CHAP 2: 2005(2)- NGUYỄN THÙY CHI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nguyễn Thùy Chi. Trong mắt Trúc, Chi là một cô bé lảnh đạm và ít nói, "quái dị" theo như lời của những người từng tiếp xúc với cô bé thuật lại. Nhưng vói Trúc, cái vẻ bất cần đó của em chỉ là vỏ bọc, vỏ bọc cho cái sự thiếu thốn hay mất mát gì đó của em mà không ai biết được. Em hay buồn, hay ủ rủ, nhưng khi đã cười thì rất xinh, xinh ngây ngất khiến Trúc lại liên tưởng đến cái con người đó, cái con người hiền lành và tàn nhẫn ấy. Trúc thổn thức khi ở bên cạnh em.

Đã hơn một tuần từ khi Trúc gặp cô bé ấy, sau đó thì không thấy mặt mũi nhau đâu nữa. Với cái đà này thì Trúc chả giống gì là một tình nguyện viên tình nguyện viên tích cực gì cả, không học đã đành mà cũng không gặp nhau để vui chơi. Thứ hai đầu tuần, bấm bụng, Trúc quay số gọi cho Chi. Chuông đỗ tầm năm hồi thì Chi bắt máy, có vẻ con bé gặp khó khăn vì bản thân không nhìn thấy gì.

" Alo! Thùy Chi xin nghe."

" À...ùm Trúc đây em, hôm nay em có ở nhà không?"

" Vâng ạ! Mà có gì không chị?

" À, Trúc tính sang đưa cho em ít sách hay, em có phiền không?

" À không đâu ạ! Chị cứ thoải mái đi!"

" Vậy cho Trúc xin địa chỉ nhà em!"

" Vâng tí em sẽ gữi tin nhắn sang!"

"Tin", tiếng tin nhắn. Nhà xem xét địa chỉ Trúc mới phát hiện ra nhà Chi cách nhà mình không xa, chỉ vài ba dãy phố. Nhanh chóng leo lên xe đạp và phóng đi, trong lòng Trúc lúc nào cũng rạo rực khi nghĩ đến cô bé này. Đứng trước căn nhà theo hướng cổ điển, cửa gổ, bên trong nội thất cũng toàn là gỗ, nhà gì mà lắm gỗ thế, phải chăng là một gia đình rất khá giả. Đang đứng ngẩn ngơ trước hiên nhà Chi thì có một bà cô tầm 50 tuổi đi ra dục Trúc vào nhà.

" Cháu vào nhà đi! Tiểu thơ đang đợi cháu ở trên lầu."

 Nghe tới từ " tiểu thư " Trúc lại chột dạ, người ấy cũng là một tiểu thơ nhà con tài phiệt, cũng ngoan hiền mà cũng lạnh lùng băng giá. Bổng một vài âm hưởng nổi lên, nghe tháng qua thì có vẻ rất hay nhưng chú ý thì chẳng phải một bản nhạc nào, các nốt cứ loạn hết cả lên. Trúc đi lên lầu, rẽ trái theo lời bà cô, đi vào một căn phòng rất đẹp, tao nhã và tràn ngập ánh sáng, có một cái cửa sổ rất lớn ở bức tường đối diện hướng về phía Tây, đặt giữa căn phòng là một cây đàn piano dựng nắp rất lớn, màu nâu đen và Chi đang ngồi ở đó, cau mày cố gắn đáng từng nốt nhạc. Các nốt cứ vang lên không một trình tự nào, vì sao chứ? Vì em không nhìn thấy gì. Cảm thấy gì đó thương hại trong mình, Trúc nhẹ nhàng bước đến không một tiếng động, dùng bàn tay phải đặt lên các phìm đàn và đánh một khúc nhỏ bản nhạc nào đó rất quen thuộc mà cô được người đó dạy. Chi giật bắn mình, cô không biết có người trong phòng.

" Ai đó?"

" A! Trúc xin lỗi, làm em sợ rồi, thật là bất lịch sự."- Nói ròi Trúc cười thành tiếng trừ bù.

" À, chị đến rồi ư? Em không biết."

 Trúc nhìn quanh căn phòng một lần nữa, nắm lấy tay Chi và đặt một cuốn sách lên trên. Chi nhận lấy và lật mò một trang ra, dừng tay sờ lên trên mặt giấy. Cô khá ngạc nhiên vì cuốn sách này là một phiên bản dành cho người khiếm thị. Trúc biết em ngạc nhiên, mà cô cũng khá tự hào về bản thân. Thật ra cô có một người bạn có anh trai làm trong xưởng sản suất sách cho người mù. Chi mỉm cười hạnh phúc.

" Không biết em có cuốn sách này chưa?"

" Dạ chưa có ạ! Lần đầu em có đấy, em sẽ đọc, cảm ơn chị."- Chi cười, nụ cười bí ẩn lắm. Chi đã có cuốn sách này rồi, nhưng cô vẫn nói dối, dù sao thì đó cũng chỉ là một lời nói dối vô hại.

 Một khoảng lặng lại bắt đầu giữa hai con người. Không hiểu sao căn phòng này làm cho Trúc cảm thấy quen thuộc như vậy. Nhẹ nhàng đẩy ô kính của sổ ra đón gió.

" Ở đây đòn được nhiều nắng và gió lắm em ạ!"

" Vâng em biết!"

" Giá mà em thấy được bầu trời ngày hôm nay! Trúc rất thích kiểu thời tiết như này!"

" Em...sờ được nắng hôm nay đẹp hơn mọi khi."

" Ý em là gì?" - Trúc ngạc nhiên

" Em khác với những người bình thường, em không nhìn thấy được thì em phải học cách cảm nhận mọi thứ quanh mình bằng xúc giác. Nắng hôm nay giống như chị nói, ấm và đẹp lắm."- Chi nhìn ra hướng mà cô cho là có nắng.

 Trúc nhìn em thật lâu, trong đầu lại suy nghĩ thật nhiều. Trúc biết em trầm tính, nhưng không nghĩ em lại sâu sắc đến vậy, rồi lại giá như, giá như em có thể nhìn thấy mình ngay lúc này, dưới ánh nắng là một cô bé trong trẻo như sương mai, xinh đẹp như một thiên thần cùng với đôi mắt ánh lên như pha lê. Em thật đẹp. Trúc nhẹ nhàng ngồi lên băng ghế bên cạnh Chi, đặt tay lên tùng phím đàn và chơi một bản nhạc quen thuộc nào đó mà cô không nhớ ra tên.

- kết thúc chap 2-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro