Cuộc chiến của những kẻ mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Im lặng là tất cả những gì chúng tôi nhận được kẻ từ khi đặt chân vào đây.
Xét theo những gì mà tôi được nghe về nơi này, những con người, nếu bạn còn có thể gọi họ như vậy, thì nơi này sẽ không hề yên lặng. Nó sẽ là âm thanh của những tiếng gào thét, đập phá, quát nạt và những tiếng rên rỉ, một dàn hợp xướng của sự đau khổ và phẫn nộ. Nhưng từ khi chúng tôi rời khỏi căn phòng mà tôi tin là phòng xử lý nước thải, qua một loạt những căn phòng màu rêu phong ẩm mốc, rồi đi qua những hành lang rối rắm, thứ chúng tôi nhận được chỉ là sự im lặng tuyệt đối, tựa như một làn gió đã quét qua đây và cuốn đi mọi bằng chứng của sự sống vậy. Không một bóng người, không một tiếng động.

"Chị Lul, nơi này đáng sợ quá.." Mark nói trong lúc bám lấy vạt áo của tôi.

"Chị biết, chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay khi tìm được Shadow." Đúng, chúng tôi sẽ làm như thế

Với suy nghĩ chắc chắn như vậy, từng bước một, chân này trước chân kia, tôi tiến sâu hơn vào nơi được coi là tử địa này.

Đúng như cái tên, "hầm mộ hàn băng" Solist, nơi này thở ra một làn hơi lạnh lẽo đến mức toàn thân như muốn đóng băng, hay đó là cảm giác khi bạn phải đối mặt với không gian thấm lên nó sự chết chóc tại nơi này? Bản thân tôi cũng không rõ. Bản năng của tôi mách bảo rằng tôi phải quay đầu bỏ chạy ngay lập tức, nhưng tôi có lý do để không làm thế, một lý do rất rõ ràng. Từng bước một, chân này trước chân kia, tôi lẩm nhẩm trong đầu mình.

Đây là lúc mọi chuyện bắt đầu trở nên kì lạ, kể cả là với một nơi như Solist.

Đầu tiên là một tiếng keng vang lên ở phía trên chúng tôi, nghe như tiếng hai thanh kim loại đập vào nhau vậy. Cả ba người chúng tôi dừng lại, nhìn nhau và tự hỏi chuyện này có đáng quan ngại không.

" À thì ở những nơi tồi tàn như thế này, một vài con ốc rơi vãi lung tung cũng không có gì lạ đâu." Rufus lên tiếng như để trấn an mọi người.

"Ra vậy, tôi hiểu rồi." Yên tâm hơn một chút, ba người chúng tôi lại tiếp tục di chuyển.

Sau tiếng động duy nhất đó, mọi thứ lại chìm vào im lặng. Tuy nhiên lần này, sự im lặng không kéo dài. Những tiếng động như tiếng kéo lê một vật gì đó vọng đến chúng tôi từ phía cuối hành lang. Không nói câu gì, chúng tôi chạy nhanh đến nơi bắt nguồn âm thanh bí hiểm đó. Nơi phát ra tiếng động đó là ở cầu thang phía cuối hành lang, chúng tôi đang ở rất gần rồi.

"CỨU TÔI!!!" Một tiếng hét thất thanh cất lên ngay khi chúng tôi đến được chân cầu thang.

Trước mắt tôi là một người mặc trang phục sĩ quan, nhờ đó mà tôi đoán được người này là cai ngục ở đây. Điều làm tôi cảm thấy lo sợ là cả hai chân của ông ta đã bị dập nát, và cả người ông ta nhuốm màu đỏ của máu. Mark hoảng loạn hét lên, còn Rufus vẫn đứng ngây ra đó, khó đoán được anh ta đang bị sốc hay chỉ đơn giản là không quan tâm.

"Cứu tôi" Người đàn ông nói với một giọng thều thào và mệt mỏi.

"Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra với ông?!" Tôi lo lắng chạy đến bên người đàn ông. Người ông ta ướt đẫm máu.

"Quái vật...." Những lời nói cuối cùng và tiếng thở hắt ra, báo hiệu cho cái chết. Lần đầu tiên có người chết trong tay tôi.

Chúng tôi im lặng. Quái vật. Vậy ra ở đây có tồn tại thể loại như vậy. Nhưng chính xác thì ông ta muốn nói gì? Chuyện gì đã xảy ra ở đây và với người đàn ông khốn khổ này? Câu trả lời nằm ở phía trên những bậc thang mà chúng tôi chuẩn bị bước lên.

Bước trên những bậc cầu thang và vệt máu của người đàn ông xấu số, tôi không ngừng cảm thấy sợ hãi. Một phần, tôi lo lắng cho bản thân và hai người bạn đồng hành của mình. Một thứ vô cùng nguy hiểm đang chờ chúng tôi ở ngay phía trên, và chúng tôi đang lao thẳng vào nó. Liệu ba người bọn tôi có đủ sức để đẩy lùi bất cứ loại quái vật nào trên kia không? Tôi tự hỏi mình khi quay lại nhìn Rufus đang cố gắng giữ bình tĩnh cho Mark vẫn còn run rẩy. Phần nữa, tôi cũng thấy lo sợ cho Shadow. Tôi biết anh ta rất mạnh, nhưng liệu anh ta có đủ mạnh để đương đầu với con quái vật đó không? Hay liệu anh ta chính là con quái vật? Một thoáng bối rối hiện lên trong tâm trí tôi.

Trước khi tôi kịp nhận ra, chúng tôi đã bước hết những bậc cầu thang. Hiện giờ bên tay phải tôi là phòng thu giữ tang vật, còn phía bên trái là một ngã ba. Máu, rất nhiều máu, là điều đầu tiên tôi nhận ra. Trước mắt tôi là một sàn nhà không còn màu trắng của đá lát, mà là màu đỏ của máu. Trên tường là những vệt máu, là những dấu tay bằng máu, những lỗ đạn. Tôi buộc phải lấy tay áo để giảm bớt mùi nồng của máu tươi trong không khí, trong khi Mark cũng làm thì đang quay vào một góc tường để nôn, còn Rufus thì lấy cả hai tay bịt chặt mũi của mình. Không còn quan tâm phòng tang vật chứa đựng những gì, chúng tôi theo nhau tiến ra một ngã ba đầy máu.

Đứng giữa ngã ba, cảnh tượng càng làm tôi thấy hãi hùng. Dù nhìn sang trái, hay sang phải, tất cả những gì tôi thấy là một hành lang đầy những cửa mở, máu và xác chết. Thần Chết đã quét qua hầm mộ này sao? Tôi quan sát, nhưng không phát hiện thấy Shadow. Tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút. Nhìn sang bên phải, tôi chỉ thấy những cánh cửa phòng giam, nên chúng tôi quyết định đi sang bên trái. Đi trên máu và xác chết, tôi cảm thấy thật ghê sợ. Không có cái nào là Shadow, tôi tự an ủi bản thân. Rồi chúng tôi đến nơi mà tôi đoán là cổng chính của khu vực này. Nơi đã từng có một cánh cổng, giờ chỉ còn một cái lỗ hổng khổng lồ. Những vết nứt trên bức tường quanh nó nói với tôi rằng nó không bị tháo rời, mà bị đập bay. Chắc phải cần đến một quả bộc phá mới có thể thổi bay cánh cửa này.

Khi tôi đang phân vân cần một sức mạnh khổng lồ thế nào mới có thể phá huỷ được cánh cửa kích cỡ như vậy, một tiếng soạt phát ra ở bên cạnh tôi.

"Vẫn còn người sống hả?" Người nói dường như đã kiệt sức.

"Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?" Tôi hỏi.

"Một thằng tên là Shadow cùng với một tên khốn nào đó làm đấy." Người đó đáp.

Vậy dự đoán của tôi không sai, con quái vật chính là Shadow, nhưng người còn lại là ai?

"Anh ổn không vậy? Anh bị thương nặng không?" Tôi gần như đã quên mất tình trạng của người đang nói chuyện với tôi.

"À, phần lớn chỗ này không phải máu của tao, mày không cần lo đâu. Mày là đứa quái nào thế? Tao không nhớ bọn tao có bỏ sót mạng nào?" Người đó hỏi tôi.

"Tôi tên là Lullaby, người đồng hành của tôi là Rufus và cậu bé kia là Mark. Chúng tôi đến từ bên ngoài để tìm Shadow." Tôi đáp lại, tự tin.

"Tìm Shadow á? Bọn mày chắc không đấy? Mấy đứa dặt dẹo bọn mày mà nghĩ làm được gì cho nó à? Bỏ cuộc đi, bây giờ con người không thể can thiệp nữa rồi. Hai đứa nó đã hoá thành quỷ dữ rồi." Người kia cười một cách mỉa mai.

"Con người không thể can thiệp, vậy một vị thần thì sao?" Tôi đáp lại.

"Mày lấy cái gì mà tự tin gớm thế con nhãi?" Người đó hỏi.

"Vì người tôi tìm vẫn còn sống, nên tôi nhất định không bỏ cuộc. Có phải dốc hết sức mình, đến tận cùng thế giới, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc." Tôi trả lời.

Người đó im lặng một lúc, nói khẽ một tiếng "Ra vậy" rồi chỉ tay về phía bên kia lỗ hổng.

"Bọn nó vừa đi vừa phá nên chắc mày không lạc được đâu."

"Tôi hiểu rồi, cám ơn anh."

"Cẩn thận nhé con nhãi, tao không nói đùa đâu, hai đứa nó mạnh như quỷ ấy. Cái chỗ này là do bọn nó làm hết đấy."

Tôi không trả lời, mà quay về phía Mark và Rufus.

"Hai người chăm sóc cho anh ta nhé."

"Còn chị thì sao? Chị định làm gì hả chị Lul?" Mark hỏi tôi.

"Đã mất công đi đến đây rồi thì sao có thể quay về mà chưa tìm được Shadow chứ, phải không?" Tôi cười.

Nói rồi tôi quay đi, rảo bước về phía của sự tàn phá và cái chết.

Đúng như những lời tôi được nghe, con đường tôi đi vẫn ngập trong máu, xác chết và những mảng tường vỡ. Tôi cố gắng bỏ qua tất cả, vì tôi biết tôi cần đi đâu. Sau khi băng qua một vài ngã rẽ, lần theo vệt máu và xác chết, tôi thấy một luồng ánh sáng khác lạ. Là ánh sáng của bên ngoài. Họ đã ra đến bên ngoài rồi sao? Điều gì đó thôi thúc tôi chạy nhanh hơn về phía ánh sáng.

Tôi đang đứng giữa một khoảng sân vô cùng rộng, với bốn phía là tường thành bao quanh. Đây là nơi giao nhau giữa các khu giam giữ, tôi nghĩ. Điều quan trọng hơn, tôi đã nhìn thấy Shadow. Anh ta đang đứng ở chính giữa sân, trông có vẻ rất mệt mỏi, thân người thì vấy máu và những vết thương. Đáng lẽ tôi phải chạy ngay đến bên Shadow, nhưng có một điều đã cản tôi lại. Đôi mắt. Nhìn vào mắt của Shadow, tôi cảm thấy một sự khát máu chưa từng có. Như thể trước mặt tôi đây, con người tên Shadow mà tôi biết đã nhường chỗ cho một con thú, một con quái vật theo đúng nghĩa. Lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ hãi trước Shadow.

Shadow có vẻ không nhận ra sự hiện diện của tôi, hoặc cố tình phớt lờ. Tôi cũng từ bỏ ý định chạy đến bên anh ta mà đứng từ xa theo dõi. Nếu tôi không nhớ nhầm thì còn một người nữa, không hiểu người đó đang ở đâu nhỉ?

"Đừng có cử động, đồ quái vật." Từ phía trên bức tường, một tên mặc trang phục sĩ quan lăm lăm trong tay một khẩu súng trường.

Nhưng nhanh hơn cả dòng suy nghĩ của tôi, tên sĩ quan ngã khỏi bức tường. Một tiếng bịch đáng sợ vang lên. Trong lúc đó tôi không thể rời mắt khỏi nơi mà tên sĩ quan từng đứng.

"Để ngươi chờ lâu rồi, ta đã đảm bảo sẽ không ai can thiệp vào cuộc chiến của ta với ngươi rồi đấy."

Rồi người đứng trên bức tường đó nhảy xuống. Một lần nữa, tiếng bịch đáng sợ kia lại vang lên. Nhưng lần này, trong sự bàng hoàng của tôi, người đó không nằm im. Ngay sau khi rơi xuống, người đó lập tức đứng dậy. Máu chảy xuống từ đầu và chân của người, à không, con quái vật kia. Máu vương trên mái tóc màu vàng kim, những giọt máu lăn qua khuôn mặt, thấm lên vai chiếc áo sơ mi trắng, dường như cố tình được chọn để làm nổi bật lên màu đỏ huyết dụ. Tôi để ý trên áo người đó có một vài vết như vật gì đó đâm xuyên qua, nhưng không nhìn thấy vết thương. Làm sao một con người như vậy vẫn còn đứng dậy được? Chưa nói đến là bước đi hay nói chuyện.

"Ủa, ta có bỏ sót ai kia?" Tên đó nhìn sang phía tôi.

"Đáng tiếc ghê, cô em chọn sai ngày để thăm viếng rồi." Hắn ta cười.

Bằng tốc độ đáng kinh ngạc, hắn lao về phía tôi. Quá ngạc nhiên trước những gì đã và đang xảy ra, trong thoáng chốc tôi quên mất mình có thể làm gì, bất lực đứng nhìn một con quái vật lao đến chỗ tôi. Nhưng hắn ta không đến được chỗ tôi. Shadow đã không cho phép điều đó. Gã tóc vàng rất nhanh, nhưng Shadow phản ứng còn nhanh hơn. Trước khi hắn kịp chạm vào tôi, chỉ trong khoảnh khắc, Shadow đã nắm lấy cổ áo hắn, lôi hắn ngược trở về giữa sân.

"Mày đứng im đấy cho tao, Fie!" Shadow gào lên với gã tóc vàng, có vẻ tên là Fie.

"Ồ ồ, cái quái gì thế này? Kẻ huỷ diệt lại đi bảo vệ một con bé tầm thường à? Mày đã trở nên yếu đuối từ lúc nào thế?" Fie nói.

"Không phải việc của mày, nói ít thôi." Shadow gằn lại.

"Được thôi, tuỳ mày." Fie vẫn rất tươi tỉnh. Trông hắn không có vẻ gì là một kẻ sắp lao vào một trận tử chiến cả.

Dứt lời, cả Shadow và Fie lùi ra xa nhau, tuy nhiên hai cặp mắt chưa biết bao ân oán và hận thù vẫn không dời khỏi nhau. Rồi tất cả chìm vào im lặng. Bầu không khí như nén lại trước áp lực và sát khí toả ra từ hai con quái vật đang đứng trước mặt tôi. Im lặng, giống như bầu trời trước khi một cơn bão ập đến. Sự im lặng càng khiến cho không khí trở nên căng thẳng hơn, cảm giác như có thể đứt bất cứ lúc nào.

Rắc!

Một mảng băng vỡ ra. Chuyện này không hiếm gặp ở vùng cực bắc nơi chúng tôi đang đứng. Nhưng với Shadow và Fie, đó chính là tín hiệu rõ ràng nhất của Mẹ Thiên Nhiên báo hiệu trận chiến bắt đầu. Không lãng phí đến một giây, cả Shadow và Fie lao vào nhau. Cả hai đều đấm một phát thật mạnh vào mặt đối thủ của mình. Từ chỗ của tôi, mặt đất như rung chuyển chỉ sau một đòn ấy. Đúng như lời người đàn ông kia nói, giờ sức mạnh của họ có thể sánh ngang với quỷ dữ. Tôi chỉ còn có thể đứng nhìn, thầm mong rằng kết quả của trận chiến này sẽ chiều lòng tôi.

Tuy cả hai đều hứng một đòn mạnh, nhưng không đủ để làm bất cứ ai trong số họ suy suyển. Fie tiếp tục với một cú lên gối, nhắm vào mạng sườn của Shadow. Biết được điều này, Shadow dùng tay trái đỡ lấy cú lên gối, đồng thời tay phải thực hiện một cú móc hàm. Cú đấm trúng đích. Nhưng Fie đã lợi dụng lực đẩy của cú đấm, ngã ra đằng sau và dùng chân còn lại đá vào đầu Shadow. Fie ngã ra, nhưng Shadow có vẻ đã bị choáng, anh bước vài bước lảo đảo.

"Mày yếu đi nhiều rồi đấy Shadow." Fie nói trong lúc vẫn đang nằm dưới đất, trước khi nở một nụ cười.

Shadow không đáp lại. Những giọt máu rơi xuống từ trán của anh, tạo thành những bông hoa màu đỏ trên nền băng tuyết.

Fie bật dậy, và Shadow không để phí thời gian. Ngay khi lấy lại được thăng bằng, Shadow tiếp tục lao vào. Fie bước một chân lên trước, sẵn sàng đón nhận cú đấm tiếp theo của Shadow. Nhưng lần này, thay vì đánh trực diện, ngay trước khi nắm tay của Shadow chạm vào Fie, Shadow thực hiện một cú xoay người, vừa để né cú phản đòn của Fie, vừa để nhắm đến một điểm yếu chí mạng: bả vai. Tiếng xương gãy vang lên làm tôi bất giác rùng mình. Shadow đã thành công trong việc đập gãy vai phải của Fie. Giờ, khi Fie đã không còn có thể ra đòn bằng tay phải, Shadow chiếm lợi thế áp đảo. Fie dường như đã mất ý chí chiến đấu, chỉ đứng im trước trận đợt tấn công như bão táp của Shadow. Đến khi cơ thể không còn chịu đựng nổi những thương tổn, Fie ngã gục.

"Shadow, anh thắng rồi!" Tôi reo lên.

"Chưa đâu." Shadow phủ định niềm vui mừng của tôi.

Tôi rất bối rối trước phản ứng của Shadow. Fie giờ không còn là gì ngoài một cái xác thấm đẫm máu và mềm nhũn, như vậy chẳng phải Shadow đã thắng sao? Fie đã chết rồi mà?  Trước những hoài nghi của tôi, cái xác Fie bỗng cất tiếng cười. Không thể nào!

"Đừng có mừng vội thế chứ cô gái." Fie nói trong lúc từ từ ngồi dậy.

Máu đã ngưng chảy ra từ người Fie. Chính xác hơn, những vết thương, vết bầm trên của Fie đang dần hồi phục. Cả tôi và Shadow không thể cất lên lời nào trước cảnh tượng kinh hoàng ấy. Và cuối cùng, một tiếng rắc vang lên, báo hiệu rằng xương bả vai lúc nãy bị Shadow đập gãy đã hoàn toàn lành lặn. Sau khi hoàn tất quá trình hồi phục, Fie đứng dậy, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Sao? Bất ngờ hả? Nói gì đi chứ?" Fie nhìn về phía tôi.

"Đồ quái vật, sao mày có thể sống lại được cơ chứ?" Tôi hét lên trong sự tức giận và bất lực.

"Đơn giản, đó là khả năng của tôi. Shadow thì chắc quen với chuyện này rồi, vì từ lúc gặp lại nhau, nó đã cố giết tôi hàng trăm lần rồi mà." Fie nói trong lúc chỉnh sửa lại quần áo với một vẻ ung dung đáng sợ.

Tôi nhìn sang Shadow. Từ lúc đặt chân đến đây, đã biết bao nhiêu lần Shadow cố hết sức để giết Fie, và cũng bấy nhiêu lần, Shadow phải chứng kiến công sức của mình tan vào hư vô. Sự thất vọng, nỗi mệt mỏi ấy, sao giờ tôi mới nhận ra trong đôi mắt khát máu của Shadow cơ chứ. Làm thế nào để có thể đánh bại một kẻ bất tử cơ chứ.

"Chúng ta tiếp tục chứ, Kẻ huỷ diệt." Fie nói với giọng điệu mỉa mai.

Shadow vẫn tiếp tục lao vào. Anh ta không thể thắng, giờ tôi đã nhận ra điều đó, và Shadow hẳn cũng đã biết điều này. Fie không chỉ hồi phục hoàn toàn các vết thương, mà cả thể lực của hắn cũng quay trở lại, trong khi Shadow thì đã thấm mệt. Đáng lẽ tôi phải nhận ra sớm hơn. Đây không phải một trận chiến sinh tử, đây chỉ là trò mèo vờn chuột, và Fie chỉ đang trêu đùa với Shadow. Lần đầu tiên, tôi thấy Shadow thất thế. Fie đánh bật anh ta bằng một cú đấm mạnh vào ngực. Tất cả những mệt mỏi đổ ập lên người Shadow, và anh ta không còn có thể đứng dậy được nữa.

"Yếu quá, yếu quá. Mày làm tao chán đấy." Fie nói với giọng ngạo nghễ.

Không, tôi không thể để chuyện này xảy ra được. Tôi và Shadow, chúng tôi là những kẻ bị ruồng bỏ mạnh nhất, chúng tôi sẽ không thua, dù có phải đối đầu với một kẻ bất tử đi nữa. Tôi phải giúp Shadow.

"Chán quá, chán quá." Fie nói và định dùng chân đạp lên Shadow.

Một tấm khiên sắt xuất hiện giữa Shadow và Fie. Đúng vậy, tôi sẽ giúp Shadow.

"Cái gì đây?" Fie tỏ ra rất bối rối. Có vẻ hắn chưa biết về khả năng của tôi.

Tận dụng cơ hội, tôi tạo ra một lớp băng, giữ chân Fie dính chặt trên nền sân. Ngay lập tức, một con dao xuất hiện trong không khí, nhắm thẳng vào đầu Fie. Nhưng Fie đã kịp thời đưa tay lên hứng lấy lưỡi dao.

"Là mày, đúng không?" Fie nói trong lúc từ từ quay sang tôi.

"Mày làm tao khó chịu quá đấy!" Fie gắt lên. Tôi vừa chọc cho hắn cáu.

"Tao đã để cho mày yên rồi còn gì." Fie nói trong lúc dùng dao đập gãy những mảng băng dính ở chân mình.

"Sao mày không chịu để tao yên hả con khốn!" Fie gào lên khi đã phá được hết băng khỏi chân.

Fie lập tức lao như một con thú hoang về phía tôi. Tôi phải phản ứng nhanh nếu không muốn bị hắn kết liễu. Tôi tách một phần băng nơi tôi đang đứng khỏi mặt đất, vừa đủ để thoát khỏi tầm với của Fie. Mất một lúc để tôi lấy được thăng bằng, nhưng thế này cũng không tệ lắm.

"Đồ hèn!" Fie khiêu khích tôi.

Bỏ ngoài tai những lời của Fie, tôi nghĩ về cách tấn công tiếp theo. Sau đó, tôi nghĩ ra một ý tưởng, nhưng tôi cần thử nghiệm trước đã.

"Mày không xuống đây thì kệ mày, tao cần thằng kia cơ." Fie nói rồi quay về hướng Shadow.

Giờ không phải lúc để thử nghiệm, đến đâu thì đến. Tôi dựng cho Shadow một chiếc hộp bằng sắt, nhằm đảm bảo an toàn cho anh ấy. Sau khi đã yên tâm, tôi tập trung năng lực của mình. Lần đầu tiên tôi thử sức ở quy mô lớn như vậy, nên tôi thấy có chút hồi hộp.

"Mày lại định làm cái gì nữa đây hả?" Fie nói lớn.

Rồi ngươi sẽ biết. Tôi cố tạo ra một đám mây lớn, đủ để che phủ hết khoảng sân. Tốt, vậy là cả khoảng sân này nằm trong phạm vi kiểm soát của tôi. Sau khi đã chắc chắn, tôi vận dụng hết khả năng của mình, tạo ra một trận mưa những mũi tên băng giáng xuống mặt đất. Fie có thể nhanh, nhưng với diện tích này thì hắn có chạy đằng trời. Đúng như tôi đoán, dù đã cố, nhưng Fie không thể chạy thoát trận mưa băng của tôi. Hắn lãnh trọn những mũi tên băng và bị ghim dưới mặt đất. Nhưng tôi biết hắn có thể làm gì. Tôi tiếp tục tạo ra một khối lập phương khổng lồ bằng băng, lơ lửng phía trên Fie. Thở nhẹ một tiếng, tôi hạ khối băng đè lên Fie. Một tiếng rầm vọng trong không khí.

Sau khi chờ trong một thoáng cho bụi băng tan bớt, tôi nhìn kỹ xung quanh. Giờ trên mặt đất chỉ có khối băng của tôi, chiếc hộp sắt của Shadow, và mặt sân băng tuyết. Không thấy dấu hiệu của Fie. Thở dài nhẹ nhõm, tôi ngã xuống trên miếng băng lơ lửng của mình. Chưa bao giờ tôi phải dùng nhiều sức lực đến vậy, giờ cả người tôi đau ê ẩm. Một chút lo ngại hiện lên trong đầu tôi, nhưng sớm bị thay thế bởi sự vui mừng, phấn khích. Chắc hẳn nhìn tôi ngầu lắm nhỉ.

Sau khi thấy khoẻ hơn một chút, tôi tạo một chiếc cầu trượt, thả mình trôi xuống mặt đất. Tôi bước chậm rãi đến bên chiếc hộp sắt. Khi đã đứng bên cạnh nó, tôi đưa tay sờ lên chiếc hộp. Tôi đã bảo vệ được Shadow, và đánh bại được kẻ thù của anh ấy.

"Coi như anh nợ tôi nhé, Shadow." Tôi mỉm cười.

"Bắt được mày rồi." Một bàn tay lạnh cóng nắm lấy vai tôi.

Tôi hoảng hốt quay lại, thì Fie dùng cán dao đập mạnh vào đầu tôi. Lần này, Fie nắm lấy cổ áo tôi và nâng tôi lên khỏi mặt đất.

"Mày lại quên tao là ai rồi, phải không?" Fie cười lớn.

"Sao ngươi thoát được? Khối băng đã phải đè bẹp ngươi rồi chứ?!" Tôi vùng vẫy cố thoát khỏi nắm tay của Fie.

"Đây là băng, không phải đá, mày đè tao xuống, tao đục băng ra." Hắn nói trong lúc khua khua lưỡi dao trong không khí.

"Mày nghĩ mày rất tài giỏi đúng không? Đứng từ trên cao hành hạ tao như một con kiến." Fie nói tiếp.

"Chào mừng đến với mặt đất, con khốn."

Đột nhiên tôi cảm thấy đau nhói ở bụng. Khi tôi nhìn xuống, con dao mà Fie cầm trên tay đã găm vào bụng tôi. Tôi có thể cảm nhận lưỡi thép lạnh lẽo đang cắt vào nội tạng của mình. Nỗi đau khiến tôi không thể kìm lại tiếng hét.

"Đúng rồi, hét lên đi, đau đớn đi." Fie có vẻ rất thích thú khi ra tay với tôi.

Rồi Fie ném tôi xuống. Nằm trên nền băng lạnh lẽo, với con dao đâm vào bụng mình. Tôi sẽ chết vì mất máu, ở nơi cực bắc này, bởi chính thứ vũ khí mà tôi đã vô tình trao cho kẻ thù của mình. Tôi đúng là một con ngốc mà.

Không còn có thể tập trung, tôi cảm thấy con dao đang dần biến mất. Khi đưa mắt nhìn về chiếc hộp sắt, chiếc hộp cũng đang dần tan biến. Ở trong, Shadow đã tỉnh lại, và có vẻ anh ta vừa mới hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi có thể nhìn thấy một nét bất ngờ trên mặt anh ấy, nhưng Shadow nắm tình hình rất nhanh. Anh ta lập tức chạy đến bên tôi.

"Tại sao cô lại làm thế!?" Shadow đang rất lo sợ. Lần đầu tiên tôi thấy anh ta lo sợ nhỉ. Vì tôi sao?

"Hãy cứ coi như anh nợ tôi một mạng." Tôi mỉm cười với Shadow.

"Tại sao cơ chứ!? Cô có thể bỏ tôi lại mà!"

"Cần có lý do để giúp một người bạn sao?"

Shadow không nói thêm gì nữa.

"Nè nè, mày thoát rồi thì đánh tiếp nào, tao chán lắm rồi đấy. Con nhỏ kia phiền quá nên tao đành phải thủ tiêu nó thôi, đừng trách tao nhé, trách nó ấy." Fie đang tỏ ra thiếu kiên nhẫn.

Shadow từ từ đứng dậy. Anh ta đang vô cùng tức giận, tôi cảm nhận được thế.

"Mày ồn quá rồi đấy." Shadow nói với Fie.

Nói rồi Shadow nắm lấy đầu Fie, dập thật mạnh xuống băng. Cảm giác như nền băng đang nứt ra vậy. Không để cho Fie đứng dậy, lần này Shadow đè lên Fie, liên tiếp đập thật mạnh đầu Fie xuống nền băng. Shadow đang trút cơn thịnh nộ của mình lên Fie. Những lúc như này tôi tự hỏi liệu Fie nên mừng hay nên buồn vì mình vẫn còn sống. Sau đó, Shadow bẻ một mảnh băng từ vết nứt gần đó, đâm liên tiếp vào gáy Fie. Mỗi nhát đâm của Shadow, máu lại vương lên trong không trung, tạo nên một cơn mưa máu nho nhỏ. Sau khi đã đâm đến mức đầu Fie lìa khỏi cổ, Shadow đá chiếc đầu của Fie ra xa khỏi cơ thể.

"Ê ê, mày làm cái gì thế?" Cái đầu Fie vẫn còn sống.

"Tao không có ngu. Mày có hồi phục thì nó cũng có trình tự, chính xác là từ đầu mày xuống. Tao chỉ băn khoăn không biết tao cắt đứt đầu mày thì chuyện gì sẽ xảy ra." Shadow nói.

"Ờ ha, tao cũng không để ý đấy, lạ ghê." Cái đầu Fie cố lăn xung quanh.

"Có vẻ giờ mày chỉ còn là cái đầu thôi." Shadow chỉ vào phần thân Fie vẫn đang nằm bất động.

"Ê ê, thế thì sao tao giết mày được chứ, không công bằng!" Cái đầu Fie gào lên.

"Công bằng? Nếu đời công bằng thì mày đã không gặp phải tao." Shadow nói.

Đột nhiên tôi cảm thấy lạnh. Tôi sẽ chết sao? Mặc dù biết trước là vậy, nhưng tôi vẫn không dám tin. Cuộc đời tôi như đang trải dài trước mắt. Tôi thấy nhớ mẹ tôi, ngôi nhà nơi tôi được sinh ra, vùng đất nơi tôi lớn lên, những chuyến phiêu lưu, những trò quậy phá, những tác phẩm nghệ thuật, và, theo một cách nào đó, tôi thấy nhớ bố tôi. Rồi tôi nghĩ đến tương lai tôi đã có thể có, những việc tôi có thể sẽ làm, điều đó thật tuyệt nhỉ, mơ mộng về tương lai.

"Shadow...." Tôi nói nhỏ.

Rồi mọi thứ xung quanh tôi mờ dần đi, đến khi chỉ còn bóng tôi bao bọc, và sự lạnh lẽo....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro