CHAP 6 : (2005) VƯỢT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nơi ngoại ô gió mát, thanh tịnh, yên ả. Trúc và Chi vặn bộ đồ ngủ thoải mái, cùng nhau ngồi ngắm sao trước hiên nhà. Đêm nay trời đẹp thật. Chi nghe nhạc. Những bản nhạc cô yêu thích, đa số là nhạc không lời. Trúc bận đuổi theo những suy nghĩ của mình, về cuộc sống, tình yêu , đạo đức...

" Hôm nay em thấy vui chứ?"

" Tất nhiên rồi ạ! 15 năm nay em chẳng được đi đâu xa ngoài nhà mình, trường lớp, công viên và..."

" Và gì?"

" Bệnh viện..."

Chi nói, giọng nhỏ dần rồi biến mất, hòa vào cái âm thanh êm dịu kì lạ xung quanh. Trúc cảm thấy một thứ gì đó khó chịu nơi lồng ngực. Nó nhói lên từng cơn nhẹ nhàng và không quá bất ngờ. Cô có vấn đề về tim mạch ư? Không, đó không phải là vấn đề của sức khỏe, mà đó là cảm xúc, một cảm xúc kì lạ và đầy đáng trách vì cô biết cô không nên cảm thấy như vậy. Đặc biệt là đối với Chi, đó là sự thương hại. Trúc biết mình không nên thương hại con bé, vì em là một người có đầy lòng kiêu hãnh và nhạy cảm. Em không cho rằng việc bản thân bị mù lại là một gánh nặng, ừ thì có đôi khi là vậy nhưng em vẫn cố gằng hết mình từng ngày, ngưng biến bản thân trở thành một món nợ trong cuộc đời của bất cứ ai, em tự mình học cách chịu đựng và làm tất cả mọi việc mà mình có thể tự làm mà không cần đến người khác phải giúp đỡ. Một nàng thơ mang khuôn mặt ủ dột xinh đẹp. Trúc ậm ừ với câu truyện của Chi, nó đáng ra không nên được nhắc vì sẽ làm cái lòng thương hại chết tiệt đó của Trúc bộc phát, Trúc thương em và muốn hết mình vì em làm điều gì đó. Em không cần sự thương hại từ Trúc hay bất kì ai.

" Thật tiếc là ngày mai hai chúng ta lại phải về lại thành phố rồi phải không em ! "

" Em không hẳn tiếc nuối chuyện đó, vì chừng nào em còn bên chị thì dù có là bệnh viện hay là cái thái ấp lạnh lẻo đó cũng là nơi tuyệt vời nhất, và chừng nào chị còn ở bên em thì em chắc chắn sẽ luôn được đi đây đó nhiều hơn nữa, nhiều hơn cả thảy tổng số lần em được đi chơi 15 năm qua cộng lại"

" Ừ, chắc chắn rồi! Chị sẽ cố gắng "

" Em không kì vọng cao câu trả lời của chị, nhưng chị đã làm em vui sướng vô cùng vì câu trả lời đó đấy!"

" Ý em là gì?" Trúc ngây người ra trước câu nói của Chi

" Tại sao chị lại cố gắng vì một đứa như em?" Chi không trả lời, mà hỏi ngược lại Trúc

" Chị không biết, chị chỉ thấy rằng bổn phận và trách nhiệm của mình là phải cố gắng làm tất cả những điều em muốn, và chính bản thân chị cũng muốn cố gắng vì em"

" Em cảm ơn chị nhiều! Nhưng mà em chỉ muốn nói rằng nếu chị đang cảm thấy thương hại em thì chị nên từ bỏ cái ý định hay cảm xúc gì đó của chị đi nhé, vì em không thích điều đó. Nhưng em biết chị không hề thấy thương hại cho em mà phải không! Em vui vì điều đó, chị là người đầu tiên giúp đỡ em mà không hề có cái cảm xúc ấy, cảm ơn chị một lần nữa" Chi cười một nụ cười ngọt ngào

Chết tiệt thật, em làm Trúc trở nên bối rối, vì Trúc cũng chả phải thánh thần cao cả gì vì vừa mới ít phút trước   Trúc đã thương hại em nhưng cô cũng đã đúng khi tự nhắc nhở bản thân dừng ngay cái cảm xúc đáng ghét ấy.

Một đợt gió lạnh thổi qua khiến cả hai rùng mình, trăng lên cao hơn và tiếng dế bắt đầu nghe rõ ràng và giòn tan nữa trong không khí, Trúc vô thức xoa vào hai cánh tay đang nổi da gà của mình và Chi cũng vậy.

" Cũng đến giờ đi ngủ rồi em nhỉ, ngoài này lạnh hơn thì phải, thôi hai ta vào nhà"

" Em đoán là vậy..."

***

11 giờ trưa, Trúc và Chi đang ở trong phòng cô bé, dọn dẹp và cất đi những món đồ mà cả hai đã mang theo vào ngày hôm qua. Nói là cả hai nhưng thật ra là mỗi Trúc thôi, Chi đang ngồi trên giường và chải lại mái tóc dài đang ở trong tình trạng hơi rối rấm của mình. Trúc đến trước mặt Chi, tạo một tiếng động nhỏ để báo cho Chi biết là cô đang ở ngay phía trước. Chi sờ tay vào không trung, nắm được tay áo của Trúc và dùng lực kéo mình đứng dậy. Chi nhanh chóng ôm lấy Trúc, điều mà Trúc không ngờ đến và khiến cho cô vô cùng ngạc nhiên.

" Chuyện gì vậy?" Trúc ngạc nhiên

" Cảm ơn chị, một lần nữa" Chi cười
" Vì đã làm tất cả những điều tuyệt vời này! Trước đây chưa một ai từng cố quá nhiều vì em như vậy"

" Chuyện này có đáng là bao chứ! Nhưng chị vui vì em thích!"

Cả hai nhìn nhau, đúng hơn là Trúc nhìn Chi và Chi cũng cảm nhận được ánh nhìn của Trúc. Hơi thở của cả hai nóng dần và trở nên gấp gáp, tim đập trong lồng ngực như những hồi trống. Trúc đưa tay nhẹ nhàng đặt lên má Chi và từ từ vuốt ve đôi má mịn màng, trắng nõn nà. Chi có hơi giật mình nhưng rồi lại mỉm cười, có đôi chút thích thú. Chi hạ tay từ lưng của Trúc xuống eo và ôm chặt như sợ mất đi. Trúc cuối xuống dần, Chi cảm nhận được hơi thở gắp gáp, ấm nóng của Trúc phả vào mặt mình, và cô cũng bắt đầu thở gắp...1...2...3... Một đôi môi mềm mại đầy mê hoặc chạm vào môi Chi, cô biết là chuyện này sẽ xãy ra vì vừa ít giây trước não cô đã cảnh báo cho cô biết và bây giờ bộ não của cô sẽ lại trở nên ngốc nghếch vì trí óc này của Chi đã bị mê hoặc bởi nụ hôn này.

Một nụ hôn nhẹ nhàng và không quá sâu. Trúc muốn bắt đầu một cách nhẹ nhành như vậy, vì Chi, vì cô và vì những gì đó mới mẻ để khởi đầu giữa họ một thứ tình cảm mới. Với Chi thì đây là nụ hôn đầu của cô, một nụ hôn đầu ngoài mong đợi và từ một người cũng ngoài mong đợi, một người con gái. Nhưng Chi chẳng bận tâm, vì sau nụ hôn này là những điều đáng mong đợi và vì Trúc tất thảy hơn hết bọn đàn ông ngoài kia, những gì Trúc đã làm vì cô và trao cho cô xứng đáng để cô coi trọng và mang lên top quan tâm hàng đầu, dù chị là con gái và dù mọi người có nghĩ gì về họ.

Họ dứt ra khỏi nụ hôn nơi đầu môi, Trúc vẫn đang thở hổn hển và tim vẫn còn đập loạn nhịp vì những gì đã xãy ra, chưa được năm giây, Chi đưa tay lên mặt Trúc và kéo cô vào nụ hôn thứ hai rất nhẹ nhàng và nhanh chóng. Rời môi Trúc, Chi cười khoe bộ răng trắng sứ của mình, còn Trúc thì cười thành tiếng.

  Hai người vẫn còn vui vẻ, nhưng đâu biết được đã có người đứng ở ngoài phòng kia, khẻ nhìn hai bọn họ qua khe hở nhỏ nhoi từ cánh cửa, chứng kiến tất cả. Từ cái ôm, sự vuốt ve và những nụ hôn đáng nguyền rủa mà theo những gì bà suy nghĩ là vậy. Bà đi lùi về trước căn phòng cuối hành lang, giả vờ không biết gì và cố gắng vừa đi vừa bước chân thật to để báo hiệu rằng ai đó đang tới.

" Chi ơi, con về rồi à?"

Là mẹ của Chi.

- the end -
Hello bạn đọc thân mến, sau một thời gian vắng bóng hơi lâu! Nữa năm phải không! Để đầu tư đầu óc và sức lực vào việc ôn thi chuyển cấp! Thì bây giờ tớ đã quay lại. Bật mí nhá tớ thi khá OK nên mới có thể nắm đây thảnh thơi viết tiếp câu truyện tưởng như không đến đâu và đã bị drop này của mình. Mong mọi người tiếp túc ủng hộ truyện của tớ nhé. Hãy cmt động viên đi nào 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro