Chap 3: Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3:

Tôi lủi thủi về nhà sau ca làm, lúc này cũng đã tối.

Tôi không thể nào ngừng suy nghĩ về cái game này, làm sao có thể chết? Làm sao mà nó khiến một người bình thường chết khi nhân vật cũng chết? Tôi sẽ phải làm thế nào để sống? Đơn giản nhất là không chơi, không chơi là sẽ không chết, ai làm chủ thế giới cũng vậy thôi, nó đã mục nát sẵn rồi cơ mà. Tuy nhiên trong lòng tôi vẫn không thể nguôi ngoai vì thật sự....Tôi muốn chơi.

Bước vào trong nhà, tôi đang tính phi thẳng lên phòng để vào game kiếm các chiến hữu nói chuyện thì đã thấy ba tôi, người chẳng mấy khi về nhà, một phóng viên có tiếng tăm, nhưng đối với tôi không phải là một người tôi có thể nói chuyện.

- Phúc, lại đây ba bảo

- Con nghe......

- Ba biết mày thích game, nhưng game kia mày không được tham dự - một câu nói lạnh tanh

Tôi cũng đang suy nghĩ không biết nó nên chơi hay không khi mà tôi còn mẹ và một đứa em gái vừa lớp 11 còn phải chăm lo. Nhưng khi mà giọt nước đã tràn ly thì tôi lại càng quyết tâm muốn chơi hơn nữa. Tôi không thích bị dạy bảo thêm cái gì nữa, sự nổi loạn trong tôi đã chiến thắng.

- Con sẽ chơi... - tôi đứng dậy khẳng định

- Mày không nghe ba nói hả??? – ba tôi bắt đầu quát

Tôi hướng con mắt đầy quyết tâm và giận dữ lên nhìn ba tôi

- Cả cuộc đời này con đã nghe lời ba đủ rồi, ba muốn con học giỏi con đã học, ba muốn con đỗ vào đại học có tiếng con cũng đỗ, ba muốn con tốt nghiệp bằng giỏi con cũng thủ khoa luôn rồi, con sẽ tự quyết chuyện cuộc đời con sau này.

- Mày làm vậy có nghĩ tới mẹ mày hay em mày không hả??

- Tiền con có thể tự lo, lương của ba dư sức lo cho mẹ với bé Na, bé Na cũng lớn rồi. Mà chắc có lẽ chuyện đó ba cũng chẳng biết gì mấy... - tôi buông một câu nói lạnh tanh như vậy rồi bước đi.

Ba tôi im bặt sau câu nói của tôi, vì tôi đâu có ăn nói hàm hồ hỗn láo, một năm ông về được dăm ba lần, lần nào về cũng chỉ hỏi bâng quơ vài câu như hỏi thăm xã giao, thậm chí Tết cũng có năm này năm nọ, đặc biệt là vài năm gần đây hầu như nhà tôi đều ăn Tết mà không có ba...Tôi không thích ba tôi, sự thật là vậy.

Tôi phóng ngay lên mạng tìm hiểu thêm thông tin về The Cross. Một thể loại game kết hợp giữa xưa và nay một cách hoàn hảo, hệ thống nhân vật và kĩ năng đa dạng vô cùng, đặc biệt nhất là có thể tự sáng tạo kĩ năng. Phong cảnh trong game thì có thể nói là vô cùng huyền ảo và lung linh...

Một tháng nữa là The Cross chính thức mở cửa. Tôi sẽ cần phải nghiên cứu thật là nhiều......tôi không thể ở nhà nữa.

Với ý chí "xách ba lô lên và đi" tôi cầm theo mọi thứ cần thiết, quyết chí lên đường bảo vệ...lí tưởng. Và khi tôi vừa ra khỏi nhà đi một hồi thì cũng đã thấy thằng Tài đứng sẵn đầu ngõ.

- Mày đi đâu đấy? Nhập ngũ à? – nó vẫn quyết móc xỉa tôi

- Ờ, nhập ngũ để sai bảo mày đấy con trai

Thế là tôi với nó lại song hành cùng nhau, nhưng kì này, sẽ là thiên đường hay địa ngục???

Chúng tôi hướng thẳng về trung tâm Phong Vân, trung tâm MIG lớn nhất thành phố, nơi này là chi nhánh của tổng công ty MIG Phú Sĩ bên Nhật do một tỉ phú ẩn danh có biệt hiệu Jack lãnh đạo. Một lần trong game tôi và thằng Tài đã cùng tên này đánh bại boss cuối, phá đảo game nên hắn cũng thích tụi tôi lắm, thế là khi nào cần bọn tôi có thể sử dụng thẻ Vip để được ở trong bất kì chi nhánh nào của hắn cũng được.

Trung tâm Phong Vân này quả là hiện đại, đi đến đâu cũng thấy các màn hình ảo bay vèo vèo. Chúng tôi gặp ngay giám đốc của trung tâm và được sắp xếp một phòng Vip với công nghệ tối tân nhất để sẵn sàng cho công cuộc phá đảo The Cross.

Và suốt hơn 30 ngày ở đó, tôi liên tục tìm tòi và sắp xếp thông tin một cách hợp lý nhất, đồng thời cũng cải thiện kĩ năng bản thân thông qua luyện thể dục và luyện thực chiến trong những game tựa tựa. Nhưng đúng quả thật nhiêu đó chỉ là dòng sông đổ ra biển rộng mà thôi.

"Thế giới mới" là nơi những điều không tưởng xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro