Gã Trộm Mộ (Tomb Rider)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt cây viết xuống, tôi vươn người mệt mỏi, viết một mạch không nghỉ quả thật khá mất sức. Từ lâu rồi, một khi tôi đã bị cuốn vào việc gì đó thì rất khó để dừng tôi lại. Ví dụ đơn giản nhất nhé, thử cố hãm phanh một con thú săn mồi bất kỳ đang đuổi giết món khoái khẩu của nó xem? Kết quả sẽ rất tệ, cá 1 ăn 10 luôn.

Tôi xem ngày trên điện thoại, với các công chức nhà nước hay ít nhất là người có công ăn việc làm thì nhớ ngày tháng không phải là vấn đề, tôi thì không. Đơn giản là vì tôi không thuộc hai kiểu người kể trên. Tôi hiện đang thất nghiệp, và mất hết nhận thức về giờ giấc, thời gian. Người Việt sống giờ Mỹ, hay đại loại thế.

Đã 4 giờ sáng, chà, không ngạc nhiên lắm, thậm chí tôi còn cảm giác như trời chưa sáng hẳn vẫn còn may. Những chương trước đó tôi viết từ tối hôm trước tới gần trưa hôm sau kìa, nên có thể coi như hôm nay tôi đã vượt chỉ tiêu. Dụi điếu thuốc, tôi đứng dậy tiến vào bếp, để xem nào, chưa đói lắm nên kệ đi, lấy nước, bỏ đá, và lại ra ngoài. Tôi nghĩ xem mình nên làm gì để giết thời gian, theo kiểu đồ sát ấy, chứ lẻ tẻ thì phiền lắm. Lý do cho việc tôi không ngủ thì những người xung quanh thường nghĩ là vì tôi thức chat chít gì đó hay chơi game, cũng không sai đâu nhưng mục đích không phải thế, tôi bị rối loạn giấc ngủ. Thay vì chọn thuốc an thần, tôi chọn thức và làm gì đó, đến khi mệt lử và thiếp đi, hay lắm nhé, cách này còn hạn chế ác mộng cơ.

Ở phòng khách là một bộ bàn ghế gỗ kiểu cổ với cả nùi hoa văn lá cành gì đó, cái kiểu thường thấy ấy. Tôi ngồi xuống chiêc ghế dài, đặt cốc nước xuống và châm điếu thuốc. Xem nào, chắc là chơi game đi. Vốn dĩ tôi khoái mấy dòng game nhập vai chặt chém cường độ cao nhưng dạo này lại thịnh hành mấy game moba, nên tôi có thử. Không quá kích thích và khiến tim đập rộn từng giây và căng mắt đến tận cùng tập trung, thoả mãn khi vượt ải hay thở phào sau một hồi adrenaline chạy rần rật khắp người khi hạ sát một người chơi nào đó. Thế nhưng tôi chơi phiêm bản di động mới nổi này cũng có lý do, trước đây tôi có từng chơi bản PC hồi còn học cấp 2, nhưng bỏ lâu rồi. Các tựa game tôi chơi sau đó cũng dần đồng quy vu tận nhờ cách quản lý và chăm sóc khách hàng của loài muỗi đến từ mấy nhà phát hành game.

Tôi không thích thú thật, nhưng tôi vẫn nhớ lần đầu tôi chơi game chính là chơi liên minh. Con game này quá nổi nên khỏi phải kể lể, thứ thu hút tôi chơi game này không phải đồ hoạ suất sắc hay gì cả, mà là tôi vô tình thấy một clip tiểu sử nhân vật trên youtube. Một nhân vật với khuôn mặt thường trực điệu cười khả ố, nhìn là đã thấy khó ưa cái kiểu ngạo mạn đó. Ờ thì cũng có chút phá cách, khác xa mấy hình tượng ngầu bá cháy của các nhân vật nam điển hình nên tôi có xem thử.

Tóm tắt cơ bản thì là vầy, Draven, em trai của tể tướng đế quốc nào đó, trái với người anh trai tài hoa khuẩy đảo hàng vạn chiến trường trong bể máu, nghiêm trang với phẩm chất mẫu mực gì đấy, đứa em trai hoàn toàn trái ngược. Gã em mưu cầu sự chú ý và chiến trường không phải là nơi có thể cho hắn điều đó, đặc biệt là khi gã anh trai đã chiếm hết spotlight. Chưa kể đến nội quy quân đội hà khắc, chấp hành bở hơi tai mà công sức nhận lại chỉ là cái danh "Em trai của Đại Tướng". Tôi thấy đồng cảm rồi đấy.

Sau cùng thì, hiển nhiên là hắn rời khỏi quân ngũ, tham gia vào mấy cái đấu trường của thế giới ngầm, biến nơi đấu tranh sinh tử thành pháp trường của riêng mình hắn. Nhận lấy sự hò reo, tán dương từ muôn vạn khán giả khát máu, hắn cứ vậy mà tiếp tục, tiếp tục nhuộm đỏ sàn đấu. Khá là ngầu, nổi loạn và có phần mất trí, liều lĩnh. Tôi bắt đầu thử chơi game vì cái tiểu sử ấy. Khá thú vị, những tưởng là một đấu sĩ cận chiến, gã lại là một xạ thủ, không dùng súng, cung, nỏ blah blah mà là một cặp rìu xoay lớn. Lối đánh áp đảo của nhân vật này cũng khá là làm tôi thoả mãn.

Nhớ lại thì, tôi cũng bắt đầu lựa chọn sống nổi loạn và liều lĩnh như thế từ lúc ấy. Dù sao thì, tôi cũng không mong phải làm "em trai của chị", tôi muốn tôi là chính tôi.
-----------------------------------------------------------

Chơi được vài ván, tôi bỏ xó. Nhìn ra ngoài hiên, nắng chiếu rực cả sân, trời đẹp thật đấy. Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt, tôi trong gương khác quá. Quầng thâm trĩu nặng dưới hai hốc mắt, mái tóc bù xù, râu ria lởm chởm, tầm này năm ngoái người yêu cũ hay bảo tôi cạo râu đi lắm, tôi hồi ấy trông sáng sủa hơn cũng vì thế. Nhưng cái sự khác biệt này sao lại lạ lẫm đến thế? Tôi không nhận ra người trong gương, cặp mắt vô hồn ấy đang phản chiếu điều gì? Hay không gì cả?

Giống như khi tôi viết cuốn tự truyện này vậy, nhìn lại cuộc đời mình, trải lòng ra, viết nên những cảm xúc sâu kín, xưa cũ. Nhưng sự thật là, trong từng câu chữ, chẳng có nổi một chút xúc cảm mỏng manh. Chà, không phải tôi không thể truyền tải cảm xúc đâu, tôi biết chắc chắn, bởi vì ngay chính bản thân tôi khi nhớ lại, cũng chẳng mảy may động tâm. Như thể nhìn vào cuộc đời của một người lạ trên tiểu sử, lý lịch. Mơ hồ, không xúc cảm, không ý niệm, lạ lẫm.

Tôi vào bếp, nấu đại một món gì đó. Làm lại món cũ thôi, tôi ăn cùng một món phải 2 tháng nay rồi. Không thấy ngán đâu, tôi hơn người ở điểm này đấy. Vị giác của tôi có chút vấn đề, về chức năng cơ bản thì nó vẫn tạm ổn, chỉ có điều, tôi không thể cảm nhận thế nào là ngon nữa. Hơi kỳ cục, nhưng nếu cùng một món do hai người nấu, tôi không thể tìm ra sự khác biệt nào cả. Gạt nhẹ điếu thuốc, nhìn xuống nồi thịt nghi ngút khói, tôi tắt bếp. Tính ra thì, nếu lười hơn thì tôi sẽ dùng trái cây trừ bữa, nhưng nấu nướng để giết thời gian cũng không tệ. Chắc là tối nay tôi sẽ ăn táo thay cơm, rửa sạch rồi cắn cả, khá là tiện khi chỉ cần quẳng lõi táo đi mà chẳng cần rửa chén. Tôi ngủ thiếp đi trên ghế cho tới tối.

Đêm nay tôi không viết nữa, cô bạn của tôi nói rằng tôi nên đưa cảm xúc vào tác phẩm của mình, nếu có thì tôi đã bỏ nó vào rồi, thiệt đấy. Dù rằng cô bạn này cũng thừa nhận rằng điều đó đúng, vì bản thân cô ấy đã từng nghe về chuyện ấy từ chính miệng tôi. Cô ấy biết, tôi chẳng còn cảm xúc. Cũng chính vì vậy, mà tôi mới quyết định viết tác phẩm này, mà gọi thế thì nfhe đao to búa lớn quá.

Tôi lượn lờ trong mấy app trò truyện ẩn danh, trên đây có đủ thể loại người, từ mấy thằng đực hứng tình tìm người để cyber sex cho tới những cô gái tìm người để tán dóc, hoặc đặc biệt hơn, những người cần được tâm sự. Tôi thường tìm loại số 3, hoặc những cô gái muốn xả stress và tìm kiếm chút liều lĩnh với người lạ mà vẫn an toàn. Covid mà, chả đi đâu được mà tôi cũng bỏ học đại học rồi nên chẳng dễ dàng đi ngủ lang như hồi sinh viên nữa.

Tôi đang chat với một cô bé, tầm học sinh cấp 3. Làm quen dăm ba câu, thân thiện từ tốn, lắng nghe cô bé chia sẻ về sáp lực học hành, gia đình, trường lớp, vân vân mây mây. Tôi không thấy phiền phức lắm, dù gì tôi cũng thích nghe người khác tâm sự, cảm giác như đang đọc một cuốn sách mới hoàn toàn vậy. Tất nhiên là tôi vẫn giữ vững mục đích ban đầu, tôi muốn ngủ chung với những người phụ nữ này. Khác biệt lớn đấy, ngủ cùng một người phụ nữ khác với việc ân ái cùng cô ta, một trời một vực. Tôi không thể phủ nhận rằng tiếng rên của phụ nữ qua điện thoại là không hấp dẫn, đặc biệt với một thằng ăn chay do cái của nợ covid, nhưng dù là tiếng rên ướt át hay tiếng thở đều đều trong giấc ngủ say, đối với tôi, chúng đều mang một hơi ấm nhất định. Cũng coi như bớt cô đơn giữa đêm dài lạnh lẽo, 8 tiếng thôi mà dài đằng đẵng. Thi thoảng tôi lại làm vậy, một là làm đến khi kiệt sức mà thiếp đi, hai là treo máy cho người ta an tâm ngủ, còn mình thì làm gì đó khác.

Gạt tàn lại đầy rồi. Tôi đem nó ra ngõ đổ, khi trở lại thì trời bắt đầu mưa. Tôi ngước lên nhìn, tự hỏi máu xám xịt trên nền trời kia có phản chiếu trong cặp mắt này không? Tôi đang làm gì thế nhỉ? Tôi ngồi giữa nhà, quên mất mình đang ở đâu hay làm gì, đột ngột như vậy, nhưng cũng đã thường xuyên. Cứ như vậy, chắc cái kết của tôi sẽ là chơi điện tử với bác sĩ tâm thần trong trại quá. À thì nếu đó là bác sĩ nữ và có thân hình bốc lửa thì hay đấy. Mà không, là nam cũng chẳng sao. Tôi cũng từng cyber sex với gay rồi, chẳng lạ lùng hay có cảm xúc gì đặc biệt. Dễ dãi thật đấy. Mà, sao tôi là thành ra như bây giờ nhỉ?

Tin nhắn đến, là một cô gái đã theo đuổi tôi hơn nửa năm, một cô ngốc tốt bụng. Tôi nhớ rằng tôi đã từ chối cô ta từ rất lâu rồi, nhưng cô ngốc này vẫn kiên trì bám đuổi, cũng gần nửa năm rồi, nếu tôi là đàn ồn bình thường thì chắc cũng đổ rồi đấy. Ừ thì tôi khốn nạn thật đấy, bét ra tôi vẫn không lừa tình để lên giường với phụ nữ và ừ đại dăm ba câu tỏ tình để bớt cô đơn. Mà tại sao tôi lại quyết định làm vậy?

Mặt trời ló rạng, cô bé đêm qua chào tôi rồi đi học, nhắn tôi là khi về sẽ buôn dưa lê tiếp, khá dễ thương đấy chứ. Tôi nhẹ nhàng hủy kết bạn và chặn con bé, như một thói quen. Tôi thường hay làm thế, sau chuyện cô nàng nọ theo đuổi tôi nửa năm trời. Ngoài mặt thì trông có vẻ như tôi tôn trọng tình cảm của cô ta, nhưng thực tế thì tôi thấy cô ta khá phiền phức. Mà có phải là tôi dây dưa đâu chứ, mệt mỏi thật.

Tôi là ai vậy? Tôi đang làm gì thế này? Tôi tự hỏi. Cảm giác như thể chính mình đang trở nên xa lạ và cả thế giới chỉ là một lời nói dối không hơn. Tôi muốn biết, tôi muốn tìm lại, những cỗ quan tài mà bên trong là tôi, những mảnh nhỏ của tôi mà từ khi còn thơ bé tôi đã hạ sát hàng ngày. Tôi muốn tái sinh, muốn biến thành con thiên nga đen kiêu kỳ vỗ cánh bay vút lên cao từ đống tro cốt của loài quạ. Tâm trí hơi mờ ảo, tôi buồn ngủ chăng? Không...tôi phải viết về bản thân, phải buông lơi để tìm thấy chính mình, một thứ thân thuộc. Tôi đã từng cảm thấy thế nào, cảm xúc của tôi những khi ấy ra sao, tôi đã điên cuồng thế nào, đau đớn đến đâu, tôi phải tìm lại. Dẫu rằng điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ làm sống lại tấn bi kịch đó, đúng, tôi chọn giết chết cảm xúc của mình vì sợ đau khổ. Và giờ, tôi là một tên trộm mộ và là gã bác học điên muốn hồi sinh người chết.

-Hãy sống, cuộc đời này đẹp lắm!

Có thật không? Tôi không rõ. Nhưng cô bạn thân của tôi nói vậy, nghĩ lại thì tôi lang thang chốn lạnh lẽo này cũng lâu rồi.

Người ta hay nói rằng "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ", tôi thấy nó thật sự vớ vẩn. Nhưng cũng chả trách được, nếu chiều ý tôi, chắc Diêm Vương phải thuê nhà thầu lớn nhất vũ trụ để thi công lại nhân thế mất. Châm lửa điếu thuốc, tôi đăt bút tiếp tục viết.

-Tôi chẳng còn gì để mất cả.
-Tôi đá vào bi anh nhé?- Cô gái đá thẳng làm gã trai đau đớn.
-Thấy không? Anh vẫn còn đau đớn, anh chưa mất hết tất cả đâu.

"Anh chỉ không đủ nghị lực để sống tiếp mà thôi."

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro