Bầy Đàn (Pride)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tôi nhễ nhại mồ hôi, quãng đường đạp xe 15 cây số giữa trời nắng quả thật khó để làm quen. Ngày đầu nhập học mất sức thật sự, tôi theo danh sách mà vào lớp. Toàn người lạ, hiển nhiên, đây là một huyện khác, địa phận khác mà. Một lãnh thổ mới với bầy đàn mới. Tôi nghĩ xem mình nên vào vai nhân vật nào cho thuận tiện mà không gặp phiền phức.

Tôi nhanh chóng gia nhập một nhóm nhỏ, làm thân với mấy tay đầu gấu, dễ dàng hơn tôi tưởng đấy, đám con gái thì dễ dàng thôi, muốn tụi nó nhớ mặt tôi cùng chẳng có gì khó. Tôi không thích gặp phải phiền phức với tụi nó, nếu cư xử tốt thì khéo khi sẽ được dùng như đối tượng để tâm sự xả stress đấy, tôi từng như vậy hồi cấp 2, khi mà có 1 số ít đứa con gái nhạy cảm hoặc tò mò tìm hiểu về bản chất thật của tôi, vẽ ra một hình mẫu tốt đẹp mà tôi còn chẳng giống một nửa kèm câu truyện bi kịch nào đó. Tôi nghĩ mình nên thành kiểu nhân vật có máu dê công khai, thuốc trừ sâu loại này đặc biệt có tác dụng với phái nữ. To mồm về màu áo lót của họ khi ngồi ngay phía sau cũng là một cách.

Phải thừa nhận rằng chơi điện tử sau giờ học với tụi bạn mới rất dễ chịu, tôi không cần giữ hình tượng con ngoan, cơ bản là tôi không vào vai đó nên cứ xoã thôi. Hay là tôi thật sự vui vẻ với điều này? Không rõ nữa. Tôi thi thoảng vẫn mất ngủ, khó chịu thật sự, cảm xúc có thể đã chết nhưng đồ đạc của gã vẫn ở lại. Tôi xin đứa bạn đầu gấu một điếu thuốc, lần đầu của tôi với cái này khá nhẹ nhàng, không bị ho sặc sụa nhưng choáng váng, đầu óc dần mờ ảo, trống rỗng. Đây là thứ tôi cần, tôi sẽ dùng thứ thuốc tẩy này. Tôi dần nghiện thuốc lá nặng.

Tôi hay qua lại với hai đứa bạn cũng hút thuốc khác, một tên nhà giàu được nuông chiều quá mức và thay bồ như thay áo, kế đến là một cậu trông có vẻ trải mùi đời, gia cảnh trung bình, hai tay này đều đeo kính do cận nhẹ. Về cơ bản đây là cái môi trường mà du côn và đầu gấu chiếm phần lớn, điểm đầu vào thấp nên vậy đấy. Ví dụ so sánh đơn giản, căng tin trường có bán thuốc lá, học sinh hút thuốc trong căng tin vô tư, vô tư tới mức giáo viên có vào cũng không thể nói gì, xem như không, một số giáo viên còn hút chung nữa. Cái chốn đó giúp tôi làm thân với kha khá người đấy. Tôi có thể tự tin nói rằng nếu có chuyện gì với mình, tôi có thể lôi kéo đủ người để đáp trả. Dù gì thì nơi này là vậy, con sói đơn độc nghe thì ngầu đấy nhưng chẳng bao giờ có thể đấu lại bầy sư tử cả, loài vật đó nắm vị trí đứng đầu chẳng qua vì chúng sống bầy đàn, lũ du côn cũng thế. Ở nơi như thế này, con dã thú trong tôi cảm thấy quá sức thoả mãn, đánh lộn đều đều, có cả đổ máu nhưng quy định là kiềm chế nên đành chịu vậy. Tróc cả mu bàn tay vì đánh lộn, hình tượng của tôi thay đổi 180 độ so với thời cấp 2 thì phải. Mà chẳng ai biết nên kệ đi, tôi vu vơ nghĩ, không biết Xù thế nào rồi. Tôi cắt đứt mọi liên lạc với nơi cũ, nên về cơ bản là tôi không có bất kỳ tin tức nào cả. Cứ như thể quá khứ của tôi về nơi đó, con người tôi đã từng là, bị xoá bỏ hoàn toàn. Sự lu mờ ấy khiến tôi thích thú, cảm giác dễ chịu thật sự. Tại chốn đây, tôi chỉ là một con thú trong một bầy thú, một gã trai dê xồm khiến phụ nữ cách xa, mà cũng không hẳn, tôi thả dê với cả con trai nữa. Tôi vẫn thẳng, không hề cong, nhưng diễn vai gay để chọc tụi nó cũng vui đấy, coi chúng nó rùng mình rất là thích thú. Hơi sai sai thì phải, tôi buông thả quá, bắt đầu đi lệch kịch bản rồi.

Tôi bắt đầu đi chơi thâu đêm. Trốn nhà vào buổi tối và trở về khi gần sáng, kỳ lạ là đến tận bây giờ bố mẹ tôi vẫn không biết là tôi từng như thế. Cũng đúng thôi, tôi về nhà lúc tối mịt, và ở trên gác sau khi ăn. Việc tôi biến mất giữa đêm cũng khó mà nhận biết được. Tôi gửi xe ở quán net gần trường, cùng bầy đàn mới lao như bay trên con đường về đêm. Chúng tôi dạo quanh mấy quán bar, mấy quán net, mấy con hẻm nhỏ tăm tối và những vụ tương tự. Cảm giác thoả mãn lạ thường.
-----------------------------------------------------------

Tôi đặc biệt né tránh việc đi bar hoặc karaoke nếu đám bạn có ý định kêu tay vịn. Một phần vì tôi còn là trai tân, nhưng sự thật là tôi không hứng thú nổi. Nó làm tôi nhớ về quá khứ, tôi ghê tởm ra mặt. Đám bạn cũng hiểu phần nào việc tôi ghét gái làng chơi, chúng nó hầu như đứa nào cũng có một tiểu sử tương tự. Hiển nhiên, chẳng có đứa trẻ mẫu mực với đời sống lý tưởng và gia đình êm ấm nào sẽ biến thành lũ du côn như chúng tôi cả.

-Thế kiếm bồ đi, chứ không chắc nứng chết mất đấy.

Thằng nhà giàu tôi kể ở trên khá là thu hút đám con gái. Thời trang và đẹp mã, hiển nhiên. Tôi không giống vậy, xuề xoà và giản đơn, thoải mái là được. Nhưng đám bạn đa số đều nhận xét rằng tôi cũng gọi là đẹp trai, nếu bỏ bớt cái ánh mắt cá chết ấy đi. Con bồ của thằng bạn bảo tôi rằng cái ánh nhìn đó thật sự đáng sợ. Hẹn hò nhóm à? Nghe cũng được, xét ra thì một con đực trong bầy mà không có con cái nào theo cùng cũng chán, tôi không cần yêu đương, cũng chẳng hứng thú xác thịt gì lắm. Không cần thiết. Nhưng thây kệ, cứ đi theo tụi nó vậy, dù gì chúng nó cũng mất công chuẩn bị cho mình. Tôi hiểu rõ, đằng sau cái vẻ du côn kia là những con người tốt đẹp ẩn sâu dưới lớp bùn. Trừ việc hỏi han bằng nắm đấm thì hơn ai hết, sống rất tình cảm. Trừ cái thằng nhà giàu thay bồ như thay áo kia ra.

Chào hỏi qua lại vài câu, tôi dần dần được tách ra khỏi cuộc trò truyện, họ bỏ tôi lại với một cô gái khác để đi mua đồ uống. Thật đấy? Chúng tôi đang ngồi trong căng tin và cần tới 4 đứa mua đồ dù chúng tôi cách cô bán hàng có vài dãy ghế? Lộ liễu vậy luôn. Thở dài ngán ngẩm, tôi biết đây là cô gái mà chúng nó dành cho tôi, sau khi cân đo đong đếm kỹ càng lắm lắm nhỉ? Nhưng tôi thật tình chẳng có hứng thú, đúng, cô ta đẹp đấy nhưng có thế thôi thì hơi nhạt nhẽo.

-Cảm ơn cậu, vì lần trước.

Tôi đơ người ra, một phần vì tôi nhớ rõ ràng là tôi không quen biết cô ta, thứ hai là cái gì thế này? Dù khá gượng nhưng cái cách cười đấy làm tôi nhớ tới Xù. Đôi mắt trong trẻo đó, chết tiệt. Tôi cố trấn tĩnh lại. Tiên sư bố mấy thằng bạn, chúng nó lựa kỹ thật đấy. Biết rằng mấy nhỏ chơi bời không thể làm tôi vui, chúng nó lựa diễn viên tới cơ đấy. Công nhận là đóng vai ngây thơ khá đạt đấy.

Sau một hồi nói chuyện thì đại khái tôi hiểu được là như thế này. Con bé này bị đám đực nào đó làm phiền, tán tỉnh gì đó thì tôi đi qua và lỡ va vào tụi đấy. Điên máu lên đánh lộn thôi, tất nhiên là 1 đánh 4 thì ăn cám rồi, cũng trả lại được vài vết bấm tím cho chúng nó, sau đó thì theo tôi nhớ là mình có gọi người để hội đồng lại tụi đấy rồi. Tóm cái quần lại, tôi điên tiết đánh nhau và mẹ trẻ này thì nghĩ rằng tôi liều mình xả thân gì đấy.

-Tớ cũng muốn cảm ơn, nhưng mà...có hơi khó....

Chà, thì tất nhiên, cái bản mặt tôi có chức năng làm phụ nữ sợ hãi mà. Tôi chẳng quan tâm lắm, thôi thì cũng đành. Tôi hỏi cô ta có muốn quen nhau chơi chơi không, tỉnh ruồi vậy đấy. Con bé ấp úng thấy tội thật. Tôi kệ, thấy đám bạn sắp quay lại ghế, tôi vỗ nhẹ xuống ghế bên cạnh, bảo cô ta qua ngồi. Chà, ngoan ngoãn nhỉ? Lũ bạn tôi và mấy đứa con gái chọc nó quá trời, làm mặt con nhỏ đỏ lựng cả lên. Tôi nghĩ là mình muốn làm một kẻ bắt nạt rồi đấy. Dù sao thì mục đích của tôi là làm cho con bé này khổ sở đến mức không thể tiếp tục nữa. Ngu ngốc, tin người quá dễ dàng, điệu cười đó, ánh mắt đó. Tôi muốn hủy hoại chúng, muốn giẫm đạp lên hình ảnh của Xù hiện về mỗi khi nhìn cô ta. Xé nát tất cả. Tên cô ta dựa theo một loài hoa, giữa vũng bùn lầy này mà có hoa? Một đoá hoa nhựa nên sẵn sàng để bị nhấn chìm.
-----------------------------------------------------------

Tôi bắt đầu giao du với mấy tay lớp trên, tất nhiên là tôi vẫn giữ quan hệ có phần thân thiết hơn với đám bạn. Nhưng tụi nó bây giờ ban đêm đều ở nhà chat chít với bồ rồi, nên tôi cần một bầy đàn khác, cất lên tiếng tru trong đêm. Cô gái kia thi thoảng có nhắn tin cho tôi, tôi nhắn lại ngắn gọn, đại loại là mấy chuyện vô thưởng vô phạt. Đi chơi riêng chắc là chưa, nhưng cô gái này thương hay ngồi bên cạnh xem tôi chơi điện tử. Phiền lắm, cứ léo réo bên tai hoài. Tôi biết, cô ta không thích mùi thuốc lá mà vẫn dám ngồi cạnh một cái bát hương di động như tôi. Thôi thì, tôi cũng không nên tỏ ra khó chịu, cho phải phép vậy.

Đám đàn anh này điên hơn tôi tưởng nhiều. Đánh lộn với mấy tay bất hảo lang thang, chặn đường mấy cặp đôi đi đêm để trấn lột, vân vân. Đây không phải là đám du côn, đây là lũ tội phạm. Tôi cũng chẳng phải người sống công lý gì, nên kệ. Hơn nữa, những điều điên rồ ấy càng làm con thú trong tôi thích thú.

Tay cầm đầu nghĩ ra một trò vui mới. Cầm theo một cây gậy, gã hí hửng bày cho chúng tôi kế hoạch của hắn. Chúng tôi đứng đợi trong một góc khuất bên đường, đã gần 2h sáng, rình rập con mồi xấu số tiến vào cái bẫy này. Một cặp đôi đi tới, họ ngồi xe máy nhưng đi rất chậm rãi, như thể đang cố mua thêm thời gian để tình tứ bên nhau. Một tiếng động chát chúa. Người đàn ông kia ngã sụp xuống, đầu chảy đầy máu. Tên cầm đầu vung vẩy cây gậy, cười khả ố. Vết thương của người đàn ông kia khá nặng đấy. Đám còn lại bu xung quanh cô gái, lôi cô ta vào con hẻm gần đó. Tôi biết chúng định làm gì, cưỡng hiếp tập thể. Tôi không có cảm xúc gì đặc biệt lắm, nói rồi, tôi không phải con người sống chính nghĩa. Nhưng cái cảm giác khó chịu này, nó len lỏi dần. Tôi không định tham gia, nhưng tôi cần giết chết sự khó chịu này. Tôi sẽ hiếp cô gái đó.

-Ê, tao cho mày chơi trước đấy. Nhất mày nhá.

Tôi tiến lại, nhìn xuống cô ta. Vẻ mặt tôi như thế nào khi ấy? Hẳn là đáng sợ lắm, cô ta không kêu gào nữa, chỉ run rẩy nằm đó. Mùi gì đây? Chà, cô ta tiểu ra quần luôn rồi. Phụ nữ là sinh vật nhảy cảm, chắc có lẽ cô ta cũng hiểu, bằng chứng này là đủ với tôi rồi. Nói là vậy, nhưng dù dự định là hiếp cô ta, tôi cũng chẳng thể làm được. Đôi mắt sợ hãi đẫm lệ đó, dù cố đến đâu tôi cũng không thể xoá bỏ đôi mắt sợ hãi Xù nhìn tôi ngày đó. Chẳng thể lên nòng súng nổi.

-Con nhỏ này mùi quá, chán lắm.

Tôi bảo chúng nó như thế, tiện thể bày một cách khác. Để cho đỡ dơ súng ống, thì lấy chiếc xe máy đem cầm cố và cả tiền mặt trong người hai kẻ này. Tôi bảo tụi nó rằng thuê gái gọi sẽ phê hơn. Tôi diễn tốt thật, với một đứa ghét cay ghét đắng gái làng chơi. Tụi nó ậm ừ, cá chắc là nếu tôi không nói rằng cô gái kia dơ và đầy mùi nước tiểu, chúng nó sẽ không để ý đâu. Cuối cùng cũng đồng ý, chúng tôi trấn lột nốt, để lại cho cô ta cái điện thoại để gọi cấp cứu. Cô ta vơ vội lấy quần áo che thân, dù là chúng trông không khác gì mớ giẻ mấy khi đã qua tay xé bởi đám kia. Bất ngờ thật, cô ta chạy ngay đến chỗ gã người yêu, cố gắng bấm số gọi cấp cứu. Là nhỉ? Hẳn là phải chạy ngay đi chứ? Tôi khó chịu. Tôi tiến lại gần, nhìn xuống cô ta, cùng một ánh mắt như khi tôi định cưỡng hiếp ả.

- Bỏ nó lại, cút đi.

Tôi nói ngắn gọn. Cô ta sợ hãi, run lẩy bẩy. Thất thần nhìn tôi. Đôi mắt như thể mất đi mọi tia hi vọng.

-Chạy đi, bỏ thằng đó lại. Nó sắp chết rồi.
-Không...

Cô ta lí nhí đáp lại như vậy. Ôi trời, con người là những sinh vật đạo đức giả. Để tôi xem, cô ta có còn dám ở cạnh hắn nữa không. Tôi cầm lấy cây gậy, đưa lên cao. Nhưng cái gì đây? Đây có phải con ả són ra quần vì sợ tôi khi nãy không? Cái ánh mắt sợ hãi nhưng cứng cỏi này? Cô ta ôm lấy người yêu đó, đưa mình ra che cho hắn. Chết tiệt thật đấy. Tôi thảy cây gậy cho một đứa trong bọn, rồi bỏ đi. Tôi dám chắc rằng nếu cô ta bỏ chạy, hoặc đưa tay chắn cây gậy thì tôi sẽ đánh ngay lập tức. Nhưng cô ta sẵn sàng hi sinh chính mình để bảo vệ người yêu. Trong đầu tôi hiện lên ánh mắt của Xù. Tôi phát cáu, đạp cái thùng rác gần đó. Đêm đó, tôi chẳng còn hứng thú chơi bời gì cả. Tôi tạm thời không đi chơi đêm một thời gian sau đó, còn đám đàn anh kia, tôi không giao du với bọ nữa. Sự khó chịu càng lúc càng lan toả, nỗi niềm chẳng thể nói được với ai. Cô đơn thật đấy. Tại sao lại cô đơn đến như thế? Tôi tiếp tục mất ngủ, ánh mắt ấy giày xéo tôi, ngày qua ngày. Tôi phải làm sao đây? Nếu tôi lựa chọn không cứu giúp cô gái đêm đó, nếu tôi lựa chọn phạm tội, tôi có thể giết chết những cảm xúc này không? Tôi ngăn việc cô ta bị cưỡng hiếp để làm gì? Tại sao tôi lại làm thế? Vì cớ gì, vì sao, tại sao? Thôi nào tôi không phải là một con người, tôi là dã thú vô nhân tính cơ mà!

Điện thoại báo tin nhắn đến, là của bạn gái tôi. Cô ấy hỏi tôi mấy hôm nay thế nào, cô ấy nghĩ tôi không khoẻ. Tôi nghĩ tôi biết mình nên làm gì, tôi phải chứng mình điều đó. Sự giả dối của cô gái này, tôi phải chứng minh điều đó.
-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro