CHAP 3: 2005(3)LÊ THANH TRÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lê Thanh Trúc,  chị ấy trong Chi khá đặc biệt. Chị hay im lặng, nói ít nhưng làm thì hơi bị nhiều, thông minh, tốt bụng. Tuy bề ngoài có vẻ lạnh lùng như tảng băng trôi thì bên trong lại khá trẻ con, ngây ngô mà đến Chi cũng phải bất ngờ. Chị nhạy cảm, hay chú ý đến mọi thú xung quanh, cho dù chỉ là một chi tiết rất nhỏ thôi cũng không thể qua mắt chị. Như có lần Chi quyết định cắt tóc, tóc Chi vốn rất dài tới tận thắt lưng cơ, khi cô cắt thì không giám lên nhiều, vậy là cắt chưa đầy 1cm, cô còn cột cao lên nữa nên sẽ chả ai có thể nhận ra rằng Chi đã "cắt" lên 1cm tóc. Nhưng chị biết, mới nhìn thôi là chị đã biết, chị còn bảo với Chi rằng muốn cắt thì hãy nói chị, chị sẽ cắt hộ cho.

Chị là một con người nhạy cảm và hay bối rối. Chi còn nhớ như in cái lần đầu Chi đề nghị chị cho cô được nhận dạng vẻ ngoài của chị, chị đồng ý. Chi đưa tay đặt lên mái tóc. Mái tóc cắt tém gọn gàng, mềm mượt khiến Chi vô cùng ngạc nhiên, vì từ trước đến giờ cô luôn nghĩ chị để tóc dài. Tay Chi tiếp tục hạ thấp đến khuôn mặt. Khuôn mặt thanh tú, làn da căn mịn, đôi mắt to tròn với lông mi dài, sóng mũi cao, đôi môi...mềm mại như một miếng kẹo dẻo. Rồi tới bờ vai rộng chắc khoẻ, tay Chi vô tình hạ thấp xuống hơn nữa tới vùng... Chi còn đang ngờ ngợ về cái chỗ mềm mềm, bé bé, xinh xinh mà mình sờ phải thì bên kia Trúc đã phát hoả lên, toàn thân nổi hết cả da gà da vịt, run run. Chi cười khẩy khi nhận ra chuyện gì đang diễn ra, tay vẫn để ở đó và cố tình ấn xuống:" Trái cây bây giờ kém phát triển chị nhỉ! Trái nào cũng bé hết." Trúc mặt đỏ hơn  gằng cho giọng bớt run:" Em đang đùa với Trúc à! Nhanh nhanh đi". Tay Chi vòng xuống ôm lấy eo Trúc, lại thêm cái hoàn cảnh gì nữa đây, eo gì mà thon quá không biết, tuy là mặt áo rộng thật là rộng thì vẫn không cho dấu được cái cơ thể tuyệt đẹp này nếu mà được chạm trục tiếp như Chi bây giờ. Chi thích thú và cười nụ cười giống mấy tên yêu râu xanh, Trúc thấy cái vẻ mặt đó và biết là không ổn:" Xong chưa?", " Dạ rồi ạ" Chi trả lời bỏ tay ra khỏi eo Trúc. Lần đó khá là vui với Chi.

Chị là một con người sâu sắc, và chị cũng mang trong mình một nổi buồn không nguôi. Chi nhớ có lần chị chạy sang nhà Chi vào một đêm mưa lớn tầm tả mà không báo trước.  Vào đến nơi thì chị ướt như con chuột lột, ôm ghì lấy Chi thì cô mới biết là chị đã giang mưa đến đây. Rồi hai chị em lên phòng Chi, đợi chị thay tạm bộ đồ của mình, rồi hai chị em ngồi lại và nói chuyện.
" Trúc à, chị có chuyện gì vậy? Tại sao lại tìm em vào lúc mưa gió như này?"
" Hôm nay là một ngày không vui với Trúc! Lại gặp phải cái thời tiết điên khùng này thì chỉ muốn biến mất quoách cho xong."
" Tại sao lại ngày hôm nay? Em có thể làm bạn tâm tình với chị"- Chi nghiêm túc
Trúc nhìn thấy vẻ mặt đầy kiên quyết của Chi thì thở dài, rồi bắt đầu kể, kể một câu chuyện từ tận phía chân trời.

" Ngày trước có một người tên An, là một người bạn rất quan trọng với chị. An cứ như ân nhân cứu vớt chị ra khỏi cái địa ngục tâm tối bao lâu nay mà chị phải đau khổ. Chị đau khổ vì... ba mẹ chị li dị, mỗi người đi một hướng, chị đáng lẽ sẽ theo ba ra nước ngoài nhưng không, chị đã chọn ở lại với mẹ, rồi mẹ có người khác cũng bỏ chị mà đi, An là người đã soi sáng cuộc đời chị. An thông minh, An ôn hoà, An luôn biết cách an ủi mỗi khi chị buồn, chị có lẽ không thể nào sống nổi nếu thiếu An. Nhưng mà...cái gì nó cũng có thể xãy ra, sau năm năm gắn bó bên nhau thì An bất ngờ biến mất, An ra nước ngoài với gia đình mà không để lại chút thông tin liên lạc gì, chị biết An đang ở Úc, nhưng mà cái thế gian rộng lớn này thì làm sao mà có thể tìm ra An chứ. Cái ngày An biến mất....là ngày hôm nay."- Trúc im lặng thật lâu, và Chi cũng vậy.
Chi biết Trúc đang buồn, mà tim cô cũng rất nhói nhưng cô không biết tại sao. Cô không hay biết cái nhân vật An đó là ai, là nam hay nữ, có quan hệ tình cảm ra sao với Trúc, giỏi giang hay phi thường đến mức nào mà lại có thể ảnh hưởng đến Trúc nhiều đến vậy. Chi có cảm giác lại lắm, cái cảm giác ghen tị khi nghe Trúc nói về cái người tên An này cho dù cô chưa gặp họ bao giờ. Chi suy nghĩ rồi lên tiếng

" Em có thể làm gì cho chị đây! "

" Em chị cần nghe thôi!"

Trúc im lặng, Chi im lặng. Tuy đã thân nhau hơn trước rất nhiều nhưng giữa bọn họ vẫn là một khoảng lặng không tên, nhưng giờ Chi đã biết khoảng lặng đó tên An. Trúc ngước lên nhìn cô bé xinh đẹo trước mặt mình, cô bé mù, nhưng đó đâu phải là vấn đề, vì Trúc biết một điều...

" Em có biết là em rất giống An không?

- kết thúc chap 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro