Tái kiến tạo băng tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con tàu vẫn chòng chành vượt qua eo biển Địa Trung Hải.

Ông lái tàu vẫn đang bận bịu với công việc trên khu thuyền trưởng, còn tôi và Rufus cùng Mark ngồi dưới phòng bếp. Mark thì đang cúi đầu vẻ hối lỗi, trong khi Rufus liên tục đảo mắt quanh khắp căn phòng, thỉnh thoảng dừng lại ở một vật gì đó rồi lại liếc đi.

"Giải thích đi." Khỏi phải nói cũng biết tôi đang rất cáu.

"Dạ, bọn em chỉ nghĩ là chị sẽ cần giúp trong chuyến đi sắp tới, nên là.." Mark là người cất tiếng trả lời trước, có vẻ rụt rè hơn.

"Nên chúng tôi đã lẻn lên tàu và trốn trong thùng hoa quả." Rufus nói tiếp phần còn lại.

"Ồ, vậy hả? Vậy các cậu định giúp tôi thế nào hả cậu bé cát và tên chuột cống?"

"Dạ..thì..." Có vẻ Mark đã bắt đầu thấy sợ

Nhìn Mark như vậy tôi lại không nỡ giận cậu bé.

"Thôi được rồi, tôi biết là các cậu có ý tốt, chỉ là không đúng lúc thôi. Các cậu muốn giúp tôi, nhưng cứ thử nhìn các cậu xem. Nơi tôi sắp đến là một lãnh địa lạnh lẽo, tối tăm và tàn ác, nơi đủ khắc nghiệt để giữ chân Shadow. Không có ý gì nhé, nhưng các cậu liệu có sống nổi khi đặt chân lên đó không?"

"Dạ..nhưng còn chị thì sao? Nơi đó đủ khắc nghiệt để cầm chân anh Shadow, chị không có kỹ năng chiến đấu bằng anh ấy, làm sao chị sống nổi?" Mark hỏi khá hay.

"Tôi sẽ có cách của tôi, đừng quên là tôi có khả năng Kẻ Kiến Tạo nhé, tôi sẽ nghĩ ra một cái gì đó thôi." Vừa nói tôi vừa lắc lắc cổ tay trong không khí, như thể chuẩn bị tạo ra một vật gì đó.

"Nhưng nếu em không nhầm, chị cũng có giới hạn?" Mark hỏi tiếp

"Giới hạn? Ý em là tầm sử dụng khả năng của chị? Một ki lô mét là quá đủ để chị trở thành bất khả xâm phạm rồi em." Tôi cười đáp

"Không phải, còn nữa, và hình như chị có biết đến nó, chị chỉ giả vờ như không biết thôi."

Mark nhận ra rồi sao?

"Em nói gì vậy? Chị đâu còn giới hạn nào?" Tôi cố phủ định lời cậu bé.

"Mỗi khả năng đều tồn tại các giới hạn. Không biết do vô tình hay có sắp đặt, nhưng khả năng càng mạnh, giới hạn càng lớn và khốc liệt, như một cách để đảm bảo sự cân bằng giữa sức mạnh của các khả năng." Mark nói như một người khác hẳn. Điều này làm tôi băn khoăn cậu bé này biết nhiều đến đâu.

"Những điều này, em học ở đâu vậy?" Tôi thở một tiếng.

"Em có nhiều thời gian." Một câu đáp ngắn gọn.

"Em thật sự muốn biết về các giới hạn của chị?" Tôi cũng không còn ý định giấu cậu bé nữa.

"Nếu em có thể." Một câu đáp ngắn gọn nữa.

"Thôi được rồi, nhưng đừng nói cho Shadow, anh ấy không cần biết những thứ chị sắp nói với em." Tôi thì thầm với cậu bé.

"Em hứa." Cậu bé đồng ý với thoả thuận của tôi.

Trong lúc chúng tôi nói chuyện, có vẻ Rufus đã phát chán và chạy lên boong tàu để ngắm cảnh biển. Biển hôm nay khá vẳng lặng, có lẽ vì chúng tôi vẫn chưa tiến vào vùng nước lạnh. Mặt biển trong xanh, phản lại ánh nắng rực rỡ mà chan hoà từ bầu trời rộng bao la với những chú chim hải âu bay lượn, một cảnh tượng mà khó nhìn thấy nếu bạn dành phần lớn thời gian sống trong thành phố. Bản thân tôi sẵn sàng đánh đổi cuộc sống của mình để được ngắm khung cảnh này mỗi ngày, đơn giản là vì nó quá đẹp.

Khi Rufus đã chán chơi trên boong tàu và quay xuống, tôi và Mark cũng vừa xong cuộc nói chuyện. Nhìn Mark cúi gằm đầu xuống bàn trông như cậu bé muốn khóc vậy, tôi thì ngồi dựa lưng vào chiếc ghế gỗ bấp bênh, thở dài như vừa trút được một gánh nặng, vuốt nhẹ mái tóc màu xanh của mình.

"Chào Rufus, chán ở trên rồi à?" Tôi nhận ra sự hiện diện của Rufus trước.

"Nhiều nắng quá, không thích." Rufus vẫn vậy, lập dị và vô tư.

"Tuỳ anh thôi, tôi cũng không thích nắng lắm." Tôi nhún vai, đáp qua loa.

"Sao thế Mark? Chán à?" Rufus nhanh nhẹn chuyển sang trò chuyện với Mark.

"Dạ không, em ổn, hơi say sóng một chút." Mark lặp tức ngẩng đầu lên cười, cố để không khóc.

"Say sóng, say sóng, say sóng." Rufus lầm bầm nhắc lại.

"Ừ, mà anh không bị say sóng hả Rufus? Anh đâu có đi tàu nhiều đâu nhỉ?" Tôi tò mò hỏi, như một cách để phá bầu không khí rầu rĩ này.

"Nước cống, chòng chành, say, quen rồi." Rufus đáp theo dạng cắt gọn.

"Nhiều lúc anh chứa rất nhiều thứ kì lạ đó, anh biết không?" Tôi nói.

"Hử?" Rufus không hiểu điều tôi vừa nói. Cũng tốt thôi, anh chưa cần hiểu đâu, cứ vô tư vô lo đi Rufus.

"Này, bọn nhóc tán dóc chán chưa? Mặt trời lên cao rồi đấy, chuẩn bị thứ gì để ăn đi, không là bọn mày sẽ chết vì mệt đấy. Vùng sắp tới sóng không vỗ yêu thế này đâu, tống thứ gì đó vào bụng trước khi ruột gan mấy đứa lộn nhào đi." Ông lái tàu hét xuống.

"Vâng, cháu đi kiểm tra chỗ đồ hộp đây." Tôi nói vọng lên.

"Lấy luôn cho ta khúc chân giò muối lên đây, ta cũng đói rồi." Nghiêm túc đấy, ai mang chân giò muối đi ăn trên biển!?

Tôi bước từng bước nhỏ về phía thùng đồ ăn trong lúc thuyền vẫn chao đảo. Nếu đây là vỗ yêu thì tôi nên bám vào đâu đó khi biển không còn yêu nữa. Mở thùng đồ ăn ra, tôi nhận thấy số đồ hộp khá đa dạng, từ hoa quả ngâm đến cá sốt cà chua, thịt hầm và pate gan. Có lẽ chuyện ăn uống ở đây sẽ không đến nỗi quá tệ.

Tôi lấy cho Rufus và Mark hai hộp thịt bò hầm và hai cốc nước, cho bản thân một hộp pate và mang khúc chân giò muối lên cho ông thuyền trưởng.

Bước lên khoang thuyền trưởng, cánh cửa vẫn để mở, nên tôi bèn ngó vào trong. Cũng không có gì khác một khoang thuyền trưởng bình thường, ngoài việc nó rất bừa bộn. Sách về đi biển thay vì nằm trên giá thì rơi lung tung trên sàn, quả địa cầu thì bị vứt chỏng chơ trong góc phòng, chiếc kính viễn vọng thì yên vị dưới một cuốn sách để mở, thật hết nói nổi.

"Cháu mang chân giò muối lên cho ông đây." Tôi nói để thu hút sự chú ý của ông thuyền trưởng và của tôi khỏi căn phòng bừa bộn này.

"À tốt, đưa cho ta." Ông thuyền trưởng tỏ vẻ mừng rỡ, giật lấy khúc chân giò muối trong tay tôi. Với một người có vóc dáng như ông, cao và gầy với khuôn mặt già dặn cùng bộ râu rậm màu trắng, ông bước nhanh đến đáng kinh ngạc.

"Ông không thấy khó chịu khi làm việc ở nơi như thế này sao?" Tôi phàn nàn.

"Có vấn đề gì sao, con nhãi? Không hài lòng thì nhảy xuống biển bơi đi, ta thách đấy" Ông lão lại gằn lên, cũng khó chịu không kém tôi.

Có lẽ sống và làm việc ở nơi như vậy nên thần kinh ông ta cũng chập mạch rồi. Mà cũng kệ, ít ra điều đó giúp ông ta đủ điên để chở mình đi, vậy là ổn rồi. Nghĩ vậy, tôi không quấy rầy ông nữa, rón rén bước xuống khoang tàu.

Khi tôi xuống đến nơi, Rufus đã chén sạch hộp thịt bò hầm của mình và đang chạy loanh quanh kiếm thứ gì đó, còn Mark thì vẫn lặng im khều từng miếng thịt trong hộp của mình. Cậu bé gần như chưa ăn gì cả.

"Sao thế Mark, em nên ăn nhanh đi chứ, chúng ta sắp đến nơi rồi." Tôi nói vậy dù biết rõ điều gì đang làm cậu bé phiền muội.

"Dạ vâng." Mark đáp lại, giọng khe khẽ.

Có lẽ cậu vẫn cần thêm thời gian để nuốt trôi điều tôi vừa nói, cũng như những miếng thịt bò hộp ấy, nên tôi sẽ để cậu bé một mình thêm một lúc nữa. Rufus đã nhanh chóng chạy ra ngoài để ngắm quang cảnh xung quanh. Tôi sẽ lên đó với anh ta.

"Chào Rufus." Tôi mở lời trước khi thấy anh đang bám vịn vào thành tàu để ngắm xung quanh rõ hơn.

"A chào Lul!" Rufus hồ hởi đáp lại.

"Trên này tuyệt chứ?" Một câu hỏi xã giao.

"Rất, mọi thứ khác hẳn trong thành phố, mùi muối, gió mát, tất cả." Rufus có vẻ vẫn rất vui.

"Mừng là anh thích." Tôi mỉm cười.

Tôi đưa mắt ngắm xung quanh. Đã bao lâu rồi kể từ khi tôi rời khỏi thành phố nhỉ? Sinh ra và lớn lên tại vành đai tiếp giáp giữa vòng D và vòng C, tôi được hưởng cuộc sống của cả hai thế giới. Vòng C là một nơi khá yên bình, nơi ánh nắng thì không quá rực rỡ và những cơn mưa thì không quá tầm tã. Người dân thì chan hoà, bình dị. Một cuộc sống thích hợp với những con người muốn thả mình trôi theo dòng đời, để có một chút tĩnh lặng, an nhàn. Nói đơn giản là một cuộc sống không thích hợp với tôi. Sống xa bố mẹ từ khi mới vào tiểu học, sự nghiệp học hành của tôi chính thức chấm dứt khi tôi 12 tuổi. Từ đó tôi không đến trường, mà thay vào đó là chuyên tâm đi vào nghệ thuật. Có một cái gì đó ở những bức tranh, những bài ca, những dòng chữ trên trang giấy thu hút tôi, một sức hấp dẫn kì bí, ma mị. Rồi tôi bắt đầu lang thang khắp nơi, coi như một cách để tự làm giàu thêm kinh nghiệm sống của bản thân. Lúc thì tôi sống chui lủi trong những ngõ ngách của một thành phố lớn, lúc thì tôi sống như bà hoàng tại một thị trấn nhỏ, nói chung cuộc sống của tôi có sướng có khổ, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất hài lòng về điều đó. Nhưng con người mà, tránh sao được tính cả thèm chóng chán. Lang thang một thời gian, tôi lại thấy cuộc sống thật nhàm chán. Tuy nay đây, mai đó, gặp rất nhiều kiểu người, được nghe đủ mọi loại chuyện, nhưng tôi vẫn thấy có gì đó thiếu sót. Như một bức tranh vẽ nên khung cảnh vậy, nó cần có một điểm nhấn. Tôi vẫn chưa thể tìm ra điểm nhấn đó. Cho đến khi tôi gặp Shadow. Anh ấy có một cái gì đó khác lạ so với mọi người, một vẻ gì đó bí ẩn, khép kín nhưng luôn thôi thúc người ta phải khám phá bằng được. Có lẽ chính điều đó làm anh ta nổi bật giữa mọi vật, nếu không phải do mùi máu trên người anh ta.

"Bọn nhóc sẽ muốn trú vào đâu đó đấy, biển cả sắp dậy sóng rồi!" Tiếng thuyền trưởng vang lên qua loa phóng thanh. Trong giọng ông ta có chút gì đó vui mừng hơn là sợ hãi

Dù sao thì âm thanh đó cũng đã ngắt quãng dòng suy nghĩ của tôi. Tôi quay sang nhắc Rufus rằng cả hai nên đi xuống boong tàu, anh ta gật đầu rồi lao như tên bắn. Rufus vẫn vậy. Tôi mỉm cười lắc nhẹ đầu rồi cũng theo chân anh ta xuống boong. Sau lưng tôi, những đám mây đen kịt đang ùn ùn kéo đến.

Ông lái tàu đã không đùa về sự dữ dội của biển. Ngồi trong boong tàu, phải khó khăn lắm chúng tôi mới giữ được thăng bằng trên ghế. Con tàu lắc sang bên phải, rồi lại hất mạnh sang bên trái, nhiều lúc tưởng như sắp lộn nhào đến nơi. Qua một ô cửa sổ nhỏ đóng kín, chúng tôi thấy mưa, thấy sóng, tất cả đều dữ dội ngoài sức tưởng tượng. Mưa thì nặng hạt mà sóng thì cao đến quá boong tàu.

"Bọn nhóc dưới đó vẫn ổn chứ?" Ông lái tàu hét xuống.

"Dạ, bọn cháu vẫn ổn." Tôi nói vọng lên.

"Liệu chúng ta sẽ ổn chứ, chị Lul?" Mark hỏi tôi.

"Chúng ta sẽ ổn thôi, chị tin là thế." Tôi nói mà còn không dám chắc về lời của mình.

Sau một thời gian dài chòng chành và cực khổ, cuối cùng biển đã dịu êm trở lại. Mark và Rufus đang ôm lấy nhau ngồi ở góc boong tàu, còn tôi thì đang vịn vào một bên của chiếc bàn đã được đóng chặt xuống nền boong.

"Chúng ta đến nơi rồi, nhưng mấy nhóc sẽ muốn mặc ấm trước khi ra ngoài đấy. Áo khoác ở trong thùng đó, lấy ra mà mặc." Ông thuyền trưởng nói với chúng tôi. Giọng ông có phần nhẹ nhõm hơn lúc trước.

Tôi khoác lên mình một chiếc áo khoác da trơn màu xanh lục (tôi thích màu này, có lẽ là vậy), và bước ra ngoài. Trước mặt tôi là một hòn đảo băng khổng lồ, với diện tích vài ki lô mét vuông. Ngự trên hòn đảo đó, sừng sững, lạnh lùng, là nhà tù Solist. Đã nghe nhiều về nơi này, nhưng lần đầu nhìn thấy nó vẫn làm tôi thấy ớn lạnh. Tôi vốn thích những nơi lạnh lẽo, nhưng thế này có vẻ hơi quá rồi thì phải.

"Ta chỉ đưa được mấy nhóc vào đến đây thôi, còn lại mấy đứa tự bơi xuồng vào đi, biển cũng lặng rồi." Ông thuyền trưởng nói vọng từ trên xuống. "Có một cái xuồng ta để ở đằng sau ấy, mấy đứa cắt dây rồi ném nó xuống biển"

"Dạ vâng, cháu cám ơn bác." Có lẽ bác ấy cũng có chút e dè trước nơi này.

Chúng tôi nhanh nhẹn chạy ra phía sau tàu, kéo tấm vải phủ xuống, cắt dây và thả chiếc xuồng xuống biển.

Chiếc xuồng lững lờ trôi trên mặt biển. Có vẻ hệ thống phòng thủ của Solist vẫn chưa phát hiện ra một chiếc xuồng nhỏ bé. Mọi thứ có vẻ vẫn im lặng. Cả Mark và Rufus cũng không nói câu nào.

Chẳng mấy chốc mà chúng tôi cập bến hòn đảo khổng lồ. Tuy trôi nổi giữa biển khơi, nhưng hòn đảo đứng rất vững chãi, không có sự bấp bênh thường có của những vật trôi nổi trên biển khác. Mọi thứ vẫn im lặng. Nhà tù Solist vẫn tỏ ra lạnh lùng trước những vị khách không mời là chúng tôi.

"Chúng ta đâu thể cứ đến và gõ cửa được, đúng không?" Mark hỏi tôi, phá vỡ sự im lặng kéo dài.

"Tất nhiên rồi, chúng ta phải tìm đường khác." Tôi đáp lại.

"Rufus, anh có ý tưởng gì không?" Rufus đã quen sống chui lủi, nếu có ai đó thạo về những lối đi không ngờ, người đó là anh ấy.

"Hmm, để tôi xem." Rufus nói, rồi bắt đầu dò xét xung quanh.

Trong lúc đó, tôi cũng bắt đầu suy nghĩ. Những nơi như thế này phải có những lối thoát ra ngoài, phải có. Có thể là những đường ống, những lỗ thông khói, kiểu như vậy. Những lối thoát như thế, ở những nhà tù, đáng tiếc là lại không hiện hữu, nếu để tù nhân nhìn thấy từ trước khi vào trong thì sẽ chẳng hay ho gì, phải không? Nhưng tôi cũng chẳng nghĩ ra cách gì để che chắn cho một hòn đảo trôi lênh đênh trên biển, nơi quanh năm tuyết phủ và gió thổi. Họ cũng không thể dùng tuyết và băng để che được, những lối đó phải luôn luôn thông thoáng, nếu không thì sẽ chẳng hay ho gì đâu. Ở đâu nhỉ?

"Tôi tìm thấy rồi!" Rufus reo lên.

Chúng tôi chạy ngay đến chỗ của Rufus. Anh ta đang đứng bên một góc của nhà tù.

"Ở đâu cơ?" Tôi hỏi.

"Đây này!" Rufus nói rồi lấy tay xoa lên mặt băng.

Xoá đi lớp tuyết trên bề mặt, tôi bắt đầu lờ mờ nhận ra cái mà Rufus muốn chỉ. Ẩn dưới lớp băng và tuyết, nhưng đủ để nhìn thấy được, là một phần của hệ thống thoát nước của nhà tù. Nhưng đây mới chỉ là một phần.

"Đây mới là một phần của nó thôi, và chúng ta vẫn chưa tìm thấy lối vào." Tôi nói với Rufus.

"Nhìn kỹ vào, nhìn kỹ vào!" Rufus nhắc đi nhắc lại.

Tôi nhìn một lúc. Với tôi, chúng chỉ là những đường ống, chẳng có gì đáng quan tâm cả. Nhìn thêm một lúc, tôi mới nhận ra. Tất cả những đường ống này đều có vẻ hướng xuống dưới.

"Chúng hướng xuống dưới sao?" Tôi hỏi Rufus.

"Đúng rồi, đúng rồi!" Rufus ra hiểu bằng ngón cái.

"Như vậy tức là chúng chạy thẳng xuống lòng biển sao?" Tôi hỏi tiếp.

"Chuẩn luôn!" Rufus mừng rỡ.

Khoan đã, vậy là chúng tôi sẽ phải lặn xuống biển, tìm những đường ống này và tìm cách nào đó đi ngược lên sao?

"Có khả thi không?" Câu duy nhất tôi muốn hỏi.

"Với cô, có." Rufus nhìn tôi.

"Anh đang muốn nói đến khả năng Kẻ Kiến Tạo?"

"Đúng."

Tôi thật sự không muốn lạm dụng đến nó. Nhưng với tôi, việc giải cứu cho Shadow thoát khỏi nơi này đã trở thành mục tiêu tối quan trọng. Bằng mọi giá tôi phải hoàn thành nó.

"Thôi được rồi, tất cả đứng gần nhau một chút nào." Tôi vẫy tay ra hiệu mọi người đứng sát lại.

Khi tôi, Rúu và Mark đứng đủ gần, tôi tạo một bong bóng bao quanh cả ba người. Bong bóng này sẽ giữ chúng tôi khỏi bị ướt và quan trọng nhất là giữ nguồn không khí cho bọn tôi. Nhưng chúng tôi vẫn nên nhanh lên, vì không khí ở trong bong bóng có hạn, và tôi vẫn chưa biết sử dụng đồ lọc không khí cầm tay, nên tôi không thể tạo ra chúng được. Cả ba người chúng tôi lao nhanh xuống biển.

Dưới biển cũng không có gì quá đặc sắc khiến chúng tôi phải sững sờ. Đây là vùng biển Bắc Cực, nên ngoài một vài chú hải cẩu ra, chúng tôi chẳng thấy sinh vật nào ở quanh đây cả. Tôi tạo một làn sóng âm nhẹ và dùng nó làm lực đẩy cho bong bóng. Chúng tôi cứ lượn lờ bên dưới hòn đảo, tìm xem những cái ống mà chúng tôi nhìn thấy dẫn ra đâu. Hòn đảo rất rộng, nên chúng tôi phải mất mười lăm phút mới trông thấy cái ông mà chúng tôi đã nhắc đến. Tôi tạo một bệ đỡ bằng kính nhỏ để đỡ bong bóng lên. Chúng tôi trôi lên từ từ để không gây động mặt nước. Khi lên đến bề mặt, chúng tôi cẩn thận ngó quanh xem có lính canh không. Không có ai cả.

Chúng tôi đã đột nhập thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro