Giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối quá. Xung quanh tôi tối quá. Chả nhìn thấy gì cả.

Tôi chết rồi sao?

Vậy đây là cảm giác khi chết hả.

Tối tăm, lạnh lẽo quá. Cô đơn quá. Mọi người thường nói rằng khi chết con người sẽ đi đến một nơi tốt đẹp hơn phải không nhỉ? Một nơi mà đau đớn không tồn tại, sự buồn bã là một khái niệm của quá khứ và sự độc ác là hoàn toàn vô nghĩa. A, một nơi như vậy thì sẽ tuyệt biết bao. Tôi muốn đến một nơi như vậy.

Nhưng không phải bây giờ.

Tôi mở mắt ra, nhưng mà có vẻ việc đó cũng chả khác gì mấy so với lúc tôi nhắm mắt. Xung quanh tối đen như mực. Nền nhà mà tôi đang nằm thì lạnh và cứng như đá vậy

Đây là đâu vậy?

Mà khoan đã, tối tăm, lạnh lẽo, lại còn cô độc nữa. Đúng rồi, cảm giác này tôi từng trải qua rồi.

Đây là hầm biệt giam.

Vậy là tôi đã bị bắt sao? Trí nhớ của tôi vẫn còn mông lung sau khi bị lão già kia nện cho một trận. A đúng rồi, lão già. Ông ta có nói là ông ta làm việc cho nhà vua mà. Thế tức là tôi đã bị bắt như một tên tội phạm đúng không. Hẳn là thế rồi. Tôi sờ quần áo của mình. Một bộ áo liền quần bằng vải trơn. Áo tù nhân đây rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Vậy là bao công sức tôi chạy trốn pháp luật suốt thời gian qua, để rồi khi cố ra vẻ anh hùng một lần thì lại bị bắt đây hả. Ôi buồn cười thật. Tuy nhiên câu hỏi lớn nhất của tôi vẫn chưa có lời giải đáp. Chính xác thì tôi đang ở chỗ quái quỷ nào vậy? Lão già ấy biết tôi là ai, biết tôi làm được gì nên chắc chắn không thể để tôi ở những nhà tù bình thường rồi. Đây chắc chắn là một nhà tù an ninh tăng cường hoặc tối cao, và hơn nữa vị trí phải độc lập để cô lập tôi khỏi sự viện trợ có thể có từ bên ngoài, lão ta là một người cẩn thận, tôi chắc chắn là thế. Nhẩm lại trong đầu mình, tôi rút ngắn danh sách lại còn ba nhà tù. Nơi đầu tiên là nhà tù Abstract ở rìa vòng C, hai là nhà tù Niff ở vòng B, và thứ ba, nơi mà tôi không muốn đến nhất, pháo đài giữa biển băng, nhà tù của những kẻ không còn là con người, nhà tù Solist. Đó là ba nhà tù duy nhất có khả năng giam giữ tôi, nhưng tôi cần thêm thông tin để khẳng định đây là nơi nào trước khi lên kế hoạch trốn thoát. Nghĩ đi nào, phải có cách nào để phán đoán xem đây là nơi nào chứ. Trong lúc tôi đang mải suy tính, một luồng ánh sáng rọi xuống từ nóc căn hầm đang giam tôi, nơi mà giờ tôi nhận ra trông giống một cái hố hơn.

"A, cậu bé của chúng ta kia rồi, trông vẫn khoẻ mạnh như ngày nào nhỉ." Một giọng nói quen thuộc vang lên ở phía trên.

"Lão già lôi tôi đi đâu vậy hả?" Tôi gào lên

"Ồ, bình tĩnh nào cậu nhóc, mà ta cũng đâu có già đến thế, ta hơn cậu có hai chục tuổi chứ đâu có nhiều đâu."

"Già như lão rồi sao không tìm luôn cái hố nào đấy rồi nằm ngủ ở đó luôn đi."

"Như cậu ấy hả? Xin lỗi nhé, nhưng ta còn nhiều việc phải làm lắm, chưa được hưởng sự nhàn nhã như của cậu đâu." Tôi có thể nghe thấy lão cười.

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi của chúng tôi diễn ra như vậy đấy. Nhưng nó đã cho tôi nhiều thông tin hơn những gì tôi cần. Giọng của lão già hơi khô, chứng tỏ ông ta vừa đi qua một môi trường có thời tiết khô, có thể nóng hoặc lạnh. Mỗi khi lão ta nói, tôi nghe thấy những tiếng sột soạt nhẹ. Nếu bạn từng mặc những chiếc áo khoác dày, việc phát ra những tiếng động như vậy mỗi khi cử động là điều rất khó tránh. Tôi sờ lại chiếc áo liền quần mà tôi đang mặc. Nó hơi dày hơn so với áo của một số nhà tù khác, đừng hỏi sao tôi biết. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là "hầm mộ hàn băng" Solist. Không ổn rồi, nơi này nổi tiếng là nơi "một đi không trở về" của những kẻ dám chống lại nhà vua, thậm chí có người còn thống kê được rằng suốt một trăm năm tính từ khi xây dựng, chưa một ai thoát ra được khỏi nơi này, kể cả từ Thế Giới Cũ. Nhà tù này được xây dựng với mục đích làm nhà mồ cho những tên xấu số bị đưa đến đây, an ninh vào mức tối cường. Kể cả nếu có ai tìm được cách qua được hệ thống an ninh ở đây, thì khi đặt chân ra ngoài, kẻ đó sẽ phải chống lại cái lạnh đến cứng người của tự nhiên. Nhiệt độ trung bình bên ngoài nhà tù là -30 độ C, vì thế nên dù có hệ thống máy sưởi, nhưng tù nhân và nhân viên ở đây vẫn phải mặc những chiếc áo dày để giữ ấm cơ thể.

Ra khỏi đây sẽ là công việc khó khăn đấy. Khốn nạn thật.

Bụng của tôi réo lên. Tôi đã ngủ bao lâu rồi? Lần cuối tôi ăn là lúc nào vậy? Nếu không sớm tìm được cái gì để ăn thì chắc tôi sẽ đi đến nơi tốt đẹp hơn thật quá

"Này, cai ngục." Tôi gọi lớn

"Gì." Một giọng nói thô ráp đáp lại

"Tao muốn ra ngoài."

"Mơ đi."

"Tao đói."

"Chưa đến giờ tù nhân được ăn."

Vậy là tù nhân ăn có giờ cơ à. Chắc tôi chẳng có lựa chọn nào khác ngoài đợi thôi.

Sau một khoảng thời gian cảm giác như cả một thế kỉ, tôi nghe thấy những tiếng gõ nhẹ ở trên nóc căn hầm

"Đến giờ ăn." Tên cai ngục nói, rồi những tiếng ròng rọc bắt đầu vang lên.

Vậy là bọn chúng vận chuyển đồ cho tù nhân bằng ròng rọc.

Mất khoảng ba phút để chiếc khay đựng đồ ăn của tôi chạm đến nền nhà. Tôi lao về phía chiếc khay như con thiêu thân lao vào đốm lửa. Một chiếc khay nhựa đơn giản, trên đó có một đĩa thứ lầy nhầy mềm nhũn mà tôi đoán là bột ngũ cốc nấu đặc và một vài miếng khoai tây. Nhưng thứ thật sự làm tôi chú ý là một chiếc thìa nhựa và một cái dĩa nhựa. Chậc, tôi có tính đến chuyện nhà tù không dùng đồ sắt, nhưng tôi không tính đến chuyện không có đồ gì cứng như thế này. Nếu không có thứ gì cứng hay đồ sắc nhọn thì việc thoát ra là vô cùng khó.

Nhưng không phải là không thể.

Hệ thống ròng rọc của nhà tù này là hệ thống của Thế Giới Cũ. Mỗi khi hệ thống chuyển mình, tôi có thể nghe tiếng lạch cạch của những sợi dây xích. Chính là nó, những sợi dây xích. Nó sẽ là tấm vé của tôi để ra khỏi nơi này. Nhưng lên được phía trên rồi thì sao? Tôi vẫn còn phải vượt qua một loạt lính canh, hơn nữa tôi cũng không biết đường ra khỏi đây, lỡ bị lạc thì khổ lắm. Về đám bảo vệ thì tôi không lo, nhưng tôi hoàn toàn không biết cấu tạo khu vực này, mà kiên nhẫn là một đức tính đáng quý tôi không hề có, nên không có chuyện tôi lang thang trong này để tìm đuòng đâu.

"Này cai ngục." Tôi gọi lớn.

"Gì!" Vẫn cái giọng quen thuộc kia đáp lại.

"Mày có bản đồ khu này không?"

"Để làm gì?"

"Để tao thoát ra khỏi đây."

"Cái gì cơ!?"

"Không có gì."

Vậy là hắn có, nếu không thì hắn đã không hỏi mục đích của tôi. Hay lắm, vậy là tôi chỉ cần chạm được đến hắn thôi. Về chuyện đó, tôi đã có cách. Giờ thì tôi sẽ kiên nhẫn đợi đến bữa ăn tiếp theo thôi, có thực mới vực được đạo mà.

Như mọi nhà tù khác, ở đây, tù nhân cũng được ăn ba bữa (tôi đoán thế, vì khoảng thời gian giữa hai bữa chưa thể quá 8 tiếng đồng hồ được.). Bữa ăn này có vẻ phong phú hơn bữa lúc nãy, vì lần này tôi được lời hẳn một miếng khoai tây cơ mà. Tôi kiểm tra những thứ "đồ ăn kèm", vẫn đủ một chiếc dĩa nhựa và một chiếc thìa nhựa. Hay lắm, vậy là những thứ đồ tối quan trọng của tôi đã có đủ. Tôi nhanh chóng hoàn thành bữa ăn chả mấy ngon miệng của mình, nhưng ít ra chúng đủ làm tôi no. Trong lúc ăn, tôi đã bẻ gập đầu của chiếc dĩa, làm cho nó thành một dạng giống một cái móc. May mà dĩa ở đây là loại mềm nên tôi có thể thoải mái tạo hình cho chiếc dĩa mà không sợ nó gãy.

"Này, mày ăn lâu hơn mọi khi đấy." Tên cai ngục hét xuống.

"Sao mày không ăn thử đi xem món này có dễ tiêu hoá không?" Tôi hét lại. "Rồi đấy, kéo lên đi."

Tên cai ngục làu bàu một lúc, rồi những sợi xích bắt đầu chuyển động. Đây rồi, chính là lúc này. Tôi móc chiếc dĩa mà tôi đã khéo léo tạo hình bằng bàn tay tài hoa của mình, cẩn thận để nó không rơi ra, rồi bám chặt lấy chiếc dĩa. Hệ thống ròng rọc có vẻ không có vấn đề gì khi phải chịu thêm sức nặng của tôi, vì nó vẫn chuyển động với vận tốc gần như không đổi. Giờ tôi đang cầu thầm cho tên cai ngục không để ý rằng tôi đang treo lơ lửng trên sợi xích, vì nếu hắn mà nhìn thấy thì tôi rắc rối to.

Sau gần ba phút phải chịu đựng tiếng lạch cạch của ròng rọc, cuối cùng tôi cũng gần đến cửa hang. Chỉ còn mười giây nữa thôi, tôi nhẩm tính. Tôi bắt đầu đếm ngược trong đầu.

10
9
8
7
6
5

"Cái gì vậy?" Tôi nghe thấy tên cai ngục nói nhỏ.

Vậy là hắn đã phát hiện ra có một vật thể hình người đang đi lên cùng chiếc ròng rọc. Nhưng quá muộn rồi, cửa hang đã trong tầm tay của tôi. Tôi buông chiếc dĩa ra, làm động tác xoay người đẹp mắt giữa không trung, lấy chân đạp vào thành hang, tạo đà để nhảy lên, bám vào cửa hang, trèo lên.

"Báo động, có tù nhân vượt ngục." Tên cai ngục hét lớn khi vừa trông thấy tôi, đồng thời chạy về hướng cái mà tôi cho là công tắc báo động.

"Cứ gọi viện trợ đi, tao thách đấy." Tôi lập tức hét lên, đủ để tên cai ngục dù đang chạy phải đứng lại.

"Tại sao?" Hắn quay lại hỏi tôi.

"Kể cả nếu ngươi gọi viện trợ, ngươi vẫn sẽ chết trước khi có ai đến, ngươi biết mà. Sẽ chẳng phải tốt hơn nếu ngươi tìm cách khống chế ta trước rồi hẵng gọi viện trợ sao?"

"Ta biết ngươi là ai, kẻ huỷ diệt, giao tranh với ngươi thì ta chắc chắn không có cơ hội sống rồi, nên ta thà hi sinh để gọi đồng minh còn hơn." Hắn đáp lại, giọng run run sợ hãi.

"Đúng là ta rất mạnh, nhưng thôi nào, ta vẫn là con người mà, nếu bị dính đạn thì ta vẫn đau, vẫn chết thôi, đâu có phải bất tử hay gì đâu. Và nếu ngươi hạ được ta, ngươi được tặng thưởng là cái chắc. Mà giả sử nếu ngươi chết, thì chẳng phải hi sinh khi đang giao tranh nghe hay hơn Cai ngục, kẻ chết khi chẳng được tích sự gì sao?"

"Làm sao mà ta hạ được ngươi cơ chứ."

"Này nhé, để ta chỉ cho. Ngươi biết chắc chắn rằng ta không có vũ khí đúng không, còn ngươi, theo ta thấy, có một khẩu 9 li dắt ở túi quần kia kìa. Đánh cận chiến thì ngươi không có cửa so với ta, nhưng nếu ngươi có thể vừa chạy vừa bắn, chẳng phải ngươi có lợi thế hơn hẳn sao."

Hắn suy nghĩ một hồi, rồi đưa tay xuống bao đựng súng. Đó là lúc tôi biết chắc tôi tóm được tên này rồi. Nhưng đùa với hắn một lúc chẳng hại gì, tôi cũng cần vận động mà. Rồi tôi bắt đầu chạy về phía hắn ngay khi hắn rút được khẩu súng ra khỏi bao. Hắn bắn một viên, trượt, rồi cũng bắt đầu chạy. Tên này có tập thể thao đấy, vì hắn chạy khá nhanh. Hắn vừa chạy vừa bắn đúng như tôi đã nói, một vài viên gần chạm vào người tôi, nhưng tôi đã kịp né người để tránh.

Rồi tôi vấp ngã.
Tiêu rồi, nếu hắn lợi dụng lúc này để bắn thì tôi chết chắc. Tên cai ngục nhận ra điều này nên đã đứng lại, nhắm thật kỹ để không trượt. Tôi không thể đứng dậy kịp được. Nhưng tôi đã có kế hoạch dự phòng. Tôi ném cái thìa nhựa giấu trong tay áo nãy giờ vào người hắn. Đúng như dự đoán, cái thìa đập bộp vào người hắn, chả gây một tí sát thương nào.

"Cái gì vậy? Ngươi nghĩ nó có tác dụng gì?" Hắn cười khẩy.

Khi hắn nhận ra thì tôi đã đứng trước mặt hắn. Chiếc thìa vốn không có tác dụng gây sát thương, mà là để đánh lạc hướng. Ngay khi ném chiếc thìa để thu hút sự chú ý của hắn, tôi dồn sức vào cả tứ chi, bật thật nhanh về phía trước, lao thẳng về phía tên cai ngục.

"Đừng có coi thường sức mạnh của chiếc thìa!" Tôi nói, đấm một phát thật mạnh vào mặt hắn, làm hắn ngã ngửa. Tôi nhanh chóng đè lên người hắn.

"ĐỪNG! CÓ! COI! THƯỜNG ! SỨC! MẠNH! CỦA! THÌA!" Với mỗi từ, tôi lại đấm vào mặt hắn một cái. Tên này bất tỉnh rồi, kinh nghiệm của tôi bảo thế.

Tôi đứng dậy, nhìn quanh. Nếu không nghe tên nhà tù này từ trước, chắc tôi chẳng dám nghĩ nó được xậy dựng từ Thế Giới Cũ. Cả căn phòng rộng khoảng 40 mét vuông được lát gạch trắng, hệ thống đèn gắn vào trần nhà cao khoảng 5 mét, chính giữa căn phòng là cái hố dùng để nhốt tôi. Nếu có ai biết đến hình thức tra tấn mang tên Căn phòng trắng thì đây chính là nó đấy. Đột nhiên tôi thấy thương tên cai ngục, kẻ mà suốt ngày phải ở đây để canh chừng tôi. Nhưng giờ quan trọng nhất là ra khỏi đây đã. Tôi lục soát người tên cai ngục. Khẩu súng chín li mà hắn dùng để nã đạn vào tôi, lấy, đèn pin, bỏ, bộ bài, bỏ, bản đồ, lấy. Rồi, sẵn sàng rồi. Tôi nhìn bản đồ. Khu tôi đang bị nhốt là khu C, được chia thành 18 phòng giam khác nhau, tôi ở phòng số 18, tức là phòng ở sâu nhất trong khu này. Một loạt phòng giam, chẳng có gì đáng chú ý, cửa ra ở đầu bên kia khu vực, xa đấy. Rồi tôi để ý một thứ thu hút sự chú ý của tôi. Phòng thu giữ tang vật. Nơi này là nơi mà cảnh sát dùng để giữ đồ của tù nhân, hay nói cách khác đây là nơi cất đồ của tôi. Tôi muốn đồ của tôi. Xem nào, đi hết một nửa số phòng giam, bên trái có một lối rẽ, đi một lúc là tới nơi, được rồi. Giữ chắc khẩu súng trong tay, tôi thận trọng tiến về phía cánh cửa phòng. Mở ra nào, từ từ thôi. Mở được một nửa, tôi ngó ra bên ngoài. Có một tên lính ở cách tôi 3 phòng và một tên nữa ở cách tôi 7 phòng. Nếu như đã là nhà tù, tôi nên mong chờ mỗi phòng có một tên cai ngục, nên khi tôi giao chiến, những tên khác sẽ lao ra, vì tôi không nghĩ các phòng giam cách âm. 18 phòng, vậy là còn 17 tên cai ngục. Được rồi, tôi đã từng gặp tình huống khó hơn. Những tên làm nghề cảnh sát hay cai ngục thường không có khả năng gì liên quan đến chiến đấu, trừ những tên cấp cao, nên tôi không cần quá bận tâm đến khả năng của bọn chúng. Chiến thôi!

Tôi đẩy mạnh cánh cửa. Hai tên cai ngục quay ra nhìn tôi.

"Chào các anh." Tôi cười.

Bọn chúng lập tức rút súng, nhưng tôi nhanh tay hơn. Vậy là xong hai tên. Nghe tiếng nổ súng, những căn phòng khác bắt đầu mở cửa. Tôi lao đến cánh cửa gần nhất, xô nó đóng sập lại, đẩy ngã cả tên cai ngục ở trong. Đưa tay nhanh, bắn một phát vào đầu tên gần nhất. Trúng đích. Những tên cai ngục ở xa hơn bắt đầu xả đạn. Tôi lại mở cửa, tên cai ngục ở trong lao ra. Cả hắn lẫn cánh cửa trở thành khiên chắn cho tôi trước trận mưa đạn. Ồ, cửa chống đạn nè. Nghĩ rồi tôi bắn gãy bản lề của cánh cửa, biến nó thành một tấm khiên di động. Một tay cầm súng, một tay cầm khiên giơ trước mặt, tôi từ từ tiến lên. Những tên cai ngục không biết làm gì ngoài việc phí đạn trong lúc cố gắng phá chiếc khiên của tôi. Bọn chúng bắn có chiến thuật, không bao giờ cùng bắn một lúc, nên tôi không thể lợi dụng khoảng thời gian chúng nạp đạn như trước, vì chúng luôn yểm trợ cho nhau, và đây là một dãy hành lang thẳng tắp, nên tôi cũng không thể nấp vào đâu được, mà cánh cửa thì sắp tới giới hạn rồi. Đến lúc liều thôi.

Tôi đợi cho tên cai ngục gần nhất hết đạn, rồi đập mạnh cánh cửa vào hắn. Hắn ngã lăn ra. Tôi vội vàng vứt cánh cửa đang cầm trên tay, lôi xác tên cai ngục vào phòng giam mà hắn vẫn để mở, đóng cửa lại. Giờ tôi mới được thở. Nghĩ đi nào, làm thế nào để kết liễu được những tên cai ngục ngoài kia, để xem nào.

"Này, cai ngục." Tiếng gọi phát ra từ chiếc hố ở giữa phòng. Một tên tù nhân khác sao?

"Cái gì?" Tôi đáp.

"Mày không phải cai ngục, tao có thể ngửi thấy mùi máu dính trên người mày từ dưới này, mày là kẻ gây ra sự hỗn loạn này đúng không?" Hắn gằn giọng

"Qua mặt được cai ngục, sống sót được đến lúc này mà vẫn thản nhiên đứng nói chuyện, mày là tên mới chuyển vào mà tao nghe kể đúng không? Tên gì ấy nhỉ, à đúng rồi, Kẻ huỷ diệt." Hắn tiếp tục.

"Thông minh đấy, còn mày là ai?" Tôi hỏi hắn.

"Cái tên là Azazel. Khả năng của tao là điều khiển nước nếu mày thắc mắc, không phải tạo, điều khiển thôi." Hắn đáp.

Điều khiển nước hả. Hừm, thú vị đấy.

"Muốn ra khỏi đây cùng tao không?" Tôi đề nghị.

"Sao mày biết là mày sẽ ra khỏi đây được chứ?" Hắn hỏi

"Tao thì không, nhưng chúng ta thì có thể, tao nghĩ ra cách để mày có ích rồi." Tôi đáp.

Hắn suy nghĩ một phút.

"Nhanh nào, tao không có nhiều thời gian đâu, tao sẽ ra ngoài kia dù có mày hay không." Tôi nói.

"Được, đưa tao lên." Hắn nhận lời.

"Tốt, bám vào sợi xích đi." Tôi nói

"Rồi, kéo tao lên." Hắn đáp sau khi tôi thấy dây xích bị kéo giật.

Giờ tôi mới để ý hệ thống ròng rọc. Nó là hệ thống hoàn toàn chạy cơ, kéo và thả ròng rọc bằng tay quay mà tôi đang đứng cạnh đây. Đơn giản nhỉ, chắc là từ Thế Giới Cũ. Mất gần hai phút để tôi kéo được hắn lên mặt đất. Một tên tóc vàng, khá cao, trên bàn tay có xăm một vài ký tự mà tôi không đọc được.

"Mày bảo mày có kế hoạch, nói đi." Hắn là người mở miệng trước.

"Được rồi, mày nói mày có thể điều khiển nước đúng không? Mày hãy dùng nước để cản tầm nhìn của những tên cai ngục đang bắn ngoài kia, tao sẽ lo việc còn lại, ổn chứ?" Tôi giải thích kế hoạch cho hắn.

"Nhưng nước ở đâu ra chứ?" Hắn hỏi.

"Đây này." Tôi nói rồi bắn một phát vào tay trái của mình. "Máu cũng là nước đúng không?"

Hắn nhìn tôi, ngạc nhiên. Rồi cười.

"Mày đúng là điên thật rồi." Hắn nói.

"Vậy thì tao sẽ là kẻ điên thoát ra khỏi nhà tù này." Tôi cười lại.

Mất một lúc để Azazel tạo được những viên bi từ máu của tôi và để tôi cầm máu. Khi cả hai đã sẵn sàng, tôi nhặt thêm khẩu súng của tên cai ngục đang nằm trên sàn, mở hé cánh cửa. Ngay khi tôi vửa mở cửa, một loạt đạn đập thẳng vào nó. Nhanh hơn tôi tính, nhưng mà không sao. Những tên cai ngục ở đây dùng cùng kiểu súng, bằng chứng là hai khẩu 9 li giống hệt nhau tôi đang cầm trên tay, vậy là loạt đầu tiên sẽ ngừng sau mười lăm viên đạn. Tôi đếm.... Rồi, loạt đạn đầu tiên đã hết, chúng tôi có 1.5 giây trước khi đến loạt thứ hai. Tôi ra hiệu cho Azazel. Hắn lập tức lao ra cửa, ném liên tiếp những viên bi máu của tôi vào lũ cai ngục. Số lượng hơn chất lượng, mặc dù ném không chuẩn nhưng Azazel không thiếu đạn, hắn ném mãi thì cũng có vài viên trúng vào mặt lũ cai ngục, vỡ ra thành một lớp màng máu trên mặt chúng.

"Ngay lúc này, nhanh lên." Azazel hét lên.

Chẳng cần đợi hắn nhắc, tôi lao ra, cầm hai khẩu súng lục bắn liên tiếp. Độ chính xác của tôi cao hơn Azazel là cái chắc, vì tôi chẳng cần dùng hết đạn ở hai khẩu súng để tiễn 15 tên cai ngục lên đường.

"Hay đấy, quả không hổ danh Kẻ huỷ diệt." Azazel vỗ tay.

Tôi vênh mặt lên, tự mãn với thành quả của mình. Nhưng rồi tôi nhận ra một cái gì đó không ổn. Tôi đếm lại số cai ngục. Thiếu một tên. Tất cả các phòng đều đã mở cửa trừ căn phòng số 1, cũng là phòng ở gần cửa thoát nhất. Hắn không nghe thấy trận đấu súng hay gì vậy? Nhưng giờ không phải lúc lo đến một tên cai ngục, tôi muốn đồ của mình.

"Phòng để đồ ở chỗ rẽ trên kia, đi thôi." Tôi nói.

Azazel gật đầu rồi đi theo tôi. Chúng tôi đến phòng để đồ chả mất mấy thời gian. Một đống các hộp nhựa, cái nào cũng có đề tên chủ sở hữu. Tôi lướt nhanh tìm chiếc hộp có gắn tên tôi. A, đây rồi, Jack Shadow. Tôi lôi nhanh chiếc hộp xuống, mở ra. Có vẻ chúng vẫn chưa chạm vào đồ của tôi, nhìn vẫn mới lắm. Azazel có vẻ cũng vừa tìm thấy đồ của mình. Mất khoảng 10 phút để chúng tôi tân trang lại bản thân. Tôi trở lại với bộ đồ quen thuộc với chiếc áo khoác dài màu đen làm nên thương hiệu của mình, ôi nhớ quá. Tôi quay sang Azazel.

"Này, sao tao thấy mày chả khác gì lúc nãy vậy?" Tôi hỏi. Hắn vẫn mặc y nguyên bộ đồ tù nhân.

"Đâu có, nhìn kỹ đi." Hắn nói.

Tôi nhìn kỹ lại. Chân đi đôi giày vải của tù nhân, áo liền quần màu xám của tù nhân, đầu không đội thêm gì, còn tay, à đúng rồi, hắn có đeo thêm một chiếc nhẫn ở ngón áp út tay trái.

"Cưới lâu chưa?" Tôi hỏi.

"Tình cũ thôi, nhưng vẫn là kỷ niệm đẹp của tao." Hắn cười.

Xong hết mọi việc, tôi cùng Azazel tiến bước về phía cửa chính của khu C. Tôi đã hoàn toàn quên mất việc còn một tên cai ngục, cứ thế đi lướt qua phòng của hắn. Sai lầm lớn nhất của tôi. Tôi đứng trước cánh cửa, nhìn một lúc.

"Khoá từ à? Khó khăn đấy, mấy tên biết mật khẩu đang nằm trên sàn hết rồi." Azazel nói kháy tôi.

"Im đi, để tao tính." Tôi gằn giọng với hắn.

Nói vậy, chứ tôi thật sự không có cách nào để vượt qua được loại khoá này. Tôi không mang theo bộ dụng cụ của mình, mà tôi thì lại không chuyên về loại khoá điện tử, nên không thể bẻ khoá được. Đám cai ngục lên đường cả rồi, nên không tra hỏi ai được nữa, làm sao đây. Cánh cửa là loại cửa sắt dày nên không có chuyện phá cửa ra được. Khốn nạn thật, chả lẽ công sức của tôi chỉ đến được đây thôi sao?

"Khá lắm, khá lắm, không ngờ lại có người dám vượt ngục khi tôi còn ở đây cơ đấy." Tiếng vỗ tay vang lên sau lưng tôi.

Tôi quay lại nhìn Azazel, cậu ta nhún vai, lắc đầu.

"Sang bên phải một chút nữa cơ." Giọng nói ấy lại vang lên.

Tôi quay sang. Sững sờ.

"Sao ngươi lại ở đây? Ngươi chết rồi cơ mà?" Tôi nói.

"Nếu vậy thì chẳng phải ngươi cũng chết rồi sao? Thôi nào, nói chuyện có lý một chút đi, ta chờ mãi mới đến ngày này đấy, sắp chết vì chán rồi đây này." Hắn cười khanh khách.

"Shadow, giải thích một chút nào." Azazel huých vào sườn tôi.

"Ồ, tôi xin lỗi, chúng ta mới gặp nhau lần đầu mà tôi lại không giới thiệu, thất lễ quá. Xin chào, tôi là Fie, cai ngục chính ở khu C, rất vui được gặp anh." Fie cúi người chào.

"Ừm, chào." Azazel vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng tôi hiểu rất rõ.

"Azazel, giết hắn đi, ngay lập tức!" Tôi bắt đầu hoảng loạn.

"Tôi không hiểu lắm, nhưng được thôi." Azazel nói, rồi biến những vũng máu trên sàn thành những mũi máu sắc nhọn, đâm xuyên qua người Fie. Hắn ngã gục.

"Giải thích cho tôi một chút được không Shadow?" Azazel hỏi tôi.

"Fie là một tên nguy hiểm. Trước đây chúng tôi từng là bạn, từng làm vài phi vụ cùng nhau. Có thể nói là chúng tôi khá thân." Tôi bắt đầu nói.

"Nhưng...?" Azazel tiếp lời.

"Một lần, chúng tôi nhận nhiệm vụ đánh sập một nơi tập trung của một nhóm tội phạm. Mọi việc diễn ra khá suôn sẻ. Nhưng rồi tên đầu sỏ quyết định cho nổ cả toà nhà cùng chúng tôi ở trong đó. Chúng tôi chạy, nhưng biết chắc không thể nào chạy nhanh hơn sức phá huỷ của toà nhà, nên...." Tôi nói.

"Nên ngươi đã bỏ mặc ta chết ở đó để tự cứu bản thân." Giọng Fie lại một lần nữa vang lên.

Cả tôi và Azazel quay lại, không tin vào mắt mình. Một thân người nhuốm máu, bị đâm thủng bởi hàng chục mũi tên máu đang từ từ đứng lên. Đôi mắt Fie chứa đầy giận dữ.

"Không thể nào, làm sao hắn sống được cơ chứ?" Azazel thảng thốt nói.

"Vì khả năng của ta có tên: Từ nấm mồ. Nó cho phép ta được sống lại bao nhiêu lần tuỳ thích. Nói đơn giản, ta bất tử." Fie nói, điềm tĩnh, nhưng mắt vẫn ánh lên sự căm thù.

"À mà tiện ta nói luôn, khả năng vô hiệu hoá của ngươi, Shadow ạ, chỉ có tác dụng lên người sống, ta nghiên cứu rồi. Còn khả năng của ta có thể kích hoạt ngay cả khi ta đã chết, nên ngươi không thể ngăn cản ta sống lại đâu tên khốn ạ. Lần này, ngươi sẽ là người phải chết." Hắn nói, chỉ thẳng tay vào tôi.

Không ổn rồi, thật sự không ổn rồi.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro