Cái Chết (The Death)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đó là ai thế? Trông qua thì có vẻ chỉ là 1 tên nhỏ con với mặt mũi của 1 kẻ tiểu nhân. Nghe đồn tên này là gay và chỉ chơi với tụi con gái, ôi cho xin đi, IQ của chúng mày vứt cho chó gặm rồi à? Chưa nghe câu "giả bede dê gái" à? Coi ánh mắt nó nhìn đám con gái kìa. Tôi khó chịu ra mặt đấy.

Chúng nó bảo tôi rằng tay đó là tình địch của tôi, nhảm đến thế là cùng, một thằng như thế chẳng bao giờ có cửa với Xù. Nhưng dẫu sao vẫn có chút ghen tị và ấm ức đấy, hắn có mọi thứ mà tôi muốn, nụ cười của cô ấy, sự quan tâm của cô ấy, ở bên cô ấy, tan trường cùng cô ấy. Chắc rằng hắn chỉ đang cố tán tỉnh tà lưa nàng hoặc tôi nghĩ thế, có thể tên đó thật sự chỉ thích con trai, biết đâu đấy. Khó thật sự, dù muốn trấn an và huyễn hoặc bản thân nhưng vô ích, hai người vui vẻ quá, tôi biết làm sao đây?

Không được, tôi không được phép. Tôi không có tư cách, tôi không có quyền. Tôi biết rõ, món quà ấy chỉ là sự thương hại, cô ấy dằn vặt vì khiến tôi chịu đựng tin đồn. Chó chết, cô ấy vô tội mà? Giá như cô ấy đừng tốt đẹp tới vậy. Đừng trao cho tôi sự thương cảm thừa thãi này, làm ơn đấy. Tôi sẽ ảo tưởng đấy, lý trí của tôi ơi, cố gắng lên, xích lấy con dã thú đó đi. Ai biết con thú điên dại đó sẽ làm gì chứ?

Bừng tỉnh, tôi bấu chặt lấy ga giường. Tôi thấy em với hắn, đám cưới của hai người. Tôi biết, tôi biết chứ. Dù chuyện đó có xảy ra hay không cũng không phải chuyện của tôi. Tôi là người ngoài.

"Tao sẽ giết mày."

Đúng, tôi muốn phanh thây gã khốn đó. Con thú trong tôi khao khát cắn nuốt, xé toạc thằng đó, tưởng như cả cơn mưa máu cũng không thể trấn an nó. Biến đi, biến ra khỏi tâm trí tao. Đồ ngốc, nàng không biết gì hết. Giá nàng cứ quên tôi đi, không đếm xỉa tới tôi thì con chó điên kia cũng không lớn mạnh thế này. Không được phép yêu cô ấy nữa, đi chết đi, trái tim của ta, mang theo con thú đói ấy mà chết đi. Run rẩy giữ chặt lấy chính mình để không gào thét giữa đêm thanh vắng, giằng xé giữa cơn say máu trong sự sợ hãi. Dù có thế nào đi nữa, việc cô ấy xem hắn là bạn đổ lên không hề sai, thực tế là vậy. Nếu tôi làm gì tên đó chắc chắn sẽ làm cô ấy buồn, tệ hơn, cô ấy sẽ nghĩ rằng thằng đó bị như thế là do cô ấy. Tôi hiểu chứ, tôi biết cô ấy là người như vậy. Giữ chắc dây xích nào quý ông cho đến khi ông chết đi. Sống cùng nỗi sợ này đi và mang theo nó xuống mồ. Cắn nuốt tao này, con súc sinh.
-----------------------------------------------------------

Tôi nghe tiếng cái gì đó đứt phựt thì phải, một sợi dây gì đó. Nỗi sợ của tôi đâu rồi? Tôi không còn thấy sức nặng của sợi xích nữa. Thằng đó gục xuống đất kêu lên đau đớn. Ồ, tôi đã đánh nó, cầm chiếc khoá xe đạp đánh thẳng vào đầu nó. Máu ứa ra khắp mặt nó, hơi sai thì phải, thường là phải ngất xỉu luôn chứ? Đây có phải là cảm giác của mấy tên giết người không? Chẳng trách sao lại có nhiều kẻ muốn làm vậy tới thế, nó quá thoả mãn. Mặt tôi trông như thế nào khi ấy vậy? Chắc hẳn tôi đã nhìn xuống hắn như 1 con thú ăn cỏ và nhếch mép cười. Tôi không thấy sợ, như thế này chưa là gì cả, tôi từng nghĩ tới việc phanh thây và ném phần còn lại của hắn ra khắp huyện cơ. Đúng rồi, tao hiểu rồi, đây là cảm giác của thú săn mồi đang thoả mãn với chiến lợi phẩm. Ánh nhìn lạnh nhạt tàn nhẫn, điệu cười nhếch mép khinh bỉ. Tâm trí tôi mờ dần đi, tôi cảm giác như mình đã quên mất điều gì đó. Thứ gì đó quan trọng....

"Giết nó! Xé xác nó!"

Đúng rồi, chỉ như vậy là chưa đủ, mặc xác hết đi. Tiếp tục thôi. Tôi nghe thấy gì đó, cái tiếng nấc này là của ai, nó lẫn vào tiếng gào của thằng kia. Tôi xoay người. Chết thật, tôi nhớ ra rồi. Con thú cuồng nộ kia chẳng chạy đi đâu cả, chính tôi, chính đôi tay này. Chính con quái vật này đây. Tôi run rẩy. Xù ở đó, sợ hãi nhìn tôi. Cơn say máu tan biến lập tức. Tôi phải thanh minh, đó không phải là do tôi. Chiếc khoá xe vẫn trong tay tôi, còn nói gì được nữa? Tôi bỏ chạy. Tôi căm hận chính mình, đôi mắt đẹp đẽ đó, tôi đã khiến đôi mắt ấy phải chứng kiến điều gì vậy? Đừng ghét bỏ tôi! Tôi gào lên trong tâm trí như vậy.

Lý do? Mày bị đần à? Tôi chợt nhận ra. Tôi muốn họ hướng mũi rìu vào tôi và để cô ấy yên, không một ngoại lệ. Nhưng tôi vô hình biến cô ấy thành ngoại lệ duy nhất. Cô ta phải căm ghét tôi. Mọi thứ hơi sai sách, như về cơ bản vẫn đúng kế hoạch. Bỏ mặc tôi đi, đồ ngốc tốt bụng à...

Như vậy sẽ tốt thôi, nếu đến cả cô ấy cũng căm ghét tôi, dù tôi có đánh mất chính mình đi nữa, cô ấy cũng sẽ giữ mình tránh xa khỏi tôi, khỏi thứ sinh vật méo mó tệ hại này. Bớt công bớt việc hẳn, tôi chỉ cần sắm vai thằng khốn thôi, chuẩn bị nào, hãy để mấy ngôi sao Hollywood gọi mày bằng cụ đi, chúng ta sẽ không cắt cảnh đâu, hãy diễn tới chết, lừa dối bản thân tới khi xuống mồ đi. Đấm vỡ chiếc gương trước mặt, vẫn cái nhếch mép quen thuộc. An nghỉ đi, tôi ơi, bọn này không cần một thằng nhóc đa cảm. Trong những mảnh gương vỡ, tôi dường như thấy nơi đôi mắt của mình mất đi ánh sáng vốn có, nó vẫn sáng, man trá, điên rồ, ánh mắt tàn nhẫn vô tình đúng nghĩa. Đó mới là diễn xuất, nhóc con.
-----------------------------------------------------------

Vụ tôi đánh người lan truyền khắp nơi, cả trường đều biết. Tiếng xì xào bàn tán lan ra khắp ngóc ngách. Xin chào các fan, idol tới rồi đây. Tôi cảm thấy thoải mái, không còn khó chịu nữa, đúng rồi, đây mới là mục đích thật sự của tôi. Nhà trường cho gọi tôi lên, tới lúc rồi. Tôi đi ngang qua lớp Xù, đám bạn cùng lớp cô ấy chặn đường chửi bới tôi, ngó qua trong lớp, tôi thấy thằng đó băng bó khắp đầu, vậy là chưa chết, thế thì chịu khó ăn chửi tí là xong. Xù cùng đám bạn ở hành lang, cô ấy không nói gì cả, cũng chẳng hùa theo, chỉ nhìn tôi, hoang mang. Chắc khó tin lắm ha? Nhưng tôi muốn cậu phải tin. Tôi đưa tay gạt chúng nó để đi tiếp. Cười khẩy và ném vào chúng nó những tia nhìn độc tàn nhất.

-Tao chưa giết nó là may đấy.
-----------------------------------------------------------

Hôm nào cũng vậy, cảm xúc trong tôi cứ trở lại không ngừng. Tôi dẫm đạp, ruồng bỏ chúng. Tôi không phải kẻ đang yêu, tôi là con chó điên, là thằng khốn, là diễn viên đóng những vai trên, tôi cần nhập vai, tôi không cần cảm xúc thừa thãi để rồi làm việc như kẻ nghiệp dư. Mỗi sáng thức dậy, tôi lại tự hỏi đây là lần thứ mấy, hay là khỏi đếm đi nhỉ, đằng nào thì tôi cũng đang ngồi trên một núi toàn xác chết của chính tôi mà.

Quái nhỉ? Cao kều vẫn tỉnh ruồi chơi với tôi. Cậu ta có bình thường không thế? Cũng từ đó chúng tôi có vẻ khá thân thiết, nhưng tôi không dám gọi cậu ta là bạn, sâu thẳm trong lòng, tôi biết ở cậu ta có gì đó nguy hiểm, tôi nên chừa một đường lui cho mình để đề phòng. Tôi vốn là đứa đa nghi, hay tò mò, tôi nghĩ cái tính đố hơi mệt não nhưng tác dụng của nó cũng không tồi. "Không có gì là bất biến, nếu đã biết trước, thì sẽ không đau nữa". Câu này hay đấy, nếu không đau nữa, thì cái của nợ tên là cảm xúc sẽ không tới tìm tôi nữa. Chết tiệt thật, mỗi khi lớp Xù tan học trước, tôi vẫn không thể kìm lòng mà nhìn ra ngoài, lén lút vụng trộm. Tôi phải giết chết chính mình bao nhiêu lần nữa đây?

Năm lớp 9, giáo viên môn GDCD của chúng tôi có 1 kiểu dạy khá kỳ lạ. Mỗi một bài học chúng tôi sẽ phải soạn kịch bản để diễn về chủ đề ấy. Ngẫm lại thì kịch bản của chúng tôi ngày ấy cũng vớ vẩn bỏ xừ. Chia theo tổ mà làm nên khá là buồn cười, tôi mong đợi gì nhỉ, nhìn chúng nó kìa. Đọc lời thoại như máy, cái đó không gọi là diễn xuất, cái đó là bài tập đọc, lũ ngu. Thằng diễn viên trong tôi cảm thấy bị xúc phạm trầm trọng. Đến lượt chúng tôi rồi, đàm tổ tôi không muốn tôi diễn, ghét ra mặt luôn, nhưng vì tụi nó là lũ lười không muốn động tay nên mới kệ đấy. Chống mắt lên mà nhìn đi, đây là sàn diễn của tao. Dù gì thì thằng diễn viên đó vẫn là tôi, vẫn thừa hưởng cái bản tính cao ngạo đó. Tôi hoá thân vào một anh chồng khốn nạn, một gã bạn trai xun xoe mê tín, một gã vô công rồi nghề như Chí Phèo 2.0, đủ thể loại. Giáo viên cũng bất ngờ lắm. Cô có từng bảo tôi nói bí quyết cho đám trong lớp, tôi cười nhạt mà đáp:

-Vì tôi luôn luôn diễn xuất, từ bé tới giờ.
-----------------------------------------------------------

Bản chất con người là cầu cạnh kẻ tài giỏi, nó luôn đúng. Từ giờ GDCD chúng nó sấn lại nhờ tôi diễn cho tốt tới giờ tiếng anh. Tôi chơi game nhiều mà đa số là mấy trò bằng tiếng anh, thành thử bài tập tiếng anh dễ nhue một trò cười, chẳng cần nhớ ngữ pháp mấy, chỉ cần có vốn từ vựng, và có thể dịch được, là xong. Ôn thi cấp 3 là gia đoạn gấp rút, thường thì tôi không muốn chui rúc vào mấy lớp học thêm và lãng phí thời gian vậy đâu. Nhưng tôi không muốn dành thời gian ở nhà, tôi không thích nơi đó. Dạo này tôi ăn uống cũng không thấy ngon nữa. Vị giác của tôi vẫn đảm bảo chức năng vốn có, biết thế nào là cay, là chua, là ngọt, là đắng nhưng không thể biết được thế nào là ngon nữa. Món ngon là phải cảm nhận nhỉ? Thế thì hi sinh một chút cũng chẳng sao, tôi không cần phải cảm nhận. Tôi đi học thêm tới tối mịt, về ăn rồi lên gác đóng cửa. Thế là xong một ngày.

Tôi chọn một trường cấp 3 cách nhà gần 15 cây số. Tôi biết, đa số học sinh sẽ chọn đăng ký vào trường cấp 3 gần đấy, dù gì nó cũng là trường tốt, gần nữa. Nhưng tôi muốn rời đi, cách xa Xù, là nghĩ cho cô ấy hay là trốn chạy? Tôi không rõ, tay diễn viên cũng đồng tình, chúng tôi thống nhất rằng cảm xúc nên ngủ yên. Gia đình chẳng kỳ vọng gì vào tôi, thế lại hay.

Ngày đi thi, vì tên của tôi và Xù bắt đầu bằng cùng một chữ cái hiển nhiên là thi cùng phòng. Đây là thử thách cuối cùng để rời xa cô ấy, sớm thôi, những tin đồn sẽ không còn đeo bám cô ấy nữa, hôm nay diễn viên để mặc cho cảm xúc làm những điều nó muốn, những điều cuối cùng. Bài thi cuối, bài thi Tiếng Anh, tôi làm xong sau 15 phút, ngồi chờ đợi đến giờ giới hạn để nộp bài. Giám thị có nói rằng chỉ được nộp bài sau khi đã được một nửa thời gian. Tôi ngó sang, Xù cũng mã đề thi với tôi. Chẳng thèm nghĩ ngợi, tôi viết đáp án vào một mẩu giấy, cho cả đề bài của bạn nữ ngồi giữa chúng tôi, như quà hối lộ. Tôi yêu cầu cô ta chuyển qua cho Xù, với điều kiện là Xù dùng nó trước. Vừa hay giờ nộp bài giới hạn, tôi đứng dậy rời đi.

Ngoài trời nắng đẹp, bước ra cổng là một loạt các anh chị cấp mặc áo đoàn thanh niên. Họ chúc mừng những người làm bài xong sớm như tôi. Đừng có chúc mừng tôi, lũ to mồm. Liếc mắt nóng nảy, tôi bỏ đi. Diễn viên ôm lấy xác chết lạnh dần đi của cảm xúc, di nguyện cuối cùng đã thành, cảm xúc cũng trút hơi thở cuối cùng. Đây là đoạn kết tốt nhất rồi. Kết quả thi hiển nhiên là tôi đạt. Tôi biết rõ, bởi vì để tránh việc trượt cấp 3 và phải vào trường tư gần đó, tôi mới chọn trường ở xa, tôi cũng biết trường đó là nơi của đám đầu gấu. Tôi sẽ bỏ lại tất cả và buông thả cùng bầy thú dữ. Tôi xoá tài khoản facebook cũ, lập sẵn một cái khác để dùng ở trường mới. Đêm trước khai giảng, tôi đứng trên ban công, gió đêm vuốt ve dịu nhẹ. Tôi nhìn về hướng nhà cô ấy, thở phào nhẹ nhõm. Nanh vuốt của tôi sẽ không thể làm cô ấy đau đớn nữa, sự hiện diện của tôi sẽ không làm cô ấy khó chịu nữa. Men rượu trong người làm tôi choáng váng, chắc là do tôi uống nhiều quá, nghĩ lại thì tôi mượn tiệc liên hoan mừng tôi thi đỗ để uống rượu hợp pháp mà. Tôi nhìn về nơi ấy, như thế có thể thấy thật rõ. Chỉ lần này thôi, nốt lần này thôi, chỉ đêm nay thôi, chỉ một lần nữa để cảm xúc thoi thóp chút hơi tàn này nói lên những điều sâu kín nhất.

"Tớ yêu cậu lắm đấy..."

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro