Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng đó, nhìn trân trân vào người phụ nữ đứng trước mặt tôi. Cô ta cũng có vẻ như thế, và dường như muốn gục đến nơi. Chúng tôi không biết dù chỉ một chút gì về nhau cả, nhưng tôi biết một điều, rất nhiều câu hỏi đang được chờ đợi phía trước. Những câu hỏi mà có vẻ sẽ chẳng có câu trả lời.

Sau khi thấy chúng tôi chỉ đứng nhìn nhau trong cả vài phút, người phụ nữ đứng tuổi đứng phía sau đi lên và mời tôi vào nhà. Có lẽ như thế sẽ giúp tôi dễ dáng nói ra những chuyện đang tồn tại trong đầu.

"Anh..." cô ta mở lời.

"Chuyện này quả là khó tin, tôi biết. Tôi cũng cảm thấy như vậy." tôi nói thật lòng.

"Nhưng làm sao có thể... chúng ta...làm sao...?" có vẻ cô ta vẫn chưa thể tin được chuyện đang xảy ra. Làm sao có thể trách được, khi chính tôi cũng đang cảm thấy như vậy cơ chứ?

"Tôi chính là người hẹn hò với cô vào đêm mai. Và tôi đến đây để hủy cuộc hẹn đó."

Tôi có thễ thấy được sự ngỡ ngàng trong đôi mắt kia. Một sự trùng hợp đến dị, tất nhiên rồi.

Chúng tôi cứ ngồi đó với những suy nghĩ đang lơ lửng, đến khi người phụ nữ kia đi vào và mang hai tách ca cao nóng. Đến lúc này, tôi mới có thể nói được câu mở đầu của một cuộc trò chuyện thông thường.

"Xin chào, tôi là James. James Morgan."

"Lily Burton."

Lại một khoảng im lặng kéo dài. Thấy như vậy, người phụ nữ đứng phía sau - y như người tôi đang nói chuyện, chỉ có điều già hơn - mở lời, "Vậy, ừm, James, anh và Lily đây có mối quan hệ như thế nào? Và tại sao anh lại đến đây tối nay?"

"Thật sự thì mối quan hệ của tôi với cô ấy ..." tôi liếc qua nhìn Lily, cố gắng tìm từ thích hợp, nhưng cô ta chỉ lắc đầu, "khá phức tạp. Tôi chính là người mà công ty hẹn hò bía mật kia đã sắp đặt để gặp Lily, nhưng vì một số lý do cả nhận, mai tôi không thể đi được, nên liên hệ với công ty và đến tận đây để hủy buổi hẹn." Và tất nhiên còn hơn thế, nhưng tôi không thể nói trước mặt người khác được.

"Mẹ..." Lily nói, quay sang người phía sau, "mẹ có thể cho chúng con nói chuyện riêng được không?"

Đợi mẹ đi khỏi, cô ta nói ngay "Chúng ta phải làm rõ chuyện này."

Thẳng thắn. Tôi thích thế.

"Tất nhiên, tôi cũng không mong chờ gì hơn." tôi nói và uống một ngụm ca cao. Tôi có thể cảm thấy thứ chất lỏng ấm nóng đi xuyên qua thực quản.

"Cả anh và tôi, chúng ta đều trải qua những giấc mơ rất kì quái."

"Không thể đồng ý hơn."

"Vậy, cảm giác của anh lúc đó thế nào?" tôi có thể thấy ánh mắt người đối diện không dám nhìn tôi.

"Thật. Rất thật. Cứ như không phải giấc mơ vậy." tôi nói, suy nghĩ về những chuyện này quả là khó chịu.

"Còn những thứ khác? Anh thấy thế nào?"

"Tôi không hiểu ý cô là sao."

"Tức là những...khung cảnh ấy, anh có để ý thấy gì bất thường không? Như lúc đầu có một chiếc đồng hồ chỉ chín giờ hai mươi ba phút chẳng hạn?"

"Tôi không thấy chiếc đồng hồ nào như thế cả. Tất cả những gì tôi biết là mình đang ở trong một nơi nào đó, một lớp học, tôi đoán thế. Lớp 7A, nhưng tôi không chắc lắm vì hình ảnh như được..."

"...bao phủ bởi một màn sương rất dày?" Lily kết thúc giúp tôi.

"Chính xác" Tôi gật đầu.

"Thế còn những bức ảnh? Anh có thấy họ không?"

"Rất tiếc, nhưng chúng đều giống như bị đốt cháy xém hết cả. Ngoài trừ trang phục có vẻ khá hiện đại ra thì tôi không thể kết luận gì hơn."

Lily thở dài, tất nhiên cô mong chờ một chờ một cái gì khác, một sự tiến triển rõ rệt chẳng hạn.

"Còn khi những khung cảnh thay đổi," Lily mở lời, "Anh có thấy hay nhận ra bất cứ điều gì không? Anh có biết những nơi đó ở đâu không?"

Tôi chỉ lặng lẽ lắc đầu. Đúng là có rất nhiều câu hỏi.

Lily nhìn tôi, gương mặt lộ rõ nỗi thất vọng. Một khi mong đợi một thứ gì đó và nghĩ nó sẽ giải quyết mọi vấn đề, thì bạn sẽ phản ứng thế nào khi nó chỉ là một ngõ cụt và thậm chí còn mở ra thêm nhiều thứ phức tạp hơn?

"Dù sao đi chăng nữa thì tôi cũng rất mừng khi mình không phải là người duy nhất trải qua chuyện này."

Cô ngước lên và nở một nụ cười nhẹ. Đó là một nụ cười của sự đồng cảm, thứ mà tôi đã mong chờ từ mấy tuần nay. Tôi cũng nở một nụ cười để đáp lại. Tôi không hề đơn độc, điều đó làm mọi thứ sáng sủa lên hẳn.

"Phải thú nhận, trước khi gặp cô đêm nay, tôi cứ nghĩ mình bị điên đấy. Hoặc chí ít thì cô cũng không phải là người thật."

Ánh mắt Lily sáng bừng lên, cô nhìn tôi bằng ánh mắt thích thú. "Anh biết không, đây không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Vì thế tôi đã dừng suy nghĩ mình bị điên rồi."

Tôi nhướng mày, "Thật sao? Khi nào thế?"

"Cách đây vài ngày. Nhà hàng Lotus, Massachusetts. Tôi chính là người ngồi sau anh cả buổi đây. À và dù không muốn, nhưng tôi cũng nghe được kha khá cuộc trò chuyện của hai người, anh và..."

"Andrew, anh ta là trợ lý của tôi, và cũng là bạn thân của tôi. Nếu như đã gặp hôm đó, sao cô không thử tìm tôi?" tôi nói, có phần bất ngờ.

"Tôi có đấy chứ. Nhưng cô thu ngân chả nói gì cả. Cô ta nói phải có cho biết mối quan hệ giữa chúng ta thì mới tiết lộ thông tin trong thẻ tín dụng của anh. Nhưng tất nhiên là tôi không thể nói, anh cũng biết rồi đấy."

"Ừm, tất nhiên tôi biết. Cái cảm giác muốn nói với ai đó nhưng sợ không ai hiểu được thật tồi tệ."

"Nhưng..." có một tía sáng nhấp nháy trong mắt Lily "...chúng ta đang ngồi đây rồi. Giờ thì tôi mong chúng ta có thể quay lại cuộc nói chuyện kia, để làm sáng tỏ mọi việc trước khi tôi đi ngủ đêm nay. Tôi không muốn bị nhói ngay lồng ngực khi tỉnh dậy nữa."

"Thật quái lạ..." tôi bỏ lửng câu nói, lấy tay ấn vào bên trái bụng mình.

"Tại sao lạ? Anh cũng bị thế à?"

"Không...đúng...nói chung là gần giống vậy. Tôi không bị đau ngay ngực, mà tôi đau một bên hông. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là chuyện bình thường sau phẫu thuật thôi."

"Ôi không thể tin được, chuyện quái gì đang xảy ra thế này?" Lily lắc đầu, gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang." Chuyện này rắc rối hơn tôi tưởng. Tôi cứ tưởng việc chúng ta có mặt trong một giấc mơ chỉ là do sự ngẫu nhiên của một hiện tượng tâm linh nào đó mà thôi."

"Vậy ý cô là, cô cũng vừa mới phẫu thuật?" tôi cũng bắt đầu không tin vào sự trùng hợp nữa.

"Phẫu thuật ghép tim. Tôi bị hở van tim từ nhỏ."

"Ghép thận. Suy thận." tôi nói ngắn gọn, giờ trong đầu tôi có quá nhiều thông tin để xử lý đến nỗi tôi không còn chỗ trống dành cho việc lựa chọn từ ngữ nữa.

"Vậy anh phẫu thuật vào ngày nào?" Lily nói, có vẻ mất hơi.

"Chúng ta hãy nói ra cùng một lúc, được chứ? Tôi không muốn có thêm một chi tiết khó tin nào nữa trong câu chuyện kỳ quặc này."

"Được. Một hai, ba..."

"Hai mươi chín tháng mười."

"Hai mươi chín tháng mười."

Mặc dù đã phải tập quen với những bất ngờ từ lâu, vẫn có một cơn sóng cuộn trào trong người tôi và làm tôi rùng mình.

"Tôi nghĩ..." tôi nói, nở một nụ cười để làm giảm sự căng thẳng trong không khí, "...nếu chúng ta cứ tiếp tục chủ đề này thì còn rất nhiều điểm trùng hợp đáng kinh ngạc sẽ xảy đến nữa đấy."

Khác với lời bông đùa của tôi, và cũng khác với phản ứng mà tôi chờ đợi, Lily đứng phắt dậy và nói, "Xin lỗi, nhưng tôi cần ra ngoài hít thở chút không khí."

Nói là làm, Lily mở cửa và chạy ra ngoài, quen cả mặc áo ấm. Tôi cũng chạy ngay theo sau. Tôi biết chuyện này thật khó tin, nhưng tôi không mong đợi người duy nhất hiểu chuyện đang xảy ra lại chạy trốn thực tại thế này. Tất nhiên Lily chỉ là một người phụ nữ, nhưng lúc nãy cô ấy đã đón nhận mọi chuyện rất tốt cơ mà? Dù sao đi chăng nữa, chúng tôi cũng đã tìm thấy nhau và không đời nào tôi để Lily phải vượt qua chuyện này một mình.

"Lily, khoan đã!" tôi gọi với lên, và sau đó vài giây tôi nắm được cánh tay cô ấy, "Cô không thể chạy như thế này được. Cô còn không biết mình đang chạy khỏi cái gì kia mà!"

Cô giật phắt cánh tay ra khỏi tay tôi, cố gắng phản đối nhưng giọng nghe thật rời rạc, "Tôi không...tôi không... Anh có ý thức được chúng ta đang trải qua chuyện gì không? Thật điên rồ!"

"Nghe này Lily, đúng, chuyện này rất khó tin, tôi thấy thế, cô cũng thấy thế, và còn thiên hạ này chỉ cười phá vào mặt chúng ta mà thôi. Chính chúng ta là cơ hội tốt nhất ta có rồi, vì sẽ chẳng ai hiểu chuyện này đâu. Ta không phải những kẻ hèn nhát, Lily, mọi chuyện xảy ra là có lý do cả, và những lý do ấy, cô không muốn khám phá ra ư? Cô không muốn biết tại sao họ lại liên kết hai chúng ta trong số hơn bảy tỉ người trên Trái Đất sao?"

Không đời nào tôi sẽ nói những lời này trước kẻ mới gặp một lần, nhưng Lily là trường hợp đặc biệt, giữa tôi và cô ấy có một mối tâm giao mà ngay từ đầu tôi đã cảm nhận được.

"Đó chính xác là điều tôi muốn nói! Chúng ta chẳng là ai cả, ít nhất là tôi, anh còn là giám đốc một công ty kia mà. Tôi chẳng quen biết anh, chẳng biết anh là ai, tốt xấu thế nào, vậy mà chúng ta lại phải cùng nhau đối mặt với cái thứ tào lao này sao? Xin lỗi, nhưng cuộc sống của tôi có nhiều thứ đáng bận tâm hơn là chuyện tìm kiếm một thứ chết dẫm nào đó mà thậm chí tôi còn chẳng biết nó có thực hay không! Anh có gì để tôi tin mình nên tiếp tục không?"

Trầm ngâm một chút, tôi nói, "Không, tôi cũng chỉ biết nhiều như cô vậy. Nhưng cô muốn thấy dấu hiệu để tiếp tục? Vậy cô giải thích thế nào chuyện chúng ta lại là bạn hèn bí mật của nhau và lại được gặp nhau, trong khi những giấc mơ ấy có thể tiếp tục đùa giỡn và để ta đau vào mỗi buổi sáng đến hết đời?"

Lily nhìn tôi một lúc, sau đó chỉ nói, "Tôi lạnh quá."

Đến lúc này, tôi mới cảm nhận được cái lạnh xung quanh. Những bông tuyết vẫn còn rơi rất dày, và gió thì cứ thổi từng cơn, từng cơn mạnh bạo. Tôi cởi áo khoác và mặc vào giúp cô, tôi thấy người cô run lẩy bẩy. Tôi dìu cô ấy vào trong nhà. Hai tách ca cao đã nguội ngắt. Tôi vào trong bếp và đổ chúng lại vào trong nồi, hâm nóng. Tôi bất giác nhìn đồng hồ. Chín giờ năm mươi mốt. Đã trễ rồi, nhưng tôi không biết mình có nên về hay không nữa.

Như để trả lời cho câu hỏi của tôi, Lily nói vọng vào, "Cũng đã trễ rồi, tôi nghĩ anh nên về đi."

"Cô sẽ ổn chứ?" tôi nói khi bưng hai ly ca cao nghi ngút khói ra.

"Tôi sẽ không sao. Áo khoác của anh đây."

Tôi cầm áo khoác và lấy trong túi ra hai tấm danh thiếp và một ây bút, "Đây là danh thiếp của tôi, còn tấm này, cô hãy ghi ra mặt sau của nó số điện thoại của mình. Có gì tôi sẽ liên lạc với cô."

Lily gật đầu. Sau khi ghi, cô đưa lại tôi tấm danh thiếp cùng cây bút, đứng dậy tiễn tôi ra cửa. Tôi chào cô rồi mang lại áo khoác của mình. Trên xe, tôi nghĩ lại mọi chuyện buổi tối ngày hôm nay. Thật kì lạ, có lúc tôi không nghĩ mình đã sẵn sáng để đối diện với tất cả chuyện này, nhưng tôi không thể để nó dang dở thế được, nhất là khi bây giờ còn một người khác cần tôi, cũng như tôi cần cô ấy. Tôi có cảm giác rằng từ khi gặp nhau, chúng tôi đã tiến một bước rất dài đến sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro