đã chọn ở bên cạnh nó; có vẻ như mẹ của anh cũng biết điều này, vì vậy nên trước khi bỏ đi vài ngày sau đó bà đã nhìn anh với một ánh mắt kì lạ.

Từ khi Andrew có kí ức về cuộc đời mình, anh đã luôn biết rằng đôi mắt của mẹ anh luôn mang một sự thờ ơ và lạnh lùng với người khác ngoại trừ bố; thi thoảng khi vui thì bà ấy sẽ thể hiện một tí sự ấm áp của bà với anh, nhưng với Ashley thì bà tuyệt nhiên không mảy may để ý tới. Nhưng đặc biệt vào hôm đó, khi còn trong đợt cách li, bà đã nhìn anh với ánh mắt khác, một ánh nhìn đầy sự lưỡng lự và nuối tiếc; lúc đó anh còn chẳng hiểu gì, bây giờ thì anh đã hiểu.

Mẹ đã từng hay kể cho anh nghe về ngôi nhà mới đang xây mà bà đã góp tiền dành dụm để mua trong những lần gọi điện hỏi thăm anh trong đợt cách li; lúc đầu Andrew chả quan tâm lắm nhưng khi sâu chuỗi lại thì anh đã hiểu ra, đôi mắt nhìn anh ngày hôm đó như là một sự đấu tranh tư tưởng của bà ấy về việc có nên mang theo người con trai này đi hay để lại nó chết mòn trong chiếc căn hộ này cùng với Ashley. Song, nếu bà ấy có ngỏ lời rủ anh thoát khỏi nơi này thì anh sẽ không chịu đi nếu không có Ashley đi theo đâu. Và có lẽ bà ấy đã đoán được kết quả sẽ như vậy thật, nên mới không ngỏ lời rủ anh đi. 

Ôi thật tuyệt vời, tình yêu thương mà Andrew dành cho Ashley to lớn đến vậy nhưng con nhỏ đầu đất chỉ nghĩ cho bản thân mình như nó lại chả nhìn thấy được. Trời ơi... anh muốn giết chết nó quá...

Tại sao? Tại sao những lúc đéo cần thì nó đột nhiên tinh ranh và khôn lỏi đến mức đáng sợ, nhưng khi cần thì nó lại dốt nát đến mức Andrew chỉ muốn đưa nó xuống suối vàng vậy?

Thi thoảng Andrew hay thắc mắc có phải do hồi bé mới còn bập bẹ tập tành nấu ăn nên trình nấu của anh dở tệ tới mức Ashley ăn đến bị sảng không; nhưng khi nhìn bản thân vẫn còn lành lặn không bị khuyết tật trí não thì sự nghi ngờ của anh ngày càng biến mất thay vào đó là sự e ngại về cuộc đời của đứa em não tàn này. Phải nói là thiếu Andrew anh thì Ashley mới không thể nào sống nổi.

Đang chìm đắm trong đống suy nghĩ của mình, bỗng Andrew trượt tay làm rơi chiếu điếu đang hút dở. Cũng không sao cả, dẫu sao thì chiếc điếu đấy cũng sắp tàn rồi. Andrew nghĩ mình sẽ đứng đợi thêm một lúc nữa rồi hẵng đi vào, anh không cảm thấy muốn lên giường ngủ lắm vì khi đó anh sẽ lại suy nghĩ quá lên (tuy vừa nãy Andrew đã vừa suy nghĩ rồi) và sẽ lại gặp những cơn ác mộng tồi tệ (rất rất nhiều ác mộng như lời anh kể với Ashley luôn) lần nữa mất. Nhưng anh vẫn phải đi vào để có thể tỉnh táo đọc báo và xem thời sự, cũng như là giữ sức để bỏ chạy nếu thấy mặt mình trên báo.

Bước vào trong căn phòng tối mịt chỉ có ánh đèn duy nhất là ánh trăng hắt qua khung cửa sổ; đêm về, mọi thứ như rơi vào tĩnh lặng, sự tĩnh lặng ấy còn lớn đến mức Andrew có thể nghe thấy nhịp tim mình đang đập và tiếng thở của Ashley từ đằng xa. Anh sải bước đến chiếc giường góc cuối, nơi Ashley đang ngủ mê man, uể oải thả mình xuống chiếc đệm mềm như bông, cánh tay Andrew vô tình đập vào người của Ashley khiến nó giật mình tỉnh giấc.

"Urghh... Anh chưa ngủ hả?" Ashley mơ màng nói, nhưng khi ngửi thấy một mùi hắc vừa khó chịu vừa quen thuộc trên người Andrew thì nó liền hoàn toàn tỉnh giấc và lớn giọng hỏi, "Anh VỪA đi hút thuốc đấy hả?! Em đã bảo rồi, hút thuốc-"

"Có hại cho sức khỏe của anh." Andrew vẫn úp mặt mình xuống chiếc gối mềm mại, chẳng thèm liếc nó lấy một cái, "Phải không?"

"Ừ... Thì chả vậy." Ashley hơi bất ngờ trước thái độ của Andrew, nhưng sự bất ngờ đấy lại dần trở thành thứ kích thích nó châm chọc anh ấy. "Này, vừa nãy anh ra ngoài hút thuốc vì mất ngủ đó đúng không? Đúng không? Đúng không?"

"..."

"Haha! Thật không thể tưởng tượng được anh sẽ trông như thế nào nếu thiếu em nhỉ? Liệu anh sẽ kêu gào thảm thiết hay sẽ trở nên trầm cảm vì đống suy nghĩ hỗn độn đang ngày một lớn lên trong đầu anh?"

"Nhưng không sao, đã có em ở đây để đánh bay cơn mất ngủ của Andrew bằng phép thuật của em rồi!" Vừa nói, tay Ashley vừa múa vài đường. "Không cần cảm ơn đâu."

"Ừm..."

Bây giờ Andrew mới chịu ngẩng mặt lên nhìn Ashley, và nó cũng vậy. Hai anh cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi Ashley buột miệng nói phá đi bầu không khí yên lặng ấy.

"Em yêu anh nhiều lắm, Andy à."

"Cút mẹ mày đi!"

"Hahahahaha!!! Em không yêu anh tới mức đó đâu Andrew à... Mà nó cũng chỉ là một cái biệt danh thôi mà, không cần phải làm quá lên đâu."

"Hay nhỉ. Anh nhớ trước khi đi ra khỏi căn chung cư kia, mày đã hứa với anh sẽ để lại Andy và Leyley chôn vùi tại đấy mãi mãi mà nhỉ?"

"Ôi thật sao? Vậy có lẽ có một sự hiểu lầm gì ở đây rồi, vì em nhớ em có hứa gì với anh đâu?"

Mặt Andrew bỗng nhăn lại khiến cho Ashley hơi chột dạ, nó nhanh chóng xuống nước trước.

"Thôi không nói về việc đấy nữa... Mà số tiền ta có hiện còn khoảng  bao nhiêu vậy?"

"Đủ để trả cho ba bữa thêm sáu ngày nữa nếu chúng ta không tiêu lung tung."

"Urgh... Chỉ có từng nấy thôi sao? Rồi sau một tuần nữa thì sao?"

"Thì ta đi cướp đại một tên lạ mặt nào đó rồi sống qua ngày tiếp thôi. May thì có hơn trăm đô đủ để ta trang trải thêm vài bữa nữa, xui thì đủ tiền cho một bữa."

"Tuyệt, mình sắp chết đói rồi."

"Thật ra anh có tiền, nhưng mà nó lại nằm trong tài khoản ngân hàng anh rồi. Với cả nếu bây giờ anh đi ra ngân hàng xin rút tiền thì kiểu gì bọn họ cũng sẽ hỏi căn cước công dân và id anh thôi, như những khách sạn trước đó mà mình đi qua. Biết vậy thì thà trước khi ra khỏi khu tập thể đó ta quay lại lấy chiếc thẻ của anh thì giờ đã đỡ khổ hơn không?"

"Tiếc là anh không thể quay lại khu tập thể đó được nữa, gì mất thì cũng đã mất mãi mãi rồi" Ashley mỉa mai.

"Ừ..."

"Nè Ashley..."

"Sao?"

"Em có nghĩ rằng... lỡ khi nào... người ta phát hiện ra dấu vết của mình không...?"

"Chắc là vậy rồi, nhưng bất ngờ thật... Em đã nghĩ chúng ta sẽ phải bị truy nã sau ba ngày bỏ chạy. Tuy vậy đã gần một tuần trôi qua, em vẫn chưa thấy ta lên báo lần nào cả. "

"Kì lạ thật... Nhưng, vậy cũng tốt..." Một nỗi bất an dâng lên trong lòng Andrew khiến anh cắn nhẹ ngón tay mình, "Điều đó cũng tốt, đúng không?"

Ashley thở dài, Andrew từ bé đã luôn vậy; mỗi khi anh ấy trở nên căng thẳng vì một điều gì đó thì anh ta sẽ rên rỉ như một con chó cả ngày hôm đó, nhưng nếu nó chỉ là những nỗi lo âu trong đầu Andrew thì anh ta sẽ suy nghĩ lung tung rồi tự ngồi một chỗ cắn ngón tay. Tuy vậy trong khoảng thời gian trước khi đợt cách li xảy ra, Andrew dường như dừng hẳn thói quen đó; chắc là do anh nhận ra việc cắn ngón tay chẳng thể giải quyết nổi nỗi lo âu trong anh nên anh quyết định chuyển sang hút thuốc để giải tỏa nó tốt hơn. Song, vì thiếu thuốc lá nên Andrew gần như quay lại thói quen này một lần nữa rồi. Ashley đặt ngón tay nó vào trán Andrew, nó vừa lê chiếc ngón tay thon dài của nó xuống môi anh, vừa an ủi:

"Không ai sẽ bắt được ta đâu, em thề."

"Sao mà biết được?"

"Không biết, em cảm nhận được vậy thôi."

Andrew nghe đến đấy thì bắt đầu sầu não, anh day day thái dương và nói:

"Thôi được rồi... Trốn đến đâu thì trốn vậy, mà em nên ngủ đi. Sáng mai còn phải dậy ăn sáng đó."

"Trời trời..." Ashley lại giở giọng điệu khó ưa đó, một giọng điệu đầy tưng tửng nhưng cũng chan chứa sự châm chọc, "Anh đang nói anh đấy à, Andy yêu dấu?"

"... Mày vừa nói gì cơ?" Mặt Andrew đen lại, anh nhăn nhó lườm Ashley như muốn xé nó ra thành trăm mảnh. Không biết là do sợ hãi trước cái lườm như muốn xé xác Ashley hay do quá mệt mỏi để tiếp tục đấu khẩu với Andrew, Ashley hơi ấp úng khi nói:

"K-không có gì... Thật là, nó chỉ là một biệt danh thôi. Anh không thể cố quên đi được à?"

"Gì cơ?"

"Không, không có gì. Ngủ ngon, em yêu anh."

Andrew thở dài, anh cũng nói:

"Ngủ ngon."

"Ủa? Sao anh không bảo anh yêu em? ANH PHẢI BẢO ANH YÊU EM CHỨ?!"

"TAO CÓ!!! GIỜ CÚT MẸ MÀY ĐI NGỦ ĐI."

Ngay sau tiếng hét đó, căn phòng cũng trở nên im ắng trả lại không khí ban đêm đầy tĩnh lặng chỉ còn mỗi tiếng gió và tiếng động vật kêu trong đêm. Một lúc sau, Adrew bỗng quay sang hỏi Ashley:

"Ashley... em còn thức không?"

"..."

"Ashley?"

"..." Ashley không trả lời, dường như nó đã quá mệt mỏi tới nỗi nó đã ngay lập tức rơi vào giấc ngủ sâu chỉ vài phút sau khi nói chuyện với Andrew. Andrew chỉ nở một nụ cười dịu dàng, anh khẽ quay sang ngắm nhìn em mình ngủ ngon lành và thì thầm nói:

"Anh cũng yêu em, nhiều lắm..."


-------------------------------------------------------------------

=))))Một vài vấn đề khi mình bắt đầu viết cái one-shot này. Bạn cũng nhìn rõ luôn là tâm lý của Andrew khá rối rắm khi kể lại về việc anh giết người, như kiểu một phần anh ta hối hận đến day dứt nhưng một phần cũng không hối hận như vậy. Mình cũng không biết giải thích vì sao tâm lý anh ta lại như vậy, nhưng đại loại là nó như kiểu hối hận vì nghe theo lời Ashley nhưng đồng thời cũng chả thấy gì do quá yêu Ashley ấy (không biết giải thích vậy có hiểu không) nhưng tóm lại thì nó là vậy đấy. Thật ra thì cái one-shot này cũng kiểu vừa đúng ý mình vừa không đúng ý mình vậy=))) do cái fic này mình toàn nghĩ khi đang nằm chuẩn bị vào giấc ngủ hoặc khi đang học, nhưng phải đến gần mấy tiếng sau mình mới bắt đầu viết ra ý tưởng nên lúc đó cũng kiểu mất hết rồi còn đâu mà viết TT. Lúc đó mình cũng khá rối, song vẫn cố nhớ lại vài tình tiết điển hình mà cố khai thác ra (mình nghĩ chất xám mình sắp chảy rồi). Do vậy nên cũng kiểu cái one-shot này hơi lủng củng, nên nếu có gì thì mong mọi người góp ý dịu dàng đằm thắm<3333

Thêm nữa là dạo này trộm vía mình cũng dồi dào ý tưởng viết á, mình đang định viết thêm một truyện nữa và viết tiếp In the dark, mong mọi người ủng hộ nhe<333333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro