Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tuần trôi qua kể từ khi tôi và Lullaby lập thành một nhóm. Từ đó đến nay, kế hoạch mà tôi và Lullaby đề ra được tiến hành khá trôi chảy. Thật lòng mà nói, đến bây giờ tôi vẫn không hết ngạc nhiên trước sự toàn năng của Lullaby. Mặc dù hơi bất tiện khi không thể rời khỏi vật được tạo ra quá một ki lô mét, nhưng mà việc có thể tạo ra và điều khiển bất cứ gì cũng vui đấy chứ. Trong lúc Lullaby thoải mái thể hiện hết khả năng của mình, thì tôi cũng được thẳng tay đập vào mặt mấy tên côn đồ của vòng D. Khoảng thời gian vừa qua có lẽ là quãng thời gian vui nhất mà tôi từng có trong thời gian dài, nhưng vẫn có hai thứ làm tôi khó chịu. Thứ nhất, vấn đề muôn thuở của tôi, với cái "danh tiếng lẫy lừng" của tôi, tôi luôn phải canh chừng trước sự dòm ngó của cảnh sát và mấy tên chỉ điểm, khó chịu thật. Và vấn đề thứ hai...

"Chào buổi sáng, ngủ ngon chứ." Lullaby vừa ngủ dậy, vươn vai, quay sang cười với tôi.

Hai tuần trước, khi nghe Lullaby kể với tôi về cuộc sống lang thang của cô ấy, tôi đã ngỏ ý muốn kiếm cho cô ấy một chỗ để nghỉ ngơi. Sau một hồi suy nghĩ, tôi nảy ra một "cao kiến", bèn bảo Lullaby đến ở chỗ tôi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đấy là một câu nói đùa thôi, nhưng có vẻ cô ấy tiếp nhận câu nói đùa của tôi hơi thật thà quá. Cô ấy lập tức đồng ý và kết quả là giờ tôi đã có một người bạn cùng phòng. Tôi không hiểu lắm tại sao mọi người lại thấy vui khi có một người sống chung, riêng tôi, tôi thấy phiền nhiễu vô cùng. Từ khi còn bé, tôi đã thích sống một mình rồi. Cái ý tưởng sống cùng ai đó, để người đó quan sát mọi hành động của mình làm tôi thấy thật sự không thoải mái. Mặc dù tôi không hề ghét Lullaby, nhưng tôi không hề thích việc cô ấy đến sống cùng tôi tẹo nào.

"Hôm nay có kế hoạch gì không?" Lullaby hỏi.

"Cô nhận ra là từ lúc chúng ta lập nhóm đến giờ, tất cả những gì chúng ta làm là đi loanh quanh vô định trong thành phố cho đến khi chúng ta tìm được thứ gì đó thu hút được sự chú ý của bản thân phải không? Và giờ cô hỏi tôi xem chúng ta có kế hoạch gì không." Tôi thở dài đáp lại.

"Tôi chỉ đùa một chút thôi mà, gì mà nghiêm trọng thế. Hôm nay anh làm sao vậy? Trông anh có vẻ không vui lắm."

Hừm, mặc dù tôi đã cố che giấu, nhưng mà cái vẻ khó chịu vẫn hiển hiện trên mặt tôi. Không, không phải vì Lullaby. Sáng hôm nay, không hiểu vì lý do gì, có nhiều xe cảnh sát lảng vảng ở thành phố hơn thường lệ. Và nếu có bất cứ gì tôi học được trong cuộc đời khốn khổ của mình, thì đó là khi một lũ cảnh sát cứ tụ tập một chỗ, sắp có chuyện không hay xảy ra.

"Cô có nhận ra là tự nhiên lũ cớm sáng nay đông một cách bất thường không?" Tôi nói với Lullaby.

"Có vẻ là đúng thế nhỉ, bọn chúng ở đây làm gì vậy? Có ý tưởng gì không?" Lullaby hỏi tôi, sau khi nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Ai mà biết được, để xem đã."

Và tôi đã không phải đợi lâu. Ngay chiều hôm đó, điều tôi không ngờ đến nhất đã xảy ra.

Tất cả bắt đầu với việc tất cả người dân bị lùa ra khỏi nhà. Không biết có chuyện gì, nhưng tôi và Lullaby cảm thấy có gì đó không ổn nên đã quyết định trốn đi và lén quan sát từ một góc khuất của thành phố. Tất cả người dân, đàn ông, đàn bà, người già, trẻ nhỏ, dù là công nhân, bác sĩ hay đầu gấu, ăn trộm, tất cả đều có mặt, tập trung tại quảng trường của thành phố. Mọi người có vẻ rất nhốn nháo, không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Rồi một viên sĩ quan, có vẻ là người cấp cao nhất trong đám cảnh sát, cầm một chiếc loa, bắt đầu thông báo:

"Trong khoảng thời gian gần đây, sự gia tăng những hành động phạm pháp ở vòng D đã đặt ra một mối nghi ngại rất lớn về tình hình an ninh trên toàn thế giới. Những hành vi như giết người, cướp của, bắt cóc và những hành vi chống lại hoặc có dấu hiệu chống lại những luật lệ đã được đặt ra bởi nhà vua đã gia tăng đột biến. Để đảm bảo an toàn, giữ gìn an ninh, trật tự cho toàn thế giới, nhà vua đã ra quyết định. Một số những người dân được ghi nhận có những đóng góp to lớn cho nhân loại sẽ được lựa chọn để đưa vào vòng A, gồm có...."

Ồ hay nhỉ, giờ lại có cả vụ này nữa cơ à? Sao tự nhiên lại có mấy tên bác sĩ trưởng, chủ xưởng, thương nhân được chuyển vào vòng A vậy? Tôi thấy hơi khó hiểu chút. Mà chuyện gì sẽ xảy ra với những người còn lại? Sau khi đã đọc xong danh sách gồm khoảng hai mươi người, tên sĩ quan tiếp tục:

"Những người này, tính từ giờ phút này sẽ chính thức được công nhận là công dân hợp pháp của vòng A, được hưởng mọi quyền lợi của một công dân vòng A. Còn với những người dân còn lại, sau khi đã cân nhắc kĩ lưỡng, nhà vua và hội đồng đã quyết định, việc duy trì ngân sách để nuôi những tên tội phạm, những kẻ không có đóng góp gì cho xã hội là không cần thiết. Vì thế, theo quyết định của nhà vua, việc thanh trừng những con kí sinh trùng này là điều cần thiết cho một xã hội tốt đẹp hơn."

Cái gì cơ!!?? Nhà vua ra lệnh thanh trừng người dân vòng D sao? Hắn điên rồi à? Hắn định cứ thế quét sạch một nửa dân cư còn lại của Trái Đất sao?

Có vẻ như tôi không phải là người duy nhất bất bình về quyết định này. Những người dân cũng đang kịch liệt phản đối ngoài kia. Nhưng bỏ ngoài tai tất cả những lời kêu la, rủa xả của mọi người, những tên sĩ quan bắt đầu chĩa nòng súng về phía đám đông. Hoá ra đó là lý do cần nhiều cảnh sát đến thế. Giờ thì tình hình thật sự rơi vào hỗn loạn rồi. Ngay khi tiếng súng đầu tiên nổ ra, cả quảng trường như vỡ tung với những tiếng la hét, những khẩu súng liên thanh không ngừng phun ra những viên đạn ghim thẳng vào người đầu tiên trên đường bay của chúng, bất kể đó là ai. Những người dân cũng bắt đầu phản kháng lại, nhưng dù có áp đảo về số lượng, sự chênh lệch về vũ khí và kinh nghiệm chiến đấu vẫn là quá rõ ràng. Đây thật sự là một cuộc thảm sát.

"Shadow, chúng ta phải làm gì đó ngay, cứ thế này, chúng sẽ giết tất cả mọi người mất." Lullaby nắm chặt lấy tay tôi, cô đang run lên vì sợ hãi.

Tôi phải làm gì đây? Lũ cảnh sát khá đông, tôi không chắc rằng tôi và Lullaby có thể cản hết bọn chúng. Nhưng nếu tôi không nhanh lên, đây sẽ trở thành mồ chôn cho tất cả mọi người.

"Được rồi, tôi và cô sẽ chia nhau ra, chúng ta sẽ đánh từ hai hướng. Cô sẽ tìm cách bảo vệ người dân và dùng sức mạnh của cô để lùa bọn cảnh sát về một chỗ, tránh xa người dân, tôi sẽ lo việc còn lại." Tôi nói nhanh kế hoạch sơ sài mà tôi vừa nghĩ ra, nhưng trong tình hình này, bất cứ kế hoạch nào cũng là một kế hoạch hay.

"Được rồi." Lullaby đồng tình. Chúng tôi ngay lập tức triển khai. Lullaby chạy theo hướng Đông, còn tôi chạy theo hướng Nam, cố tìm cách bao quát được toàn bộ đám đông.

Cũng may là trước khi trốn, tôi đã kịp mang theo toàn bộ vũ khí mà tôi có. Nhưng kể cả thế, tôi vẫn không thể chắc chắn được là mình sẽ hạ được hết đám cảnh sát, bọn chúng quá đông so với mình tôi. Tuy vậy, trong thời khắc này, tôi là người duy nhất đủ mạnh để ít nhất cầm chân bọn chúng trong lúc Lullaby di tản toàn bộ người dân. Một tên sát thủ chuyên nghiệp giờ là hi vọng duy nhất của thành phố này, ôi thời thế đã thay đổi rồi.

Ngay khi tôi vừa vòng ra sau đám cảnh sát, Lullaby lập tức triển khai kế hoạch. Từ đầu bên kia quảng trường, những bức tường bằng đất, thép, bê tông bắt đầu được dựng lên, ngăn cách giữa người dân và cảnh sát. Tôi cần thu hút sự chú ý của chúng ngay trước khi bọn chúng nhận ra chuyện gì đang diễn ra.

Tôi tiến đến sau lưng một tên cảnh sát đang nạp đạn.

"Này, gã đẹp trai." Tôi gõ vai hắn. Hắn quay lại để nhận ngay một cú đấm toàn lực của tôi, văng xa đến ba mét, ngay lập tức làm mấy tên cảnh sát gần đó quay lại.

Chẳng cần đến một giây suy nghĩ, tôi biết rằng hoặc là chúng, hoặc là tôi, và tôi yêu bản thân mình hơn, nên ngay lập tức, tôi rút hai khẩu súng lục giắt ở thắt lưng và bắt đầu bắn hạ từng tên một. Trông tôi lúc này chắc giống mấy tên nhân vật chính trong mấy phim anh hùng kiểu Mỹ lắm.

Vừa bắn vừa né đạn hẳn chả phải việc dễ dàng gì, kể cả đối với tôi. Cũng có mấy lần tôi suýt bị trúng đạn, nhưng kịp dùng khẩu súng để đánh bay những viên đạn đi, hú hồn thật. Cuộc đọ súng giữa tôi và đám cảnh sát cứ kéo dài trong lúc những bức tường đang được dựng lên và những tên sĩ quan kéo đến ngày một đông. Khi những bức tường được dựng xong, đồng thời cũng là lúc tôi đã hết đạn và đang đứng giữa cái mà tôi cho là toàn bộ cảnh sát hiện đang có mặt tại vòng D.

"Giờ thì ngươi không có thể chống lại bọn ta nữa, bọn ta hơn hẳn ngươi cả về số lượng lẫn hoả lực rồi." Một tên sĩ quan hét lớn.

Tôi mỉm cười, thả hai khẩu súng lục trong tay xuống đất, nhìn thẳng vào mặt tên sĩ quan ấy.

"Ồ không, ngươi nhầm rồi. Tất cả những gì các ngươi có là vài khẩu súng với một ít đạn, cùng với hi vọng rằng khi súng của các ngươi hết đạn, ta không còn đứng nữa. Vì nếu ta vẫn còn, các ngươi sẽ chết hết trước khi có cơ hội nạp đạn." Tôi nói, rút thanh kiếm tôi giấu trong tay áo ra.

Viên sĩ quan lúc nãy bắt đầu hoảng loạn, hắn ra lệnh cho tất cả cùng bắn. Tiếng những viên đạn rời ra khỏi nòng súng, những vỏ đạn rơi leng keng dưới đất, mùi thuốc súng và máu tươi bay nồng trong không khí. Đây mới đúng là cuộc sống của tôi.

Tập trung. Có lý do mà tôi trở thành sát thủ đáng sợ nhất trên toàn thế giới. Có lý do mà tôi vẫn có thể sống sót đến tận bây giờ. Một con người bình thường sẽ sợ chết khiếp và đứng như trời trồng khi cả trăm viên đạn cùng bay đến một lúc như thế này. Nhưng ôi, tôi là định nghĩa cho những gì bất thường nhất mà một con người bình thường có thể mơ đến trong cái thế giới này. Tôi là bằng chứng sống cho thấy rằng khả năng của con người là vô hạn, rằng những mơ ước điên rồ nhất của con người là có thật, rằng những điều không thể là hoàn toàn có thể. Xin thưa với tất cả những người đang có mặt tại đây, hay là bất cứ ai đã, đang và sẽ nghe được những lời tôi đang nói, những lời mà tôi đã muốn nói ra từ rất lâu rồi

"TA LÀ MỘT CON QUÁI VẬT, NHỮNG TÊN NGƯỜI THƯỜNG KHỐN KHỔ KIA." Tôi hét lên, rồi bắt đầu vung thanh kiếm của mình.

Một viên đạn, hai viên đạn, ba viên đạn, bốn viên đạn. Những viên đạn cứ không ngừng bay đến, và với mỗi lần thanh kiếm của tôi di chuyển, những viên đạn lại bị cắt đôi hoặc làm cho chệch hướng. Năm viên đạn, sáu viên đạn, bảy viên đạn. Dưới con mắt của tôi, những viên đạn gần như đang lơ lửng, trôi từ từ trong không trung vậy. Tám viên đạn, chín viên đạn. Khi tôi tập trung, tôi có thể phản xạ nhanh hơn một viên đạn bay. Mười viên đạn. Những tiếng cạch bắt đầu vang lên. Chúng đã bắt đầu hết đạn.

Và khi viên đạn cuối cùng bay đến, để rồi bị cắt đôi dưới lưỡi kiếm của tôi, tôi vẫn đúng đó, trước sự bàng hoàng của tất cả những tên cảnh sát đang nỗ lực tìm cách để giết tôi.
Khi thấy rằng tất cả đã hết đạn, tôi đứng đó, thở một nhịp.

"Đến lượt ta." Tôi nói, lao thẳng vào giữa đám cảnh sát.

Khi nhận ra tôi đã bắt đầu di chuyển, những tên đần mới bắt đầu vội vàng đưa tay lên túi đựng đạn của mình. Quá muộn rồi. Lưỡi kiếm của tôi lướt qua cổ tên cảnh sát gần nhất, một đường gọn ghẽ. Rồi tiếp tục đâm xuyên qua tên thứ hai. Rút ra, những giọt máu bay theo đường kiếm, hoà với máu của tên thứ ba. Tên thứ tư đã lấy được băng đạn ra khỏi túi, để rồi nhận ra bàn tay đó đã đứt lìa, cũng như cái đầu của hắn. Tên thứ năm cũng chịu chung số phận. Những tên ở phía bên kia nghĩ rằng chúng có lợi thế thời gian, nhưng những con dao ném của tôi đã trên đường bay, đích đến là trái tim đang đập trong lồng ngực chúng. Tất cả những tên sĩ quan đã tham gia trong cuộc thảm sát vòng D, không một tên nào còn được nhìn thấy ánh mặt trời nữa.

Xong việc, tôi đứng đó, nhìn lên trời, lấy tay lau những vệt máu trên mặt. Dưới chân tôi, lổn nhổn xương, thịt, máu của những thứ mà có vẻ như đã từng mang hình dáng con người. Tôi làm được rồi. Tất cả những kẻ dám thách thức sự an nguy của thành phố nơi tôi sống và những đứa con của nó thì chỉ có một kết cục thôi. Trong khi tôi vẫn đang mải mê trước thành quả của mình, tôi nghe thấy tiếng động ở cách chỗ tôi không xa. Một tiếng thở nhẹ. Tôi để sót tên nào chăng?

Một tên sĩ quan, vẫn thoi thóp thở, máu đang trào ra từ vết chém trên ngực hắn. Hắn chưa chết ngay, nhưng cũng chẳng sống được lâu đâu. Hình như hắn đang cố nói gì đó.

"Ngươi...là...ai?" Hắn thều thào nói những tiếng cuối cùng trước khi trút hơi thở cuối cùng.

Còn tôi vẫn đứng đó, nhìn hắn chằm chằm. Cuối cùng, tôi cười.

"Ta được biết đến với rất nhiều cái tên và rất nhiều danh hiệu, thưa người bạn đáng mến của ta. Có những kẻ gọi ta là kẻ máu lạnh, có những người gọi ta là tên sát thủ mạnh nhất, có những nơi, ta được biết đến như một người anh hùng thầm lặng, với một số nơi khác, ta là một kẻ chống lại loài người. Ta cũng được biết đến như một nhà cách mạng, một kẻ đổi mới, một kẻ với cách suy nghĩ mới mẻ, đôi lúc có chút khác thường. Trong một số trường hợp, ta có thể là một con quái vật, một thí nghiệm sai lầm của một nhà nghiên cứu nào đó. Nhưng ngươi hỏi ta là ai sao? Ta là Jack Shadow, ta là một con người, nhưng ta cũng không phải là một con người. Ta yêu tất cả mọi thứ thuộc về con người, nhưng ta cũng muốn huỷ diệt tất cả loài người. Ta là một người muốn sống vì những gì tốt đẹp nhất cho bản thân và cho thế giới, nhưng thế giới đã không cho phép ta làm thế. Và giờ, ta đã quay lại, để bắt các ngươi nhìn thấy những gì ta đã nhìn thấy, cảm thấy những gì ta đã cảm thấy, đau khổ như ta đã từng đau khổ, để rồi các ngươi sẽ nhận ra, trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình khi đối diện với ta, rằng tất cả những gì ta muốn làm là mang lại công lý, sự bình đẳng và tự do cho tất cả những ai xứng đáng có được nó."

"Có thật đó là con người anh không, Shadow?" Giọng nói của Lullaby vang lên sau lưng tôi. Có vẻ cô ấy quay lại để xem tôi có còn sống không.

"Từng từ một." Tôi đáp.

"Đáng lẽ anh nên nói ra sớm hơn chứ, đồ ngốc." Nói rồi Lullaby chạy tới ôm tôi. "Nếu biết anh đã phải trải qua những gì để đến được ngày hôm nay, tôi đã có thể tìm cách cùng anh chia sẻ những nỗi đau đó sớm hơn rồi."

"Tất cả mọi quyết định, hành động, việc làm của cả tôi và cô trong suốt cuộc đời chúng ta đã đưa chúng ta đến đây, đúng vào lúc này, ở giữa cái bể máu của cái thành phố bị chúa bỏ rơi này. Và đến giờ, tôi không hề hối hận về điều đó." Tôi nói.

"Tôi cũng vậy." Lullaby nhẹ nhàng đáp.

Và cứ như thế, mặt trời đã bắt đầu lặn trên những con phố của vòng D. Người dân vẫn chưa hết nỗi sợ hãi sau cuộc thảm sát mà kết thúc với hậu quả là gần một trăm dân thường bị giết, hơn năm trăm người bị thương. Suốt từ lúc chúng tôi đến nơi trú ẩn tạm thời của người dân, mà chính là thư viện của thành phố, Lullaby đã tất bật tìm cách tạo ra đồ sơ cứu và các loại thuốc men để cứu những người bị thương. Trong lúc đó, tôi, bằng cách thần kì nào đó, mặc dù đã một mình chống lại cả một trung đội cảnh sát, tôi chẳng bị làm sao ngoài một vài vết trầy, bầm tím đây đó và một mảnh đạn nhỏ ở chân, tiếp tục quay trở lại quảng trường để tìm kiếm thêm thông tin về quyết định của nhà vua. Việc thảm sát cả một nửa dân số Trái Đất chắc chắn sẽ gặp sự phản đối của rất nhiều người, vậy sao nó vẫn được thực thi? Tôi phải tìm hiểu điều này.

Nhưng khi tôi đến đó, chẳng còn một cái gì ở đó cả. Cả quảng trường giờ đã không còn một dấu vết gì cho thấy đã từng có một cuộc thảm sát ở đây cả. Tất cả mọi thứ đều đã biến mất, những cái xác, những chiếc xe, những khẩu súng, vỏ đạn, cả những vệt máu cũng không còn. Thậm chí còn chưa đầy ba tiếng kể từ sau khi sự việc xảy ra, sao lại có thể thế được?

"Ngạc nhiên chứ hả?" Một người đàn ông với một bộ trang phục trắng muốt, đội một chiếc mũ chóp màu trắng, đi đôi giày màu trắng, găng tay trắng, từ từ bước ra từ màn đêm trước sự ngỡ ngàng của tôi.

"Ông đã làm chuyện này sao?" Tôi hỏi.

"Ta không rõ cậu đang nói đến chuyện gì, chàng trai trẻ ạ. Nhưng nếu cậu đang hỏi về việc dọn dẹp "thành quả" của cậu thì đúng, chính là ta đấy. Nhưng không có gì phải ngạc nhiên cả đâu, xét cho cùng, việc này đâu có nhằm nhò gì so với màn trình diễn của cậu lúc chiều."

"Vậy là ông có theo dõi." Tôi lẩm bẩm.

"Ta không hay dùng từ "theo dõi". Nó làm cho mọi người cảm thấy mất tự do, cảm thấy như họ là những con rối nhảy múa trong tay người khác vậy. Nhưng đúng là ta có ở đó, ta đã chứng kiến màn trình diễn ấn tượng mà cậu thể hiện lúc chiều, và phải nói thật, cậu thật sự giỏi đấy, cậu bé ạ. Không mấy ai có thể một mình chống lại cả đội quân chỉ với kỹ năng chiến đấu vật lý đơn thuần vậy đâu."

"Vậy ông là cái gì?"

"Cậu hỏi ta là "cái gì" sao? Ta sẽ bỏ qua sự xúc phạm trong câu nói của cậu vậy, vì ta đến đây có mục đích khác. Xin giới thiệu với cậu, ta là một trong những người có chức vụ cao nhất của vòng A, có thể nói là chỉ sau nhà vua. Ta là Tổng chỉ huy toàn bộ quân đội trên toàn bộ thế giới này. Và phòng khi cậu thắc mắc, chính ta là người chỉ huy cuộc thảm sát vòng D, mặc dù diễn biến không như dự định của ta lắm, nhờ có sự hiện diện của cậu."

Nghe đến đây, máu trong người tôi lại sôi lên. Kẻ chịu trách nhiệm cho toàn bộ chuyện này đang đứng ngay trước mặt tôi, nếu tôi không ra tay ngay bây giờ, liệu còn cơ hội nào tốt hơn không. Tôi lập tức rút ngay con dao ngắn trong vạt áo, vung lên.

"Ngu ngốc." Tôi nghe thấy ông ta lẩm bẩm.

Tôi đưa lưỡi dao ngang cổ ông ta, nhưng cảm giác như chém phải không khí vậy. Tôi chém trượt sao? Không, đúng hơn, lưỡi dao đã không còn ở đấy nữa. Nó đã tan thành cát bụi ngay trong tay tôi. Và trước khi tôi kịp nhận ra, một lực đẩy vô hình đã ném tôi đi, nén tôi chặt vào một bức tường đá mà lúc nãy không hề có ở đó. Bây giờ tôi mới nhận ra sai lầm của mình.

"Ta quên chưa giới thiệu với cậu, khả năng của ta cho phép ta điều khiển tất cả mọi vật chất xung quanh ta. Vì thế, ta được biết đến với một cái tên khác." Ông ta nói, trong lúc tiến lại gần tôi.

Đúng rồi, tôi đã từng đọc sách qua về ông ta rồi. Cái kẻ mà đã biến mất khỏi mọi ghi chép từ rất lâu, kẻ sở hữu khả năng mạnh nhất.

"Ông chính là Kẻ Kiến Tạo." Tôi cố sức nói ra trong lúc vẫn bị nén chặt vào bức tường.

"Ồ, và ta có thể hỏi là từ đâu mà cậu nghe đến cái tên này không?" Ông ta hỏi tôi.

"Tôi có đọc ghi chép về ông rồi. Nhưng những ghi chép về ông đã ngưng từ rất lâu rồi, tôi tưởng ông đã chết." Tôi cố gắng không nhắc đến việc tôi có quen biết Lullaby.

"Và rõ ràng là giả thiết của cậu sai rồi, phải không cậu nhóc? Mà ta đội mồ sống dậy để đưa ra một lời đề nghị đến cậu đây, cậu nhóc. Với kỹ năng của cậu, cậu có thể giúp ích cho quân đội của ta. Nếu cậu đồng ý làm việc cho ta, ta sẽ đảm bảo cậu được ân xá cho mọi tội lỗi trong quá khứ và được hưởng mọi quyền lợi mà cậu mong muốn. Hơn nữa, với khả năng của ta, ta có thể cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn, tất cả những gì cậu cần làm là nghe lệnh của ta."

Một lời đề nghị sao? Nghe có vẻ hấp dẫn đấy. Nhưng mà hắn là kẻ đã chỉ huy việc thảm sát người dân thành phố này. Làm việc dưới chướng hắn á? Có điên tôi mới làm thế.

"Xin lỗi nhé, tôi chỉ thích nghe lời bản thân tôi thôi." Tôi đáp lại rồi nhếch mép cười.

"Tiếc quá. Cậu đã có thể sống một cuộc sống tốt đẹp hơn thế này." Ông ta thở dài rồi vung nhẹ tay.

Ngay lập tức, tôi bị nhấc bổng lên trời, cách mặt đất đến gần năm mươi mét, rồi trước khi tôi kịp hít một hơi thật sâu, tôi lại bị quăng xuống đất, đập thẳng mặt xuống nền đá cứng của quảng trường. Tôi có thể nghe thấy tiếng xương trong người gãy ra. Ôi đau quá! Ý thức của tôi đang trôi dần đi. Vậy là tôi sắp chết hả? Cũng phải, rơi như vậy mà không chết thì tôi cũng thấy lạ. Trước khi mất tỉnh táo, tôi có thể nghe tiếng Kẻ Kiến Tạo bước đi xa dần.

Và ý thức của tôi trôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro