Chap 4: Game start

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 4:

Ngày hôm nay chính là ngày The Cross chính thức open beta.

Còn 1 tiếng nữa

Tôi cực kì háo hức với những tính toán của mình

Còn 10 phút nữa

Tôi bắt đầu có chút lo lắng, hi vọng sẽ không có gì nguy hiểm xảy ra

Còn 5 phút nữa

Tôi sợ hãi rằng mình sẽ có sai sót gì đó. Chưa bao giờ tôi chơi một game mà lo lắng sợ hãi như vậy, không chỉ cho tính mạng của mình mà còn của thằng bạn thân nữa kìa, thôi không sao, cùng lắm thì không chơi nữa là được.

Còn 1 phút nữa

Ok, chiến nào.

Thằng Tài giơ nắm đấm ra trước tôi, tôi vui vẻ đấm tay nó. Rỗi nằm vào "cỗ quan tài". À, cỗ quan tài là cách để nói tới cỗ máy MIG, nghe thì có vẻ ghê rợn nhưng bản thân tôi thấy nó thật sự giống.

Đội chiếc mũ bảo hiểm vào. Đã đến giờ...

Tôi chỉ thấy một màu đen cùng những dòng lệnh màu trắng xuất hiện trước mắt...

"System uploading"

"Identity checking"

"Translator adding"

"Data saving"

"Welcome to The Cross"

"Game start? Yes or No?"

Tôi tự tin nói: "Yes". Đây có lẽ là câu nói vang vọng nhất địa cầu lúc này.

Rẹt...

Trước mắt tôi lúc này không phải là giao diện của game trong trailer mà là một khung cảnh trắng xóa bao la vô cùng. Tôi không đứng một mình mà có rất rất nhiều người khác cũng đang đứng ở đây. Chuyện gì đây nhỉ?

Phía trên cao, một NPC xuất hiện, nhìn như một vị thần, nhìn kĩ lại, tôi đoán đó là thần Zeus, vị thần tối cao, là tên gọi của tổ chức đã làm nên trò chơi này. Các vị thần trong game thần thoại thường rất là ngầu trong những bộ giáp hào nhoáng, bóng lưỡng, với vẻ mặt hung tợn, mạnh mẽ nhưng thần này thì ngoài cái phông nền Sấm chớp sau lưng ầm ầm thì cũng chỉ mặt một bộ áo vải dài tới chân màu trắng như kiểu châu Âu cổ đại, tóc dài bạc phơ, gương mặt trông cũng không đáng sợ lắm.

"Xin chào toàn thể người chơi trên toàn thế giới đến với The Cross"

Giọng cũng trầm ấm lắm...

"Hôm nay là buổi đầu tiên The Cross lên sóng, ta xin vui mừng thông báo đã có hơn 200 triệu lượt truy cập"

Quá....khủng!!! Tôi cực bất ngờ, 200 triệu người sẵn sàng bỏ mạng để chơi sao???

"Và đây cũng là ngày duy nhất mà ta sẽ xuất hiện để nói với những người chơi ở đây một điều, tất cả những người đăng nhập vào trò chơi nếu không tiếp tục chơi trong vòng 72 tiếng sẽ mất mạng. Ngoài ra mọi thứ trong đây sẽ sát với thực tế nhất, chỉ có không đổ máu, không bệnh tật còn lại đều có thể. Người chơi nắm giữ Hòn đá của Ra sẽ là người nắm quyền điều khiển toàn bộ trò chơi, cũng như toàn bộ hệ thống quân sự trên Trái đất. Và đừng lo lắng về các tổ chức khủng bố hiện tại, những kẻ chống lại ý nguyện của bọn ta đã bị tiêu diệt sạch sẽ...Hãy chiến đấu và chiến thắng..."

Zeus thật không đơn giản, nếu nói như vậy, rất có thể các thành viên của tổ chức này cũng sẽ tham dự trò chơi. Khoan, không thể thoát ra sao??? Nếu vậy, chỉ có thể chiến thắng hoặc là chơi tới chết???

Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang sau khi tôi lại được hút vào một không gian cứ như một lỗ đen và trở lại với những dòng lệnh

"Hãy chọn quốc gia của bạn"

"Phong-Lôi-Thủy-Hỏa-Thổ"

Như đã dự liệu ban đầu, tôi và thằng Tài sẽ ở Phong quốc.

Được thả xuống từ trên trời, tôi té một cái oạch. May là bãi cỏ nên không đau lắm. Nhưng mà đau??? Cảm giác này làm tôi chột dạ... nó thật hơn nhiều game khác tôi đã từng chơi nhiều. Dẫu vậy, tôi chỉ đau được vài giây khi mà cảnh tượng tôi đang thấy lúc này thật là vô cùng hoành tráng lệ. Một vùng đất rộng bao la với vài căn nhà có sẵn, các npc là người dân, các cối xay gió to đang quay, những ngọn đồi cỏ uốn lượn như những cơn sóng, những ngọn núi cao vút, những con sông chảy ào ào, dòng nước trong đến nỗi có thể thấy cá bơi lội hay những cục đá nằm ở đáy. Âm thanh cũng rất sống động, tiếng chim hót, tiếng gió xào xạc luồn qua những cành cây trĩu lá, tôi vỗ thử tay mình, âm sắc cũng y như thật. Ánh nắng mặt trời cũng làm tôi cảm thấy chói mắt, nóng nực, mồ hôi tôi đổ ra, thật kì diệu khi có thể cảm thấy những cảm giác này ở một thế giới game. Nhưng cái làm tôi hào hứng nhất chính là tòa lâu đài mà từ phía xa tôi thấy chỉ như cỡ một ngón tay, chính là Phong thần điện, một tòa lâu đài bay mang phong cách châu âu cổ kính.

Người chơi được sắp xếp theo địa vị xã hội nên khởi điểm ở những vị trí khác nhau, địa vị càng cao thì càng được ở nội thành. Tôi chỉ là một thằng nhân viên quèn nên cũng không thấy lạ khi được sắp xếp ở nông thôn dân dã này. Tuy nhiên, sẽ sớm thôi, mọi người sẽ biết đến tên của tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro