Chap 5: Khởi điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 5:

Tôi kiểm tra thử thông tin của mình thì thấy mọi thứ đều giống với đời thực, cả khuôn mặt, thân hình, giọng nói. Thảo nào không có màn khởi tạo nhân vật. Tôi lần mò đường vào thôn, ôi người đông như kiến, họ chạy nháo nhào làm nhiệm vụ tân thủ: chuyển hàng, sửa chữa, bắt thú, làm vườn, trồng trọt......đủ các thể loại.

Tôi thì cứ thản nhiên đi đến cửa hiệu "Đố vui" gặp một npc là một ông lão. Tôi nhận nhiệm vụ, giải 3 câu tôi lên cấp 1, giải 5 câu nữa tôi lên cấp 2, 7 câu tôi lên cấp 3, 9 câu tôi lên cấp 4, 11 câu tôi lên ngay cấp 5. Tôi vừa giải vừa được những người xung quanh thán phục, gì chứ thể loại game giải đố tôi cày từ nhỏ đến lớn cộng thêm tôi thông minh sẵn nên chuyện này cũng dễ thôi. Nhận được danh hiệu "Phong quốc nhân tài", tôi phổng mũi nghênh mặt bước đi thực hiện bước tiếp của kế hoạch "Mua hàng săn quái". Lv5 là cấp độ yêu cầu để kết bạn lập party săn quái ngoại ô. Đến điểm hẹn tôi mất cả 10 phút mới thấy thằng Tài đang chạy hồng hộc đến.

- Mày đi ngắm gà ở đâu mà lâu vậy?

- Gà cái đầu mày...hộc...ai dè sàn đấu vật lại đông như vậy, tao vậy là đã nhanh rồi đấy – nó thở hổn hển.

- Chán mày ghê, thôi cầm hàng đi bem quái kẻo trễ giờ. – tôi hối nó.

Chạy đến bãi quái ngoại ô, thằng Tài nói một câu làm tôi rợn người, máu sôi cả lên

- Ủa, con nhỏ kia sao giống em mày vậy Phúc

Tôi nhìn sang hướng nó chỉ, tôi bắt đầu lo sợ tột độ...phóng ngay với tốc độ bàn thờ sang nhóm 3 người bên kia chặn đường tụi nó.

- A, anh Phúc... - bé Na lên tiếng...

- EM CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG NA, CHỖ NÀY KHÔNG PHẢI LÀ CHỖ ĐỂ EM CHƠI ĐÙA, EM CÓ THỂ CHẾT ĐẤY BIẾT KHÔNG HẢ? – tôi hét lớn, tôi chưa bao giờ hét lớn như vậy trước Na, con bé bất giác sợ hãi thụt lùi lại.

- Anh là ai? Sao lại chửi bạn của tôi? – một thằng nhóc nhìn mặt rất quen.

- Tôi là anh của Na, cậu là ai?

- Na là ai?

À cũng phải, chỉ có ở nhà tôi, con bé được gọi là Na

- Là...mình...- con bé lí nhí nói,cúi đầu ra vẻ vẫn còn rất sợ hãi, mắt đã ngấn nước.

- Vậy anh là anh của Ngọc Anh hở? – một con bé khác trong nhóm lên tiếng

- Ừ, mấy đứa có biết chuyện này nghiêm trọng đến thế nào không, sao lại không lo học hành mà dấn thân vào đây hả??

- .........!

- Em có biết ba mẹ sẽ như thế nào không hả Na, sao em thiếu suy nghĩ vậy hả?

- Em...em chỉ muốn giúp anh thôi mà! – con bé bắt đầu mếu, thằng kia thấy vậy cũng thu nắm đấm lại, chắc tính bem tôi đây mà...

- Anh có cần em giúp đâu hả? – tôi quăng luôn cả thanh kiếm xuống đất

- Hức...em...em chỉ muốn một lần...có thể bảo vệ cho anh thôi mà... - con bé bật khóc- từ trước đến giờ chuyện gì anh cũng làm cho em, lúc nào anh cũng bảo vệ em...hức...mà em lúc nào cũng như gánh nặng cho anh...em không muốn như vậy nữa huhu...

Anh em tôi đúng là giống nhau...Ngày Na còn nhỏ, con bé hay bị mấy đứa trai làng nhấn nhá đến làm quen chọc phá, ba tôi thì không có mặt nên tôi lúc nào cũng ra đàn áp lũ chúng nó, nhưng số tôi được cái nhanh nhẹn chứ gầy nhom, nên khi Na cấp 2 rồi thì lũ nhóc kia cũng bự hơn, có khi chúng nó còn sững cổ mon men quất tôi luôn. May là tôi nhanh trí lúc nào cũng có chiêu, khi thì giả bộ mang "hàng", khi thì lừa chúng nó là tôi có đồng bọn, bọn nó chỉ được cái tứ chi phát triển thôi chứ không có đầu óc. Đến ngày tôi chơi thân với thằng Tài "hộ pháp" thì bọn nó cũng biết điều mà không lại gần nữa. So với thằng Tài thì bọn nó là muỗi thôi, còn tôi chắc là thiêu thân......

Tôi thở dài đành thôi không chấp nhất nữa, đằng nào cũng đã gạo nấu thành cơm rồi.

- Mấy đứa đang chơi ở đâu?

- Dạ...hức...ở công ty Phong Vân ạ - Na trả lời

- Hả? Sao mấy đứa lại ở đó?

- Dạ tại ba của Phong là giám đốc ở đó, nên tụi em lẻn vào và...- Na vừa nói vừa chỉ thằng nhóc cạnh bên

Hóa ra tên nó là Phong, con trai của giám đốc, thảo nào vừa nãy tôi thấy quen quen. Tôi phải báo cho nhà tôi đã.

- Ê, Tài, tao đi gọi điện chút, mày...

Chưa kịp nói gì thêm thì tôi đang thấy nó tí tởn tán chuyện với nhỏ bạn của Na. Đệt cái thằng mê gái bỏ anh em. Tôi đành tự quay đi gọi điện về nhà

Nói chuyện với ba tôi xong thì cái tôi nghe được là ba tôi đang rất sửng sốt, mẹ tôi thì hoảng hồn bật khóc...tôi nói ba tôi lên công ty Phong Vân và báo cho giám đốc công ty. Ba tôi ậm ừ, và dặn một câu.

- Hãy bảo vệ em gái con, hai đứa nhất định phải sống sót...

Một giây phút nào đó tôi cảm nhận được tình cảm gia đình......

Game này quả thật rất tiện, có thể gọi điện thoại vệ tinh ra bên ngoài...Tôi cúp máy và quay lại với cả nhóm.

- Mấy đứa hãy lập party với tụi anh, mình đi săn quái...

- Dạ... - Na gật gật trả lời.

- Tùy ý Ngọc Anh! – thằng nhóc kia trả lời lạnh lùng

- Từ giờ gọi mình là Na ih! – Na mỉm cười

- À...uah...Na – thằng nhóc đỏ cả mặt, game này thể hiện được cả cảm xúc thật, nhưng chú em đừng có mơ dễ mà đụng tới em gái anh mày.

- Em sao cũng được – con bé còn lại lên tiếng, trông cũng khá xinh, thảo nào thằng đần kia mê mẩn nãy giờ.

Tôi thì tiêu chuẩn cao lắm nên không dễ bị dụ đâu. Thứ mà tôi quan tâm lúc này là phải mạnh lên nữa. Trong thế giới mà sức mạnh là tiêu chí để chiến thắng, không có chỗ cho những kẻ lười nhác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro