Một góc nhìn khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày rồi kể từ lần cuối tôi gặp Shadow. Lúc đó anh ấy bảo là đi kiểm tra khu vực quảng trường một lúc, và từ đó tôi không gặp lại anh ấy nữa. Ban đầu tôi chỉ nghĩ một cách đơn giản rằng cuộc điều tra diễn ra lâu hơn dự tính và chẳng mảy may nghi ngờ gì. Rồi một ngày trôi qua, dù với bất cứ lý do gì, việc anh ấy biến mất hết hai mươi tư tiếng đồng hồ là hoàn toàn vô lý. Linh cảm có chuyện chằng lành, tôi bỏ công việc y tá ở nơi tập trung và tự mình tiến đến khu vực quảng trường. Khi tôi đến nơi, không có gì ở đó cả. Không một dấu vết của Shadow, mà cũng chẳng có một dấu vết gì liên quan đến chuyện đã xảy ra tại quảng trường này. Không một thứ gì cả. Cứ như một cây chổi lớn đã quét qua nới đây, phủi tất cả biến mất vào cõi hư vô vậy. Nếu thế thì Shadow đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy rồi? Ai là người đã làm việc này? Ai là người đủ khả năng để làm điều này? Trong đầu tôi bỗng hiện ra hình ảnh của một con người, nhưng nhan chóng gạt phắt đi. Không, không thể thế được. Quá bối rối trước một loạt những bí ẩn trước mắt, tôi đi đến một kết luận đơn giản: Shadow đã khám phá ra điều gì đó và quyết định giải quyết nó một mình. Cũng phải thôi, anh ấy rất giỏi khi làm việc một mình mà. Tự an ủi mình, tôi quay về với hi vọng rằng Shadow sẽ trở về bất cứ lúc nào về thành phố anh ấy đang sống, về căn hộ chung cư xập xệ của anh ấy, về bên cạnh tôi...

Và thế là tôi đợi, mang trong mình một niềm tin vô cùng lớn lao về một con người có một vai trò lớn lao không kém trong lòng tôi. Thế nhưng mỗi khi kim giờ chạy hết một vòng trên chiếc đồng hồ cũ kĩ ở trong phòng đọc của thư viện thành phố, tôi lại cảm thấy như có một nhát dao cứa vào lòng mình, cắt niềm tin của tôi ra thành những mảnh nhỏ. Bình thường anh ấy không đi lâu thế này. Liệu có chuyện gì xảy ra rồi chăng? Nhưng mình tin ở Shadow, anh ấy rất mạnh mà, anh ấy sẽ ổn thôi, phải không? Shadow sẽ trở về mà, phải không? Niềm tin trong tôi đã bắt đầu nhường chỗ cho sự lo lắng, ngờ vực. Shadow rất mạnh, nhưng anh ấy không toàn năng. Anh ấy vẫn có điểm yếu. Nếu có kẻ nào nắm bắt được điều đó, lợi dụng điểm yếu ấy để chống lại Shadow thì sao? Nhưng Shadow rất cẩn thận, anh ấy sẽ không để lộ điểm yếu của mình cho ai đâu. Nhưng nếu có thì sao? Một loạt những viễn cảnh tồi tệ nối đuôi nhau chạy vòng vòng trong đầu tôi.

Màn đêm của ngày thứ hai nhường chỗ cho những tia nắng sớm của ngày thứ ba. Song sự ấm áp của mặt trời không xua tan được cái lạnh lẽo trong lòng tôi. Những đứa trẻ tung tăng nhảy múa khắp nơi trong thư viện cũng không làm tôi cảm thấy bớt cô đơn. Mọi thứ hoàn toàn khác trước, vãn vật đều ám lên nó một sắc màu ảm đạm, buồn bã, và không chỉ đơn thuần là vì thành phố này đã bị bỏ mặc. Cảm giác giống như cảnh vật xung quanh tôi đã bị hút cạn sức sống vậy. Hay đó là chính bản thân tôi đang mất đi sự sống? Chẳng rõ từ lúc nào, người con trai ấy đã có một vị trí không thể thiếu trong lòng tôi. Nhưng chính điều đó lại càng làm tôi lo lắng hơn.

"Hắn ta sẽ không quay về đâu, ngươi biết mà."

Một giọng nói vang lên trong đầu tôi.

"Hắn ta sẽ không bao giờ quay lại bên cạnh ngươi đâu"

Không, anh ấy sẽ quay về mà.

"Sao ngươi biết chắc được? Hắn ta bỏ rơi ngươi rồi, như những kẻ khác thôi."

Không, không đúng, Shadow khác, anh ấy sẽ không bỏ rơi tôi.

"Vậy giờ hắn ở đâu? Hắn sẽ không quay về, ngươi biết mà."

"Nếu anh ấy không quay về, thì tôi sẽ đi tìm anh ấy. "

Đúng thế, tôi chán phải chờ đợi rồi. Shadow không về bên cạnh tôi, thì tôi sẽ tới cạnh anh ấy. Không chần chừ nữa, tôi sửa soạn tất cả những thứ tôi có thể cần để đương đầu với bất cứ thứ gì trên con đường của tôi, và tôi cất bước tiến đến một phương trời vô định, nhưng là nơi mà tôi thuộc về.

"Này cô bé cô bé, cô đi đâu mà vội thế?"

Tôi còn chưa bước chân ra đến cửa thư viện, một giọng nói mà tôi không còn mấy lạ lẫm lại vang lên với vẻ tò mò

"Tôi sẽ đi tìm Shadow, anh cứ ngồi đây đợi đi Rufus."

Rufus là một người đã sống rất lâu năm ở thành phố này. Đúng ra mà nói thì anh ta lớn lên tại đây, trong những ống cống bỏ hoang của thành phố. Không nơi nương tựa ngoài những ống cống tối tăm lạnh lẽo, ăn bất cứ thứ gì để sống qua ngày nên anh ta luôn có một vẻ gì đó bẩn thỉu, đáng ghê tởm, bất chấp mái tóc màu vàng xơ xác và đôi kính phi công mà anh ta bảo là anh ta nhặt được ở bãi rác, vốn để che đi đôi mắt man dại của anh ta.

"Ồ, cái cậu bé mạnh kinh hồn đó ấy hả, tôi nhớ cậu ta rồi. Cô lên đường tìm cậu ta hả? Được đấy, được đấy, thành phố này sắp không chịu nổi nữa rồi. À nhưng mà này cô bé cô bé, cô định tìm cậu ta bằng cách nào thế?"

"Đừng có gọi tôi là cô bé nữa, anh hơn tôi có 3 tuổi thôi đấy. Còn để tìm Shadow, tôi đang tính đến việc quay lại quảng trường để tìm xem có manh mối nào cậu ta để lại không."

"Nhưng mà không có đâu, Rufus đã tìm rất kỹ rồi mà, không, chắc chắn là không có đâu, cái người mặc đồ màu trắng ấy đã thu dọn hết rồi."

"Khoan đã, anh vừa nói gì? Người mặc đồ màu trắng nào cơ?"

"Cái ông già già mặc bộ đồ màu trắng ấy. Lúc trời tối, tôi đang lục tìm đồ ăn trong bãi rác thì thấy có tiếng nói chuyện ở phía quảng trường. Nhìn ra thì tôi thấy có một bóng đen đang đứng nói chuyện với một ông già mặc quần áo màu trắng, đúng thế. Xong cái bóng đen có vẻ gay gắt lắm, tôi cũng không nghe rõ nữa. Thế rồi cái bóng đen lao về phía ông già, nhìn ông ấy già thế thôi chứ ông ta khoẻ lắm, ông ấy đẩy cái bóng đen ghim chặt vào tường, xong ném bổng lên không trung rồi lại rơi cái rầm xuống đất. Tôi sợ quá nên chỉ chui vào thùng rác trốn thôi. Xong rồi nghe bụp một cái, lúc chui ra thì cả quảng trường sạch bách luôn rồi, chả có gì tôi ăn được cả."

"Trời ơi, sao anh không nói với tôi sớm hơn. Chuyện quan trọng thế này mà anh giấu tôi là sao!?"

"Thì vì cô có hỏi tôi đâu."

"Nhiều lúc anh làm tôi bực mình quá Rufus ạ. Nhưng lần này thì tôi phải cám ơn anh rồi."

"Thế á? Tôi làm gì sao?"

Anh làm nhiều hơn anh biết đấy Rufus ạ. Anh đã khẳng định giúp tôi rằng Shadow không hề bỏ đi, anh ấy bị bắt đi. Đúng thế, anh ấy không hề bỏ rơi tôi. Chẳng hiểu tại sao nhưng tôi thấy vui hơn khi biết điều đó.

Nhưng như thế thì chưa đủ. Shadow bị ai đó bắt đi, nhưng là ai? Một ông già mặc đồ màu trắng nghe chung chung quá, mà đẩy Shadow ngược lại thì bất cứ khả năng tăng cường thể lực hay điều khiển vật chất nào cũng có thể làm được nếu Shadow không kịp dùng khả năng của anh ấy. Manh mối vẫn còn quá ít, chưa thể suy luận ra điều gì đáng kể cả.

Tôi đắm mình vào trong dòng suy nghĩ. Một ông già mặc đồ màu trắng sao? Màu trắng, mà có thể nhìn được trong bóng tối, tức là bộ quần áo đó rất sạch, nếu không phải quần áo mới. Chứng tỏ ông ấy không thể đến từ thành phố này được, nơi này quần áo mới mà sạch sẽ như vậy còn hiếm hơn đá quý. Ông ta ắt hẳn phải đến từ những vòng trong, thậm chí là vòng A, mà còn từ một gia cảnh khá quyền quý nữa. Một người như ông ta làm gì ở cái chốn này vậy? Câu trả lời rất đơn giản, ông ta có dính líu đến kế hoạch quét sạch vòng D. Nếu vậy thì có khi nào ông ta có quan hệ với nhà vua không? Cũng có thể, nhưng chưa có bằng chứng xác thực. Dù là ai, ông ta đóng một vai trò quan trọng trong bộ máy chính quyền tại vòng A, nếu không thì ắt đã không liên quan đến vụ việc này. Mà nếu đã có một vị trí quan trọng, chắc chắn ông ta phải biết Shadow, không biết mặt thì cũng đã nghe danh. Ông ta biết Shadow có thể làm được gì. Muốn bắt Shadow, chắc chắn nơi gian giữ không thể là một cái nhà kho cũ rích bỏ hoang ở đâu đó được, Shadow sẽ thổi bay nơi đó trong vòng ba phút. Nơi giam giữ phải được trang bị tốt, với an ninh chặt chẽ và ổn định, và dựa trên việc đến giờ Shadow vẫn chưa liên lạc về, hẳn nơi đó có một vị trí khá biệt lập, việc di chuyển ra thế giới bên ngoài sẽ không mấy dễ dàng.

"Này cô bé, cô bé, cô đang nghĩ cái gì thế? Cô thấy không ổn à? Cần tôi đi kiếm thuốc không?" Rufus sốt ruột hỏi. Mải suy nghĩ, tôi đã quên mất sự hiện diện của anh ta.

"Tôi ổn, cảm ơn anh đã quan tâm." Nói rồi tôi vội rời đi, tiến vào trong thư viện.

Nếu tôi nhớ không nhầm, nơi đây có một tấm bản đồ, ngay bên cạnh mấy cái kệ để văn thư cổ từ thế kỷ trước. Nhanh chóng lấy tấm bản đồ rồi trải nó ra, tôi bắt đầu quan sát. Một nửa thế giới đã biến mất rồi, bán cầu Tây có thể loại được. Nếu nói về nơi giam giữ, nó không nhất thiết phải nằm trong địa phận con người sinh sống, chưa kể là một nhà tù biệt lập, có thể loại những thành phố có người sinh sống, những nơi tụ tập đông dân cư. Vậy là còn phía Tây gần rìa khu vực phóng xạ, phía Bắc quá lạnh lẽo và phía Đông Nam biển khơi. Khu vực nào cũng có khả năng cả, chẳng lẽ phải đi tất cả sao? Như thế thì quá tốn thời gian. Phải có cách nào đó để giới hạn thêm chứ. Cần phải có thêm chút thông tin gì chứ? Không có gì cả sao?

Cốc cốc

"Mời vào!" Tiếng gõ cửa sao? Tôi đâu có chờ ai đâu?

Cánh cửa gỗ khẽ mở ra, đằng sau đó là một cậu bé khoảng 9 đến 11 tuổi, nét mặt đang cố tỏ ra can đảm, mặc áo phông màu đen với hình một chú sói xám đang đứng oai vệ ngước nhìn lên vầng trăng khuyết, giống như đang chờ đợi điều gì đó.

"Chào em, em tìm chị có việc gì sao?" Tôi nhẹ nhàng hỏi cậu bé.

"Dạ, em nghe nói là chị đang tìm anh Shadow phải không ạ?" Cậu bé nhanh nhẹn trả lời

"Ừ, đúng rồi, nhưng nếu em cần chị giúp gì thì cứ nói nhé, chị luôn sẵn lòng mà." Tôi nghĩ rằng có thể cậu bé thấy đói hay gì đó chăng?

"Dạ không, em muốn giúp chị."

"Ồ, chị rất cảm kích trước mong muốn được giúp đỡ của em, và xin em đừng phật ý, nhưng cho chị hỏi là em định sẽ giúp chị như thế nào vậy?"

"Bằng khả năng tuyệt vời của em." Câu nói này làm tôi hơi nhớ một tên khốn kiêu căng ngạo mạn nào đó mà tôi đang phải đi tìm

"Chính thức thì khả năng đó là gì?" Tôi thấy hơi tò mò.

"Em có thể tái hiện quá khứ ạ!"

"Tái hiện quá khứ? Chị chưa hiểu lắm, cụ thể thì em có thể làm gì vậy?" Tôi chưa từng nghe thấy ai có khả năng này bao giờ, bối rối hỏi lại cậu bé.

"Đưa cho em một vật bất kì và em có thể dựng lại được hình ảnh về quá khứ của vật đó trong một khoảng thời gian ngắn ạ." Giải thích từng lời, rõ ràng, mạch lạc. Có vẻ cậu bé rất có hứng thú với khả năng của mình.

"Vậy tức là nếu chị đưa em đến quảng trường, cho em cầm một vật bất kì ở đó, em có thể dựng lại những sự việc xảy ra trong buổi tối ba ngày trước, phải không?"

"Chính xác ạ!"

Được đấy, khả năng của cậu bé này đúng là độc đáo. Giờ tôi chỉ cần đưa cậu bé đến khu vực cuối mà Shadow đến là có thể biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với anh ấy.

"Tốt, em đi theo chị."

"Vâng ạ!" Cậu bé vui vẻ đáp lại.

Mặc dù nỗi kinh hoàng đã đi qua khá lâu, nhưng những dấu tích của nó vẫn còn hiện hữu. Trên đường băng qua quảng trường, chúng tôi bắt gặp vô số những chiếc xe đã phát nổ, không còn ấm, những lỗ đạn trên tường, mảnh lựu đạn, thậm chí là vệt máu khô. Giữa đống đổ nát ấy, nổi lên một hòn đảo thiên đường, một chút bình yên nhỏ nhoi trong lòng hỗn loạn. Đó chính là khu vực quảng trường, nơi từng là cái nôi của sự chết chóc. Mặc dù đã đến đây rất nhiều lần trong ba ngày qua, chúng tôi, gồm có tôi, Rufus và cậu bé vẫn phải ngỡ ngàng. Một khu quảng trường rộng lớn, đẹp đẽ đươcn lát gạch mới, những vạch sơn được vẽ cẩn thận, đến cả bức điêu khắc hình con chim bồ câu lớn đặt giữa quảng trường cũng được dựng lại tỉ mỉ. Dù là ai đã làm, đó chắc chắn phải là một nhóm người khá đông, đúng chứ?

"Ở đây có nhiều thứ mới quá!" Rufus thốt lên.

"Phải rồi, quá mới là đằng khác." Tôi rầu rĩ nói. Ai đó đã ra sức xoá sạch manh mối về những việc xảy ra ở đây. Đó chưa bao giờ là một tính hiệu tốt cả, nhất là khi có bàn tay chính quyền nhúng vào.

"Nhiều thứ mới như vậy...em cũng không biết phải làm gì nữa." Khác với vẻ tự tin lúc trước, giờ trông cậu nhóc có vẻ rụt rè hơn.

Phải rồi nhỉ, khả năng của cậu bé phụ thuộc hoàn toàn vào lịch sử của từng đồ vật. Nếu tất cả những thứ ở đây đều là đồ mới thì chẳng phải sẽ chẳng có quá khứ gì để mà tái hiện sao? Phải có một thứ gì đó chưa trải qua cuộc cách tân này chứ nhỉ? Dù gì chúng tôi cũng chắc chắn những ai làm điều này đều là con người, không phải là thần thánh. Mà con người thì luôn luôn thiếu sót, chắc chắn là thế. Nghĩ vậy, chúng tôi tản nhau ra, mỗi người một góc, cố tìm cho ra một vật gì đó có niên đại lâu hơn những vật khác, dù là một hòn đá hay một viên gạch.

"Cậu bé ơi, cậu bé, tên cậu là gì vậy?" Tôi nghe thấy tiếng Rufus trò chuyện sau lưng tôi.

"Tên em là Mark, còn anh là Rufus, đúng không? Em thấy anh bám theo chị Lul rất nhiều rồi." Câu nói sau của cậu bé làm tôi hơi giật mình. Cái tên Rufus điên khùng ấy mà cũng biết bám theo ai đó sao?

"Ấy, cậu bé, sao cậu lại nói thế, nói vậy oan tôi quá, nào tôi có bám theo ai bao giờ đâu, chỉ là đường tôi đi trùng với đường Lul đi thôi mà." Rufus vẫn cố thanh minh cho sự quái dị của mình, còn Mark chỉ mỉm cười rồi lại chăm chú tìm kiếm. Tôi cần cẩn thận hơn khi đi gần Rufus.

Chúng tôi tìm mãi. Những vật ở đây đều quá mới để được đi vào danh sách đồ cổ trong viện bảo tàng thành phố (tôi còn chẳng biết có tồn tại cái danh sách đó không nữa). Dù là ai làm, người đó đã làm rất tốt. Nhưng chưa đủ tốt. Mất khá lâu, nhưng cuối cùng Rufus cũng tìm được thứ chúng tôi cần. Một viên đá dăm. Viên đá bé chưa bằng đầu ngón tay của Mark ấy là vật duy nhất có ở đây trước cuộc cải tạo, và "trông mới hơn những thứ khác" theo lời Rufus, đừng hỏi tôi sao anh ấy biết. Tôi liền đưa viên đá cho Mark.

"Em có thể tái hiện quá khứ của vật này không?" Tôi hỏi.

"Em sẽ cố."

Mark cầm chắc viên đá trong tay. Cuối cùng thì đến giờ tôi mới được chứng kiến khả năng của Mark làm được gì. Lúc đầu là những vệt màu vàng thoát ra từ lòng bàn tay đang nắm viên đá của Mark, nhưng nhanh chóng sau đó là một cơn bão cát nổi lên. Cơn bão xoay vòng trong tay Mark một lúc, rồi khi Mark hướng mắt về phía trước, cơn bão bắt đầu di chuyển, rồi nhanh chóng tạo thành hình. Chẳng mất lâu để chúng tôi nhận ra dáng hình mà cơn bão đang tạo thành chính là Shadow. Có vẻ câu chuyện của chúng ta bắt đầu khi anh ấy mới đến quảng trường chưa lâu, vì nét mặt anh ấy có vẻ bổi rối y như chúng tôi và đang di chuyển lòng vòng để tìm kiếm gì đó. Chúng tôi đi theo Shadow một lúc, rồi anh ấy dừng lại, hướng mắt về một góc của quảng trường. Rất nhanh, cơn bão cát bắt đầu tạo thành hình thù một con người nữa. Một người đàn ông, tuổi trung niên, đặc biệt hơn ông có đội một chiếc mũ chóp.

Tôi bủn rủn chân tay.

"Đấy, tôi đã bảo rồi mà, có một ông già đến nói chuyện với Shadow mà, tôi đã bảo rồi!" Rufus mừng rỡ reo lên. Anh ấy đã đúng.

Phải rồi, Rufus đã đúng. Càng nhìn tôi càng không dám tin vào mắt mình, nhưng những việc xảy ra sau đó, việc ông ta khống chế Shadow, rồi ném anh ta như một món đồ chơi đã khẳng định mối nghi ngờ của tôi, khẳng định điều duy nhất mà tôi mong rằng mình đã sai. Người mà Rufus nói, người đã nói chuyện với Shadow, người đàn ông đội mũ chóp, một con người mà tôi đã nhìn thấy từ khi sinh ra, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được bất cứ gì từ người đó ngoài sự chán ghét và hận thù. Người đã bắt Shadow đi chính là cha của tôi. Con người độc ác, dã man, đáng khinh bỉ nhất mà tôi biết đến trong đời mình, giờ đã nắm trong tay người duy nhất mà tôi quan tâm trên đời này, một tình huống đáng cười mà tôi lâm phải.

Hình ảnh mà Mark tạo ra kết thúc với việc cha tôi kéo theo một nhóm người mặc đồ đặc nhiệm lôi Shadow đi trên một chiếc xe bọc thép. Ngay sau đó, những luồng sáng vàng rút lại vào trong lòng bàn tay Mark, và Mark thả viên đá rơi xuống đất.

"Những hình ảnh vừa rồi có gợi cho chị điều gì không, chị Lul?" Mark hỏi tôi

"Có, rất nhiều điều." Tôi thở dài đáp lại.

"Vậy giờ chị đã đoán ra anh Shadow đang ở đâu chưa?" Mark hỏi tiếp.

"Chị không cần đoán, chị biết chắc chắn Shadow đang ở đâu." Tôi trả lời dứt khoát.

Nếu là cha của tôi, và đối tượng bị bắt là Shadow, sẽ chỉ có một nơi phù hợp với khả năng và tính cách của hai người đó. Hai kẻ với trái tim lạnh như băng, chắc chắn nơi phù hợp với họ nhất sẽ là nhà tù Solist vùng Bắc Cực.

"Chị sẽ đi đến Solist." Tôi nói với Mark và Rufus.

"Thế để em đi theo chị." Mark nhanh nhảu nói.

"Cả tôi nữa, cả tôi nữa." Rufus nói chen vào.

"Không được, nơi chị sắp đến chắc chắn sẽ được bảo vệ rất nghiêm ngặt, giao tranh là điều khó tránh. Mark, khả năng của em không phù hợp với thực chiến, còn Rufus, tôi xin lỗi, nhưng anh không sống lâu được ở nơi đó đâu." Tôi thật sự không muốn đem hai người này vào nguy hiểm, nhất là khi kẻ thù ở đây là cha của tôi.

"Vâng, em hiểu rồi." Mark buồn rầu đáp lại.

"Nhưng mà...nhưng mà." Rufus đang muốn nói gì đó.

"Không là không, Rufus ạ. Nghe lời tôi, ở nhà đi, khi nào về tôi sẽ kiếm cho anh một cái kính mới, chịu không?" Tôi tìm cách dụ dỗ Rufus.

"Được thôi, đồng ý!" Rufus mừng rỡ và đồng ý nhanh đến bất ngờ.

Được, vậy là việc đã xong, tôi cũng biết địa điểm cần đến rồi, thêm chút thời gian chuẩn bị đồ vượt băng là tôi sẵn sàng lên đường. Shadow, chờ tôi nhé, tôi đang đến đây.

Nghe tin tôi sẽ đến nhà tù Solist, ai ai cũng hoảng hốt. Nơi này đã quá nổi tiếng không chỉ vì sự nghiêm ngặt về an ninh, những tù nhân ở đó, mà còn ở sự đáng sợ của Mẹ Thiên Nhiên. Cũng vì lý do đó, không ai dám cho tôi nhờ một chuyến thuyền lên vùng Bắc Cực. Từ nơi của tôi mà đi bộ sẽ mất chừng hai ngày rưỡi theo đường mòn vẽ trên bản đồ và nếu đi liên tục. Đi thuyền sẽ giúp giảm một nửa thời gian đó, nhưng sẽ cần một tàu có thể phá băng. Hầu hết những người chủ tàu phá băng đều quá sợ hãi trước đích đến của tôi nên đành phải khước từ. Tôi thật sự không có nhiều thời gian, nhưng cũng rất thông cảm cho những người ngư dân vốn không có kinh nghiệm chiến đấu này. Chắc tôi nên xỏ sẵn đôi ủng đi tuyết vào thôi.

Trong lúc tôi đang cúi xuống loay hoay với đôi ủng của mình, một bóng đen phủ lên người tôi. Ánh mắt tôi hướng lên, bắt gặp một đôi mắt màu hổ phách đang nhìn xuống. Lúc đầu tôi không nhận ra đây là ai, cũng phải thứ lỗi cho tôi, nếu bạn sống bằng nghề trộm cắp lang thang thì việc nhớ mặt nhớ tên là việc thật sự không cần thiết, nếu không nói là nên tránh.

"Ưm, cháu đang đứng trên đường của chú ạ? Cháu xin lỗi, cháu sẽ đứng dịch vào một chút." Lần sau tôi nên chú ý hơn, không đi ủng giữa đường như vậy.

"Nhóc đang tìm thuyền lên Bắc Cực đúng không?" Giọng ông ta hơi trầm, có chút khàn khàn.

"Dạ? À vâng, đúng rồi ạ!" Tôi trả lời, vẫn chưa hiểu gì.

"Tìm được thuyền chưa?" Ông ta lại hỏi.

"Chưa ạ, mọi người đều sợ nên cháu đang chuẩn bị đi bộ lên đó ạ." Tôi thấy không cần thiết phải nói dối.

"Lũ thỏ đế, chỉ là một cái nhà tù thôi mà cũng co vòi, bọn mày có còn là đàn ông không?" Ông ta hét lớn về phía mấy người chủ tàu vừa khước từ tôi.

"Này Cáo già, uống say rồi thì về nhà nghỉ mà ngủ đi, lang thang làm gì nữa? Tính kiếm chuyện với bọn tao nữa hả?" Mấy người kia cũng bực tức nạt lại.

Để ý thì người ông ta có mùi rượu thật.

"Hừ, bọn người không dám thì ta dám." Ông ta hét tiếp.

Hả?

"Đi nào nhóc." Ông ta nói với tôi rồi bước đi.

"Khoan đã ông gì ơi, cháu nghe chưa rõ." Tôi không tin tai mình nữa rồi.

"Mày bị lãng tai hả nhóc? Ta bảo là sẽ chở mày đến Bắc Cực!"  Lần này thì ông ta lại lớn tiếng với tôi.

Thái độ tồi tệ, mùi tồi tệ, nhưng ít ra ông ta có một con tàu, thế cũng được. Tôi im lặng theo ông ta đi về hướng cảng.
Nơi đó hiện giờ đang neo đậu rất nhiều tàu phá băng tương đối đời mới, được bảo quản tốt. Nhưng chúng tôi đi qua hết những chiếu tàu đó. Đi mãi về đến cuối cầu cảng.

"Đây rồi, tàu của ta." Ông ta lẩm bẩm, trong giọng có chút gì đó bình yên.

Còn con tàu của ông ta hứa hẹn một chuyến đi chẳng bình yên chút nào. Một con tàu phá băng cũ kĩ, mũi tàu đã gỉ sét và bị móp một số chỗ, thân tàu tôi còn chả muốn nhắc đến nữa. Leo lên boong tàu thì toàn mạng nhện và có cả nhện nữa, chúng ăn đống hoa quả đã thối rữa kia để sống thì phải. Thảm hoạ, một thảm hoạ đích thực là đây.

"Nhìn nó thế này thôi, chứ con tàu của ta vẫn còn tốt lắm"

Tốt chết liền ấy ông già.

Tôi ngán ngẩm dựa lưng vào lan can ở thành tàu. Một tiếng rắc vang lên, miếng sắt ở lan can tàu gãy ra, làm tôi mất đà suýt ngã xuống, may mà bám được vào phần còn lại của lan can vẫn tương đối vững chãi.

"Này, mày phá tàu của ta đấy hả nhóc?" Ông già gầm gừ từ dưới boong tàu lên.

Con tàu của ông đang tàn phá tôi về thể chất và tinh thần thì có ấy! Tôi cũng chẳng muốn đôi co với ông ta làm gì, ít ra ông ta chịu chở tôi đến Bắc Cực.

Mất thêm chút thời gian để tàu nạp nhiên liệu và một chút lương thực đi đường và chúng tôi khởi hành. Tôi chỉ còn cách Shadow một ngày đi biển nữa thôi. Bình tĩnh nào Lullaby, chỉ một ngày thôi, rồi mọi việc sẽ ổn cả. Trong lúc ông già bận việc trên boong tàu, tôi đi xuống kiểm tra đồ ăn. Đồ ăn khá bình thường, chủ yếu là hoa quả, đồ hộp và một khúc chân giò muối (ai mang chân giò muối đi biển cơ chứ? Mà thôi kệ đi) Tôi quyết định kiếm chút nước uống, vì tôi thấy khát hơn là đói. Bể nước năm lít khá dư dả cho hai người chúng tôi uống trong một ngày đêm đi biển. Tôi lấy cho mình một cốc nước nhỏ, tiết kiệm vẫn hơn.

"Cậu có nghĩ Lul sẽ phát hiện ra chúng ta không?"

Là tôi phát điên rồi hay cốc nước này biết nói vậy?

"Yên nào, chị ấy phát hiện bây giờ!"

Không, giọng này quen lắm, mà nó có vẻ là phát ra từ thùng hoa quả đằng kia cơ. Tôi bèn đến xem thử. Nhấc nhẹ nắp thùng hoa quả lên.

"A, chào Lul." Rufus reo lên.

"Em đã bảo yên lặng rồi mà!" Mark gắt lên với Rufus.

Rồi lại đóng nắp lại....

Chuyến đi này sẽ vất vả lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro