Lời Nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thế giới của những vị thần, Seton là một kẻ độc nhất vô nhị. Ngài không chỉ là thần của bóng tối và sự chết chóc, mà còn là một đấng sáng tạo vô cùng quyền năng. Trước đây, ngài từng tạo ra vô số sinh vật, từ những con quái vật kinh hoàng đến những thiên thần xinh đẹp, nhưng chưa có thứ gì ngài làm ra có thể chạm đến trái tim ngài. Trái tim của Seton luôn bị vây quanh bởi sự lạnh lẽo và câm lặng, cho đến một ngày...

Ngài cảm thấy một khoảng trống lớn trong chính sự tồn tại của mình, một sự cô độc không thể diễn tả thành lời. Đêm đó, khi ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống vương quốc của bóng tối, Seton quyết định sẽ tạo ra một sinh vật hoàn hảo – không phải để phục vụ, mà để chia sẻ. Sinh vật đó sẽ là người đồng hành của ngài, là nguồn ánh sáng trong bóng tối bất tận. Và từ chính đôi bàn tay của Seton, Elliot đã được sinh ra.

Elliot không giống bất kỳ ai trước đây Seton từng tạo ra. Cậu có đôi mắt sáng, nụ cười rạng rỡ và một linh hồn thuần khiết chưa từng tồn tại trong thế giới này. Seton dành từng ngày để trau chuốt, chăm sóc cậu, trao cho cậu tất cả những gì tốt đẹp nhất. Trong một khoảnh khắc bất ngờ, khi Seton nhìn vào đôi mắt xanh trong veo của Elliot, ngài nhận ra rằng trái tim mình đã bị cậu chàng chiếm giữ. Nhưng đây không phải là tình yêu như người cha dành cho đứa con, mà là một thứ tình cảm sâu sắc, mãnh liệt và đầy ám ảnh.

Những ngày tháng bên Elliot là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của Seton. Họ cùng nhau lang thang qua các vương quốc thần thánh, cùng nhau cười đùa và kể về những giấc mơ. Seton, một vị thần từng vô cảm, nay đã biết đến niềm vui và nỗi nhớ. Nhưng niềm hạnh phúc này không thể kéo dài mãi mãi.

Các vị thần khác, khi phát hiện ra mối quan hệ giữa Seton và Elliot, đã rất kinh ngạc. Họ không thể hiểu nổi làm thế nào một vị thần bóng tối lại có thể yêu thương một sinh vật thuần khiết như Elliot. Lời tiên tri cổ xưa vang vọng trong tâm trí họ: "Một đứa con của ánh sáng không thể tồn tại trong bóng tối, nếu không, cả hai sẽ bị diệt vong." Hội đồng thần thánh bắt đầu âm mưu chống lại Seton và Elliot, để bảo vệ sự cân bằng của thế giới.

Seton đã nhận ra điều đó từ sớm, nhưng ngài từ chối tin vào lời tiên tri. Ngài tin rằng mình có thể bảo vệ Elliot, có thể đánh bại cả số phận. Nhưng số phận không phải thứ mà bất cứ ai, kể cả thần thánh, có thể thách thức.

Một ngày nọ, Seton nhận được một cảnh báo từ Nữ thần Thời gian – lời tiên tri đã bắt đầu thực hiện. Bất cứ ai yêu Elliot, hoặc thậm chí Elliot, đều sẽ bị trừng phạt. Ngài đứng trước một sự lựa chọn không thể tránh khỏi: hoặc để Elliot bị các vị thần khác hạ sát, hoặc tự tay kết thúc tình yêu của mình.
Trong đêm định mệnh đó, khi cả bầu trời như muốn đổ sụp, Seton đứng bên bờ vực của quyết định. Ngài không thể để những kẻ khác làm hại Elliot. Cậu chàng, với đôi mắt sáng và tâm hồn thuần khiết, vẫn không hề biết gì về mối nguy hiểm đang bủa vây xung quanh.

Seton đã gọi Elliot đến. "Ngài gọi tôi sao, thưa ngài?" Elliot mỉm cười, bước lại gần Seton, vô tư như bao ngày khác. Nhưng trong đôi mắt của Seton, có điều gì đó khác biệt, một nỗi đau sâu thẳm mà Elliot chưa bao giờ thấy trước đây.

Seton cố gắng giữ cho giọng nói mình không run rẩy, nhưng trái tim ngài như muốn tan nát. "Elliot... ta yêu ngươi hơn bất cứ điều gì trong cuộc sống này. Nhưng ngươi biết không, có những điều mà ngay cả các vị thần cũng không thể chống lại."
Elliot đứng lặng, cậu chưa kịp hiểu hết lời của Seton, thì ngài đã rút ra thanh kiếm. Thanh kiếm đen huyền bí, biểu tượng cho quyền lực tuyệt đối của Seton, đã được triệu hồi. Nhưng lần này, nó không dành cho kẻ thù.

Seton nhìn sâu vào đôi mắt xanh của Elliot, đôi mắt mà ngài đã tạo ra, đôi mắt mà ngài đã yêu đến điên cuồng. Và với một cú chém dứt khoát, Seton đã xuyên qua ngực Elliot. Chàng trai ngã xuống, máu chảy đỏ thẫm trên nền đất.

Cả thế giới như lặng đi trong khoảnh khắc đó. Seton quỳ xuống bên cạnh Elliot, nắm lấy bàn tay của cậu, cảm nhận hơi ấm của người mình yêu đang dần rời xa. "Tại sao... ngài lại làm thế?" Elliot yếu ớt hỏi, đôi mắt giờ đây đã mờ dần đi.

"Ta... đã tạo ra ngươi," Seton thì thầm, "và ta cũng phải kết thúc ngươi. Đó là số phận của chúng ta."
Nụ cười cuối cùng của Elliot đầy đau đớn nhưng cũng thấu hiểu. "Dù là do ngài tạo ra hay hủy diệt... tôi vẫn luôn thuộc về ngài, thưa ngài." Hơi thở cuối cùng của Elliot tan biến trong không gian, để lại Seton ngồi đó, một mình, trong bóng tối không đáy.
Ngài đã mất đi sinh vật duy nhất mà ngài thực sự yêu thương, người mà ngài đã tạo ra từ chính trái tim mình. Seton, vị thần quyền năng, giờ chỉ còn lại nỗi cô đơn không thể cứu chuộc. Ngài không thể nào thoát khỏi vòng lặp đau thương do chính mình tạo nên – một kẻ sáng tạo và cũng là kẻ hủy diệt.
Thế giới vẫn tiếp tục, nhưng trong sâu thẳm của bóng tối, Seton mãi mãi bị đày đọa bởi lời nguyền của chính tình yêu mà ngài đã tự tay tạo ra.
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro