Prolouge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Một ngày từ rất lâu rồi, nhưng chưa lâu đến thế, có một cô gái. Cô có một mái tóc dài, màu xanh như màu của đá sa-phia, một điều mà không phải ngày nào ta cũng bắt gặp. Ngoài điểm đó ra, cô là một cô gái hết sức bình thường. Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt luôn có chút buồn bã. Nếu không quen biết cô, có lẽ bạn sẽ nói rằng cô hoàn toàn không có chút sức sống nào. Đó cũng là cảm nhận của tôi khi lần đầu nhìn thấy người con gái đó.

Hôm đó là một ngày trời mưa tầm tã. Mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ cống rãnh dưới chân tôi càng nặng mùi hơn dưới cơn mưa. Văng vẳng đâu đó trong những con ngõ tối là tiếng rủa xả của những tên bợm nhậu quá chén và tiếng ngáy của những người vô gia cư đang nằm ngủ ở một góc phố. Một thành phố đang sống đúng với bản chất của nó giữa màn đêm của một ngày hè nóng nực. Mặc cho cơn mưa làm ướt đẫm chiếc áo khoác rách rưới của mình, tôi vẫn đứng đó, lặng im suy nghĩ về cuộc đời mình trong thời gian qua. Tính đến giờ cũng đã ba tháng từ khi tôi thực hiện cuộc trả thù của mình. Từ đó đến nay, tôi không ngừng chạy trốn. Chạy trốn cảnh sát, những người đang săn lùng tôi từ sau cuộc thảm sát do tôi thực hiện, những tên xã hội đen thèm muốn khả năng của tôi, những thợ săn tiền thưởng chạy theo khoản tiền năm triệu đô đang treo trên đầu tôi lúc bấy giờ, chạy trốn khỏi cái quá khứ đau khổ mà tôi không bao giờ muốn trải qua một lần nữa. Không rõ cái cảm giác ấm nóng lăn trên má tôi lúc đó là những giọt mưa, máu của tên nhà giàu lười biếng đang nằm trong thùng rác với vết rạch trên cổ hay là những giọt nước mắt của chính tôi khi quá khứ vừa gợi lên trong tâm trí tôi. Trong lúc những suy nghĩ vẫn mông lung trong đầu tôi, một hình bóng lướt qua mắt tôi. Mặc dù chưa kịp nhìn mặt cô gái ấy, nhưng mái tóc xanh của cô lập tức thu hút sự chú ý của tôi. Một người như vậy đang làm gì ở chốn này vậy?
"Này"  Ngay khi tôi vừa cất tiếng gọi, cô gái lập tức biến mất, đột ngột như lúc cô xuất hiện vậy. Là do tôi tưởng tượng sao? Hay là tôi đã gặp một hồn ma lảng vảng dưới ánh trăng mập mờ? Dù là gì, hình ảnh mái tóc màu xanh thẫm ấy đã hằn sâu vào tâm trí tôi.
Một cô gái trẻ, chắc khoảng hai mươi tuổi, có vẻ khá đứng đắn, nhưng lại lảng vảng ở khu đen tối của thành phố giữa đêm muộn vậy quả thật rất bất thường. Trong lòng tôi thật sự muốn gặp lại cô ấy để nói chuyện một lần, giải quyết hết những câu hỏi quanh quẩn trong đầu tôi. Lúc đó tôi không hề nghĩ rằng điều mong ước của mình sẽ được đáp ứng nhanh như vậy. Và tôi cũng hoàn toàn không ngờ đến tình huống mà điều ước của tôi thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro