Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bồn tắm nóng thật sự rất có ích, nhất là sau một ngày, không, sau một đêm khó nhằn như thế. Tôi nằm đó, mắt lim dim, tận hưởng sự yên tĩnh một cách khoan khoái nhất có thể, vì biết đâu đây là ngày cuối cùng tôi có thể nằm trong bồn phủ đầy bọt thế này? Sau hôm nay, tôi mới hiểu rõ câu "không gì là không thể", dù trước đây tôi cũng từng suy nghĩ về nó rất nhiều.

Sau khi làm vệ sinh cá nhận, tôi chần chừ một lúc mới leo lên giường. Tôi kiểm tra điện thoại, có một tin nhắn từ Lizzie. Tôi không buồn mở nó ra, vì mọi lời thảng thốt hay lời khuyên của cô đều không còn tác dụng nữa rồi. Nếu có thứ gì thực sự hữu ích thì đó chính là cuốn "Hướng dẫn bạn trải qua một giấc mơ kì dị nhưng chân thực đến nỗi bạn vừa gặp một người trong đó".

*************************

Giấc mơ lần này cũng giống mọi lần trước, cũng trong căn phòng với chiếc đồng hồ quả lắc cùng bức ảnh gia đình hoen ố, nhưng nếu tôi không nhầm thì làn sương đã mỏng bớt đi. Hoặc có lẽ là chỉ do mắt tôi mà thôi.

Khi cảnh vật thay đổi, tôi gặp James. Anh ta đứng cách tôi chừng năm mươi bộ, mặc một chiếc áo thun màu xanh nhạt, gương mặt lộ rõ mệt mỏi. Tôi tự hỏi nếu mặt tôi trông cũng như thế.

Và ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Nhưng lạ thay, mọi thứ đừng yên tại chỗ, tất cả con người trong cảnh ấy đều tiếp tục làm những công việc của mình: một cô bé mang đôi boot da loang lổ đang cố gắng trèo lên ngựa; một người phụ nữ mặc váy hoa và đeo tạp dề đang giặt đồ; một người đàn ông với huy hiệu 'cảnh sát trưởng' đang uống một thứ gì đó và đọc tờ báo ngay bậc tam cấp. Tất nhiên, tôi vẫn chẳng thấy ai và cũng chẳng nghe được tiếng động nào.

Đột nhiên, tôi nghe ai đó gọi tên mình, làm tôi giật bắn cả người, đến nỗi tôi nghĩ mình đáng ra phải giật mình tỉnh giấc rồi mới phải. Tôi biết giọng nói này, nghe rất trầm và ấm. Một bước tiến đáng kể.

"James, anh đang nói với tôi đấy ư?"

"Phải, thật khó tin phải không?" anh ta nói, giọng lộ rõ vẻ phần khởi.

"Anh biết không James, tối nay anh đã nói từ đó nhiều lắm rồi đấy, và đối với tôi thì giờ trở đi không còn là gì gọi là 'khó tin nữa cả." tôi nói.

"Còn như thế này thì sao?" James nói, tiến một bước lại gần chỗ tôi, và qua vẻ mặt đầy thích thú ấy, tôi có thể biết hiện giờ tôi đang sửng sốt thế nào.

"Sao anh làm được thế? Anh đã thử khi nào rồi?" tôi nói, hơi kích động.

"Tôi không biết, tôi chỉ định cho cô thấy một thứ gì đó khác mà thôi."

Tôi cũng bước tới, từng bước chậm và nhẹ, như sợ mọi thứ xung quanh đây sẽ sụp xuống hết. Chúng tôi gặ nhau trước một cây sồi rất lớn, tán lá của nó che hết ánh mặt trời phía sau bầu trời bình minh.

"Cô có thấy gì mới không?" James hỏi, ngồi xuống tựa lưng vào gốc cây và tôi cũng làm theo.

"Không, nhưng có vẻ lớp sương ban đầu đã tan bớt."

"Cô cũng thấy vậy sao? Lúc nãy, tôi đã có thể nhìn rõ được, đúng là lớp 7A. Một lớp học rất bình thường, không thể xác định gì hơn."

"Cái cây này...tôi chưa thấy nó lần nào thì phải. Nếu đúng như vậy thì đây quả là thông tin đáng giá, vì số lượng cây sối lớn như thế này rất hiếm."

"Nhưng nếu không biết ở bang nào, hay thậm chí ở nước nào, thì cũng chỉ là mò kim đáy bể mà thôi. Chúng ta chẳng thể dựa vào một cây để biết nơi này là đâu đâu, Lily, thứ ta cần là một thông tin cụ thể, tên đường hay tên thị trấn chẳng hạn."

James nói đúng, chúng tôi cần một cái gì đó cụ thể hơn. Dù đã có thể nói và đi lại, nhưng vẫn có một thứ gì đó giữ chúng tại nơi nhất định, và do đó tôi thật sự chẳng thể tìm được gì.

"Cô có để ý là ở đây, thời gian trôi rất nhanh không?" James gợi chuyện.

"Tôi cũng thấy thế, nhưng mọi giấc mơ đều thế cả mà? Mọi thứ tôi nhớ đều chỉ vỏn vẹn có vài phút thôi, với lại ta cũng đâu biết khi nào giấc mơ bắt đầu và khi nào thì kết thúc. Có thể ở đây, tôi đang mơ lúc một giờ, thì cơ thể anh ở đó có thể đang là hai giờ. Ý tôi là, thời gian chỉ mang tính tương đối mà thôi."

"Phải, nhưng nó không tương đối theo kiểu đó." James phản bác, "Nếu thật sự có một kiểu tương tác như vậy thì đây quả là một thông tin quan trọng cho ngành vật lí."

"Ừm, tôi không nghĩ sâu xa đên mức đó đâu. Vả lại, có ai để mà làm chứng cho chuyện ấy chứ? Chẳng phải ta là hai người duy nhất sao?" tôi nói, nhìn vào gương mặt người đối diện - gương mặt toát lên thần thái của một người mạnh mẽ, dứt khoát nhưng điềm đạm và tử tế.

"Ta có là duy nhất hay không thì cũng chẳng có ai để kiểm chứng điều ấy, thật trớ trêu làm sao!"    

Tôi cười, James cũng cười với tôi, nụ cười thật rạng rỡ nhưng cũng thật buồn, đúng là không một ai có thể hiểu được hoàn cảnh hiện tại của bọn tôi. Rồi bỗng dưng tôi lại hỏi:

"Anh có bao giớ cảm thấy cuộc sống này đối đãi rất bất công không? Ấy chết, tất nhiên là không rồi, tôi không nên hỏi một người như anh mới phải."

"Tại sao không? Cô nghĩ tôi không bị đối xử bất công sao?"

"Anh giàu có, có chức vị cao và được mọi người kính trọng. Tôi chẳng thấy có gì bất công với anh cả."

"Cô biết không Lily, tôi cảm thấy phật ý với câu nói của cô đấy. Phải, có thể tôi như cô nói thật, nhưng đó là bởi họ không nhìn nhận theo góc độ của tôi và họ cũng không hiểu đằng sau vẻ hào nhoáng ấy là gì mà thôi."

"Thế phía sau đó là gì?" tôi hỏi.

Ánh mắt James nhìn một vòng gương mặt tôi và nói, "Tôi sẽ nói cho cô nghe nếu cô kể cho cô nghe về cuộc sống của cô. Xét cho cùng thì ta cũng không còn gì làm và mọi thứ chắc sẽ không thay đổi gì đâu, thế nên cô cứ nói đi."

"Gì chứ? Thật không công bằng!" tôi kêu lên.

"Sao lại không công bằng," James nhìn vẻ mặt khó chịu của tôi và cười khúc khích, "cô biết tôi làm gì, bạn tôi là ai, và cả dự án sắp tới của công ty tôi nữa. Tôi nghĩ nếu tôi không biết gì về cô thì thật thiệt cho tôi."

"Cái dự án đó cũng được tính vào nữa sao?", tôi cau mày, nhưng nhanh chóng dãn ra vì thái độ vui vẻ của James," Thôi được, nếu điều ấy đổi được bí mật của anh, dù gì thì cũng chẳng có gì nhiều để nói. Tôi là nhân viên của phòng Truyền Thông của công ty chuyên sản xuất các sản phẩm thiết bị da dụng ở Massachusetts. Tôi có một người bạn làm cùng là Lizzie, cô ấy chuẩn bị lấy chồng và nói thật điều này làm tôi hơi sợ, rằng cô ấy sẽ không chơi với tôi như trước đây nữa. Tôi sống ở một căn chung cư bình thường cách nơi làm chừng hai mươi kilomet, và mỗi buổi sáng tôi thường dậy lúc năm rưỡi vì sợ kẹt xe, dù tôi nghĩ nếu có đến trễ đi chăng nữa thì cũng chẳng ai để ý. Căn hộ của tôi chỉ là nơi để tôi ghi địa chỉ vào các giấy tờ cũng như là nơi để tôi đặt lưng xuống mỗi tối, bởi tôi rất ít khi nấu ăn ở nhà."

"Dường như cô có một công việc rất tốt đấy chứ!"

"Chắc thế, tôi không biết nữa, ý tôi là tôi không biết mình có thích công việc này không. Tôi có những giấc mơ xa hơn, chứ không phải hàng ngày đều ngồi trong văn phòng và làm mấy công việc giấy tờ."

"Vậy những giấc mơ đó, cô có thể chia sẻ cho tôi biết không?" James nói,khoanh hai tay trước đầu gối.

"Tôi nói đủ nhiều rồi, anh không nghĩ tôi cần cái gì đó làm tin sao?" tôi nháy mắt "Giờ thì anh hãy kể cho tôi nghe về câu chuyện của mình đi."

"Được thôi. Tôi là giám đốc công ty Morgan Design & Buildings, đây chẳng phải do tôi sáng lập nên đâu mà đã truyền từ nhiều đời rồi. Tôi có một người mẹ, bố tôi mất năm tôi mới tốt nghiệp đại học, và một tuần trước vừa tròn mười năm ông qua đời."

"Tôi rất tiếc." tôi nói thật lòng.

"Tôi cũng vậy, lúc đó tôi nhớ mình đã khóc, và theo trí nhớ của tôi thì từ lúc vào tiểu học, tôi đã không còn biết khóc là gì. Nhưng ai cũng phải tiến lên phía trước, phải không nào? Nếu lúc đó cứ đờ đẫn người ra thì bây giờ có lẽ tôi đã trở thành mấy ông râu ria lồm xồm suốt ngày làm bạn với quán rượu rồi." James bật cười, nụ cười chẳng vui vẻ gì, "Sau đó, tôi cố gắng tiếp quản công ty, mặc dù tôi chẳng có hứng thú, nhưng đó là cách tôi trả ơn cho ông. Giờ thì tôi quen rồi, và giấc mơ năm xưa cũng chẳng còn nữa."

"Anh mơ được làm gì?"

"Họa sĩ. Tôi rất thích vẽ."

"Không đùa chứ?" tôi nói, không tin vào tai mình.

"Tôi tốt nghiệp khoa Mĩ thuật ở đại học Stanford mà. Nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi, hiện tại tôi không còn thiết tha gì với nó nữa. Cô biết không Lily, nếu những biến cố ấy không xảy ra, thì bây giờ có lẽ tôi đã chết đói một xó nào đó vì tranh của mình không bán được một xu rồi. Bố mẹ tôi lúc đó phản ứng rất dữ dội, và nói với tôi rằng đừng vác mặt về nhà nữa nếu làm cái nghề đó. Tôi rất mừng mình không theo đuổi đến cùng cái mơ ước viễn vông đó."

"Anh đang nói gì thế? Làm sao anh có thể mừng khi không theo đuổi được giấc mơ? Và đừng nói nó viễn vông, vì ta đang ở trong cái viễn vông ấy đấy."

"Được rồi, tôi không mừng, nhưng cũng không hối hận mình đã tiếp quan công việc của gia đình. Nhờ đó mà cô thấy đấy, giàu có, được kính nể và nhiều thứ khác. Nhưng bị nhiều kẻ dòm ngó, đó là cảm giác mà tôi dám chắc là cô không thích đâu. Lúc nào cũng phải tính toán, bày mưu, lập kế hoạch để cạnh tranh. Nhiều lúc tôi cảm thấy rất chán nản và thất vọng, nhưng luôn phải giữ gương mặt lạnh lùng và sắc đá. Cô biết không Lily, những điều tôi vừa kể, nếu cô bán cho cánh nhà báo thì tiến nhuận bút không ít đâu, vì đây là lần đầu tiên tôi nói những chuyện này với người khác, thậm chí là với mẹ tôi, vì tôi biết bà luôn nghĩ tôi là người mạnh mẽ và không bao giờ ủy mị như thế."

Nghĩ một lúc, tôi nói "Tôi rất vui được là bạn tâm sự của anh. Mặc dù chúng ta biết nhau chưa được bao lâu, nhưng tôi nghĩ mối quan hệ của chúng ta rất đặc biệt và dường như ta đã biết nhau lâu lắm rồi vậy, trong khi, xem nào ..." tôi giả bộ xem đồng hồ, "...ta đã quen nhau được sáu tiếng."

James bật cười, "Tôi cũng vậy. Giờ thì, nói nghe ước mơ của cô nào."

Lúc tôi đang định nói thì có một cơn sóng đập vào người tôi, mọi thứ bỗng dưng mờ ảo dần, những âm thanh cuối cùng tôi nghe được là tiếng nói của James, "Lily, Lily, cô có sao không?", sau đđó, khung cảnh xung quanh tôi chìm trong một màn đêm sâu thẳm.

Và âm thanh kế tiếp tôi nghe được là tiếng đồng hồ báo thức từ điện thoại. Tôi ngồi dậy, vươn vai và tắt nó đi. Đúng là có cái gì đó khang khác so với mọi ngày. Thật sự thì giấc mơ vừa rồi cũng không tệ lắm, ít nhất nó cũng đủ làm tôi mỉm cười trước những tia nắng sớm rọi qua cửa sổ. Ấm áp và dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro