CHAP 1 : 2005(1) NGÀY HÔM ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đà Nẵng, một trong những thành phố đang vươn lên trong ngành công nghiệp du lịch, nhất những bãi biển ở nơi đây. Đang trong mùa lể hội, thời tiết mát mẻ nên đi đâu cũng thấy có rất nhiều khác du lịch tụ tập, cả trong lẫn ngoài nước. Công viên 29/3, Thanh Trúc đang lắc lư theo điệu nhạc, trong tay nắm chặc lấy chiếc điện thoại Nokia trượt màng hình mà phải nói vào thời đó là rất quý giá, nhất là đối với một đứa nhóc 18 tuổi. Đang trong kì nghỉ hè, vừa mới hoàng thành thi tốt nghiệp cấp 3 và kì thi đại học cam go, cô dành chút thời gian rảnh rỗi của mình tìm kiếm một công việc làm thêm, dành một số tiền nhỏ để tiêu xài. Trúc nhận nhiệm vụ bán kem trong công viên cho một công ty sản xuất kem. Công viên này ngoài mùa lể hội ra thì ngày thường, ít có ai vào chơi ngoài các bác tập thể dục. Mà có đi dạo quanh đây thì cũng chẳng dám mua gì vì cái tư tưởng coi trọng tiền bạc. Với Trúc, vớ được cái công việc này là một dịp may mắn, chả phải chạy quanh nắng nóng đi giao hàng, chỉ việc ngồi nhởn nhơ, có khách thì mới bán vài que.

Ngày nào cũng vậy, một công việc buồn tẻ, vắng khách, làm cho Trúc có thêm một thú vui khác khi rảnh rổi là lại nghe nhạc và lắc lư. Ngày nào cũng vậy, ngồi một góc công viên, nghe những bản nhạc yêu thích, nhìn ngắm mọi người qua lại. Có một cô bé nhỏ xinh, luôn ngồi ở góc ghế đối diện Trúc, mỗi chiều. Cô bé trong trẻo như giọt sương mai, đôi mắt lắp lánh như viên pha lê nhưng luôn nhìn về một hướng vô định. Trúc lại...thổn thức....

Cô bé ngày ngày ngồi hưởng gió nới ghế đá, Trúc ngày ngày chắm chỉ đi làm, chăm chỉ nghe nhạc, và lại rồi chăm chỉ nhìn ngắm cô bé như một cách giúp bản thân nhớ về những kỉ niệm đã qua. Nhớ về những điều rất hoài niệm.

Hết tháng, với cái con người có lười biến như Trúc, cô đã xin nghỉ làm sau khi nhận được thắng lương đầu tiên. Hơi có chút tiết nuối, mỗi ngày không còn thấy cô bé đó nữa nhưng mà thôi, cục lười luôn chực chờ cô.

***

Giữa hè, Trúc lở dại chấp nhận lời rủ đi làm tình nguyện viên giúp đỡ các em khiếm thị tại một trung tâm dạy học cho người khiếm thị. Đã nhận lời rồi thì phải đi thôi, xem như làm việc nhân đạo giúp ích cho xã hội.

"Trung tâm dạy học và đạo tạo cho người khiếm thị", cái bảng hiệu to sừng sửng đập ngay vào mắt khiến Trúc biết không còn đường lùi. Cài trung tâm rộng lớn, cao 5 tầng, được chia ra làm nhiều khối lớp và các môn năng khiếu mà các em ở đây mong muốn được học. Mỗi bạn tình nguyện viên sẽ đảm nhận giúp đỡ một em học sinh ở đây trong việc học tập, tiếp thu thêm kiến thức hay là cùng nhau thực hiện các hoạt động ngoài trường, kết bạn và vui chơi cùng nhau trong vòng một tháng.

Nhóm Trúc phụ trách lớp C1, khối các em từ 15 đến 16 tuổi. Cầm sơ yếu lý lịch cô bé mình được phân công mà tay Trúc có hơi run. " Nguyễn Thùy Chi', 15 tuổi, biết chơi đàn, thích đọc sách và nghe nhạc. Nghe sơ qua thì có vẻ là một cô bé trầm lặn, mỗi tội cái sơ yếu lại không có ảnh thẻ 3x4 nên không biết được mặt em như thế nào. Đợi một lúc lâu, 30 phút sau, khi tất cả các em trong lớp đã cùng với anh chị tình nguyện của mình ra ngoài thưởng ngoạn thì còn mỗi một cô bé nhỏ nhắn, mang tai nghe nhạc và khuôn mặt có vẻ rất nhẳn nại, chờ đợi người tình nguyện viên sẽ giúp đỡ mình.

Đôi mắt Trúc sáng lên cùng với sự ngạc nhiên, môi vẻ lên sự rạng rở cùng với nụ cười rất khó mà diễn tả. Là cô bé ở góc công viên, là cô bé xinh xắn như viên pha lê ấy mà ngày nào Trúc cũng ngấm nhìn, em ở đây, cùng cặp với Trúc, em... bị mù? Nhẹ nhàng đi lại chỗ ngồi ở góc lớp của Chi, Trúc lên tiếng:

" Chào em, em là Thùy chi phải Không?"

" A, chị tới rồi ư? Có lẻ chị phải đợi rất lâu phải không?"

" A ùm,.. sao em biết?"

" Vì em là người đã yêu cầu không dán ảnh thẻ lên mà!"

" Tại sao?"- Trúc ngạc nhiên

" Vì nếu chị biết trước mặt mũi em ra sao thì còn gì là thú vị, em muốn lần đầu gặp của chúng ta phải thật đặc biệt! Đích thị là cuộc gặp gở của hai người xa lạ!"- Chi vẽ lên một nụ cười như nắng ban mai.

" Ùm, rất đặc biệt. Chị là Lê Thanh Trúc, từ hôm nay sẽ giúp đỡ em !"

" Em là Nguyễn Thùy Chi! 15 tuổi, từ hôm nay sẽ làm phiền chị trong vòng 31 ngày ạ!"- Giọng Bắc đặc trung của người Hà Nội, ảnh mắt hiền hòa cùng nụ cười xinh đẹp, thật tiết là em không thể thấy được mình hiện giờ xinh đẹp như thế nào, Trúc thầm nghĩ.

" Vậy bây giờ em muốn ra ngoài chơi không?"

" Chị ở đây đi! Nghe nhạc với em! Bên ngoài đông người lắm, em không thích!'- nói rồi Chi gở một tai nghe ra và đưa cho Trúc.

" Ờ... vậy thì lần khác cũng được!"- nói rồi cô nhận lấy cái tai nghe và bất đầu hòa mình vào điệu nhạc.

- kết thúc chap 1-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro