CHAP 7: CÓ GÌ ĐÓ ĐÃ KHÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  12 năm sau... 

 Cái quái gì đang xảy vậy chứ? Đầu mình quay mòng mòng, tay chân nhức mỏi, cổ họng khô khốc, mắt lờ mờ chẳng nhìn thấy gì, lạnh quá! Chẳng phải đang là giữa tháng 8 sao? Đêm qua... đêm qua mình đã làm gì nhỉ? Lại mây mưa à? Không thể nào vì mình còn chả thấy đau... Chết tiệt, có phải trần nhà đang nở hoa không???...

 Chi nằm đó, trên cái giường chăn gối hổn loạn của cô. Một tay đặt trên ngực, tay kia đang cố gắng sờ soạn xung quanh đám chăn tìm một thứ gì đó vô nghĩa mà tới cả chính bản thân của cô cũng chẳng thể ý thức. Cô đang tự đặt cho mình cả tấn câu hỏi mà cái bộ não của cô chẳng thể xử lí kịp và đưa ra cho cô những câu trả lời thích đáng. 

 " Chuyện ngu ngốc gì đã xảy ra..."

" Ồ chẳng có gì cả, tôi tìm thấy cậu vật vã trên quầy một quán bar gần nhà, tay cầm một chai rượu bị nốc gần cạn và mái tóc bị ve vãn  bởi một ..." Hy dừng lại vì biết chỉ nên nói đến đây thôi, Chi đã quá mệt mỏi và cạn kiệt sức lực vì sự nổi loạn đêm qua rồi.

 Hy đã quá quen thuộc với việc đó. Mỗi khi Chi có tâm trạng không vui, cô sẽ chạy tán loạn khắp nơi, la hét, đập vỡ một vài thứ gì đó rồi kết thúc cái cơn hoành hành của mình ở một quán bar chết giẫm nào đó và nốc chai rượu thật mạnh, nốc rất nhiều rượu...

" Nước...Hy tôi cần nước" Chi khó khăn rên rỉ

" Khỏi phải chờ, tôi mang đến cho cậu đây!" Hy ôn nhu bước đến bên giường Chi nằm, đở cô ngồi dậy và ban cho cô một cốc nước đầy ấp.

" Cậu sẽ ra sao nếu cái lương tâm của tôi nó bảo rằng tôi nên ra về và để cậu ở lại một mình trong cái căn nhà này chứ? " Hy mỉa mai

" Đúng vậy, cậu là thánh Minh Hy, ban phước lành đến cho mọi người, tôi thật may mắn khi có cậu là bạn" Chi cũng không thua kém đáp trả đầy chán ghét.

" Ngưng lộn xộn đi, hãy rời khỏi giường vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp thưởng thức bữa sáng của cậu đi nhé! Tôi đã chuẩn bị hết tất cả rồi."

"...Cảm ơn cậu..."

" Ừ không có gì"

 Mỉa mai nhau như vậy đấy, và đó cũng là cái tình bạn kì lạ của bọn họ. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ họ chả ưa gì nhau, nhưng thật ra họ là bạn bè thân thiết, với Chi Hy không hẳn là một người bạn thân vì từ sâu thẳm trong cô, cô xem Hy là người thân của mình và có lẻ Hy cũng vậy. Chi không biết mình sẽ ra sao nếu trên đời không có Hy. Nhưng tất nhiên đó là tình thương xuất phát từ tình bạn chứ không phải là gì hơn hết, đặc biệt tuyệt đối không phải là tình yêu.

 Chi khó khăn đưa tay sờ vào mái tóc rối mù, liếm đôi môi khô cằn, lười biến lê đôi chân vào nhà vệ sinh ngay bên cạnh phòng ngủ. Ngắm nhìn mình trong gương mà cô thấy buồn chán. Hình như tuần này quần thâm còn đậm hơn cả mấy tuần trước. Cô chả khác nào mấy cô người mẫu cố gắng nhịn ăn để giảm cân. Thật sự là như vậy. Chi cần tắm rửa, người cô ám đầy mùi rượu. Buộc gọn mái tóc ngắn màu cam neon chói chang lên, để lộ phần tóc undercut sau gáy đầy táo bạo, được cắt tỉa một cách tỉ mỉ và sắc sảo với những đường tỉa sát da đầu bắt chéo nhau rất cá tính. Sau tai là một hình xăm mực đen, hình một con mắt đầy ma mị. 

 Lột bỏ lớp quần áo đã mặc từ hôm qua, Chi như trút bỏ đi một gánh nặng, cơ thể nhẹ tênh. Vặn vòi nước thật lạnh, xối xả vào cơ thể gầy gò của Chi, cô như được gột rửa, thật sảng khoái, tâm trạng của cô có vẻ đã khá lên đôi chút.

 Khoác tấm áo bông mà sau khi tắm vẫn thường mặt, thắt hờ hững đại eo, phập phồng bờ ngực trắng nơi cổ áo khoét sâu. Chi mặc cho sự mát mẻ này bước xuống cầu thang. 

 Quan sát phòng khách nhà mình, hai hôm trước Chi còn thấy nó như một đống phế thải với đủ loại giấy tờ, hợp đồng, tranh vẽ và hình chụp, những mẩu giấy vụn bị vo tròn lăn lóc quanh sàn nhà. Bây giờ trông cái phòng khác đã khá hơn, không nói đúng hơn là sạch sẽ hoàn toàn. Hy đã dọn dẹp chúng. Cô cười nhẹ nhìn xuống sàn nhà lát gỗ sang trọng.

" Mình nên thuê một người giúp việc" Chi lẩm bẩm trong cổ họng, lần thứ 100 trong tháng cô nói câu này, công việc ngập đầu khiến cô quên mất nó đi.

***

 Chi ngồi trong góc một quán cà phê nhỏ, hướng mắt nhìn những con người đang hối hả rảo bước trên đường, dòng xe tấp nập. Hy lại đang luyên thuyên về vấn đề gì đó rồi, hay là đang cằn nhằn gì Chi, cô không tài nào hiểu nổi và cũng không thèm hiểu, Chị đang bận theo đuổi những suy nghĩ cá nhân. 

" Cân nhà của cậu lúc đó trông thật chả khác gì một bãi rác, tôi thì cậu biết rồi đó, không thể nào mà để yên như vậy được..."

" Ờ ùm.." Chi trả lời như một cái máy

" Này, cậu có nghe tôi nói gì không đấy?" Hy cáu kỉnh

" Một chút, cái gì đó về nhà của tôi" Trung thực luôn luôn là phương thức tốt nhất

 Hy lắc đầu ngao ngán, dùng tay bóp nhẹ sống mũi, thở một hơi thật dài buồn chán. Tay kia tỉ mẩn dùng chiếc thìa nhỏ khuấy ly socola nóng.

" Vậy kể xem bạn tôi, đêm qua lại chuyện gì?"

 Chi nhăn trán cố nhớ ra mấy thứ tồi tệ đó một cách chi tiết, cô thật không hề muốn kể về nó, nhưng rồi kiểu gì Hy cũng tìm cho ra

" Chia tay" Chi đáp ngắn gọn

" Và?" Hy tra vấn

" Tôi ném cho một cọc tiền, chắc tầm mười triệu!" Chi nhướng mày nhìn biểu cảm trên mặt bạn mình

" Cũng không tệ lắm nhỉ! Dù sao tôi đã cảnh báo với cậu cách đây 1 tháng từ cái lần đầu tôi gặp người đó ở nhà cậu rồi mà" Hy bắt đầu câu lên giọng

" Cậu thật phiền phức" Chi không thích thừa nhận là Hy đúng, nhưng thật sự là như vậy, Hy đã đúng. Nếu nghe theo Hy sớm hơn thì đâu phải mất tiền

" Dù sao cũng chúc mừng cậu đã dứt khoát với cô ta , cô ta quả thật rất phiền nhỉ?"

" Sao cũng được"

 "Cô ta" Chi cười chua chát, từ khi nào mà tất cả những người Chi hẹn hò đều là cô ta, và Chi đều hẹn hò với những kẻ thích nằm dưới...

- kết thúc chap 7-

Mọi người ấn tượng với với Chi rồi chứ? Tớ cũng tự mình ấn tượng đấy :))) Cmt cho tớ biết suy nghĩ của mọi người đi!!!

Kiểu tóc của Chi mà tớ muốn nhắc đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro