chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kỳ Anh, một chàng sinh viên bình thường, sống tại một thành phố nhỏ trên đất nước có đường bờ biển dài và văn hóa ngàn năm với dân số cả trăm triệu người. Cuộc đời cậu từ khi sinh ra đến nay, đã trải qua hơn hai mươi năm lớn lên trong tình yêu thương của gia đình. Với nhiệt huyết tuổi trẻ, người thanh niên theo học một trường đại học, mong muốn trở về quê nhà và giúp đỡ cho nền kinh tế của địa phương. Những tháng ngày sau đó của cuộc đời là cuộc sống yên bình, lập gia đình với người cậu yêu thương, có những đứa con đáng yêu và trao cho chúng những gì cậu đã từng được nhận lấy.

Một ước mong giản dị của một người bình thường, Kỳ Anh vạch ra con đường cho cuộc sống của mình như vậy.

Nhưng, vỏn vẹn một phút vừa rồi đã đánh đổ cái giấc mơ về cuộc sống bình thường đó, mà bản thân cậu cũng chưa nhận thức được.

Chỉ một phút kể từ khi lon nước ngọt màu xanh nước biển rơi vào khoang nhận đồ của máy bán hàng, và tới thời điểm nó vẫn chưa được lấy ra, đã có quá nhiều thứ ập đến.

Tầm nhìn của Kỳ Anh trở nên nhòe đi bởi màn hơi nước bốc lên do chênh lệch nhiệt độ của môi trường tỏa ra. Nguồn nhiệt đó xuất phát từ máu tươi, tuôn ra như thác từ một cơ thể mới vài giây trước vẫn còn toàn thây. 

Chiếc áo gió của cậu ban đầu chẳng rõ màu gì dưới ánh đèn vàng, nhưng giờ đã biến thành thứ màu đỏ quạch ngả sang đen xỉn do ngấm đầy chất dịch lỏng mang mùi tanh của sắt. Một số tia máu văng lên mặt, truyền vào bờ má lạnh lẽo do tiếp xúc với gió lạnh chút hơi ấm, sau đó nhanh chóng chảy xuống theo trọng lực, để lại vết tích nó từng đi qua, không khác gì những giọt nước mắt.

Tim đập như trống ngực, cậu vẫn đứng chết trân nhìn về phía cơ thể mất đi sự sống mà chẳng thể tạo ra phản ứng gì khác. Nếu như trong một bộ phim kinh dị, nơi những nhân vật la hét khi gặp phải sát nhân hay ma quỷ khiến cho người xem đồng điệu hơn với cảm giác đó, thì Kỳ Anh không như vậy.

Tột cùng của nỗi sợ là im lặng.

Trước mắt cậu, một con người bị tước đi mạng sống nhanh đến mức không khác gì côn trùng. Mặc cho dạo gần đây đã xảy ra nhiều vụ án, cảnh sát thậm chí cũng đã cảnh báo đến người dân nhưng Kỳ Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tận mắt chứng kiến nó, thậm chí cả khi chính tại nơi này vào tuần trước mới có một vụ án. Trong đầu cậu bây giờ, nếu bình tĩnh lại một chút thì sẽ lập tức chửi rủa bản thân tại sao lại nghĩ rằng mình lấy đâu ra cái tự tin sẽ không gặp phải chuyện. Nhưng nhịp tim, hơi thở gấp và sự sợ hãi bao trùm khắp cơ thể khiến cậu chẳng thể nào hiện ra những ý nghĩ đó ở trong đầu nữa.

- Phải chạy...

- Trùng hợp, ha ha, quả nhiên là trùng hợp...

Trước khi cơ thể nghe hiệu lệnh của ý chí, Kỳ Anh đã phát hiện ra từ phía bên kia đường, một bóng người đang tiến lại gần. Tiếng vỗ tay kèm điệu cười khoái trá, kèm một chút sự điên rồ trong đó khiến cho nỗi sợ vừa mới được lắng xuống một chút, nay lại chực chờ bùng lên.

Một tên đàn ông với dáng cao gầy, trên người bận bộ vest màu trắng lịch lãm, nện từng bước chân bởi chiếc giầy da bóng lộn tiến lại gần. Khuôn mặt đã bị ẩn sau chiếc mặt nạ đồng màu với trang phục, có hình mặt cười chỉ để lộ ra hai lỗ hở ở chỗ đôi mắt, nhưng cũng quá nhỏ để nhìn rõ được ánh nhìn trong đó.

Tiếng vỗ tay đến từ đôi găng màu đen không rõ chất liệu cứ ngày một lớn dần, cho tới khi bóng người đó chỉ còn cách Kỳ Anh vài bước chân.

- Ngươi, ngươi là ai...

- Suỵt... trật tự.

Sau khi lấy hết can đảm, cậu mở lời trước tiên. Kỳ Anh không phải kẻ ngớ ngẩn đến mức chẳng đoán ra được cái kẻ bí ẩn đứng trước mặt mình kia có thân phận gì. Riêng cái cảm giác rợn sống lưng này thôi cũng khiến cậu ngờ ngợ được đấy là sát ý. Nhưng biết làm sao bây giờ, đối phương đến gần mình tới vậy rồi mới quay lưng để bỏ chạy, hắn ta sẽ để cậu làm thế chắc?

Nhưng chẳng để cho Kỳ Anh nói hết câu, tên đó đã chặn họng.

- Mày đã đưa cho nó chưa?

Câu hỏi ngắn gọn, khô khốc. Cái giọng điệu này Kỳ Anh đã từng được biết, đó là khi cậu có dịp đi nhà hàng cùng với gia đình, ngày hôm đó có một tên khách khó ưa đã lên giọng với phục vụ, gây ảnh hưởng với những thực khách khác. Giọng của gã ta nói với anh bồi bàn tội nghiệp như thể một kẻ có địa vị cao đang nói chuyện với người hầu kẻ hạ vậy.

Nhưng câu nói vừa rồi còn hơn cả như vậy, cứ như gã đeo mặt nạ đang nói chuyện với một con vi khuẩn chứ không phải là con người bằng xương bằng thịt là Kỳ Anh. Chỉ với câu nói đấy thôi cậu cũng có thể biết được kẻ đối diện đang coi mình như rác rưởi.

- Tôi thấy anh nên trả lời câu hỏi của tôi trước.

Trước mắt Kỳ Anh vẫn là gã đàn ông, cậu không dám rời mắt khỏi gã một khắc nào. Nhưng trong chớp mắt, khi vừa dứt câu, bỗng nhiên cậu thấy đất trời đảo lộn.

Khi ý thức chạy theo kịp với các giác quan thì cũng là lúc Kỳ Anh nhận ra mình đang nằm ở trên mặt đường ẩm ướt. Cơn đau đột nhiên lan truyền khắp cơ thể cùng với cảm giác đất bụi bao phủ khắp cơ thể, kể lại câu chuyện cậu đã lăn lộn trên mặt đường ít nhất mấy vòng. Máu từ các mao mạch chảy ra khắp mặt, thậm chí cả sau lớp quần áo cũng đã bị trầy xước. Nhưng chỗ đau đớn nhất là mạn sườn, cậu nhận ra ít nhất bản thân đã gãy hai chiếc xương rồi.

"Đau, đau quá! Đau đến mức không kêu lên được! Tên này là cái quái quỷ gì vậy!?"

Nằm lăn lộn trên mặt đất, cố hớp từng ngụm hơi thở nhưng bởi tổn thương sâu vào tới tận trong nội tạng, Kỳ Anh hô hấp rất khó khăn.

Mưa bắt đầu nặng hạt, từng giọt nước chạm vào nền gạch, vào mặt đường, lên cơ thể cậu khiến các hạt nhỏ văng tung tóe, mờ đi tầm nhìn. Mặc dù thế, cậu vẫn nhận thấy cái bóng trắng đó đang từ từ tiến lại. Gã đeo mặt nạ bước tới chỗ cậu, ngồi xổm xuống và tiếp lời.

- Nếu không muốn chết đau đớn, thì mày nên biết thân biết phận mà trả lời tao.

Từ góc nhìn của Kỳ Anh, gã đang che mất ánh sáng từ cột đèn đường, nên cậu chẳng thể nào nhìn rõ được chiếc mặt nạ. Nhưng bằng một cách nào đó cậu có thể trông thấy ánh mắt của kẻ đó, rõ ràng là cái nhìn cho một kẻ sắp phải chết.

"Hắn sẽ giết mình, chắc chắn hắn sẽ giết mình."

- Ngươi... ngươi là tên sát nhân đang bị truy nã...

Sau chiếc mặt nạ có vẻ hơi bất ngờ một chút, nhưng rồi gã bật cười.

- Ha ha, thú vị. Kể cả khi biết mày sắp chết nhưng vẫn thích nhây với tao.

Đoạn, hắn ta đứng dậy.

- Rồi thế thì sao!?

Bằng đôi giầy màu da bò, gã nhằm đúng chỗ vết thương Kỳ Anh đang ôm lấy ở mạn sườn mà đá thẳng vào.

- Phải, chính tao là kẻ giết người đây! Tao đã giết hơn mười người trong cái thành phố ổ chuột này! Và mày cũng sẽ là một trong số đó! Một thằng rác rưởi như mày trước khi chết thì nên làm cái gì đấy hữu dụng cho tao, chứ không phải là lảm nhảm rõ chưa!?

Với mỗi câu nói là một cú đá trực tiếp vào người Kỳ Anh, khiến cơn đau dồn dập chạy dọc khắp hệ thần kinh lan truyền vào trong não bộ. Nếu không có adrenaline tiết ra thì chắc chắn cậu đã chết vì cơn sốc đau đớn rồi. Nhưng ngoài việc giữ được tỉnh táo để tiếp tục cảm nhận cơn thống khổ thì cậu chẳng thể làm được gì khác, ngoài việc rên rỉ vì sức để hét lên cũng không còn nữa.

Nếu trong đời cậu xuất hiện kỳ tích, thì chính cái lúc ăn trọn hàng chục cú đá vào vết thương thế này mà không bất tỉnh cũng coi như là một trong số những điều thần kỳ rồi. Nhưng việc giữ được tỉnh táo để chịu đựng cơn đau này, đối với Kỳ Anh có lẽ là sự thống khổ thì đúng hơn. Phải đến lúc toàn thân bầm dập sau những cú đá đó, khi cơ thể chàng thanh niên nằm dưới mặt đường bắt đầu mềm nhũn ra thì gã đeo mặt nạ mới chịu dừng.

- Được rồi, dạy cho thằng ngu như mày một bài học như vậy là đủ. Giờ thì tùy vào việc mày trả lời ra sao, tao sẽ quyết định cho mày một cái chết nhẹ nhàng hay không. Mày đã đưa cho nó chưa?

Mưa rơi xối xả cũng không thể rửa đi hết được những dòng máu chảy ra khắp cơ thể đang nằm giữa đường của Kỳ Anh. Cậu há to miệng hít cả không khí và nước mưa vào trong phổi, ho sặc sụa, mỗi lần ho là cơn đau buốt lại như bùng nổ khắp cơ thể. Nhưng cậu chẳng quan tâm, giờ đây Kỳ Anh biết rõ tên này thực sự sẽ giết mình ngay sau khi cậu nói câu tiếp theo. Trước cái chết ập đến, cậu nghĩ về gia đình. Vẫn chưa đến mười một giờ, mẹ cậu hẳn vẫn đang thức để xem những bộ phim muộn, còn bố thì ngồi một góc với cốc cà phê đặc. Hai người họ vốn đã rất lo lắng khi biết về tình trạng an ninh tại thành phố hiện tại, và nếu họ mà biết con trai mình sắp tới sẽ lên truyền thông với thân phận là một nạn nhân...

Bất chợt, Kỳ Anh cười. Giọng cười khản đặc do nước mưa hòa với huyết dịch tràn ngập trong cổ họng.

- Mày cười cái gì?

Hướng ánh nhìn về phía cái bóng trắng đang nhảy múa bởi nước mưa ngập đầy tròng mắt, làm vặn vẹo đi hình ảnh, Kỳ Anh tiếp tục cười:

- Cảnh sát sẽ đến và bắt mày, có trốn cũng không kịp nữa đâu...

Với thân thể tàn tạ, chỉ để nói hết câu đó thôi mà Kỳ Anh cũng đã phải dùng hết sức lực. Nhưng nó xứng đáng, cậu thà chết chứ không chịu làm theo những gì tên sát nhân đó bảo phải làm.

- Hộc... từ sau vụ án mạng, cảnh sát đã bố trí chốt trực... Ngay trong con ngõ kia thôi... Hộc... Nãy giờ mày hét to vậy, họ sẽ chạy ra ngay bây giờ... Tên sát nhân... Ha ha...

Vốn dĩ, cậu định câu giờ một lúc sau khi bị đánh ngã để hắn ta chủ quan, sau đó khi không đề phòng sẽ lấy hết sức để hô hoán. Dù sao đây cũng là khu dân sinh, mặc dù mưa rơi có hơi ồn một chút nhưng chỉ cần hét lên là đủ để đánh động mọi người. Thậm chí đây là con đường Kỳ Anh đi lại mỗi ngày, cậu biết rõ chốt trực của cảnh sát ngay gần đó, nên mới an tâm đi bộ qua lại ở gần hiện trường án mạng như vậy. Chỉ là không nghĩ đến tên sát nhân sẽ tự mình hô to danh tính của bản thân như thế, tuy hơi chệch với kế hoạch nhưng kết quả lại tốt hơn cả mong đợi.

Nhưng rồi đến lượt gã đeo mặt nạ cười, và còn cười rất lớn.

- Ới bà con ơi! Mau ra đây mà xem! Có giết người! Cứu với! ỚI ời ơi là bà con ơi!

Hắn ta đưa tay lên miệng tạo thành dáng chiếc loa, sau đó hét còn lớn hơn hồi nãy, sau đó cười ha hả:

- Chết đến nơi rồi mà vẫn còn hy vọng có người đến cứu? Vậy ra mày cười là do nghĩ lũ cớm sẽ đến hả? Rác rưởi ngu xuẩn, sẽ chẳng có ai đến cứu mày đâu, tao cho mày sống thêm một phút để chứng minh đấy.

Rồi hắn ta đứng đó, nhìn vào Kỳ Anh với mắt mắt đầy giễu cợt như thể vừa xem một con vật làm trò. Nước mưa lạnh ngắt không ngừng rơi xuống và càng lúc tiếng động càng lớn hơn. Cái lạnh át đi cơn đau, cộng hưởng với adrenaline khiến Kỳ Anh dần lấy lại được tỉnh táo. Có vẻ như biết mình sắp không giữ nổi cái mạng nữa nên cậu đã đánh cược lần cuối vào lúc này, nên bây giờ trong người chẳng có lấy một gợn sợ hãi, mà thay vào đó là hy vọng.

Mưa rơi lộp độp trên đường, thay cho tiếng tíc tắc của đồng hồ mà đếm từng chút một thời gian trôi qua...

Nhưng sau một phút, vẫn chẳng có gì khác. Vẫn ánh đèn đường, vẫn tiếng mưa tiếng gió, vẫn cái lạnh và sự ẩm ướt chảy khắp cơ thể. Cứ như cả thế giới bây giờ chỉ còn có hai con người tồn tại, mà theo góc nhìn của kẻ bên kia thì là một con người và một con vật.

- Hết một phút.

Gã sát nhân vén tay áo đã thấm đẫm nước, lộ ra bên cánh tay trái một chiếc đồng hồ đeo tay trông có vẻ đắt tiền. Mặc dù đây là lần đầu tiên hắn nhìn vào đồng hồ kể từ lúc xuất hiện nhưng chẳng hiểu sao lại rõ ràng một phút đã trôi qua như vậy.

- Tại, tại sao chứ...

- Ồ, vẫn còn giãy chết? Mày đang tự hỏi tại sao không có ai đến giúp mày? Hừ, dù sao thì người chết cũng không biết nói chuyện, nên tao sẽ đặc cách cho mày biết lí do mày chết, để có cái mà nói chuyện với Diêm Vương.

Nói rồi, hắn ngồi xuống, ghé sát mặt lại để nhìn cho rõ ánh mắt tuyệt vọng của Kỳ Anh.

- Là tao đã điều khiển không khí để nơi này không lọt ra một chút âm thanh nào đấy. Như vậy thì bất kể mày gào to tới đâu, hay thậm chí nổ cả một quả bom ở ngay đây, những ai cách xa năm mươi mét cũng chẳng nghe thấy gì cả...

Kỳ Anh mở to đôi mắt nhìn về phía chiếc mặt nạ. Điều này là không thể nào, nó quá vô lí, trên đời này không thể có chuyện như vậy, chẳng lẽ hắn ta dùng tà phép?

- ... và tất nhiên, là nhờ sức mạnh của những đồng xu.

- Đồng xu?

- Chính xác, năng lực của tao là điều khiển không khí. Trước khi gặp mày, tao đã điều khiển không khí xung quanh đây di chuyển như một cái lồng. Nó sẽ cách âm trong này với môi trường bên ngoài. Biến nơi này thành sàn diễn của tao, cũng như là pháp trường của mày.

Âm thanh bản chất là sự lan truyền rung động của các hạt nguyên tử. Nếu ta kiểm soát được sự rung động này, thì về cơ bản chính là sự triệt tiêu âm thanh. Nhưng tiếng động cũng có thể truyền qua cả chất lỏng và chất rắn nữa, nên nếu năng lực của hắn ta chỉ là điều khiển không khí thì sẽ không thể nào hoàn toàn ngăn cản được âm thanh lọt ra ngoài.

Đáng lẽ là như vậy, nếu không có cơn mưa kia.

"Vậy đây là ý trời muốn mình chết ở đây sao..."

Kỳ Anh nhanh chóng chấp nhận sự thật. Nếu bình thường khi có ai đó nói với cậu về chuyện siêu năng lực như này, cậu sẽ gạt đi và cho rằng nó là điều nhảm nhí chỉ có trong tưởng tượng. Nhưng khi bản thân đang ở trong cái hoàn cảnh không thể giải quyết bằng lẽ thường, cậu lại không buồn phản bác. Cũng có thể là do ý thức đã bắt đầu đánh mất nên lí trí không đủ tỉnh táo để phân tích những lời nói của gã đeo mặt nạ là đúng hay lừa bịp nữa.

Nhưng, cậu biết chính xác những gì mình sẽ làm vào giây phút cuối cùng này.

- Vì mày không trả lời được câu hỏi của tao, nên tao sẽ cho mày chết một cách đau đớn nhất. Giống như cái cách mà tao giết con đàn bà kia vào tuần trước tại chính chỗ này, tao sẽ nén không khí lại thành một quả bom áp suất và cho nó nổ ngay trên người của mày và...

- Khoan đã!

Kỳ Anh giơ tay về chỗ tên áo trắng đang ba hoa để ra hiệu. Sau khi thấy hắn ta dừng nói chuyện, cậu nói tiếp:

- Câu hỏi của anh hồi nãy... là hỏi về đồng xu, đúng không? Tôi, tôi vẫn đang giữ nó.

Nghe Kỳ Anh nói vậy, tên sát nhân nở nụ cười, mặc dù khuôn mặt đã che giấu sau lớp mặt nạ nhưng chắc chắn hắn ta đang cười.

- Đúng rồi đấy, nếu mày còn giữ thì đưa đây, tao hứa sẽ cho mày cái chết không đau đớn.

- Thật, thật không?

- Thật.

Gã hí hửng, qua con mắt của mình thì gã thấy Kỳ Anh đã buông xuôi rồi. Khuôn mặt đằng sau lớp mặt nạ đó đang thầm cười nhạo, nhớ lại về những nạn nhân đã chết dưới tay hắn. Ban đầu sẽ hứa ban cho kẻ đó một cái chết êm ái, nhưng sau khi nạn nhân làm xong điều kiện, kết cục của cái chết vẫn chỉ có một: vượt qua cả sự thống khổ.

Trong mắt gã, Kỳ Anh cũng chỉ là một trong những kẻ ngu xuẩn chuẩn bị chết trong sự gào thét oán hận, thứ mà gã lấy làm thích thú nhất.

Kỳ Anh xòe bàn tay phải ra, đồng xu màu nâu đỏ đó cậu vẫn giữ chặt trong lòng bàn tay từ đầu đến giờ. Những tia sáng yếu ớt nhanh chóng lộ ra phía sau khe hở giữa các ngón tay, hiện hình một mảnh kim loại tròn lẫn với nước mưa và máu, bên trên bề mặt của nó in nổi một biểu tượng ngọn lửa.

- Tốt lắm, giờ thì đưa nó đâ...

Lấy hết sức bình sinh, Kỳ Anh bỏ đồng xu trên tay mình vào miệng và nuốt chửng. Đồng xu cùng với nước mưa, đất cát và máu chỉ trong một giây ngắn ngủi đã chui xuống dạ dày cậu. Sau đó, khuôn mặt đầy những vết thương cố gượng dậy lên, nhìn thẳng về phía chiếc mặt nạ với ánh mắt thách thức, bàn tay trái chỉ thẳng ngón giữa về phía hắn ta và nói:

- Đưa con mẹ mày này!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro