Vòng ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 3000, một vụ nổ năng lượng lớn nhất trong lịch sử loài người đã diễn ra, kéo theo nó là châu Mỹ, Châu Đại Dương và quét sạch một nửa dân số Trái Đất. Số dân còn lại tập trung sống tại khu vực châu Á và nước Nga. Hai năm sau, những nhà cầm quyền của Thế Giới Cũ đã thống nhất chia phần còn lại của thế giới thành các vòng có hình tròn, từ ngoài vào theo thứ tự: D,C,B,A, càng vào vòng trong thì người dân càng giàu có và có nhiều quyền lợi hơn. Vì thế, vòng trong cùng, vòng A, là nơi sinh sống của vua-người đứng đầu loài người, và những kẻ quyền cao nhà giàu nứt đố đổ vách, thì vòng ngoài cùng, vòng D, là nơi sống của những người vô gia cư, những tên cướp của, giết người, những con ma đói không trang trải nổi cuộc sống của chính mình. Số dân cư vòng ngoài gấp mười lần số dân cư vòng trong theo thống kê năm 3012. Nơi tôi sống là một căn hộ nhỏ, tối tăm, tồi tàn ở một trong những chung cư của Thế Giới Cũ tại vòng D. Buổi sáng của tôi bắt đầu với tiếng chiếc còi hơi nước rền vang và mùi thối rữa đến buồn nôn của chiếc xe rác lúc năm giờ sáng. Cố hết sức lê những bước chân nặng nề ra khỏi chiếc giường hai tầng cũ kĩ tiến đến phòng vệ sinh, tiếng cọt kẹt của sàn nhà cảm giác như có thể sập bất cứ lúc nào dưới mỗi bước chân của tôi.

Cảm giác thức dậy vào buổi sáng thật kinh khủng, mặc dù đúng hơn là cảm giác lấy lại được ý thức, vì thật ra tôi chả ngủ được tẹo nào từ đêm qua. Cô gái đêm qua là ai vậy? Tôi buông tiếng thở dài ngán ngẩm, chắc tôi sẽ chẳng bao giờ biết được danh tính cô gái ấy, và đây sẽ là một trong những câu hỏi lớn không có lời giải đáp mà tôi sẽ đem theo xuống mồ vào một ngày không xa. Hắt nước lên mặt cho qua cơn ngái ngủ, cố hết sức để không nghĩ đến cô ấy nữa, tôi bắt đầu một ngày của mình như thường lệ.

"Mày có định trả tiền thuê nhà không hả thằng khốn?" Lão chủ nhà quát lên trong lúc đập của phòng tôi rầm rầm.

Lại nữa hả.

" Tôi đã nói là tháng sau tôi sẽ trả mà" Tôi đáp lại, cố xoa dịu cái con quái thú giận dữ trước của phòng tôi.

" Mày nói câu đấy được ba tháng rồi đấy, không trả tiền thuê nhà là tao tống cổ mày ra đường đấy" Lão chủ nhà vẫn không ngừng quát tháo.

Haizz, giờ có lẽ ra khỏi nhà qua cửa chính là bất khả thi rồi nhỉ. Tôi đành mở cửa sổ và xuống đường qua lối cầu thang thoát hiểm vậy. Tôi cũng không lạ lẫm gì lắm với việc này vì dù gì tôi cũng đã chạy trốn không xu dính túi suốt ba tháng rồi còn gì.

Không khí của vòng D vẫn không hề thay đổi từ sau khi quyết định chia dân cư thành các vòng của những tên cầm quyền chính thức được thông qua, tràn ngập khói bụi và mùi hôi bốc lên từ các cống xả nước thải của các khu công nghiệp. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cách đây không lâu các nhà khoa học của vòng trong từng cảnh báo rằng không khí ô nhiễm ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân. Từ đó đến nay, tôi vẫn chưa thấy chính quyền vòng trong có nhắc gì đến việc làm sạch môi trường vòng ngoài này cả. Mạng sống của những tên trộm, sát nhân như chúng tôi đâu có ảnh hưởng gì đến túi tiền cũng như cái ghế của các ông trong hội đồng đâu hả? Đấy là lý do tôi ghét những tên cầm quyền. Mà có vẻ chúng cũng chẳng ưa tôi lắm, cứ lần nào tôi mò được đường vào vòng trong là kiểu gì cũng có một vụ thảm sát xảy ra mà, chúng sợ tôi cũng phải.

Trong lúc đi dạo trên phố, tôi để ý thấy có bọn trẻ đang đùa nghịch với "khả năng" của mình. Từ sau vụ nổ năng lượng quét sạch nửa cư dân sống trên Trái Đất, những người sống sót nhận ra mình sở hữu các "khả năng". Mỗi người có một khả năng, có người thì có thể thở dưới nước, có người thì có thể tạo ra các cơn gió theo ý muốn, có người thì có phản xạ nhanh hơn bình thường.... Các khả năng thì vô cùng đa dạng về tất cả mọi mặt. Tất nhiên, có khả năng mang lại lợi ích to lớn cho nhân loại, như là trí tuệ siêu việt của một nhà bác học nổi tiếng ở vòng trong, hay là khả năng điều chế loại thuốc chữa được mọi bệnh. Trái lại, cũng có khả năng có nguy cơ mang lại sự diệt vong cho toàn nhân loại nếu không được kiểm soát, ví dụ như khả năng phóng hoả của  tên giết người "Pyromaniac" mà cảnh sát mới triệt hạ gần đây. Nhưng có những khả năng được xếp vào loại "đặc biệt" vô cùng hiếm gặp và có thể sử dụng với rất nhiều mục đích. Khả năng của tôi, " khả năng chống lại mọi khả năng", cũng được xếp vào loại đặc biệt ấy. Khả năng của tôi cho phép tôi vô hiêu hoá mọi khả năng mà tôi muốn trong một phạm vi nhất định. Với nó, cùng với kỹ năng chuyên nghiệp trong việc làm sát thủ từ Thế Giới Cũ, tên của tôi nhanh chóng trở thành cái tên đứng đầu trong danh sách truy nã tội phạm đặc biệt nguy hiểm của ccảnh sát. Cũng vì thế mà tôi mới phải liên tục trốn chạy đến tận bây giờ.

Tiếng réo của cái bụng lép kẹp kéo tôi về với thực tại. Đã gần mười lăm tiếng đồng hồ tính từ bữa ăn cuối của tôi. Nếu không nhanh chóng kiếm được cái gì bỏ bụng, chắc tôi kiệt sức mất.

"Cô em làm gì mà lảng vảng ở cái khu này thế." Một giọng nói khàn khàn vang lên trong một con ngõ tối gần đó thu hút sự chú ý của tôi.

Chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, tôi rón rén tiến đến. Trước mắt tôi là ba tên đầu gấu cũng khá có tiếng tăm trong khu vực này: Ron Gấu, Makel Sói, Ringo Đại Bàng. Khỏi nói ai cũng đoán được tên chúng bắt nguồn từ khả năng biến hình thành động vật của chúng. Có vẻ mấy tên đần này lại kiếm được miếng mồi ngon nữa rồi. Chẳng phải việc của tôi, chuyện thường ngày mà, nhưng cũng chẳng hại gì nếu tôi xem mặt nạn nhân xấu số là ai, phải không? Chắc lại là một tên nhà giàu nào đó ở vòng C ra đây kiếm nhậu thôi. Nghĩ thế, tôi nhoài người ra để có góc nhìn tốt hơn.

"Người như cô em mà lảng vảng quanh chỗ này thì biết có chuyện gì xảy ra không hả?" Ron lại tiếp tục cái trò doạ nạt quen thuộc của hắn

Tôi cố nhoài người thêm một chút nữa để nhìn rõ hơn cái bóng đen đang khuất sau vai Makel và Ringo. Mấy tên này không đứng dịch ra một chút được à? Cứ đứng sát nhau thế mà không thấy nóng chắc? Rồi tôi nhận ra, rằng cái bóng đen đó không phải ai xa lạ. Đúng rồi, chiếc áo khoác mũ chùm đầu ấy, dù rất cố gắng, vẫn không thể che hết được mái tóc có màu xanh sa-phia đặc trưng của cô ấy. Đây chính là cô gái mà đêm qua tôi nhìn thấy mà. Đang mải nhìn, tôi không nhận ra tôi đang càng nhoài người ra phía trước nhiều hơn.

Xoảng!

Cái thùng rác dưới chân tôi ngã lăn ra. Thôi chết rồi. Giờ thì cả cô gái lẫn ba tên đầu gấu đều quay ra nhìn tôi. Làm gì bây giờ.

"Này thằng kia, mày đang làm gì đấy?" Tên Ron sừng sộ quát, chĩa con dao hắn đang cầm trong tay về hướng tôi.

Biết chắc là có cố nấp cũng chả có tác dụng gì nữa, tôi bước hẳn ra, đứng giữa con ngõ tối.

"Có gì đâu, chỉ là muốn xem màn doạ trẻ con của mấy tên hề như thế nào thôi mà, ai ngờ đáng thất vọng thế." Tôi cười nhếch mép, cố chọc cho chúng tức điên lên.

"CÁI GÌ CƠ!!" Có vẻ màn chọc giận của tôi đã có tác dụng, Ron gào lên, giận dữ bước về phía tôi. Nhưng trước khi Ron bước đến bước thứ hai, Ringo đã kéo tay hắn lại, thì thào cái gì đó. Nghe Ringo nói xong, mặt Ron tái mét đi, rồi hắn quay ra nhìn tôi.

"Mày...mày là Jack "kẻ huỷ diệt" đúng không?" Ron hỏi, giọng run run sợ hãi.

Có vẻ như danh tiếng của tôi không còn xa lạ gì, kể cả với mấy tên bụi đời nhỉ?

"Nếu đúng thế thì sao?" Tôi hỏi lại, giọng có chút kiêu ngạo.

"Vậy...cái khoản tiền thưởng năm triệu đô cho cái đầu của mày, có thật không thế?" Ron hỏi tiếp. Giờ này thì tôi cũng đoán được ý định của hắn rồi.

"Tao cũng nghe chính quyền vòng trong nói thế, sao mày không lại đây mà kiểm chứng xem cái khoản tiền năm triệu đô có dễ kiếm không?" Để xem khiêu khích bọn chúng có tác dụng gì không.

"Nếu thế thì.." Dứt lời, cả Ron và Makel lập tức dùng khả năng của mình, biến thành chó sói và gấu lao thẳng về phía tôi.

"Mấy tên đần." Tôi mỉm cười, rút ngay trong tay con dao mà tôi giấu sẵn trong ống tay áo. Khi Ron và Makel sắp vồ vào để cắn xé tôi thành những mẩu nhỏ, tôi kích hoạt khả năng của mình, biến chúng trở lại thành người thường. Ron và Makel còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thì lưỡi dao sắc bén của tôi đã lia nhanh qua cổ chúng. Cả hai tên ngã gục xuống, nằm giữa vũng máu lênh láng.

Tôi quay ra nhìn Ringo. Tên hèn này nãy giờ chỉ biết đứng chôn chân một chỗ nhìn hai tên trong băng hắn bị tôi thủ tiêu trong nháy mắt. Khi nhận ra giờ hắn chỉ có một mình, Ringo lập tức hoá thành đại bàng, cố sức bay lên thật cao khỏi tầm sát thương của tôi. Nhưng hắn còn chưa kịp bay khỏi các toà nhà, thì trước sự ngạc nhiên của cả Ringo lẫn tôi, một chiếc tủ hiện ra giữa hư không, ngay trên đầu hắn. Con đại bàng xấu số còn không có cơ hội kêu lên một tiếng trước khi bị nghiền nát dưới sức nặng của cái tủ. Vừa nãy là gì vậy?

Tôi quay sang nhìn cô gái tóc xanh. Trong số những người có mặt ở đây, không ai có khả năng tạo ra một vật ngẫu nhiên giữa không trung cả. Vì thế, người tạo ra cái tủ đó chắc chắn là cô ấy.

"Này, cô có sao không?" Tôi hỏi. Nhưng để đáp lại câu hỏi của tôi, cô gái không trả lời, chỉ tiến lại gần tôi. Cô đứng cách tôi một bước chân.

"Jack, phải không nhỉ?" Cô gái cất tiếng hỏi. Cô có một giọng nói nhẹ nhàng, giọng hơi cao, nhưng cô chỉ nói rất nhỏ, vừa đủ để tôi nghe được.

"Đúng rồi, còn cô?" Tôi tiếp tục hỏi. Cơ hội này tôi không thể bỏ lỡ nữa, tôi cần phải biết cô ấy là ai.

"Bài hát ru". Cô gái lẩm bẩm.

"Cái gì cơ?" Tôi hỏi lại, mặc dù tin chắc rằng mình không hề nghe nhầm.

"Đó là tên của tôi." Cô gái đáp. Dứt lời, cô bước vội đi.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, sớm thôi." Cô nói, trước biến mất giữa đám đông người đang đi lại trên phố.

Lại nữa rồi, tôi lại để cô ấy đi mất trong khi chưa biết được gì cả. Đến bao giờ tôi mới hết vô dụng đây, trời ạ. Nhưng ít ra, lần này, cô ấy đã cho tôi gợi ý.

Tôi chạy vội đến thư viện của thành phố. Gọi là thư viện, nhưng thật ra đây chỉ là một ngôi nhà lớn có cấu trúc mái vòm, phủ đầy rêu, tập trung những cuốn sách còn sót lại của Thế Giới Cũ. Tôi lục tìm trong đống sách để lộn xộn một cuốn từ điển. Đâu rồi nhỉ, mình nhớ trước đây mình từng đọc qua nó rồi. A, đây rồi.

Tên của cô gái ấy là Lullaby.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro