CHAP 8: NHỮNG SỰ THAY ĐỔI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đời không cho cái gì cũng chẳng lấy của ai bất cứ cái gì. Với cả Chi cũng vậy. Cuộc đời cho cô tiền tài, sự nghiệp, nhà cửa nhưng không cho cô tình thương, hay là sự ấm áp, nhưng cô vẫn còn may vì có bạn. Chi ít ra có bạn, và bạn cô hiểu cô, họ quan tâm đến cô. Nhấp ngụm cà phê đen đậm đặc, Chi nhăn mặt vì vị đắng, mà cô chẳng hiểu sao mình lại mê cái thức uống đen xì đắng ngắt này, nó làm cô cảm thấy thú vị. Cô chắc nghiện cà phê mất rồi. Nhìn thoáng ra cửa, một người đàn ông tóc vàng bạc kim, cao ráo bước vào tiệm. Chi quay mặt đi thở dài liếc mắt nhìn Hy, người nãy giờ vẫn bồn chồn nhìn vào màn hình điện thoại.

 Người đàn ông nhìn Chi lạnh lùng, ngước cặp mắt màu xám, gật đầu một cái thay cho lời chào. Chi cụp mắt nhìn xuống li cà phê một cách chậm rãi, như ra hiệu cho anh biết cô cũng đang chào lại. Dương lách ra sau ghê của Hy, cô có thoáng giật mình nhưng không nhìn lên, Hy biết đó là ai. Hy lắc đầu nhẹ để mái tóc xù hoang dại của mình bay phập phồng. Chính xác là nó rất hoang dại, theo nghĩa đen, nó xù rối lên và lượn sóng, đôi khi Chi thấy nó đẹp, nhưng đôi khi Chi thấy nó thật khủng khiếp. Tên đàn ông đó vẫn sửng sờ nhìn Hy, Chi tặc lưỡi, lại bắt đầu rồi.

" Cô có thể thôi thả rong mái tóc kinh dị của mình được không Hy, sẽ tốt hơn nếu cô buột nó lên đấy!" Tên đáng ghét đó cố gắng tỏ ra sự quý phái của mình trong tông giọng.

" Tóc tôi có làm sao thì chẳng phải chuyện của cậu" Hy cáu kỉnh, còn Chi thì đang mệt mỏi xoa bóp thái dương. Thật sự là cô mệt mỏi với hai con người này, bọn họ chính xác là yêu nhau điên đảo nhưng cả hai đều chẳng dám thừa nhận, Chi biết thừa điều đó và bọn họ thật ngu ngốc. Hai kẻ với những cái tôi quá lớn, đã từng phải nói là không đội trời chung khi họ còn là những cô cậu học sinh cấp 3 trong trường quốc tế.

Cả hai người bọn họ đều là con lai. Dương là tên con lai nước Anh với người cha làm ăn rất lớn, quý tử. Cậu ta đã từng là một tên ngốc dựa hơi cha. Chi còn nhớ cậu ta vẫn hay nói :" Wait untill my father hears about this" ( Hãy đợi đấy cho đến khi cha tao biết chuyện này). Phải Cha hắn làm lớn đến độ đấy luôn đó, phải nói là thâu tóm được toàn bộ hệ điều hành của trường. Tên công tử với mái tóc bạch kim và đôi mắt xám tối, điều này khá lạ vì đa số con lai sẽ có mắt nâu và màu tóc không thể sáng đến như vậy. Khuôn mặt góc cạnh, hay chỉ là nói giảm, hắn quyến rũ đến kì lạ. Nhưng Chi thật chả bị hắn thu hút. Tên Dương ngu ngốc ngày nào bây giờ đã 28 tuổi, đã là một quý ông thành đạt, tất nhiên là với chính sức của mình vì cha hắn đã phá sản năm hắn 18, quả là thời kì đen tối, Chi rùng mình nhớ lại. Nhưng mà hắn mang họ Martin, đầu óc kinh doanh, sự mưu mẹo tính toán chuẩn xác hay có chút xảo quyệt, tất cả thừa hưởng từ người cha " đáng kính" của hắn, tất cả đều chảy trong máu, trong huyết quản.

Còn Hy, cô bạn thân yêu quý của Chi lại có suất thân tầm thường hơn. Mẹ cô là người Anh, cha là người Việt. Bọn họ chỉ là những giáo viên ngoại ngữ bình thường và tự mở một trung tâm dạy học nhỏ. Hy đích thị là một con mọt sách. Lúc đi học Chi chỉ thấy nó ngồi trong thư viện và đọc sách cả ngày trong suốt ba năm. Với Hy thì sách là tất cả ấy chứ nhỉ. Gia đình có hoàn cảnh bình thường, Hy được nhận trường quốc tế nơi Chi và Dương đang học là nhờ học bổng của một cuộc thi trường cô mở ra, học bổng toàn phần. Đó cũng chính là điều làm tên Dương đó có vẻ khinh ghét Hy, tên tự cao tự đại. Hắn cho rằng Hy có thân phận quá tầm thường để học cùng hắn, và thường chi phí học ở trường Chi khá cao, nên đa phần những kẻ nào có cha mẹ làm lớn thì mới có cơ hội đăng kí nhập học vào đây.

Người xưa nói quả không sai. Cái con nhỏ tóc xù, mắt nâu, suốt ngày chết chân trong thư viện đọc sách mà tên Dương vẫn thường hay trêu trọc ( việc mà những kẻ bắt nạt vẫn thường hay làm) thì giờ đây hắn đã phải lòng con bé đó, phải lòng khá nặng. Đúng là ghét của nào trời trao của đó.

Bây giờ bọn họ cũng đều đã lớn, trở thành bạn bè và vẫn thường đi với nhau. Tất cả đều đã trưởng thành, mỗi người có một thế giới riêng để trị vì. Và giờ họ đang ngồi cùng một bàn cà phê và nói những chuyện gì đó về cuộc sống của mỗi người. Chi suy nghĩ đến đây, dòng hồi tưởng chợt biến mất, giọng nói của Dương kéo Chi về thực tại.

" Tôi nghĩ là cậu nên thay đổi một tí cho thông thoáng đầu óc đi Chi." Dương nói vớ vẩn.

" Tôi? Thay đổi là làm gì?" Chi ngạc nhiên

" Tôi và Dương có thấy một chỗ bán hoa cảnh khá đẹp, hay cậu thử trồng lại một lần nữa nhỉ" Hy tiếp lời Dương

" Hai cậu đều biết công việc của tôi rồi kia mà, quá bận rộn, đợt trước nuôi rất nhiều cây đẹp thế thôi nhưng chả có thời gian chăm sóc nên chúng chết hết rồi còn gì" Chi mệt mỏi thốt ra từng từ.

" Cậu bây giờ cũng đã 28 tuổi rồi Chi, bệnh của cậu thì đã kết thúc từ ba năm trước, công việc tư nhân tự mở mà có mỗi một mình cậu làm. Hay cậu  quay lại đi chụp ảnh đi" Hy nói

" Chụp ảnh? Tôi à? Cậu có điên không? Tôi đã bỏ chụp cả mấy năm trời rồi."

" Bình thường rảnh rỗi cậu vẫn tự đi chụp linh tinh các thứ đấy thôi! Chỉ cần cậu gật đầu là tôi sẽ có việc cho cậu" Hy nhướng mày một cách tự tin đầy hứa hẹn. 

" Và công việc đó là gì?"

" Cậu vẫn nghe về giám đốc điều hành của công ty tôi làm rồi chứ? Công ty bọn tôi sắp cho ra mắt một bộ sưu tập mới cho chủ để Xuân Hè, giám đốc giao việc cho tôi đi tìm một nhiếp ảnh gia đáng tinh cậy và có tay nghề cao. Tôi thấy tay nghề của cậu là đâu phải vừa, cậu chắc chắn không làm mọi người thất vọng." Hy cười vì biết kiểu gì Chi cũng đồng ý.

Chi ngó lơ, nhìn vào ly cà phê đen còn một nữa của mình. Có lẽ là cô nên làm gì đó khác ngoài việc vẽ bản thảo kiến trúc. Ừ có vẻ là nên vậy. Máy ảnh à? Chi mỉm cười nhẹ, có lẽ  cô đã không là  một kiến trúc sư nếu người đó không đập nát cái máy ảnh đầu tiên mà cô rất yêu thích. Chiếc máy ảnh bắt nguồn cho đam mê lớn nhất của cô. Nhưng mà nó nát rồi, sau khi chuyển sang làm kiến trúc sư tư nhân, tự mở cho riêng mình một văn phòng vẽ bản thảo nhỏ, sau năm năm cô đã đủ khả năng mua hàng chục cái máy như thế. Nhưng đam mê đó có lẽ đã bị cất dấu đi một góc nào đó rồi, cô có lẻ đã bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho công việc, cái mà " thực tế hơn" như người đó đã nói. Thở dài, Hy và Dương nói đúng, phải vậy thôi.

 " Được thôi tôi sẽ thử lại" - Chi đáp một cách nhọc nhằn 

" Vậy là tốt rồi! tôi sẽ báo cáo với sếp và cậu sẽ được nhận lịch hẹn sớm thôi " - Hy líu lo

 Dương vẫn lặng im lắng nghe cuộc trò chuyện của hai cô gái. Nét mặt trầm ngâm suy tư.

  Chi cố uống hết ly cà phê đắng ngắt , đứng dậy tác phong thật nhanh đi ra khỏi quán, gần đến cửa thì bị Hy kéo lại, mặt cô vô cùng nghiêm túc :

" Cậu..." Hy nhấn mạnh " phải nghiêm túc với công việc này đó, vì đó là danh dự của tôi" . Rồi cô buông tay Hy ra. Chi đẩy cửa, thở dài thật mạnh . Chi nghe thoáng sao vai tiếng Hy

" Dạ chào sếp"

 Chi quay đầu lại cố gắng nhìn xem gương mặt của vị giám đốc đó, từ sau bóng lưng của Hy loáng thoáng một người mặc vest.

- kết thúc chap 8-

Sorry lâu quá rồi nhỉ mấy bạn :D tôi biệt tâm vì phải thi chuyển cấp, mấy con dân thế nào, tôi lên lại wattpad sao nhiều tháng và thấy cái bản thảo này nên tôi nghĩ tôi sẽ cố hoàn thành nó nếu có thể, thời hạn ra chap sẽ kéo dài vô thời hạn :P nhưng sẽ ko drop đâu :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro