Đói khát Ánh sáng(Light Thirster)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi đó tôi khá là mê một trò chơi không mấy ai rành. Một dạng card game, hồi đó rất nổi. Game rất đa dạng, người chơi sẽ dùng các lá bài có tác dụng khác nhau, các quái vật khác nhau để tạo nên một bộ bài, sau đó giao đấu với nhau. Về cơ bản, nó na ná như là một cuộc đấu trí về khá năng thảo lược, dụng binh.

Hồi cấp 2, tôi chơi nó với Ruồi và cậu bạn đẹp trai nhỏ bé khá nhiều, bẵng đi quãng thời gian lớp 10, sau khi trở lại nơi đây, tôi không còn chơi nó với Ruồi nhiều như trước. Phong cách chơi của chúng tôi rất khác nhau, nhưng có lẽ, chính điều đó đã làm cho những cuộc đấu thú vị hơn rất nhiều. Nhưng có lẽ nó sẽ không thú vị bằng những trò chơi điện tử trên đi động được. Ruồi chơi cùng những người bạn trong nhóm của cậu ta, học cùng lớp. Ra chơi, họ quây quần lại cùng chơi game, trông rất vui vẻ.

Chúng tôi hay chơi vào những dịp đầu giờ trước tiết 1 hay lúc nào đó rảnh rỗi mà Ruồi không có chơi game. Nó rất thích biển và nước, phong cách chơi của nó dựa trên điều này, tĩnh lặng, bao la nhưng tiềm tàng nhiều hiểm nguy, khiến ta bất lực như thể đang dần chết chìm và kiệt sức vậy. Còn tôi, đa số đều sử dụng những quái vật tới từ bóng tối, quỷ và xác sống, những đứa con tới từ địa ngục. Tôi nghĩ rằng chúng là thứ phản ánh đúng về tôi nhất, tăm tối, mang theo tai hoạ, thứ mà chẳng ai mong muốn, xấu xí, kinh tởm. Từ những ngày đầu chơi loại card game ấy, tôi đã bị thu hút bởi chúng, giống như bóng đêm nuốt chửng lấy tôi và nghiệp chướng của tôi. Tôi, dù sao cũng chỉ là một cái bóng, ở trong bóng tối, cái bóng sẽ được che chở bởi màn đêm u tối, có phải không?
-----------------------------------------------------------

Nực cười thay, tôi chẳng phải ác quỷ, cũng chẳng phải thây ma. Tôi không vô cảm, dù đã tự hủy hoại cả ngàn lần những xúc cảm yếu mềm ấy. Tôi vẫn chỉ là con người, một kẻ thảm hại thèm khát hơi ấm tự dối gạt mình rằng bóng tối lạnh lẽo sẽ che chở mình. Dối gạt chính mình rằng những đêm u tối bao trùm cơn run rẩy ấy là điều mà bản thân đã quen. Giống một tên phạm nhân bị giam trong ngục tối, ẩm mốc, tanh tưởi mùi xác thối, nhớp nháp dơ hầy tội lỗi. Những kẻ ấy, luôn khao khát cánh cửa buồng giam mở ra, đem theo ánh sáng từ bên kia thế giới rọi tới, phá tan gông xích một cách ấm áp, dịu hiền.

Thật vậy, tôi chỉ là con người tầm thường, dù méo mó tới đâu, cũng vẫn là con người mà thôi.
-----------------------------------------------------------

Sau tất cả, tôi mặt dày bắt chuyện với Xù trên đường về nhà. Tôi không giải thích gì cả, chỉ đơn giản nói lời xin lỗi. Đôi mắt ấy dường như thấu hiểu tất cả, đơn thuần chấp nhận lời xin lỗi, chẳng hỏi nửa câu. Từ đó, thi thoảng chúng tôi vẫn cùng về chung nếu gặp nhau trên đường về, dù gì, đường về nhà của chúng tôi gần như y xì nhau, khác là cô ấy ở xa trường hơn tôi một chút.

Chúng tôi nói chuyện này chuyện kia, những chuyện vô thưởng vô phạt đến những tâm tư và chuyện xưa cũ. Tôi không nói gì về mình nhiều, chì lặng lẽ nghe Xù nói, đôi khi là ngắm nhìn đôi mắt và biểu cảm ấy, tôi đã nghe rất nhiều, về bạn bè, về chuyện bên lề, về những chàng trai. Tôi đã chứng kiến Xù cười hồn nhiên và cũng đã thấy Xù rớm lệ, cố nén lại khi kể về một mối tình sâu đậm trong quá khứ. Tôi đã chứng kiến Xù cố tỏ ra trưởng thành dù thực tế bản tính rất trẻ con, tôi cũng đã chứng kiến Xù tươi cười vui vẻ nhưng thực ra trong thâm tâm lại ngập tràn giông tố.

Có lẽ, nếu cậu bạn trai hiện tại không ngược đường về với Xù, nếu họ cũng có thể về nhà chung như vậy, tôi sẽ không phải là người đi cùng cô ấy, cũng chẳng phải người có thể nghe những tâm tư, những nỗi đau, những nụ cười hồn nhiên. Không thể biết rằng mặt sau của ánh dương đó cũng là bóng đêm. Tôi nguyền rủa bản thân vì đã cảm thấy may mắn.

Cô ấy kể về Mận, hai người đã từng tương đối thân nhau, nhưng sau đó vì một vài biến cố mà đã không còn chơi cùng nhau nữa, thậm chí có phần ghét nhau. Tôi nảy ra một ý tưởng ngu ngốc, nhưng dù có cho tôi của hiện tại quay về, tôi cũng sẽ chọn làm điều đó, một lần nữa. Tôi muốn hai người họ trở lại với nhau. Tôi có rất nhiều cách, mong là mọi chuyện tốt đẹp.

Nhớ lại thì, hồi mới tới đây, Mận có từng bắt chuyện với tôi, và tôi đã tương đối gắt gỏng. Tôi không còn nhớ rõ, trí nhớ của tôi gần đây rất tệ, nhưng nếu không nhầm, cô ấy đã nhắc nhở tôi gì đó, nhưng bạn biết đấy, tôi của khi ấy chỉ là một con thú bị thương, nhe nanh, xù lông với vạn vật. Tôi đạp cái bàn bên cạnh, nghe một tiếng rầm to tướng, trừng mắt nhìn Mận, rồi cục cằn bảo cô ấy im miệng.

Chẹp, với màn ra mắt "hoành tráng" như thế thì haha...kế hoạch của tôi sẽ khó khăn đây. Muốn làm cầu nối cho họ, thì phải tiếp cận được Mận, tôi nghĩ đã khó lại càng thêm khó. Mận vốn dĩ cũng là kiểu con gái xinh đẹp, hiển nhiên là đi kèm với việc nhiều người theo đuổi. Và thanh niên u ám như tôi muốn tiếp cận, dù không phải theo kiểu kia, cũng sẽ đề phòng, chưa kể quả ra mắt đỉnh cao kia nữa.

Tính tôi ương bướng, nên tôi vẫn đâm đầu vào kế hoạch này, chẳng có gì tốt đẹp cả. Đơn giản là tôi đang làm vì chính tôi thôi, chuộc tội.
-----------------------------------------------------------

Mận cũng có một cậu bạn trai, nhưng tôi có cảm giác kì lạ sao đó, ở họ tôi cảm thấy có chút khác biệt, chẳng rõ. Tôi lựa lúc Mận đang ở ngoài lớp học một mình trong giờ nghỉ, thi thoảng cô ấy hay ra ngoài hành lang, tựa vào ban công nhìn ra ngoài, tôi cũng có thói quen đó nên tôi biết, thường thì tôi hay làm thế nếu hết thuốc lá và không muốn ngồi trong lớp, với tôi, nơi đó không khác gì địa ngục. Tôi lại gần, bắt chuyện với Mận, nặn ra một nụ cười. Tôi xin lỗi cô ấy về chuyện hồi tôi mới tới, một lời xin lỗi sau cả năm trời. Dễ dàng hơn tôi tưởng, Mận chấp nhận lời xin lôi, và vui vẻ nói chuyện với tôi, cảm giác kì lạ len lỏi. Tôi dò xét biểu cảm của Mận, và đây cũng là lần đầu tôi ngắm nhìn cô bạn này thật kĩ.

Ẩn sau cặp kính vuông đó là một đôi mắt đẹp. Cô gái này cũng nhỏ nhắn như Xù vậy, cũng tươi tắn, cũng sáng ngời. Những ánh sáng của Mận có gì đó khác lạ, nó nhẹ nhàng hơn, nhưng đồng thời cũng âm ỉ len lỏi. Giống như ánh trăng dịu nhẹ hơn là mặt trời ấm áp.

Tôi tìm hiểu về chuyện năm xưa của hai người họ từ cả hai, ngồi bên lắng nghe hai người họ. Nhưng rồi kết cục chẳng đi đến đâu, mọi chuyện trở nên bất khả thi, mâu thuẫn giữa hai người họ là không thể hoá giải. Mục đích của tôi cũng theo đó mà tan biến. Những tưởng từ đó, tôi sẽ không liên hệ tới Mận nữa, nhưng không, tôi đã thân với cô ấy, từ lúc nào không hay, chẳng thể cưỡng lại được. Có chăng là do tôi quá cô đơn? Chẳng rõ nữa, nhưng tôi luôn thích ngắm nhìn chúng. Đối mắt xinh đẹp trong trẻo của cả hai người họ khi tôi lắng nghe những lời họ nói. Tôi thích chúng, những đôi mắt ấm áp đó. Những khoảnh khắc ấy là từng chút dịu nhẹ bình ổn tôi, băng bó tôi mỗi ngày, để đêm đến, từng lưỡi dao mang theo ác mộng vây quanh, cào xé tâm trí mờ nhạt.

Cũng không tệ lắm, dùng thuốc giảm đau để đối phó với nỗi đau tra tấn tương đối hữu dụng. Nếu vậy, tôi cũng sẽ lợi dụng họ để xoa dịu bản thân. Tôi nghĩ vậy, tôi không cần ai cả, mâu thuẫn, tôi biết. Tôi biết mình thèm khát một ai đó đến bên tôi, xoa dịu vết thương của tôi, cho tôi chút ấm áp. Nhưng tôi sợ. Sợ rằng mai này nếu chút ấm áp nhỏ nhoi này cũng tan biến như Nấm, tôi phải làm sao?

Tôi muốn chừa một đường lui, chừa lại cho bản thân chút tàn nhẫn. Thừ tàn ác đủ để tôi dù quý trọng Mận đến đâu cũng có thể găm một lưỡi dao vào lưng cô ấy. Nực cười thay, tôi khao khát được bao bọc trong ánh sáng ấm áp dịu nhẹ, nhưng đồng thời tôi cũng sợ hãi chính thứ ánh sáng ấy.

Tôi không phải quỷ dữ, cũng chẳng phải thây ma, nhưng có lẽ, sắp rồi...
-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro