[SeoRi/YulHyun] Mama Mia - Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




                     

Suốt quãng đường trở về nhà, tôi nhận ra Seohyun vẫn luôn bận rộn với những tin nhắn trên điện thoại. Tôi biết đó là Yoona khi nghe thấy giọng của em ấy qua một tin nhắn thoại. Lần này tôi đã không có thời gian để gặp Yoona trước khi em ấy sang Đại lục tiếp tục quảng bá. Tới khi em ấy trở về cũng là lúc tôi phải tiếp tục ra nước ngoài.

Nhưng không phải tôi đang khó chịu vì không thể gặp Yoona mà là bởi vì Seohyun đang nhận một cuộc video call từ Yoona. Không hiểu từ lúc nào đến việc Yoona tới gần Seohyun cũng khiến tôi cảm thấy muốn kéo Seohyun về phía mình.

"Yuri unnie, Yoona unnie muốn nói chuyện với chị." Tôi tạm dẹp cảm giác không thoải mái của mình sang một bên để nhận cuộc gọi từ Yoona. Chỉ là những câu hỏi thăm thông thường thôi nhưng tôi không thể tập trung vào người trong màn hình mà là người đang ghé đầu để nói chuyện cùng. Mùi hương từ mái tóc của Seohyun khiến tôi mất tập trung, cả nụ cười của em ấy dành cho Yoona cũng vậy.

"Unnie, Hyunie, buổi tiệc bắt đầu rồi, em phải ra đó đây. Buổi tối vui vẻ nhé." Dự cảm không lành của tôi đã quay lại, tôi cũng chúc Yoona buổi tối vui vẻ, để rồi giật mình quay sang Seohyun, người vừa đồng thanh với tôi. Tôi đã mất một lúc ngẩn người nhìn Seohyun, nhưng dường như cô bé không mấy bận tâm đến việc đó mà chỉ quay sang vui vẻ nói chuyện với mẹ tôi ở băng ghế sau.

"Hai đứa quả thật khiến cho mẹ bối rối, nhiều lúc mẹ không biết hai đứa có phải có thần giao cách cảm hay không." Tôi chỉ im lặng nhìn ra đường phố bên ngoài, với tấm kính đang phản chiếu gương mặt người ngồi bên cạnh mình.

Trông thấy nụ cười trên đôi môi đó, bỗng dưng tôi cảm thấy bản thân bị thôi thúc hãy hôn lên nó. Liệu đây có phải là cảm giác của những kẻ đã hôn Seohyunie của tôi không?

Seo Joo Hyun, đã có ai nói với em rằng dù em bao nhiêu tuổi, đã trưởng thành bao nhiêu thì nụ cười trong sáng trên gương mặt em đều khiến tôi vừa muốn bảo vệ em, vừa muốn trở thành tội nhân dưới địa ngục chưa? Bản năng lương thiện và ý muốn đen tối của tôi luôn mâu thuẫn vì nụ cười của em.

.
.
.

Xe dừng lại và tôi chuẩn bị rời xe cùng với mẹ. Thế nhưng cánh tay của người ngồi bên cạnh đã giữ tôi lại.

"Yuri, có thể ở nhà em đêm nay không? Hôm nay chỉ có một mình em ở nhà..." Tôi muốn từ chối, nhưng mẹ đã vui vẻ mỉm cười trả lời giùm tôi.

"Con sang nhà với Hyunie đi, dù sao cũng rất lâu rồi con và Hyunie không có thời gian bên nhau như lúc trước."

Tôi chỉ có thể thở dài rồi chào mẹ, sau đó quay trở lại chỗ ngồi của mình ở bên cạnh Seohyunie của tôi. Chỉ cách có hai block nhà ba phút ngồi trên xe, thế nhưng cảm xúc trong tôi đang nhảy lộn tùng phèo chỉ bởi vì vẻ háo hức trên gương mặt người ngồi bên cạnh mình.

Mỗi lần Seohyun để lộ sự ngây thơ thánh thiện này là một lần tôi cảm thấy thiên thần và ác quỷ trong tôi nổi lên để đánh nhau. Việc phải kiềm chế không để những chuyện đang xảy ra trong đầu mình thể hiện ra bên ngoài quả thật là quá khó.

"Yuri, đến rồi, chúng ta lên nhà thôi." Tôi muốn ngăn bản thân không nhìn sang Seohyun mỗi khi em ấy gọi tên tôi, nhưng tôi luôn thất bại. Dường như trong tôi luôn có một mệnh lệnh rằng phải tìm Seo Joo Hyun mỗi khi giọng nói đó gọi tên mình.

Tôi luôn phải để mắt đến cô gái này, suýt nữa thì có người đã ngã nhào chỉ vì tự vấp phải váy của mình. Lắc đầu với người đang bấu víu vào người tôi để giữ thăng bằng, tôi không biết mình còn giữ được bình tĩnh đến bao giờ nữa.

.

.

.

Bước theo sau Seohyun đến thang máy, Yuri thầm cảm thán năng lượng dư thừa của cô gái đang vui vẻ ngâm nga hát ở trước thang máy. Nhưng mọi suy nghĩ trong đầu cô chợt gián đoạn khi thứ ánh sáng rạng rỡ trong thang máy hắt lên dáng người của Seohyun. Yuri đã ngẩn người một hồi lâu để ngắm nhìn Seohyun. Cô gần như không thể làm chủ được suy nghĩ của chính mình.

Tôi thật sự rất muốn kéo thiên sứ rực sáng trong ánh nắng thiên đường, là em, xuống địa ngục cùng tôi. Liệu thứ dục vọng đen tối này của tôi có che phủ thứ ánh sáng trên người em hay không? Hay chính em sẽ biến địa ngục của tôi trở thành thiên đường?

"Yuri, đi thôi." Mỉm cười với Yuri, Seohyun khiến cho người đang ngẩn ngơ kia càng thêm đau khổ với đôi mắt cười của mình. Không rạng rỡ như Tiffany, nhưng đôi mắt của cô luôn mang đến sự ấm áp cho cõi lòng của Kwon Yuri, luôn khiến cho tâm trạng của Yuri bình ổn lại. Nhưng tuyệt đối không phải lúc này, không phải bây giờ, và càng không phải nơi đây.

Trong cái thang máy chật hẹp chỉ có hai con người, một giai điệu quen thuộc vang lên. Seohyun chợt cao hứng hát theo bản nhạc đó. Còn Kwon Yuri, người mà nãy giờ luôn cố tập trung vào con số trên màn hình điện tử kia lại càng cảm thấy bản thân như đang hứng chịu một cực hình. Yuri cố gắng đem hết sự chú ý của mình đặt vào con số đang nhảy, nhưng đồng thời cô lại đang nguyền rủa cái ý tưởng mở rộng không gian bằng cách lắp kính ở bốn phía thang máy. Bất kể ánh mắt của cô có dời đi đâu, Yuri đều trông thấy hình bóng của Seo Joo Hyun qua hình phản chiếu của tấm gương kia.

"If you change your mind, I'm the first in line... Baby I'm still free, take a chance on me." Yuri rùng mình khi nghe thấy lời bài hát được chất giọng trong trẻo của Seohyun hát vang. Tuy vốn tiếng Anh của cô không nhiều, nhưng Yuri chắc chắn rằng cô nhớ và hiểu được hơn bảy phần lời của bản nhạc kinh điển này.

Yuri cố dặn lòng rằng Seohyun chỉ hát vu vơ theo bản nhạc kia thôi, nhưng thường lí trí và suy diễn không bao giờ chịu thoả hiệp cùng nhau. Dời mắt nhìn Seohyun, cố gắng giấu sự hoảng loạn và suy nghĩ kì quái trong đầu mình, Yuri nhận được nụ cười khiến cho tất cả lí trí của cô muốn bay theo lời bài hát và tin vào những gì Seohyun đang hát cho cô nghe.

"You want me to leave it there, afraid of a love affair..." Yuri không hiểu sao bản thân lại nghĩ là Seohyun đang hát cho cô nghe, dường như lời bài hát đó đang nhắm đến chính cô, Kwon Yuri. "But I think you know, that I can't let go." Thầm nhủ với chính mình, Yuri cho rằng bản thân đã suy nghĩ quá nhiều. Nhưng những chuyện xảy ra trong cả ngày hôm nay đều lũ lượt quay về trong đầu cô: nụ cười của Seohyun với anh chàng bạn diễn, sự thân thiết của họ khi anh chàng đó vào phòng mà không cần gõ cửa, cách mà cánh tay anh ta vòng quanh eo của Seohyun, và cả cái nụ hôn chết tiệt kia nữa.

Thở hắt ra thật mạnh, Yuri muốn đem hết những suy nghĩ rối tung rối mù này thổi bay đi. Nhưng thay vì thành công thổi bay chúng, chính cô và ý muốn chiếm hữu Seohyun, giữ chặt lấy cô gái trước mặt, bảo vệ thật kỹ, đang khiến cho những hình ảnh đó tiếp tục vờn quanh, quấn lấy, nhắc nhở cô.

'Mối quan hệ giữa Seohyun và anh chàng đó không bình thường!' Một giọng nói trong đầu Yuri gào lên, 'Đừng để cô bé bị hắn ta làm vấy bẩn! Phải chiếm lấy Seohyun, Seohyun là của cô, Kwon Yuri!' Yuri biết đó chính là ác quỷ trong mình, chính là lí do mà cô đang cảm thấy lòng dạ mình là một chốn tối tăm đầy tội lỗi.

'Kwon Yuri, Seohyun đã lớn rồi, không thể cứ giữ như thế, phải để Seobaby tìm được một người để nương tựa vào chứ?' Yuri nghe thấy giọng nói thánh thiện khuyên ngăn cô, nhưng dường như đến chín phần bên trong cô đã bị ác quỷ chi phối.

'Seobaby là của Kwon Yuri, cô có thể trở thành người cho Seohyun nương tựa, có thể bảo vệ Seohyun. Chiếm lấy cô bé đi Kwon Yuri, cô không tin tưởng vào bản thân mình thì làm sao có thể tin tưởng ai khác mang đến hạnh phúc và an toàn cho Seohyun?' Gần như tán đồng với lời nói của ác quỷ, Yuri nhận ra lúc này đây, Seohyun trước mặt cô là một thiên sứ không hề đề phòng bất cứ ai, rất cần một người như cô ôm chặt lấy, bảo vệ, dùng sự xấu xa của mình làm cho những kẻ vây quanh Seohyun phải sợ hãi mà tránh đi.

.

.

.

Luồng suy nghĩ của Yuri bị cắt đứt khi bàn tay mềm mại của Seohyun nắm lấy tay cô và kéo cô đi về phía căn hộ của Seohyun. Yuri chợt thất thần nhìn vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau của họ. Tim cô đập mạnh và nhanh đến mức Yuri cảm giác như mình vừa bơi trên một đường đua dài năm trăm mét vậy.

"Hôm nay Yuri mệt lắm sao? Hồn vía cứ ở đâu đâu." Seohyun nhìn cô đầy lo lắng. Trong đôi mắt trong suốt màu hổ phách kia, Yuri nhận ra được sự quan tâm và thắc mắc. "Vậy chúng ta sẽ ngủ sớm nhé, em tắm xong rồi đến lượt Yuri, sau đó chúng ta tâm sự một lúc rồi sẽ ngủ. Được không?" Kéo cô vào bên trong căn hộ, Seohyun hào hứng lên kế hoạch cho buổi tối của họ. Yuri liếc nhìn lên đồng hồ trên tường, cái đồng hồ đặc biệt với con số được hình thành từ chất lỏng di chuyển, món quà Yuri tặng Seohyun khi biết em ấy đã sở hữu một căn nhà. Điều quan trọng hơn hết là Seohyun ở rất gần nhà cô. Yuri đã rất vui, cô có thể ở gần Seobaby của mình.

11:30 PM

Những giọt chất lỏng màu đen in hằn trên nền trắng.

Yuri gật đầu với chủ nhân căn nhà. Seohyun chợt buông tay cô để chạy đi vào phòng ngủ, Yuri cũng chỉ biết lẳng lặng bước theo. Căn nhà này cô đã đến rất nhiều lần. Lần cuối cùng Yuri đặt chân tới đây là hôm qua. Nhưng sao cảm giác của Yuri lại rất kì lạ, lần này thật sự rất kì lạ.

Bàn tay cô chợt cảm thấy dư thừa khi thiếu đi hơi ấm từ tay của Seohyun. Ánh mắt cô vẫn dõi theo dáng người đang chạy khắp phòng để dọn dẹp thật nhanh những thứ bừa bãi. Yuri bắt gặp bộ phim Mama Mia đang phát dở dang trên màn hình TV.

"Em diễn chưa chán sao mà lại còn xem phim này?" Ngồi xuống trên cái sofa ở trước TV, Yuri hỏi.

"Em muốn thật sự nhập tâm vào nhân vật, muốn hiểu tình cảm của nhân vật nên ngày nào cũng xem. Hollywood thật sự khiến cho em ngưỡng mộ." Seohyun đáp lời với một cái bĩu môi. Yuri thề với chính mình rằng nếu khoảng cách giữa hai người đủ gần, cô đã nghe lời ác quỷ trong cô mà cướp lấy nụ hôn của Seohyun, nếm thử đôi môi hồng kia, cảm nhận hương vị của thỏi son có vị dâu rừng.

Lắc đầu xua đi ý nghĩ kì quái đó, Yuri dán mắt vào màn hình, theo dõi bộ phim mà Seohyun đã bắt cô phải xem rất nhiều lần cùng với cô bé. Nhưng hôm nay trong mắt Yuri, Seohyun không giống như những hôm khác, cả bộ phim cũng rất khác, lời của bài hát trong phim cũng không hề bình thường.

Nhìn theo dáng của Joo Hyun đi vào phòng tắm, cách cô gái kia xoã mái tóc đen bồng bềnh xuống vai lẫn cách cô luồn tay vào trong tóc khiến Yuri thèm khát được cảm nhận mái tóc đó, muốn được chạm vào, ngửi mùi hương của Seohyun trong mái tóc đó.

Khi dáng người Seohyun đã khuất sau cánh cửa phòng tắm, Yuri nhận ra bản thân mình đã nín thở nhìn theo cô gái trẻ hơn đến cả  . Cô thở ra một hơi thật dài, cố gắng lấy lại bình tĩnh để xem phim, để bản thân có lại  . Nhưng rồi nụ hôn của cặp đôi trẻ trên màn ảnh khiến cho cơn lốc kí ức không đẹp mà Yuri trông thấy trong ngày hôm nay lại cuồn cuộn dâng lên.

Từng hình ảnh một cứ xuất hiện trong đầu cô như một thước phim quay chậm, sắc nét, sắc đến độ cứa vào lòng Yuri, khiến cho lồng ngực cô chợt đau quặn. Nhưng thay vì chỉ dừng lại ở buổi nhạc kịch, thước phim kia còn tiếp tục cho cô xem lại biểu cảm của Seohyun khi nói chuyện với Yoona và nụ cười tươi tắn khi nhận được tin nhắn từ cô gái đó. Cảm thấy cơn giận dữ đang vượt quá tầm kiểm soát, Yuri hít một hơi thật sâu, cố gắng dùng kỹ năng Yoga của mình để trấn tĩnh bản thân.

Thay vì tập trung hít thở và thả lỏng đầu óc, mùi hương từ phòng tắm khi Seohyun rời khỏi lại khiến cho mọi cố gắng của Yuri biến thành công cốc.

"Yuri đang luyện tập trước khi ngủ sao?" Seohyun hỏi cô một cách ngây ngô. Không trả lời, Yuri muốn sự tập trung của mình bỏ qua mùi hương ngọt ngào từ cô gái kia, muốn bỏ qua âm thanh êm dịu từ giọng nói đó. Nhưng tất cả đều đang quấy rối Yuri, gần như tất cả mọi thứ trong ngày hôm nay đều đang vô tình dồn nén Yuri đến cực hạn của bản thân.

Tiếng chuông điện thoại của Seohyun kéo vụt Yuri quay về với hình dáng cô gái kia gấp rút chạy đến bên cạnh chiếc điện thoại trên giường, một tay còn đang cố giữ lấy cái áo choàng tắm trên người.

'Sao lại gấp gáp đến độ không kịp thắt dây chứ?'

'Giờ này còn gọi điện thoại? Là ai đây? Không lẽ là có hẹn trước nên mới gấp gáp như thế ra khỏi phòng tắm? Là chờ điện thoại sao?' Không ngăn được sự tò mò của bản thân, Yuri cố gắng suy đoán, nhưng câu trả lời lại đến ngay khi Seohyun vừa bắt máy.

"Yoona unnie~" cô gái kia chào một cách hứng thú và ngọt ngào. Yuri muốn chỉ một mình cô được chào như thế bởi Seohyun, tất nhiên là bỏ qua chữ unnie kia.

"Ừm, em vừa về đến, hôm nay quả thật rất mệt mỏi, suất diễn thứ nhất cảnh hôn của em bị lộ, đạo diễn muốn em phải hôn thật..." Yuri nghiến chặt răng lắng nghe câu chuyện.

Seohyun chưa bao giờ tâm sự với cô những chuyện này. Yuri chưa bao giờ nghe Seohyun nói với mình những chuyện này. Tại sao lại không nói với cô mà lại nói với Yoona?

"Vâng, em đã áp dụng cách mà unnie dạy. Nhưng em có lỡ sảy chân nên góc nhìn không được đúng lắm, vì Jung Shin oppa phải giữ người em lại..." Yuri trông thấy Seohyun bĩu môi, Seohyun đang làm nũng với Yoona.

Yuri không thích việc này, 'Nếu không thích thì đến mà giành lấy, bảo với Seo Joo Hyun rằng chỉ được làm nũng với mỗi Kwon Yuri mà thôi, cướp lấy Seohyun đi. Seo Joo Hyun là của cô, Kwon Yuri!'

Ánh mắt Seohyun chợt sáng rực lên nhìn cô, Yuri không biết mình có hiểu đúng ánh mắt đó không, nhưng sự hồn nhiên trong đó dường như đang thách thức cô, dường như đang khiêu khích cô.

'Yuri, đừng làm vậ-' Không kịp nghe thiên thần trong đầu mình nói thêm tiếng nào nữa. Kwon Yuri đã ném cái gối bị cô giằng xé từ nãy giờ sang một bên, bước đi thật nhanh đến bên cạnh Seo Joo Hyun, giật lấy điện thoại trong tay cô gái kia. Yuri ngắt ngang cuộc điện thoại đang dang dở, ném đi cái điện thoại lên cái ghế đệm gần đó.

"Em giết tôi mất thôi, Seo Joo Hyun!" Nói ra một câu đã lặp lại rất nhiều lần trong đầu, Yuri siết chặt tay mình quanh eo người trước mặt, hung hăng hôn lên môi của Seo Joo Hyun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro