Vật Hi Sinh (Sacrifice)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà tôi mất vào hồi tôi học lớp 4, tôi không chắc lắm. Tôi không cảm thấy gì đặc biệt cả, nghe thật sự rất bất hiếu. Bà là một người tốt bụng, hiền từ, nhưng những điều ấy không chạm đến tôi. Bà thím khóc bù lu bù loa như thể mẹ ruột bà ấy mất vậy. Bố tôi thì trông có vẻ ảm đạm hơn. Ông mà cũng có tình người à? Tôi đã rất bất ngờ đấy. Mà nghĩ lại, tôi còn chẳng cảm thấy gì cả, khéo khi tôi còn vô nhân tính hơn cả ông ta.

Ngày mai họ sẽ đưa linh cữu của bà đi, nên hôm nay nhà tôi sẽ luân phiên canh bà ở dưới nhà. Không hiểu lắm, nhưng nghe mọi người bảo là phải canh như thế, tránh để mèo nhảy qua quan tài làm cho người chết sống dậy. Có đạo đức giả quá không, khi mà vừa mới khóc thương người đã khuất thì lại chặn đường sống của họ như vậy? Mà thời gian đó, nhà tôi không có nuôi mèo, nên chắc cũng chẳng sao. Vậy, nếu một con mèo hoang nào đó đi ngang qua đây thì sao? Cũng tốt mà, đúng không?

Buổi tối hôm đó, trong lúc mọi người đang ở dưới nhà nói chuyện thì tôi lên gác xem tv. Tôi nói rồi, tôi chẳng bận tâm gì cả, bình thường ngoài xin tiền tiêu vặt ra thì tôi có nói gì với bà mấy đâu. Nhưng mà có một chuyện kỳ lạ xảy ra, tận bây giờ, dù đã qua nhiều năm tôi vẫn không thể quên được.

Có một con mèo đen ở ngay cửa phòng tôi. Thường ngày tôi sẽ ngay lật tức sán lại tìm cách xoa vuốt nó, nhưng kỳ lạ, đôi mắt vàng của nó làm tôi không thể cử động. Cái nhìn sâu thẳm làm cho tâm trí tôi trống rỗng, một người một mèo, cữ mãi nhìn nhau. Chằm chằm, không thể cử động, ngột ngạt, áp bức, sợ hãi. Mẹ tôi gọi vọng lên từ dưới nhà, tôi giật mình trả lời. Chỉ thoáng chốc tôi sực tỉnh, con mèo đen ấy đã biến đi đâu mất, hoà lẫn vào bóng tối ngoài ban công.

Bà đã không thể quay lại, con mèo đen tôi nhìn thấy cũng nhẫn tâm như những người cười nói dưới kia, không muốn để bà sống lại.
-----------------------------------------------------------

Dạo này ở trên trường tôi có gặp 1 cô bạn kỳ lạ, tóc cô ấy hơi xù xù sao đó, khác với mấy đứa con gái khác, và tôi cũng chẳng bao giờ đọc vị nổi cô ta, điều đó khiên tôi cực kỳ tò mò. Lâu quá rồi nên tôi chẳng nhớ nổi chúng tôi đã quen nhau như thế nào, chỉ biết là chúng tôi đã ăn trưa với nhau và ngủ cùng nhau như một thói quen vậy. Học sinh tiểu học thường sẽ ngủ trưa tại trường theo hình thức bán trú mà, chúng tôi thân nhau nên dù học khác lớp, sau khi hết giờ học buổi sáng, chúng tôi sẽ đợi nhau ở nhà ăn, cùng lấy đồ ăn trưa và ăn cùng nhau. Thực ra thì còn một bạn nữ nữa cùng ăn trưa với tụi tôi, nhưng tôi còn chẳng nhớ cô bạn đó tên gì, tính cách thế nào nên tạm thời bỏ qua.

Đám trẻ con xung quanh thấy vậy nên rất hay trêu tụi tôi. Nó rất phiền phức nhưng cũng không đủ để có thể trở thành một vấn đề, tôi cũng không xem trọng chúng nó nên việc bọn nó nói gì cũng không phải cái gì đó to tát cả. Ở nhà tôi toàn ngủ một mình, chỉ có ở trường tôi mới ngủ với người khác, trước khi gặp Xù thì tôi hay lựa góc gần cửa để trốn ra ngoài. Bây giờ thì tôi thích ôm cô ấy khi ngủ hơn, tôi thích như vậy, dụi đầu vào tóc cậu ấy cũng thích, nó dày hơn lông chó mèo nên rất là tuyệt, mà cũng hơi xù nữa. Cô ấy cũng không tỏ vẻ khó chịu nên tôi nghĩ là cũng không sao, mà tôi thấy trên phim họ cũng ôm nhau suốt mà, có sao đâu?

Sức nặng của lời đồn là rất lớn, đặc biệt là với phái nữ. Xù dạo gần đây ngại nói chuyện với tôi hơn, có lẽ do bị trêu là hai đứa thích nhau. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao chúng tôi bắt đầu trao đổi nhật ký. Mỗi ngày tụi tôi sẽ luân phiên viết vào quyển vở chung mà chúng tôi gọi là nhật ký và đưa cho đối phương. Thực tế thì đó vốn là nhật ký của Xù, nên tôi có đọc được chút ít cảm nghĩ của cô ấy. Đến bây giờ tôi vẫn còn giữ nó, ngẫm lại mới thấy, ngày ấy cả hai đều rất trẻ con.

Chúng tôi bớt nói chuyện với nhau và không ăn cùng nhau nữa, nhưng vẫn ngủ cạnh nhau. Tôi dần dà càng lúc càng thấy kỳ lạ, đang gần mùa đông nên có hơi lạnh, nhưng trước đó lúc trời còn nóng tôi vẫn cứ ôm Xù mãi. Có lẽ vì điều đó rất ấm cúng. Tôi thấy trên tv có chiếu phim, ngày đó hoạt hình và internet không phải là thứ dễ dàng như bây giờ, nên tôi hay ngồi coi phim hàn chiếu trên tv với mẹ. Phim chiếu cảnh một người đàn ông lấy hết dũng khí và can đảm để tỏ tình. Tôi thấy kỳ kỳ, những gì anh ta nói giống với những gì tôi nghĩ về Xù. Thế ra, là tôi thích Xù thật à?

Tôi đâm ra ngại với bối rối trước Xù hơn. Nếu để miêu tả thì nó giống với mấy thằng đần đang nói chuyện với crush đầu đời vậy, ấp a ấp úng mặt thì đỏ lựng. Chúng tôi vẫn trao đổi nhật ký, tôi đã bật cười khí đọc lại một đoạn nhỏ trong đó. "Mai sau thành người lớn, tớ sẽ lấy cậu". Hồi đó tôi phát rồ lên vì vụ đó đấy. Cũng vì ngại với bối rối nên tôi không còn tỉnh như ruồi mà ôm Xù khi ngủ trưa nữa, mặc dù có một lớp chăn che lên nên chẳng ai biết đâu, nhưng giờ tôi biết mình thích Xù nên cứ ngại ngại, không dám ôm eo cậu ấy nữa. Tôi xoay mình về hướng khác, nhưng lát sau, Xù lại ôm tôi từ phía sau, giống như cách mọi khi tôi ôm cậu ấy.

-Sao hôm nay cậu không ôm tớ?

Sự ngây thơ trong đôi mắt và chút giận dỗi ấy đã luôn in sâu vào tâm trí tôi từ ngày ấy tới tận bây giờ. Nghĩ kỹ thì cũng hiểu rằng Xù ngây thơ và vô tư, nghĩ rằng thằng bạn thân của cô ấy không còn quý cô ấy nữa nên mới nói thế. Tôi của ngày đó thì chẳng tỉnh ruồi mà phân tích được, chết đứ đừ vì sốc đường luôn. Tình đầu của tôi bắt đầu từ ấy.

Tôi thấy người ta tỏ tình trong phim rất lãng mạn, những nơi riêng tư, chỉ hai người họ, tôi cũng muốn bắt chước họ. Sau trường có một chỗ giống như khu vườn gì đó, tôi chẳng biết họ trồng cây gì nữa, nhưng đó là một nơi tuyệt vời, mấy đứa khác cũng hay trốn ra ngoài đó trong giờ nghỉ, tranh nhau cái võng mắc giữa nhưng thân cây cao lớn. Tôi quyết định mình sẽ tỏ tình ở đó, theo như tôi biết, nhờ phim ảnh, thì tỏ tình là thứ cực kỳ quan trọng mà bất kỳ cặp đôi nào cũng có, tôi muốn biến những tin đồn giữa hai chúng tôi thành sự thật. Tôi thậm chí còn nghĩ tới việc đặt tên cho con của hai đứa như thế nào nữa đấy.

Tôi hẹn Xù ra khu vườn đó, tôi rất hồi hộp, cảm giác như những thân cây to lớn kia đang dõi theo hai đứa, tôi thấy nó giống như lễ đường trong đám cưới vậy. Những thân cây này sẽ chứng giám cho chúng tôi chứ? Tôi không kìm được mà ôm chặt lấy cô ấy, luôn miệng nói "Tớ yêu cậu". Không giống trên phim lắm, chẳng phải câu đồng ý, cũng chẳng phải im lặng để người con trai ôm lấy mình, Xù vùng ra, chạy biến. Có lẽ giống như mọi khi, cậu ấy đang ngại. Cả ngày hôm đó, Xù tránh mặt tôi, càng làm tôi tin chắc vào điều đó.

Tối đó, mẹ của Xù tới nhà tôi, tôi mừng rơn, bởi giống như trên phim, cái này gọi là hai bên thông gia chào hỏi nhau mà, đúng không? Tôi bây giờ nhìn lại cũng phải cười khẩy vì cái sự thơ ngây ấy. Tai tôi như ù đi, tôi không còn nhớ nổi mình đã nghe những gì, tôi chỉ biết đại khái rằng chúng tôi không được phéo chơi với nhau nữa, không được tiếp xúc nữa, vì tôi làm hư Xù, hay sao đó. Và hơn hết tôi biết được rằng Xù đã kể cho mẹ cô ấy. Tôi tai điếc đặc nay lại cứ vang vọng tiếng gì đó không rõ, mắt ờ dần và khung cảnh trước mắt cứ nhạt đi. Tại sao vậy? Tôi xé nát cuốn nhật ký trong giận dữ để rồi lại ngồi tỉ mẩn ghép lại chúng bằng băng dính. Ngu ngốc đến thảm thương.

Sau đó thì lại nối tiếp theo nhiều thứ, bà tôi mất và không thể quay lại vì những người lớn giả tạo, và cả việc thằng Mọi phản bội tôi, tôi hiểu được rằng mình nên tiếp tục sống như cũ, không được phép quên. Tôi phải đa nghi hơn, toan tính hơn, giả lả cười nói, phải giết chết cảm xúc của chính mình hơn, tôi sẽ không thấy buồn nữa. Nói là vậy, nhưng làm cách nào cơ chứ? Càng cố làm trống rỗng mọi thứ thì nó lại càng đong đầy hơn, không ai có thể hiểu, và tôi cũng chẳng thể tin tưởng được ai, bạn bè không có, chỗ dựa từ những người lớn cũng không. Tôi không cần, và cũng không cho phép bản thân mềm mỏng thêm nữa, họ sẽ lại phản bội tôi, như cách mà Xù phản bội tình cảm của tôi. Hỗn loạn, tôi không hiểu không biết mình phải đang làm gì và phải làm gì? Tôi muốn cười nói giả vờ như cũ, vẫn làm được, nhưng oải quá. Thôi kệ đi, tôi chẳng muốn làm thế nữa, mặc xác. Buông thả thôi, cố gắng để làm gì khi ai rồi cũng bỏ rơi mình chứ? Và thế là tôi tự cho mình hàng tấn lý do để căm hận Xù, chẳng cảm thấy khá hơn chút nào cả. Hàng đêm tôi vẫn mơ về viễn cảnh hạnh phúc của cả hai để rồi sực tỉnh và nhận ra thực tại nó cay nghiệt tàn khốc đến đâu, khóc thút thít hàng giờ liền, bay bổng trong cơn mê để rồi rớt xuống mặt đất cứng ngắc với chi chít vết thương mà lại chẳng thế chết. Nhưng người xung quanh nhìn tôi, xì xào về việc của tôi với Xù, như cười nhạo thất bại của tôi, cười nhạo nỗi đau của tôi, sỉ vả bản chất trong tôi, hạ nhục sự cao ngạo nơi tôi.

Như một quả bom sắp nổ, ngày qua ngày, tôi càng lúc càng khó chịu với thế giới ồn ào những câu đàm tiếu, bình phẩm. Tôi lên lớp 5 rồi, cũng một thời gian sau chuyện với Xù, nhưng chủ đề bàn tán vẫn chẳng thay đổi gì cả. Hôm ấy cô giáo tự dưng lại trêu tôi về chuyện với Xù, tình cảm trong sáng của mấy đứa nhóc tiểu học cũng dễ thương đấy, có lẽ cô nghĩ thế, cô muốn pha trò cho lớp. Nhưng tôi không phải thứ để các người đem ra làm trò tiêu khiển. Tiềng cười vang lên tứ phía, vung vãi bẩn tưởi, nước miếng của chúng nó như sắp nhấn chìm tôi xuống, ép tôi chết đuối vì ngạt thở. Hình như tôi nghe được tiếng gì đó vừa vỡ, nghe như tiếng bong bóng xà phòng nổ vậy, tôi chịu đủ rồi.

Nếu chị hai có thể được giải thoát, thì tôi cũng vậy, đó là sự công bằng. Tôi đứng dậy, lao ra ngoài hành lang, trèo lên lan can. Nếu tôi lao xuống, mọi thứ sẽ kết thúc. Không còn ồn ào, không bị nhìn ngó, không bị chỉ chỏ, không bị so sánh, không bị đau buồn, không bị phản bội....

Tôi vừa thấy gì vậy? Ngay khoảnh khắc tôi định lao xuống, hình ảnh một đôi mắt màu vàng vụt qua. Xuất hiện trước mắt tôi, tôi biết cặp mắt này, giống như con mèo đen hôm bà mất. Tôi sững người, không thể cử động, cô giáo đã kịp kéo tôi lại. Tôi không thấy sợ hãi cặp mắt đó, không thấy ớn lạnh hay gì cả, cái cảm giác ấy là gì? Có phải tôi đã loạn trí rồi không?

Những ngày sau đó, tôi vẫn gặp ác mộng như thường, những giấc mơ hạnh phúc đến nỗi mà khi choàng tỉnh ta chỉ biết khóc. Nhưng dạo này, những giấc mơ đó hay bị ngắt giữa chừng, tôi bật dậy, luôn là cặp mắt vàng thoáng xuất hiện ngay sát mặt tôi, nhìn thằng vào tôi. Con mèo đó, có lẽ luôn dõi theo tôi, tôi nghĩ mình đã nhận ra chân tướng của nó. Mèo nếu nhảy qua quan tài thì người chết sẽ sống dậy, nhưng có lẽ, bà đã từ chối cơ hội sống lại để bảo vệ tôi bằng mọi cách có thể. Nhưng đó không phải điều tôi muốn, tôi bực tức hơn cả. Tại sao, bà chỉ về báo mộng cho bố, mẹ, chị với những con người giả tạo kia mà lại không xuất hiện trong giấc mơ của cháu? Tại sao thế?

Không, có lẽ là do tôi khiến bà làm như vậy. Sau chuyện của Xù, tôi từng lén lút khóc. Bà biết, bà xoa đầu dỗ tôi nín khóc. Tôi không kể, nhưng có lẽ bà đã biết tất cả rồi, đôi mắt hiền từ như thể "Mọi chuyện sẽ ổn thôi". Tại vì tôi yếu ớt đến vậy nên bà mới phải từ bỏ việc sống tiếp, có đúng không? Tôi đỡ sợ việc đi ngủ hơn, ít nhiều thì tôi biết rằng bà đang dõi theo tôi. Cái nhìn từ đôi mắt mèo theo đó mà cũng trầm ấm hơn.

Việc bảo vệ tôi đánh đổi bằng cái chết của bà, càng làm tôi hiểu rõ hơn ai hết rằng sự tồn tại của bản thân là một sai lầm của tạo hoá. Tôi vẫn đi học, vẫn nghe thấy những lời xì xào, nhưng không sao nữa rồi. Tôi không cần thiết phải quan tâm đúng không? Tôi chỉ cần bỏ ngoài tai thôi, tôi chỉ cần lừa phỉnh chính bản thân rằng tôi ổn, thì tôi sẽ ổn. Bài học nâng cao nằm ở đây, thay vì lừa dối kẻ khác, hãy lừa dối chính mình để bảo vệ chính mình. Tôi sẽ không sao hết.

-Này, hôm qua cái ông ở ngoài xã mới chết đấy. Ghê lắm, bị tai nạn nát bét cả người.
-Vâng?
-Nghe thấy ghê quá!
-Thì sao ạ?
-Sao mày vô tâm thế hả con? Có người chết đấy?
-Thì chết thôi mà, có cái gì đâu.
-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro