[SeoRi/YulHyun] Mama Mia - Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau một ngày dài cố ý ghé thăm những người bạn cùng nhóm, Yuri giờ đây đang ngồi cùng mẹ trên chiếc vans màu trắng, để cùng đến buổi diễn thứ hai của vở nhạc kịch Mama Mia mà Seohyun, em út của nhóm diễn vai nữ chính.

Trong lòng Yuri thầm có dự cảm không lành về ngày hôm nay, thế nhưng cả ngày đã trôi qua rất yên bình và giờ đây cô chỉ đến để xem nhạc kịch thì chắc chắn không thể có chuyện gì xảy ra được. Cho tay vào túi áo để kiểm tra cặp vé, Yuri chợt bật cười khi nhớ lại câu chuyện đêm qua khi cô gặp Seohyun để nhận vé xem nhạc kịch mà Seohyun đã hứa rằng sẽ tặng cho mỗi thành viên một cặp. Yuri còn nhớ vẻ mặt vui mừng của Seohyun khi mở cửa chào cô cùng với cái ôm siết rất chặt, "Em rất nhớ Yuri." Yuri đã xoa lên mái tóc bồng bềnh màu đen tuyền của cô gái trẻ hơn và đáp lại cái ôm đó trước khi bước vào nhà.

Nhìn đoạn video đêm qua cô đã post lên snapchat, Yuri càng khiến cho mẹ cô nhìn mình một cách quái dị hơn khi cô không ngừng cười mỉm rồi lại cười to.

"Con và Joo Hyunie quả thật rất giống nhau đó Yul." Ghé đầu nhìn đoạn video trên điện thoại của Yuri, mẹ cô bật cười. "Đến mẹ còn cảm thấy ngạc nhiên." Yuri mỉm cười tự hào, cô bé đó chính là người mà cô luôn quý trọng, cưng chìu và thương yêu nhất trong các thành viên, bởi vì đó là Seobaby của cô.

Vẫn tiếp tục replay đoạn video mà cả hai đổi mặt cho nhau, chợt trong lòng Yuri cảm thấy rất nhớ cô gái còn lại, dù rằng cô mới gặp Seohyun đêm qua, và bây giờ đang trên đường đến buổi nhạc kịch của cô bé.

'Cô bé sao?' Yuri thầm bật cười tự giễu với bản thân, cô chợt nhớ ra rằng Seobaby của cô ngày nào đã trưởng thành và trở thành Seolady quyến rũ và sắc sảo mất rồi.

Yuri chợt cảm thấy mặt mình nóng lên khi nghĩ đến việc Seohyun trở nên quyến rũ. Cô không thể ngăn được bản thân thở hắt ra một hơi dài, rồi lại lúng túng khi mẹ cô nhìn cô một cách không hiểu được con gái mình.

"Yuri-ah, từ sau khi con chia tay với anh chàng kia cũng đã khá lâu rồi, vẫn không có ý định bắt đầu với người khác sao?" Mẹ cô lên tiếng nói khẽ, Yuri chỉ trưng lên vẻ mặt kinh dị rồi lại quay về dáng vẻ tỉnh như không của mình.

"Con không hứng thú với bọn họ vào lúc này." Và Yuri thầm cảm ơn trời bởi vì họ đã đến nơi buổi nhạc kịch diễn ra. Ngay khi vừa tới nơi, cô liền rời khỏi chỗ ngồi, để lại mẹ cô một mình để đi vào phòng thay đồ tìm Seohyun. Yuri không hiểu có điều gì thôi thúc cô để đến tìm Seohyun ở sau cánh gà. Chỉ vì cái tin nhắn, 'Em rất nhớ Yul, em yêu Yul.' hay sao?

Thay vì mang tâm trạng vui vẻ đến để gặp cô gái kia thì Yuri lại cảm thấy nặng nề khi anh chàng bạn diễn của Seohyun lại đi ra từ căn phòng mà Yuri đang nhắm đến. Từ trước đến nay Yuri chưa bao giờ cảm thấy thoải mái với việc Seohyun của cô gần gũi với nam giới cả. Từ lúc debut, chào hỏi các tiền bối cho đến show thực tế kết đôi với anh chàng idol mà Yuri không muốn nhắc tên, cho tới việc bị ghép đôi với bạn diễn trong các vở nhạc kịch, hay là cả những bộ phim mà Seohyun tham gia. Bao giờ Yuri cũng cảm thấy rất không thoải mái với việc Seohyun có tiếp xúc quá thân thiết với nam giới.

Tiffany đã nói rằng tất cả chỉ vì cô đã bảo vệ Seobaby của mình quá mức mà thôi. Đỉnh điểm là khi Yuri gần như phát khùng vì biết rằng vở nhạc kịch lần này Seohyun sẽ lại có cảnh hôn và sẽ diễn rất rất nhiều lần cảnh đó. Yuri đã không chịu được mà cúp máy của Tifany, khi cô gái với đôi mắt cười trách cô với câu nói rất kinh điển 'Seohyun không còn là Seobaby của cậu ngày nào đâu Yul, con bé đã lớn rồi, cậu không thể cứ bảo vệ con bé như thế.'

Yuri chợt nhận ra mình đã thở rất mạnh khi trông thấy gương mặt tươi rói của anh chàng vừa rời khỏi phòng của Seohyun. Cô tiến đến cánh cửa mà anh ta vừa bước ra, khẽ gõ lên đó.

Cánh cửa khẽ mở nhẹ để lộ ra gương mặt của Seohyun, để rồi sau đó là mở tung ra với vẻ vui mừng bất thường. Yuri không hiểu vì sao cô lại gọi là bất thường, nhưng mỗi lần gặp cô Seohyun đều trưng ra dáng vẻ này. "Yuri? Nhớ em sao? Không chờ được đến lúc vở kịch bắt đầu để gặp em sao?" Cô nghe thấy Seohyun líu lo ôm chầm lấy mình, nhưng việc Seohyun để anh chàng kia đi vào phòng thay đồ của mình vẫn đang khiến Yuri cảm thấy không vui. Trong lòng cô như có tảng đá đè nặng.

"Anh chàng lúc nãy là bạn diễn của em sao?" Khẽ đẩy cô gái kia ra khỏi người mình, Yuri ngồi xuống cái ghế bên cạnh bàn trang điểm của Seohyun. Nụ cười trên mặt cô gái kia chợt hơi cứng lại, rồi lại giãn ra.

"Ừm, đó là bạn diễn của em." Seohyun vui vẻ gật đầu và mỉm cười thật tươi với Yuri.

.
.
.

Seohyun's P.O.V

Mỗi lần trông thấy Yuri ở phía bên kia cánh cửa tôi đều không thể kiềm chế được tâm tình của mình mà nhảy xổ vào ôm lấy Yuri. Nhiều lần tôi đã dặn mình phải chú ý việc này, nhưng Kwon Yuri chính là nguyên nhân khiến cho toàn bộ lý trí của tôi bay vụt lên chín tầng mây.

"Anh chàng lúc nãy là bạn diễn của em sao?" Tôi hơi giật mình, nhưng chợt nhận ra mình đã mỉm cười. Tôi luôn thích những lúc Yuri không hài lòng về những người đàn ông vây xung quanh tôi, cách Yuri cố gắng kéo tôi ra khỏi vòng vây của một nhóm nhạc nam, hoặc giành bắt tay trước khi bất cứ anh chàng nào kịp bắt tay với tôi. Rất nhiều lần tôi nhận ra rằng Yuri đã cố ý kéo tôi đi về giữa các thành viên khác chỉ để xung quanh tôi không còn bất cứ một người nào mang giới tính nam.

Thế nhưng tôi lại không thể để Yuri trông thấy bản thân không vừa ý khi Yuri có bạn trai. Tôi không biết phải chê anh ta ở điểm nào, thế nhưng tôi muốn Yuri là của riêng tôi.

"Ừm, đó là bạn diễn của em." Bỗng dưng hôm nay tôi muốn thấy rằng Yuri sẽ phản ứng như thế nào nếu như tôi thật sự hôn một người con trai trước mặt Yuri, không phải là qua màn hình, không phải qua một bức ảnh. Tôi rất thích Kwon Yuri những lúc giận dữ khi trông thấy tôi có những cử chỉ thân mật với người khác. Tôi thích sự bảo bọc quá mức đó của Kwon Yuri. Tôi thích cách Yuri thể hiện sự sở hữu.

"Vé còn lại Yuri đã đưa ai đến cùng thế?" Tôi biết hôm nay tất cả các thành viên đều có lịch trình riêng, và Yuri chỉ có thể đưa em họ tới, Vivian, cô gái luôn khiến tôi cảm thấy ghen tị mỗi khi nhắc đến. Cô gái đó đang giành đi sự nuông chìu mà Yuri chỉ dành riêng cho tôi. Cô ta đã lấy đi sự thân thiết mà vốn chỉ có tôi mới nhận được từ Yuri.

"Mẹ tôi." Yuri nhìn tôi với vẻ kì quặc. Chợt cảm thấy lòng mình nhẹ đi, tôi rất muốn cười lên thật sảng khoái, thế nhưng vẻ mặt khó chịu của Yuri lúc này cho tôi biết rằng điều đó không nên xảy ra. "Lát nữa tôi sẽ đưa mẹ vào gặp em." Tôi cố gượng mỉm cười. Mỗi lần gặp mẹ của Yuri tôi đều có cảm giác như gặp mẹ của người yêu vậy, dù rằng giữa tôi và Yuri không hề có mối quan hệ đó, và tôi biết rằng Yuri cũng không hứng thú với việc ấy.

Chắc là đến cuối cuộc đời này Yuri cũng sẽ không thừa nhận việc Yuri đã yêu Jessica unnie đến điên cuồng vào vài năm trước là tình yêu. Cho dù Yuri có thừa nhận thứ tình cảm Yuri đã dành cho Jessica, thì Yuri cũng sẽ không bao giờ dành tình cảm như thế cho tôi đâu.

Tiffany unnie đã nói với tôi sự bảo bọc Yuri dành cho tôi không phải là tình yêu. Tae Yeon unnie đã bảo với Yuri hãy để cho tôi được tự do tiếp xúc với những người con trai ngoài kia. Nhưng họ có biết rằng tất cả những gì tôi mong muốn chính là được Yuri che chở như thế, được Yuri bảo vệ quá mức như thế, được Yuri giữ chặt như thế. Tôi thích Kwon Yuri đó, yêu Kwon Yuri đó đến phát điên.

"Yuri đã đến thăm Soo Young unnie và Tiffany unnie?" Tôi buồn chán lướt qua Instagram trên điện thoại và trông thấy đoạn clip mà Yuri đã quay ở Inkygayo cùng với Tiffany unnie. Khẽ bĩu môi, tôi biết Yuri của tôi sẽ không để tôi cảm thấy thua thiệt so với các thành viên khác.

"Em muốn bị tôi mang lên snapchat tiếp sao?" Thoáng nhìn sang Yuri đang thắc mắc với mình, tôi mỉm cười. Cho dù là bị mang lên, thì đối với tôi đó cũng là được xuất hiện trên bất cứ SNS nào của Yuri. Tôi không muốn SNS của Yuri lúc nào cũng ngập tràn hình ảnh của Vivian. Hào hứng ngồi xuống bên cạnh người đang mải mê với những tin nhắn trên điện thoại, tôi cố dùng aegyo của mình để giành lấy sự chú ý của Yuri, "Unnie~". Tôi đã thành công khi cuối cùng Yuri cũng đồng ý mang tôi lên snapchat để tiếp tục đùa giỡn.

"Đừng gọi unnie, khi chỉ có hai chúng ta." Tôi nghe thấy sự khó chịu của Yuri ở đâu đó và chỉ có thể mỉm cười hài lòng với câu nói này. Đây chính là điều duy nhất khiến Yuri trở nên khác biệt đối với những thành viên khác. "Seophieee~ Nhìn sang đây nào." Tôi bật cười với cái tên đó, Yuri rất ít khi gọi tôi như thế. Chợt nhận ra Yuri đã để cho tôi chiếm trọn khung hình, tôi không muốn xuất hiện một mình, tôi muốn được xuất hiện cùng với Yuri.

"Cố lên." Tôi cảm thấy hụt hẫng khi Yuri dừng lại và nhìn về phía cánh cửa. Bạn diễn thân yêu của tôi lại một lần nữa đột nhập vào mà không chào Yuri. Tôi hơi bất mãn với anh ta.

"Ồ xin lỗi, nhưng sắp đến giờ diễn, đạo diễn nhắc em nhanh chóng make up lại và chuẩn bị ra sân khấu." Anh ta nhìn Yuri rồi quay về phía tôi bật cười. Tôi nhận ra sự khó chịu của Yuri khi Yuri đứng bật dậy và cất điện thoại vào túi. Tôi thật sự muốn đấm cho người đứng ở cửa kia một cái.

"Đạo diễn cũng có nói rằng cảnh hôn lúc nãy không thật cho lắm do góc đứng, nên ông ấy muốn chúng ta lát nữa phải hôn thật để tránh trường hợp sơ suất khi nãy tái diễn."

                     

.
.
.

Yuri's P.O.V

Tôi vốn không phải người lịch sự, nhưng tôi rất không thoải mái khi có người không gõ cửa mà trực tiếp xông vào, nhất là khi một người đàn ông xông vào phòng của phụ nữ, hơn nữa lại là phòng trang điểm và thay đồ, sẽ thế nào nếu Seohyun đang thay đồ chứ? Tôi nhận ra bản thân mình không thể kìm nén mà nhìn kẻ vừa bước vào bằng ánh mắt mà Seohyun vẫn luôn gọi là ánh mắt chết chóc.

Vốn dĩ tôi không muốn nghe thấy những gì hắn nói, nhưng cụm từ "...phải hôn thật để tránh trường hợp khi nãy tái diễn" lại vô tình chui vào tai tôi. Và một lần nữa tôi lại phạm phải một lỗi rất nghiêm trọng khi trực tiếp đi thẳng ra khỏi phòng của Seohyun mà không quên dùng vai chạm tên kia khiến cho hắn loạng choạng.

Quá yếu đuối!

Tôi không quay lại xin lỗi mà đi thẳng về chỗ ngồi của mình ở khán đài. "Con bị làm sao thế?" Tôi nghe thấy tiếng mẹ hỏi nhưng chỉ nhún vai. "Đã rất lâu rồi mẹ không gặp Hyunie, có vẻ con bé không thay đổi mấy." Nhìn sang điện thoại của tôi, mẹ nói.

"Họ đều nói Seohyun đã thay đổi. Họ đều bảo rằng em ấy đã đến lúc cần tìm một người..." Tôi không thể nói cho trọn câu, nhận ra chính mình đang viết sai trên màn hình, tôi im lặng để có thể tập trung vào dòng chữ mình đang viết.

Seohyunie là của tô-

Tôi đang viết cái gì thế này? Nếu dòng caption này mà hiện lên snapchat thì tôi sẽ chết chắc.

Lần đầu tiên tôi nhận ra sự quan trọng của việc tập trung khi viết một cái gì đó lên mạng xã hội.

"Con bé cũng đã lớn rồi, quả thật là cũng không thể cứ độc thân mãi như thế được." Mẹ mỉm cười. Từng lời nói của bà khiến tôi càng thêm không thoải mái.

Suốt cả buổi biểu diễn tôi hoàn toàn không thể tập trung. Gần như những gì tôi nhìn thấy chính là Seohyun và anh chàng kia. Phải chăng vì lời nói của những người xung quanh mà tôi cảm thấy diễn xuất của họ đã quá xuất thần đến mức chân thực rồi? Tại sao tôi không cảm thấy vui cho Seohyun vì đã tiến bộ? Tại sao tôi chỉ cảm thấy nụ hôn trên sân khấu kia quá sức gai mắt?

Cánh tay của kẻ trên sân khấu kia đang sờ mó Seohyun của tôi, hắn đang lợi dụng Seohyun-của-tôi.

Tôi rời khỏi chỗ ngồi và đi thẳng vào toilet ngay sau cảnh hôn của họ, cảnh khoá môi của Seohyun và hắn.

Tôi đã thoáng trông thấy ánh mắt lo lắng của Seohyun nhìn về chỗ của mình, tại sao em lại lo lắng?

Có phải vì tôi luôn cố ngăn em khỏi sự động chạm của những kẻ khác nên em sợ hãi tôi? Sợ rằng tôi sẽ giận em? Có phải chính sự bảo bọc của tôi đang khiến Seohyun sợ hãi tôi? Nhưng chính Seohyun này lại càng khiến tôi muốn bảo vệ, tôi không thể để những kẻ khác làm tổn thương Seohyun của tôi.

Tôi gượng cười với chính mình trong gương, nhận ra rằng quả thật bản thân đang không kiềm chế cảm xúc. Quá thiếu chuyên nghiệp cho một người như tôi. Quay trở về chỗ của mình với nụ cười gượng, tôi nhận ra vở diễn đã đến hồi kết thúc. Seohyun đang nắm tay tên bạn diễn đó và chào khán giả.

Với tư cách là khán giả tôi không đón nhận lời chào tạm biệt này, Seohyunie à. Tôi vỗ tay trong vô thức theo mẹ và những người khác trong rạp.

Khi nhận thức quay trở lại với tôi chính là lúc tôi nghe thấy mẹ gọi tên mình khi đang đứng trong phòng của Seohyun ở sau cánh gà. "Yul, hôm nay con làm sao thế? Hồn vía cứ ở đâu mãi, không lẽ lại để ý ai rồi sao?" Tôi khẽ liếc sang Seohyun, người vừa trở nên gượng gạo với câu nói của mẹ tôi. Không chỉ tôi khó chịu khi có nam giới đến gần em ấy, mà Seohyunie còn phản ứng mạnh hơn khi có bất cứ ai tiếp cận tôi, dù là nam hay nữ. Từ sau việc của Jessica, Seohyun gần như không đề cập đến những người phụ nữ vây quanh tôi với những lời đề nghị đặc biệt, cũng như không còn nói đến việc tôi quen biết ai sau khi tôi chia tay với bạn trai mình.

"Đến đây chụp một tấm hình với mẹ và Hyunie nào." Tôi gật đầu đáp lời. Seohyun gửi cho tôi hai tấm ảnh đã chụp, một tấm với mẹ và một tấm chỉ hai chúng tôi. Mỗi lần trông thấy seofie thì tôi không thể ngăn mình bật cười. Đúng là nghìn năm Seohyun cũng chỉ pose có một kiểu.

"Em về cùng tôi chứ?" Tôi hỏi và Seohyun mỉm cười. Tôi luôn thích nụ cười của Seohyun, lúc nào cũng rất dịu dàng và luôn khiến cho tôi cảm thấy lòng mình ấm lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro