CHAP 5 : 2005 (5) THE FIRST TIME AND THE LAST TIME

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc mang balo nắm tay Chi đi trên một đồng cỏ nội vàng ươm lộng gió, Chi đi cạch Trúc, xiết tay thật chặt. Chi hít một hơi thật sâu bầu không khí nơi đây, phải tất cả thật dể chịu. Một quảng thì Trúc đứng lại kéo cả Chi cùng dừng lại theo. Trúc nhẹ nhàng nắm bàn tay Chi nãy giờ đưa vươn tới trước, Chi có phần hơi lo sợ nhưng vẫn làm theo. Có gì đó mềm mềm, lông lông, mượt mượt dưới ta Chi. Một tiếng sủa nhỏ vang lên, là một chú cún. Trúc nhìn Chi cười hả hê

" Em nên trông thấy mặt mình khi nảy"

" Có gì buồn cười chứ? Em có thấy gì đâu!"

Trúc hơi chạnh lòng, lấy bàn tay bên kia xoa nhẹ đầu Chi. " Đây là Mít, em ấy mới tròn năm tháng tuổi thôi!". Chi vẫn thích thú xoa đầu em cún, còn bé ấy cũng thích thú dụi đầu mình vào tay Chi. Trúc mỉm cười nhẹ. Cả đẩy nhẹ cổng căn nhà và đi vào, nhà tối om, có vẻ như không có ai ở nhà, Trúc vổ nhẹ vai Chi :" Em đứng yên ở đây chờ Trúc". Chi có hơi níu lấy tay áo Trúc nhưng rồi cũng bỏ ra. Trúc chạy đến công tắc gần đó bặt điện cho căn nhà,chợt nhìn thấy một mẫu giầy ghi " gữi cháu Trúc", đọc qua một lượt rồi lại gần chỗ Chi đứng

" Xui rồi, nhà chú của Trúc đi hết rồi! có hai đứa mình hôm nay ở nhà thôi, sáng mau gia đình chú ấy lại về, hình như là vào Tam Kỳ thăm anh họ của Trúc thì phải."

" Vậy ạ? Chắc hai đứa mình ở đây không sao đâu!hihi"- Chi cười tủm tỉm

 Năm tay cô bé đi lên từng bật cầu thang, Trúc- cái con người cuồng hôn nhân này lại suy nghĩ lung tung, có phải cuộc sống hôn nhân sẽ như thế này không nhỉ, hai con người ở chốn chỉ là của riêng họ, tận hưởng cuộc sống của riêng cho dù có bệnh tật hay ốm đau thì vẫn có nhau trong đời. Mơ mộng thì cũng chỉ hoàn mơ mộng, ô thế con cái thì sao ta, " một sân quế hòe", rồi lại cười một mình như điên khi Trúc nghĩ đến đây. Chi thì đang khó chịu đây, chị làm gì mà cứ tự cười một mình hoài, chỉ nghe mỗi tiếng hí hí của chị mà Chi thật muốn phát cáu, cười gì cô à.

" Này! Chị cười gì mà cười lắm thế? Bộ mặt em có gì vui à?"- Chi mặt phụng phịu

" À không....Ừ mặt em hôm nay trông buồn cười lắm!!! Haha"- Trúc cố gắng chọc tức cô bé

Đánh một cái thật mạnh vào tay Trúc, chị liền buông tay ra khỏi người Chi, đứng cách nhau ba bậc thang mà Chi cứ nghĩ là cả cây số ấy chứ, không thấy gì, vô định, tối đen mà nguy hiểm thì là cả một rừng phía trước mặt, Chi thật muốn khóc rồi đấy, cô xoay đi xoay lại giơ tay sờ loạn xạ mà không tháy chị đâu, mắt Chi rưng rưng, giọng nói đầy sợ hãi:

" Chị...Chị ơi...em xin lỗi mà, đừng đùa nữa !"

 Trúc đang ôm xoa cái tay đau của mình thì nghe em gọi, trông thấy em thật tội nghiệp, cô xót lắm, Trúc thật xấu tính. Chi quay mặt về phía Trúc, đánh liều bước xuống, hụt chân, thôi rồi chắc Chi tiêu quá. Bỗng có một vòng tay vòng qua eo, nắm lấy tay Chi giữ cho Chi không bị ngã. Chi níu chặc lấy cánh tay ấy vì cô biết đó là ai, cái mùi hương này thì không nhầm được đi đâu.

" Trúc xin lỗi em! Có sao không?"

" Chị đã ở đâu?"- Chi thốt ra từng lời trong hoảng sợ

" Ngay sau lưng em đây! Sẽ không đi đâu nữa đâu"

  Trúc kéo sát eo Chi vào bụng mình để con bé có thể đừng thẳng lại ( Mỗi bạn reader hãy tự sáng tạo ra cái tư thế của hai bạn ấy nhé :>) mặt đối mặt, Trúc nhẹ nhàng đưa tay ra phía sau đùi của Chi, bồng sốc cô bé lên, Chi la oi ói:

" ASsaaaaaaa, chị làm cái gì thế?"

" Yên đi, té cả chị lẩn em bây giờ!"- Chi e ấp gục mặt vào ngực Trúc, lại còn dụi dụi như một con mèo con, bí mật cười ngại.

" Ngực chị sao êm thế?"- Chi nhe răng cười gian, Trúc thì chỉ biết thở dài vì cô biết con bé đang muốn chọc cô vấn đề gì.

 Đặt Chi ngồi yên trên giường, Trúc chạy thật nhanh xuống nhà để mang balo lên.  Chi đang đứng trước của nhà tắm cố gắng kéo cái khóa phái sau lưng ra. 

" Để giúp cho này"- Trúc bước tới kéo thật nhanh cái khóa

" Cảm ơn chị"

" Này cái nhà tắm này khác vơi nhà tắm ở nhà em có sao không?"- Chi nắm lấy tay Trúc

" Hay là chị vào tắm với em? Con gái hết mà!"- Chi nài nỉ

" Không được, kì lắm!"

" Có gì đâu mà kì! Có chị suy nghĩ kì thì có! Nếu em tắm một mình lở ngã trong đó thì chị chịu trách nhiệm nhé!"

 Cái mặt của Chi làm Trúc không thể từ chối. Trúc nhẹ nhàng nắm tay Chi đi vào nhà tắm, mở nước ấm cho em vì sợ em sẽ cảm nếu tắm nước lạnh, Chi cởi bỏ bộ váy và quần áo trên người, bước vào trong bồn, làn hơi mờ ảo bay khắp phòng. Trúc quay lưng lại, nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo rồi cũng tiến lại gần, nhẹ nhàng bước vào bồn. Nước có hơi tràn ra ngoài. Chi biết là chị đã vào. Chi nhanh chõng vơ lấy chai dầu gội đầu, bỏ một ít vào tay rồi vơ lung tung tìm đấu tóc của chị, Trúc hơi cuối về phái trước để Chi có thể tìm được tóc của mình. Chạm tay vào mái tóc hơi ẩm ướt ấy, xoa và mát xa nhẹ để xà phòng lan ra. Trúc cũng làm y như vậy, nhưng có hơi mỏi tay vì tóc Chi khá dày và dài. Chi cười rồi xoa mớ xà phòng đó xuống cổ và bả vai của Trúc

" Nè, xà phòng gội đầu mà sao lại xoa lên người hả con bé này"

" kệ đi, em thích thế! Thơm mà"

 Trúc không nói gì nữa rồi cũng thoa xà phòng vào cơ thể em.

" Có kẻ chọc của tui bé mà sao ái đó cũng bé không kém"-người Chi hơi rùng mình

" Tại em còn nhỏ mà, chưa phát triển hết!"

Cả hai cười phá lên, phòng tắm nhưng mà vui hơn hẳn.

- Kết thúc chap 5-

I'm back babe <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro