Bản Năng (Instinct)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung quanh tối đen, đặc sệt đến nỗi tưởng như bóng tối ấy có thể bóp nghẹt hơi thở, chảy tràn vào sâu thẳm tâm trí rồi rút cạn từng chút tinh khôi ấm áp của ánh sáng. Một khoảng không tĩnh lặng, đến tiếng bước chân cũng chẳng có chút tiếng động. Tôi đang ở đâu vậy? Tối đen nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ lòng bàn tay mình, sắc nét. Kết luận lại là tôi đang mơ, ừ, một cơn tra tấn khác chăng?

Nhưng kỳ lạ thật đấy, những cơn ác mộng khác thường chẳng cho tôi tự do thế này đâu. Người đàn bà đó sẽ lại xuất hiện chẳng? Nếu vậy tôi chỉ cần tỉnh bơ mặc kệ ả như mọi khi. Điểm tệ nhất của việc bị cưỡng ép là nó sẽ khiến tâm trí bạn tự cưỡng ép chính mình thêm ngàn vạn lần nữa.

Để xem, chắc sẽ có thêm nhưng tiếng ồn ào kiểu như "Sướng thế mà không biết hưởng" hay đại loại thế. Tôi quen quá rồi, chuyện cơm bữa mà. Tôi tò mò không rõ liệu đây có đúng là cơn mơ thoáng qua tra tấn tôi như mọi lần hay không? Nếu sự tĩnh lặng này là tra tấn thì tôi có từng nghe qua, nhưng căn phòng trắng mới đúng.

Tôi nghe thấy gì đó, lanh lảnh, thánh thót, tôi ngoa quanh, âm thanh càng ngày càng rõ ràng hơn nhưng tôi chẳng thế tìm ra nguồn gốc của nó. Vang vọng trong không gian tĩnh lặng, tiếng cười ấy không mang lại cảm giác đe doạ nào cả. Không gian đột nhiên bừng sáng, dụi mắt, tôi thấy Xù. Cô ấy đang cười tươi, nom vui vẻ lắm. Đây là mơ rồi, nếu vậy, tôi có thể mặc sức tận hưởng những gì tôi muốn, đúng không? Chỉ là giây phút tự mình chìm đắm trong ảo mộng thôi, không sao.

Không gian trở nên nóng bỏng, những cử chỉ tình tứ, những cái ôm siết chặt, nền đất trắng toát ửng đỏ như màu da thịt đâm vào nhau. Nàng leo lên người tôi, tôi lại tiến vào trong, thống khoái. Chỉ là những chuyển động nhẹ nhàng nhưng gấp gáp. Mềm mại, nóng bỏng, đôi mắt si mê mờ đục nhìn xuống tôi, cái ánh mắt khiến muôn thú trỗi dậy. Ngắm mắt cảm nhận cơn sướng ập tới dồn dập chạm đỉnh, tôi chẳng màng gì nữa.

"Sướng lắm đúng không....

......hả nhóc?"

Không gian tối sầm lại, cái không khí bóp nghẹt não bộ trở lại, đè xuống thể xác tôi, nghiến chặt. Ở trên tôi là người đàn bà ấy, tôi cố gồng người ra, đẩy chị ta ngã ra khỏi người mình. Chỉ chút hành động cỏn con mà lấy đi toàn bộ sinh khí trong tôi. Điệu cười lảnh lót ban nãy lại vang vọng, tôi nhìn quanh, Xù đứng đó cùng cậu bạn trai, vẫn điệu cười ấy nhưng sao mà quá quái dị. Vang lên từ mọi hướng, kéo tiềm thức của tôi xuống vũng lầy, cố vùng vẫy, tôi lao về phía Xù.

-Sướng thế mà không biết hưởng.

Xù nói vậy, tiếng cười càng thé lên cao vút dị hợm, xiên vào màng nhĩ, cào xé não bộ. Tôi muốn thanh minh, tôi muốn nói Xù biết tất cả, tôi nắm lấy vai Xù, cô vùng vẫy, đẩy tôi ra với vẻ kinh tởm. Tôi bất lực, ép Xù xuống nền đất trắng lạnh lẽo. Tôi phải nói.

-Nhóc tính hiếp chị cơ à?

Chị ta nằm dưới người tôi, đôi mắt khinh khỉnh ấy làm tôi buồn nôn. Tôi choàng dậy, bỏ chạy. Chị ta nắm lấy chân tôi, chắc tới nỗi tôi chẳng thể cử động. Tôi điên cuồng đạp xuống, từng cú, từng cú. Cút đi, chết đi, biến khỏi đây đi. Máu đỏ chảy tràn, tôi đã giẫm đạp chị ta bao lâu rồi? Tôi thở phào, nhẹ nhõm quay đi, nhắm mắt lại mong chờ cơn ác mộng qua đi.

-Sao anh không đi mua đồ ăn?

Sống lưng tôi lạnh toát, bàn tay chẳng còn sức sống ấy tóm lấy chân tôi. Cái u ám uất hận truyền vào trong tôi từ làn da chết chóc ấy. Tôi nhìn xuống, Nấm nhìn tôi, đầy hận thù, oán thán. Ánh mắt xoáy sâu vào trong tôi những nhát đâm đau đớn.

-Kẻ giết người. Nhìn kìa, Mun là kẻ giết người!

Xù tiến lại, ôm sau lưng tôi thủ thỉ bên tai những lời ấy. Tôi toan mở miệng cãi lại thì chị ta lại thế chỗ Xù lần nữa. Tôi ngã ngửa vì hoảng hốt, Nấm nằm giữa vũng máu nhìn tôi, gào lên đấy bi ai.

-TẠI SAO ANH KHÔNG ĐI MUA ĐỒ ĂN???

-Sướng lắm đúng không, Kẻ giết người?

Chị ta thủ thỉ, tôi xoay qua đẩy chị ta ra. Chẳng biết từ khi nào trên tay tôi là con dao, tôi đâm chị ta. Không gian rung lên cùng tiếng bét chửi rủa kẻ sát nhân, kẻ bị cưỡng hiếp. Cả thân thể choáng vàng đổ sụp xuống, nỗi đau đớn nơi màng nhĩ, những ánh mắt xoáy sâu vào tâm hồn hoảng sợ.

-Im đi, chết đi!
-Được mà.

Im lặng bất chợt. Đến nỗi tưởng như chưa hề có cơn ác mộng thoáng qua nào cả. Tôi ngước lên, Xù đứng đó, cổ họng bị rạch đứt, máu chảy tràn xuống lớp áo đồng phục. Tôi nhào tới, chắn tay trên miệng vết thương. Hoảng hốt như thể đó là người thật, dù đó là cơn mơ và tôi biết chắc điều đó.

-Tôi chết là được, mọi thứ sẽ ổn.
-Đừng mà...

Tôi bật khóc nức nở, nhưng nhìn xuống thì đó chẳng phải Xù, cũng chẳng phải Nấm càng chẳng phải chị ta, nằm trong vòng tay tôi là một tôi khác. Một tôi thời còn bé, ánh mắt sáng ngời và nụ cười hồi nhiên, đôi mắt đó nhìn tôi, bao dung, cam chịu, thương cảm, chẳng chút trách cứ. Chỉ để lại hai chữ "Tạm Biệt" rồi rạn nứt nhưng mảnh gốm vỡ, tan dần thành cát bụi. Không gian đột nhiên sụp đổ, ném tôi rơi vào bóng tối bất tận.
-----------------------------------------------------------

Tôi bừng tỉnh giữa lớp học, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, cảm giác hụt chân còn đọng lại, tôi toan đứng dậy nhưng tê quá, đành phải ngồi xuống. Cái kiểu tê giống như kiệt sức. Tôi thầm chửi rủa mình ngu ngốc, đã biết là giấc mơ rồi mà còn bị nó quay như chong chóng. Chân tôi chưa hồi sức hoàn toàn, nhưng đi lại được rồi, tôi xin ra ngoài vì đang là giữa giờ học. Tôi vào nhà vệ sinh, châm điếu thuốc, run rẩy tới nỗi đánh rơi bật lửa và suýt ngã gục vì nhặt nó lên. Làn khói phả ra quẩn quanh căn phòng, mông lung. Tôi nhìn mình trong gương, ánh mắt mờ ảo ấy, tôi lại đánh mất gì đó rồi sao?

-Êi, bùng tiết hả mày?

Con nhỏ bên A8 lại đứng cạnh tôi, nó bảo là thấy tôi đi qua lớp nó, mà sắp tan trường rồi nên xin ra với tôi. Nó nói bâng quơ vài câu, tôi đáp vô thưởng vô phạt. Nhẹ nhõm và bình tĩnh hơn nhiều. Trống tan trường, tôi kêu nó về trước, nó chào tôi vài câu rồi bỏ đi. Tôi nào có thể cho nó biết rằng đôi chân tôi vẫn quá sức yếu ớt, rằng tôi đã phải tựa mình vào tường để ngăn bản thân ngã xuống, gục ngã mệt mỏi như thể vừa làm tình với cả trăm người đàn bà vậy.

Tôi nghe nói rằng con trai tuổi mới lớn như tôi là một thứ sinh vật như kiểu tới mùa động dục. Động dục một cách méo mó thế này đúng là một thảm hoạ mà.

Tôi chẳng thể về nhà, khi tôi hồi sức lại thì đã là lúc học sinh bắt đầu tới trường cho giờ học buổi chiều rồi. Tặc lưỡi trách cứ bản thân, tôi vào lớp nằm gục xuống bàn, chẳng thể ngủ nổi nhưng cũng chẳng rảnh để nhìn ngắm thứ gì cả. Cứ thế chờ tới lúc tan giờ chiều. Những hình ảnh trong giấc mơ cứ mãi lẩn quẩn, tới mức đôi khi chỉ cần vô tình nghe một cuộc trò chuyện bình thường cũng có thể khiến tôi giật mình.

Tới bao giờ thì mọi thứ mới kết thúc đây? Tới bao giờ thì một ai đó mới tới bên ôm tôi vào lòng, để chút êm ái ấm áp xoa dịu tôi như thể sự tra tấn này chỉ là câu chuyện xưa cũ?

Điên rồ thật đấy, dù tôi có ghê tởm người đàn bà lạm dụng mình tới đâu, thì tôi vẫn là một thằng con trai mới lớn thèm khát cơ thể phụ nữ, vì đó là bản năng? Vì tôi chẳng phải một con người mà chỉ đơn thuần là một con thú vô lực chống cự lại bản năng ?
-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro