Góc nhỏ (Corner)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng một thời gian rồi tôi không viết được một chữ nào. Không phải là tôi không thể viết, cũng chẳng phải do tôi lười. Nhưng sự chần chừ này, nó luôn canh cánh bên tôi kể từ những ngày đầu đặt bút. Nó đã quật ngã cây bút tôi xuống, bẻ gãy nó. Nỗi sợ phải sống lại những ký ức cũ trói buộc tôi, nay đã đè nghiến tôi xuống, thô bạo như tên tội phạm hãm hiếp.

Tôi bỏ lại ý niệm rằng mình phải tìm lại con người cũ của tôi. Nếu tôi tìm lại được thì sao chứ? Đó chỉ là một tôi xa lạ khác thôi. Sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Nếu tôi lấy lại được cảm xúc thật sự trong tôi, nếu tôi có thể lại lần nữa sống lại từ ngàn vạn mẩu vụn mà chính tôi ném đi, tôi sẽ làm gì đây? Tôi sẽ lại thấy ghê tởm chính tôi và tự hủy hoại mình lần nữa, tự giết đi cảm xúc để sống tiếp. Một vòng lặp vô tận, tôi từ bỏ vì nó vô nghĩa, hay tôi từ bỏ vì đã tìm được một cái cớ?

Tôi chìm đắm trong những cuộc trò chuyện trên mạng, từ nhắn tin, tới gọi điện. Những lời nói dối, những câu chân thành, những lần tâm sự, cùng nhau hò hét vui vẻ, cùng nhau nói xấu ai đó, cùng nhau ngủ vùi tới sáng. Tôi chẳng muốn bước ra khỏi nhà nữa. Tôi là một kẻ thất bại, tôi sợ phải bước tiếp.

Những hơi ấm giả tạo ấy khiến tôi bớt đơn độc, làm tình qua điện thoại chẳng có cảm xúc gì cả nhưng cái biểu hiện của người bên đầu dây còn lại khiến tôi cảm thấy bản thân còn có thể làm được điều gì đó. Tôi là một cái thùng rác hữu ích, phải không? Tôi chẳng thấy ghê tởm hay sao cả. Tôi làm cả với đàn ông lẫn phụ nữ, chẳng màng tuổi tác. Dù sao thì cũng chẳng có vấn đề gì, tấm thân này cũng bẩn tưởi lắm rồi, dùng nó theo cách này cũng không sao.

-Em tốt tính thật đấy, dễ cưng ghê.
-Cảm ơn anh vì đã giúp em giải toả stress...
-Anh khoái cậu lắm đấy!
-Bé hư nhưng anh thích.
-...................
-.............
-........
-....
-..

Những lời đại loại vậy, họ khen tôi vì một lý do gì đó, nhưng sự thật là tôi chỉ muốn cho họ cảm giác tốt nhất có thể, để rồi họ trả lại nó cho tôi. Tôi muốn xoá đi cảm giác cô độc này, phía dưới dù chẳng sung sướng nhưng vẫn bị vắt kiệt sau hàng giờ, sưng đỏ, đau đớn. Mệt mỏi như ả điếm tiếp khách cả đêm, tôi ngủ vùi chẳng có giờ giấc cố định. Dơ dáy thật, nhưng chẳng còn cách nào khác, tôi không muốn mơ thấy bất cứ thứ gì nữa.

Tôi cúp máy, ngó xuống cái đống mà tôi xả ra, toan đứng dậy nhưng chẳng thể, tay tôi run rẩy và chân thì chẳng còn sức lực. Tôi cứ nghĩ là chỉ con gái mới bị vậy chứ. Nhưng từ ngày tôi dùng việc làm tình ảo qua mạng để giải toả, chuyện này càng lúc càng diễn ra nhiều hơn.

Ít ra thì, có lẽ tôi nên làm thế. Có lần vì thức gần 3 đêm liền do giật dậy vì ác mộng triền miên, tôi đã gần như ngã xuống và ngất đi khi đang đi tiểu. Cảm giác đầu óc trắng xoá, mắt mờ đi và thân thể nặng trịch kéo tôi xuống. Đầu tôi đau đớn do va phải bồn cầu, tôi đã bị cơn đau kéo về thực tại hay tôi đã ngất được một lúc mới tỉnh, tôi chẳng nhớ nữa. Thảm hại thật, tôi hiện tại.

Từ ngày tôi làm theo cách này, tôi có thể ngủ một chút, nhưng tất nhiên là phải có giá nhất định. Tôi chẳng quan trọng lắm, tôi thiếp đi vì mệt mỏi. Tôi đã chuyển lên ngủ trên phòng, nhưng giường rộng quá, tôi không thoải mái. Mà ngẫm ra thì cũng chẳng cần thoải mái hay gì cả, phòng tôi bây giờ có mùi như một cái nhà thổ vậy, có đúng không nhỉ? Tôi chẳng thể ngửi thấy gì cả, mũi của tôi còn tệ hơn ngày trước nữa. Thôi thì, ít ra tự dâng cho người khác còn đỡ hơn bị hiếp.
-----------------------------------------------------------

Tôi bừng tỉnh, mồ hôi vã ra như tắm chẳng nóng nhưng rất lạnh. Tôi trở mình muốn nắm lấy gì đó, nhưng ở đây chỉ có chiếc giường rộng trống không. Tôi xuống nhà, kiếm đồ ăn dù chẳng đói lắm. Từ đợt tôi ở nhà ăn bám tới giờ tôi hay có thói quen này. Ăn hại thật.

Đồ ăn nguội ngắt, nhưng tôi không biết thế nào là ngon hay dở nên đâu có sao. Tôi ăn, từng miếng thật nhanh, tôi muốn có gì đó khiến mình phân tâm. Cơn buồn nôn trào lên, cố gắng nuốt ngược xuống. Miệng đầy ứ, giống như của quý của gã nào đó trong miệng, lại buồn nôn, lại nuốt xuống. Giấc mơ ập về, kinh tởm. Tôi cố gắng nuốt vào, nuốt hết sẽ không sao cả. Cổ họng ứ đặc, chẳng nghẹn nhưng ghê tởm. Tôi tưởng như mình chẳng phải đã nuốt bất cứ thứ đồ ăn nào cả. Tôi không được phép nôn, đây là đồ ăn, đồ ăn. Không phải cái gì lạ cả, tôi nguyền tủa vị giác của mình, làm ơn hãy xoá bỏ cái vị tởm lợm ấy thay vì làm nó tệ hơn. Tôi cứ ăn mãi, bất chấp.
-----------------------------------------------------------

Trước đây, tôi từng bị lạm dụng. Buồn cười đúng không? Tôi là đàn ông mà. Đàn ông bị lạm dụng, thật sự vô lý, phải không? Ngày đó tôi đang học cấp hai, mới dậy thì, thất vọng và chán nản, rồi người đó đến.

-Không được nói với ai đâu đấy.

Tôi hiểu rằng đây là chuyện không thể để lộ ra. Tôi từng bảo rằng tôi mách với người lớn. Chị ta bảo rằng sẽ chẳng ai tin tôi cả. Tôi không tin, tôi sẽ thoát khỏi, chỉ mới một lần thôi, tôi vẫn có thể quên đi và sống tiếp.

-Sướng thế còn gì? Phải tao là tao tới bến luôn.

Tôi chết lặng. Tôi chẳng thể nói được với ai nữa. Tôi đọc trên báo nhiều vũ cưỡng hiếp, nhưng thủ phạm là nam giới. Luôn luôn, là nam giới.

Chị ta lại tới, tôi chẳng thể làm gì khác. Nếu tôi vùng ra bỏ chạy, chị ta sẽ ném tôi vào tù vì tội hiếp dâm. Nhưng thật sự ghê tởm. Chính bản thân tôi là thứ kinh tởm. Bản năng của một đứa con trai trong tuổi đó. Đó chính là lý do đấy...Đàn ông là sinh vật như vậy, họ sẽ vẫn dựng cờ dù họ không muốn. Kinh tởm...

Ngày ấy, có lẽ tôi đánh người bạn đi chung về với Xù là vì thế. Tôi chẳng có gì cả, Xù là ánh sáng của tôi. Nên tôi điên cuồng mà cố chiếm đoạt để cứu lấy chính tôi.

Chị ta cười khinh khỉnh nhìn tôi, Tôi biết, mình chẳng thể còn đường lui nào nữa. Tôi chỉ cần giết chết cảm xúc kinh tởm này và ngoan ngoãn đến khi ả chán, ả sẽ buông tha tôi, phải không? Cơn sướng ập tới theo bản năng, tôi mặc kệ mọi thứ diễn ra. Đờ đẫn làm theo ý chị ta, tuyệt vọng để mặc chị ta đùa giỡn, ôm ấp. Miệng tôi tràn ngập mùi của chị ta, đồ ăn chằng còn vị gì nữa.
-----------------------------------------------------------

Năm nhất đại học, cơn mơ về người phụ nữ kinh tởm năm nào ùa về. Tôi lạnh sống lưng, tôi ngồi dậy, đã là đêm khuya. Tôi rời khỏi quán game để về ký túc xá. Ừ thì cổng đóng nhưng trèo tường được, nên chẳng phải vấn đế gì to tát. Có một gã va vào tôi, gã đô con lắm. Gã to tiếng chửi tôi, có vẻ sẽ dùng bạo lực. Tôi đành xuống nước, dù gì sinh viên chẳng có tiền nong gì, có thì chỉ đấm đá vai ba cái, cũng bị 1 2 lần rồi nên chẳng sao.

Anh ta nói chuyện một hồi thì tự dưng hiền lại, kể tôi là anh ta bị bồ bỏ nên cáu bẳn. Tôi thấy thông cảm phần nào, nhưng cảm giác có gì đó không đúng. Cái bầu không khí ấy có gì đó bất ổn. Cao hứng, anh ta rủ tôi về nhà uống bia, chỗ đó gần trường nên tôi cũng tặc lưỡi cho qua, chơi bời một tí chắc sẽ không sao.
-----------------------------------------------------------

Tôi chẳng còn chút sức lực nào cả. Người nóng bừng do bị chuốc thuốc. Mắt tôi mờ đục, cảnh vật như tivi nhiễu, tai ù đi. Đau đớn muốn kêu gào nhưng cổ họng lại chẳng thể thốt lên. Cảm giác ấy lại ùa về trong tôi, cái nỗi tuyệt vọng cùng cực ấy.

Tôi trở về ký túc xá. Yếu ớt gọi tụi cùng phòng, thằng bạn ngái ngủ trèo khỏi giường mở cửa cho tôi, nó có vẻ khó chịu. Tôi muốn xin lỗi nó và nói cảm ơn.

-Lần sau ở hẳn quán net đi, đợi sáng rồi về.

Tôi chỉ biết nói ừ, lặng lẽ leo lên giường. Giường tầng mà tôi nằm trên, thật sự rất khó để leo lên, tôi muốn tắm nhưng sức lực chẳng còn. Sẽ ổn thôi, tôi đã trải qua nó một lần rồi. Chị ta sau cũng cũng tha cho tôi, gã đó thì chỉ hôm nay thôi. Sẽ ổn thôi, mọi thứ kết thúc rồi. Tôi run rẩy. Tôi hẳn trông mất trí lắm, tại thời điểm ấy.

Sẽ không sao cả, trước đây tôi đã làm thế, bây giờ tôi vẫn sẽ làm thế. Giết chết chính mình nào, và tôi sẽ không tan vỡ nữa.
-----------------------------------------------------------

-Ê, tối nay mày ăn ở phòng không?

-Không, t ăn ở ngoài rồi.

Tôi đáp gọn rồi bỏ ra ngoài, ngồi net đến sáng. Tôi không ngủ được, đêm ở phòng với toàn con trai, tôi không quen. Chưa thể quen như cũ được. Không ai biết cả nên không sao, cũng không trách tụi nó được. Tôi sẽ chat với ai đó đến sáng, chơi game nữa. Nó sẽ rất vui, đúng không?
-----------------------------------------------------------

Tôi không biết đã tỉnh dậy bên bao nhiêu người khác nhau. Dù là qua điện thoại hay là những động chạm xác thịt, nó không kinh khủng đến mức đó. Dù sao thì, tôi vẫn cần đến hơi ấm của họ, tôi muốn được yên giấc. Chỉ cần giết chết cảm xúc của chính mình thôi. Tôi sẽ làm được. Tôi sẽ không phát điên đâu. Chắc chắn đấy, nếu tôi thành kẻ điên, sẽ không có ai lại gần tôi nữa...
-----------------------------------------------------------
-Cậu bớt bớt đi, lúc nào cũng hỏi chị muốn gì. Không có chính kiến à?
-Không được ạ?
-Hồi đầu thấy cũng thích, nhưng giờ thì không.
-Em xin lỗi...
-Ngồi đó, hôm nay để chị.

Người phụ nữ kỳ lạ ấy đã thay đổi tôi, và khiến tôi từ sợ hãi chuyển sang nghiện tình dục. Một phép màu kì diệu. Tôi không biết tên chị, cũng chẳng biết bây giờ chị ở đâu. Chúng tôi chẳng còn gặp nhau nữa rồi, nhưng tôi biết ơn chị. Dù chẳng phải người yêu, nhưng chị đã giúp tôi bước tiếp, phần nào, như một người đàn ông.

Tôi mong rằng, ai đó cũng sẽ gặp được phép màu như vậy. Có lẽ trông hơn đạo đứa giả chút, nhỉ?

Chiếc giường lớn đã sập, tôi nảy ra một ý, lấy một nửa tấm trát giường đặt lên mấy thanh xà ngang, trải chiếu lên, vây là tôi đã có một cái giường con con bằng nửa giường trước. Rúc trong một cái giường chật như vậy, có lẽ là khá an tâm đấy. Chương này tạm dừng ở đây thôi, tôi sẽ dựa lưng vào tường ngồi hút thuốc lúc nữa, ngồi trên cái giường mới này còn có thể tựa vào tường nữa đó, tiện lắm.
-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro