CHAP4 : 2005(4) ĐÔI MẮT LỆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 An,An...An...An...Annnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

 Chi chợp đôi mắt trong bao dòng suy nghĩ vẫn vơ, cô cười chua chát trong lòng, thật ra thì mình và chị có là gì đâu, có lẻ vì cũng là con gái nên Chi đang cảm thấy buồn cùng với chị thôi. Nhưng cái buồn này lạ lắm, cô hay buồn, nhưng mà sao cái buồn này nó khác lắm, Chi mệt mỏi thiếp đi.

***

Những ngày sau Trúc vẫn đến nhà Chi giúp cô bé học phụ đạo các môn, nhưng mà chị chẳng xông xáo như mọi hôm nữa, cứ chậm chạp, ủ rủ mà chẳng còn cười nhiều. Chi biết Chi không nhìn thấy, nhưng qua giọng nói cũng có thể biết được chị đang như thế nào, và có lẻ là tại An.

 Tự mình đi lấy một cốc nước trong khi Trúc còn đang mải mê với các phím đàn, đặt cốc nước lên nóc đàn, Chi nói:

" Chị uống nước đi!"

"À,ùm cảm ơn em."

" Em thật sự không thích cách làm việc của chị vài hôm  nay!"- Lời nói của Chi làm Trúc sực nhớ ra mình vẫn còn trách nhiệm của một tình nguyện viên, sao có thể vô trách nhiệm đến độ để cho em ấy phàn nàn về thái độ là việc như thế.

" Chị xin lỗi em, thật sự vài hôm nay chị có buôn lơi quá đứng không?"

" Không sao, tại vì chị buồn như thế thì em cũng chả vui nên em không thích!"

" Chị... xin lỗi"

" Những lúc bình thường chị và An sẽ đi đâu?"

" Hả... chị và... An á?"- Trúc ngạc nhiên khi nghe Chi nhắc đên An, vì Trúc biết sau câu chuyện về An đó khoảng cách giữa cô và Chi đang cách xa nhau, và tốt nhất là đừng nên nói về An trước mặt cô bé.

" Đi linh tinh thôi em!Cứ lên xe bus rồi đi các nơi gần gần mà... vui"

 Chi gật gù, cô không nói gì, Trúc nhìn Chi dưới ánh nắng hoàng hôn, cô bé xinh đẹp đang mỉm cười. Lại một ngày nữa lại bẽ bàng trôi đi.

***

Hôm nay, Trúc đến nhà Chi sớm lạ thường, cô bé vẫn còn say giấc ngủ. Xin phép lên lầu, bước vào căn phòng nằm gần cuối hành lang tầng ba. Cô nhóc nhỏ bé vẫn còn ngủ say sưa. Trúc nhẹ nhàng ngồi cạnh giường em, ngắm nhìn thật lâu. Phải, cô bé này rất giống An lúc trước, lấy tay khẻ vén một vài sợi tóc lòa xòa ra khỏi khuôn mặt xinh xắn kia, Trúc cuối mặt thấp hơn nữa,... hơn nữa...hơn nữa, khoảng cách giữa họ lúc này chỉ còn vỏn vẹn một xen-ti, mặt đối mặt. Không gian ngưng động, thời gian ngừng trôi, chỉ còn Trúc và em trong một không gian nhỏ bé mà Trúc tạo ra, nhìn em ngủ trong khoảng cách gần như thế này, thật giống cái lần đó,... cái lần mà mà...à mà thôi. Mí mắt Chi rưng nhẹ, Trúc nhanh chóng lùi xa ra, ngồi ngay thẳng như mình chưa từng là việc gì. Chi chậm chạp chống tay lên thành giường, dựng cơ thể ngồi dậy. Mặt Chi ửng đỏ, lại còn toát nóng khiến Trúc có hơi lo lắng.

" Em ốm à? Sao mặt đỏ thế?"

" Thật ạ? Em cũng chả biết nữa! Cơ mà sao chị đên đây sớm thế?"

" Em cũng biết là sơm á? "

" Chị cứ chọc em kiểu đấy thì đừng hòng sang đây nữa nhé!"

" Thôi Trúc không chọc em nữa! Để Trúc giúp em thay quần áo rồi em đi với Trúc nhé!"

" Đi đâu mới được chưa ạ?"

" Cũng gần ba tuần từ lúc hai đưa mình gặp nhau rồi, mà chị lại chưa đưa em đi đâu ra ngoài chơi tử tế cả, nên hôm nay muốn đưa em đi đâu đó! Đi chứ?"

" Tại sao không!"

 Nụ cười của nắng đã xuất hiện lại trên môi ai.

***

 Chi từ trong phòng tắm, cô bé mặc một bộ đầm trông rất xinh, ngắn ngang đến đùi, thật rất em.

Trúc nhìn Chi một hồi thì cô bé quay lưng lại, trước mặt Trúc là một mảnh lưng trắng muốt mà cô ngẩn ngơ, thì ra không với được tới khóa kéo nên mới nhờ chị giúp đây mà. Trúc bước đến phía sau, đưa tay lên để kéo koas giúp em. Bàn tay cô vô tình lướt nhẹ, chạm vào làn da ở lưng em, làm cô bé rùng mình. Cơ thể em toát ra một mùi hương rất thơm, mà có lẻ là không thể nhầm lẩn đi đâu được, Trúc ngơ ngát mãi mê thưởng thúc cái hương thơm đó mà quên bén đi rằng từ nảy đên giờ mình đang giữ chặt lấy cái khóa và không thả ra cho Chi đi. 

" A! Chị xin lỗi!'

" Không sao ạ! À mà mình đi đâu vậy chị?"

" Chú chị có một nông trại ở ngoại ô thành phố! Chị muốn đưa em đi xa một tí cho thích!"

" Nông trại!!!!?"

" Ùm, mà sao em lại ngạc nhiên?"

" Vì đi nông trại à chị không nói trước, làm em mặt cái bộ váy diêm dúa này vào!"

" Không sao, em trông rất xinh mà, và chị sẽ không để bộ váy này bị bẩn đâu."

 Chi cười, cô bé hạnh phúc.

***

Hai người dùng chung một balo, để vào hai bộ đồ rồi lên đường. Đứng đợi ở chạm xe bus, mặt Chi hớn hở vô cùng. Trúc cũng phải gọi là hớn hở hay không nhưng cô cũng toe toét, á vì đi với "An phiên bản nhỏ" phải không?

 Ngồi trên chiếc xe bus chạy bon bon, Chi cứ luyên thuyên nói chuyện, còn Trúc thì cứ gần gù rồi cười theo góp vui. Em kể đi, rồi lại kể lại, xào xáo các câu chuyện lên rồi kể. Nhưng Trúc không thấy nhàm chán, Trúc vui, từ vui này phải nói là đã xuất hiện hàng ngàn lần ngày hôm nay.

  Tại sao đôi mắt anh mãi cứ lạc vào khoảng không vô định?
   Lạc vào đôi môi em, mỉm cười , ánh mắt lung linh   

- kết thúc chap 4-

Xin lỗi vì tớ đã lâu rồi mới up truyện, vì năm nay tớ rất bận học nên có lẻ truyện sẽ chảng ra đều đều được đâu

Thân NHi Sun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro