Kẻ kiến tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua kể từ sau sự kiện đó. Thật lòng mà nói, tôi bắt đầu có cảm giác rằng tôi sẽ không bao giờ có cơ hội nói chuyện với Lullaby nữa. Đã một tuần rồi mà tôi vẫn chưa có thêm một chút thông tin gì về cô ấy cả. Cả một tuần, tôi không ngừng tìm kiếm trong các bản ghi chép, hỏi han những kẻ mua bán thông tin, thậm chí còn chạm đến những hồ sơ mật của những tên do thám của cảnh sát ở vòng D. Vậy mà tuyệt nhiên cái tên Lullaby không hề xuất hiện ở bất cứ đâu. Cứ như thể cô ấy không hề tồn tại vậy.

Tôi nhìn đồng hồ. Ba giờ. Bây giờ đang là mùa hè, tức là khoảng một tiếng nữa mặt trời sẽ lên. Tôi vẫn còn thời gian. Hít một hơi thật sâu. Tôi kiểm tra lại tất cả dụng cụ của mình, những thứ tôi đang bày trên giường: Một con dao, một thanh kiếm ngắn, năm chiếc phi tiêu, một khẩu Glock 7, một khẩu M4A1, năm con dao ném. Dụng cụ chiến đấu có vẻ khá đầy đủ rồi, mặc dù tôi sẽ cố tránh giao tranh, nhưng ở vòng D, chuẩn bị không bao giờ là thừa cả. Rồi, cuộc truy tìm của tôi lại tiếp tục. Lại chiếc cầu thang thoát hiểm của khu trọ, nhưng lần này, thay vì đi xuống, tôi đi lên. Đứng trên mái nhà, tôi phóng tầm mắt ra xung quanh. Cả thành phố vẫn đang chìm trong im lặng, chỉ thấy đây đó những ánh đèn đường mập mờ đang nhấp nháy dưới làn bụi mờ mịt. Tôi còn chưa đầy một tiếng đồng hồ để tìm tung tích của Lullaby trước khi những nguồn thông tin của tôi bị lấn át bởi sự sống động của thành phố dưới ánh mặt trời. Lùi vài bước để lấy đà, tôi bắt đầu chạy. Với kinh nghiệm từ những lần chạy trốn, việc chạy trên mái của các toà nhà với tôi chỉ như trò trẻ con. Tuy thế, mỗi lần nhảy giữa các mái nhà, cảm giác lơ lửng giữa không trung, thách thức những cú ngã tử thần thường chực dưới chân sẽ đem đến cho bạn một cảm giác vừa sợ hãi, vừa phấn khích, dù bạn là ai.

Vừa chạy, tôi vừa đưa mắt nhìn các con phố dưới chân. Không có một ai cả. Yên lặng quá. Nếu đây là hơn một tuần trước, tôi sẽ cảm thấy vô cùng sung sướng trước sự tĩnh lặng tuyệt đối này, vì nó mang lại cho tôi một chút gì đó bình yên, thanh thản giữa dòng đời của một tên sát thủ. Nhưng giờ đây, sự lặng lẽ của thành phố chỉ khiến tôi thêm bồn chồn. Từ ngày hôm đó, tôi đã thề sẽ không dừng lại cho đến khi tôi tìm được ra Lullaby, vì thế nên bây giờ tôi mới phải lao giữa các mái nhà như thế này.  Mải nhìn các con phố, tôi không để ý chướng ngại vật trước mắt mình

Bốp!

Tôi đập thẳng ngực vào một vật gì đó cứng, ngã ngửa ra sau. Đau quá. Tôi nhanh chóng ngồi dậy để xem cái thứ tôi vừa va phải là gì.

Một tấm ván gỗ lơ lửng.

Cái quái gì thế này? Một tấm ván gỗ đang bay giữa không trung. Khoan đã, công nghệ của con người đâu đã cho phép tạo ra những vật liệu chống lại định luật tự nhiên như thế này. Vậy thì đây là cái gì?

Rồi tấm ván bay chầm chậm, chạm vào người tôi, hạ thấp một đầu ván xuống. Có phải nó đang muốn tôi leo lên không? Mọi chuyện càng lúc càng kì lạ hơn, như thể tôi đang sống trong thế giới phép thuật vậy. Mà khoan đã, các khả năng thì cũng có khác gì phép thuật đâu?

Tấm ván vẫn đang đợi. Dù chuyện gì đang xảy ra, chắc tôi nên nghe lời một tấm ván biết bay nhỉ? Có vẻ hợp lí đấy. Tôi leo lên tấm ván, bám chặt vào hai mép ván. Sau khoảng ba giây, có vẻ như chắc chắn rằng tôi đã ở trên tấm ván, nó bắt đầu di chuyển. Thoạt đầu, tấm ván bay chầm chậm theo hướng vuông góc với đường chạy ban đầu của tôi, tiến về phía Tây, xa dần bức tường vòng C. Tấm ván tiếp tục bay khoảng một phút với cái tốc độ rùa bò ấy trước khi đột ngột tăng tốc. Giờ tốc độ của nó chẳng khác gì một chiếc tàu lượn siêu tốc ở các khu vui chơi đổ nát, hướng bay là Tây Bắc. Tôi cố hết sức để không bị sức gió cuốn bay đi. Rồi tấm ván dừng lại. Tôi thở phào, nghĩ rằng cơn ác mộng cuối cùng đã kết thúc.

Chưa bao giờ tôi sai lầm đến thế.

Chiếc ván gỗ lao thẳng từ trên nóc toà nhà 10 tầng xuống đất, tốc độ còn kinh khủng hơn lúc nãy. Tôi cảm giác như ruột gan mình đang làm trò nhào lộn trong bụng tôi vậy. Nếu giờ có gành xiếc nào thiếu thành viên, nội tạng của tôi chắc chắn sẽ là ứng cử viên hàng đầu. Ngay khi chuẩn bị chạm đất, tấm ván lướt nhẹ, bay ngang mặt đất, trước khi lao xuống một chiếc cầu thang dẫn xuống đường tàu điện ngầm. Lướt hết dãy cầu thang trong nháy mắt, chiếc ván đột ngột vỡ ra thành những mẩu nhỏ, thả tôi rơi bịch xuống đất. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Chuyến đi vui chứ?" Lullaby nói, cười khúc khích, rõ là có ý mỉa mai.

"Lâu rồi tôi mới đi tàu lượn miễn phí, tất nhiên là vui rồi, trừ cú thả cuối hơi bất ngờ tẹo." Tôi đáp lại.

"Tôi mừng là anh vui." Lullaby vẫn tiếp tục cười. "Tôi đã nói là chúng ta sẽ gặp lại sớm mà."

"Ờ, phải rồi, sớm mà cũng mất đến một tuần cơ đấy." Tôi nói, cố không tỏ ra thô lỗ.

"Xin lỗi nhé, tôi bận chút việc." Lullaby mỉm cười.

Khi nghe Lullaby nói, tôi mới bắt đầu để ý đến trang phục của cô. Một chiếc quần jeans dài, đôi giày thể thao màu xanh da trời, cùng màu với tóc của cô, chiếc áo khoác hoodie màu đen, cùng màu với đôi găng tay hở ngón mà cô đang đeo.  Nhưng nghĩ kĩ thì, Lullaby, với mái tóc xanh đặc trưng, có chút gì đó bí ẩn, quyến rũ trong bộ đồ này. Bình thường, tôi đã có thể nói rằng Lullaby có một vẻ đẹp vượt bậc so với những cô gái mà tôi đã gặp, nhưng tối nay, vẻ đẹp ấy còn tuyệt vời hơn so với những gì mà tôi mong đợi nữa.

"Anh đang nghĩ gì thế?" Lullaby hỏi tôi.

"Tôi đang bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô thôi." Tôi buột miệng.

"Cám ơn nhé." Lullaby cười, hơi đỏ mặt.

Tôi có nên nói tiếp là cô ấy đáng yêu lắm không nhỉ? Nghĩ lại thì chắc nói vậy sẽ làm hỏng bầu không khí lắm, nên tôi lại thôi.

"Cô có mái tóc đặc biệt nhỉ, trông chúng đẹp lắm." Tôi nói.

Lullaby hơi bất ngờ, cô đưa tay lên chạm vào mái tóc của mình.

"Anh nghĩ tóc tôi đẹp sao?" Lullaby hỏi lại.

"Đúng vậy, có vấn đề gì sao?"

"Không hẳn, chỉ là vì tóc tôi có màu khác với của mọi người, nên mọi người thường nói tôi là đồ kì dị, cả bố mẹ tôi nữa, nên từ bé tôi đã luôn có chút mặc cảm với mái tóc vủa mình. Vậy mà giờ anh đang khen nó đẹp nên tôi hơi ngạc nhiên một chút."

Ra thế, thảo nào cô ấy luôn mặc áo hoodie, thì ra là để tìm cách che đi mái tóc này.

"Tôi thấy nó đẹp thật mà. Với tôi, những thứ kì lạ là những thứ đẹp nhất. Không có gì phải tự ti về mái tóc đó cả. Nó là bằng chứng cho thấy cô không giống với mọi người, cô đặc biệt hơn họ." Tôi nói.

Lời tôi nói có vẻ đã chạm đến Lullaby. Cô đứng im lặng một lúc, rồi lẩm bẩm gì đó. Mà tôi cũng đoán được là gì rồi, nên tôi sẽ không hỏi lại nữa.

"Cô đặc biệt hơn họ, và khả năng của cô cũng thế." Tôi nói tiếp, lần này thì đã có mục đích rõ ràng.

"Cái gì cơ?" Lullaby ngạc nhiên nhìn tôi. "Anh biết gì về khả năng của tôi?"

"Tôi cũng không biết gì nhiều, nhưng từ những gì tôi đã chứng kiến, có vẻ như là cô có thể tạo ra và điều khiển đồ vật nhỉ?" Tôi nói cho Lullaby những gì tôi đã tìm hiểu được. "Khả năng của cô, nếu những gì tôi tìm hiểu là đúng, thì đó là một khả năng được xếp vào loại "cực kì đặc biệt". Từ khi vụ nổ năng lượng diễn ra, khả năng đó mới xuất hiện một lần, nhưng người sở hữu khả năng đó không còn có hoạt động gì được ghi chép lại nữa. Khả năng tạo ra và điều khiển bất cứ vật chất gì, tên của nó là Creation. Nhưng điều kì lạ là tên cô không hề xuất hiện trong bất cứ ghi chép nào cả. Cô có thể giải thích hộ tôi không?"

Lullaby lại im lặng. Có vẻ một phần cô đang ngạc nhiên trước sự chi tiết trong quá trình điều tra của tôi, phần cô đang lưỡng lự không biết có nên nói nốt phần còn lại không. Rồi cô thở dài.

"Những gì anh tìm hiểu được là đúng. Người sở hữu khả năng  này là bố tôi. Lý do mà tôi cũng sở hữu khả năng đó, có lẽ một phần do di truyền, một phần là do may mắn. Còn về việc anh không tìm thấy tên tôi, thì như tôi đã nói, từ khi còn bé, bố mẹ tôi đã gọi tôi là đồ kì dị, và không muốn liên quan gì đến tôi cả, nên ít lâu sau tôi đã bỏ trốn, bắt đầu cuộc sống lang thang ẩn dật đến bây giờ."

"Ra vậy, giờ thì hiểu rồi." Tôi gật gù.

"Anh biết rõ về khả năng của tôi rồi, còn khả năng của anh là gì? Có vẻ như là anh có thể  biến những tên có khả năng biến hình về hình dáng thật phải không?" Lullaby hỏi tôi.

"À không, khả năng của tôi chả liên quan gì đến biến hình cả. Nó là khả năng mà chỉ tôi mới có được. Tôi có thể vô hiệu hoá mọi khả năng mà tôi muốn xung quanh tôi. Mấy tên biến hình đó lợi dụng khả năng để tấn công tôi, nên tôi vô hiệu hoá chúng thôi. Vì tôi là người duy nhất sở hữu nó, nên tôi đặt tên cho nó là "Destroy", vì nó phá huỷ được mọi khả năng." Tôi trả lời.

"Ồ, tuyệt nhỉ. Đó là lý do họ gọi anh là "kẻ huỷ diệt" đúng không?" Lullaby tỏ vẻ ngưỡng mộ.

"Có lẽ thế, nhưng theo tôi thấy thì khả năng của cô mới tuyệt. Khả năng của tôi chỉ có thể phá huỷ thôi, còn khả năng của cô cho phép cô tạo ra mọi vật mà cô muốn." Tôi nói

"Với tôi thì nó mang đến phiền phức nhiều hơn là sự tuyệt vời." Lullaby thở hắt ra.

Thành thật mà nói, lúc đó tôi không hiểu rõ ý nghĩa trong câu nói của Lullaby, nhưng tôi không coi nó là mối quan tâm của mình.

"Thế hôm nay cô kéo tôi ra đây làm gì?" Tôi hỏi.

"Ủa, chẳng phải anh đang tìm tôi sao?" Lullaby mỉm cười với tôi.

"Cô theo dõi tôi đấy à?" Tôi lườm Lullaby.

"Đúng thế, tôi muốn hiểu về anh thêm một chút trước khi quyết định gặp mặt." Lullaby thản nhiên đáp.

Giờ thì điều này làm tôi thật sự bất ngờ. Tôi có thể chắc chắn rằng tôi không bị ai theo dõi mỗi khi tôi ra khỏi nhà. Vậy mà bây giờ Lullaby khẳng định rằng cô ấy đã theo dõi tôi suốt một tuần nay sao? Mà tôi lại không thể tìm được cô ta? Tôi có thể đảm bảo rằng về những kỹ năng liên quan đến nghề sát thủ, trong đó có theo dõi và ẩn thân, thì không ai hơn tôi được, nên lời giải thích duy nhất là sự khác biệt trong khả năng của bọn tôi thôi.

"Cô có dùng khả năng của mình trong quá trình theo dõi tôi phải không?" Tôi hỏi lại, nhằm khẳng định mối nghi ngờ của mình.

"Đúng thế, Creation cho phép tôi điều khiển mọi thứ trong phạm vi một ki-lô-mét xung quanh tôi mà, tôi chỉ cần tạo ra một điểm mù cho bản thân là được thôi." Lullaby lại mỉm cười.

Biết ngay mà. Tôi có đọc rằng Creation cho phép người sở hữu tạo ra và điều khiển bất cứ vật gì, nhưng mà việc tạo ra hẳn một vùng không nhìn thấy được thì tôi chưa từng nghe nói.

"Vậy nói ngắn gọn thì trong phạm vi một ki-lô-mét xung quanh mình thì cô là Thần hả?" Tôi đùa.

"Cách so sánh khá thú vị, nhưng mà đúng đấy." Lullaby có vẻ khá hứng thú với câu đùa của tôi. "Nếu tôi là Thần, vậy thì anh là quỷ phải không?"

Một con quỷ sao? Không phải là tôi chưa bị gọi thế bao giờ, nhưng đây là lần đầu tiên có người gọi tôi là quỷ mà không có ác ý gì trong câu nói đó. Điều này làm tôi thấy khá là vui, một cảm giác mà lâu rồi tôi chưa được trải nghiệm.

"Được thôi, một vị thần và một con quỷ, một kẻ kiến tạo và một kẻ huỷ diệt, hai khả năng mạnh nhất đối nghịch nhau, có vẻ thú vị đấy." Tôi cười.

"Nghe có vẻ thú vị đấy, như những câu truyện viễn tưởng về một thế giới có phép thuật vậy. Kiểu như chúng ta sẽ lập thành một đội, cùng nhau đi khắp nơi mang đến những điều tốt đẹp cho thế giới ấy." Lullaby hùa theo.

Cả hai chúng tôi cùng phì cười. Với chúng tôi, cái ý tưởng mà một tên sát thủ và một đứa lang thang sẽ có một chuyến hành trình "mang lại những điều tốt đẹp cho thế giới" chẳng khác nào một trò đùa. Hoặc ít nhất là chúng tôi nghĩ vậy.

"Ý hay đấy, hay là làm thế đi." Tôi nói, không hề suy nghĩ lấy nửa giây.

"Làm gì cơ?" Lullaby nhìn tôi với ánh mắt tò mò.

"Lập một đội, mang đến những điều tốt đẹp hơn cho thế giới ấy, có vẻ thú vị đấy." Tôi tiếp tục nói mà không cần nghĩ. Mồm nhanh hơn não là đây phải không?

"Tôi chỉ đùa thôi mà. Ý tôi là, nhìn chúng ta xem, một con lang thang và một tên sát thủ đang bị truy nã, chúng ta làm được cái gì tốt đẹp cơ chứ." Lullaby buồn bã nói. Có vẻ như sự cay nghiệt trong cách đối xử của mọi người dành cho cô từ khi cô còn quá bé đã làm cô mất đi sự tự tin vào bản thân.

"Tôi cũng không biết, chắc chúng ta không thể làm những việc như là tham gia chính trị để dành quyền công bằng cho người dân các vòng, làm sạch môi trường. Nhưng mà nói thật, tại sao chúng ta lại phải qua tâm đến những việc to tát như thế chứ? Cô nói đúng, tôi và cô chỉ như rác của cái xã hội này thôi, không mong muốn gì biến thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn cả, nên quên nó đi. Nếu chúng ta không thể làm thế giới này tốt đẹp hơn, thì ít nhất, chúng ta cũng có thể làm những người xung quanh ta tốt đẹp hơn chứ, theo một góc độ nào đó. Cô cứ nhìn xem, vòng D vẫn đang tràn lan những tên trộm cướp, giết người, những người nghèo khổ, không kiếm được cái ăn, đang có nguy cơ chết đói kia kìa. Với khả năng Creation của cô và sức mạnh của tôi, việc tạo ra chút gì đó bỏ bụng, đập bay vài tên xấu xa đâu có quá khó. Một ngày có thể chúng ta chưa làm được gì, hai ngày có thể cũng chưa, nhưng cứ thử một tuần, một tháng xem, biết đâu đấy. Vậy cô nghĩ sao?" Tôi nói ra những lời trên, như một trong những cố gắng của mình trong việc gợi lại sự tự tin trong Lullaby, mà cũng là để tiếp thêm động lực cho chính tôi.

Lullaby nhìn tôi, không thốt nên lời. Có vẻ như đã rất lâu rồi, cô luôn chờ đợi một ai đó nói rằng cô là một điều gì đó tốt đẹp hơn chính bản thân cô. Và giờ đây, sự chờ đợi đó đã không uổng phí. Lullaby cúi gằm mặt xuống, kéo mũ của chiếc áo hoodie lên trùm kín. Có vẻ như là cô đang khóc, những giọt nước mắt sung sướng, theo như tôi đoán. Một lúc sau, lấy hai tay áo để lau nước mắt, Lullaby nhìn tôi:

"Tất cả những điều trên đều là anh đọc từ sách ra đấy hả, con mọt sách." Cô cười.

"Không hẳn, chỉ là một bài học cuộc sống mà một tên sát thủ rút ra được sau ba tháng chạy trốn quá khứ thôi." Tôi cười đáp lại.

"Được thôi, để xem những kẻ bị xã hội ruồng bỏ như tôi và anh sẽ đóng góp được gì cho cái phần đổ nát còn lại của thế giới này nào." Lullaby chìa tay ra. Không để cô đợi lâu, tôi nắm lấy tay cô.

Và kể từ đó, liên minh của những kẻ bị ruồng bỏ mạnh nhất đã được thành lập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro