Chapter 1 : The powerful Cuboid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi sáng cuối đông, nhiệt độ bên ngoài bỗng lạnh lên đến bất thường, có lẽ mọi chuyện đã bắt đầu lạ thường kể từ năm 1966, khi nhân loại phát hiện được một chiếc hộp vuông hình khối có cạnh dài 32 cm. Chiếc hộp đó ban phát sức mạnh cho những ai biết cách khởi động nó, và nó được chia ra làm nhiều loại năng lượng khác nhau. Tôi ngồi dậy, vơ lấy chiếc bộ đồ đồng phục của tôi rồi bước vào nhà tắm. Một làn nước nóng đổ ào qua người tôi, lên một cơ thể lạnh giá, những hạt nước như đang làm chảy hết toàn bộ mọi thứ bên ngoài cơ thể tôi.

Sau khi tắm xong, tôi nhanh chóng ăn vài món ăn vặt trên bàn rồi vơ lấy vài tờ tiền dành cho buổi trưa trong trường. Tôi đeo chiếc ba lô lên vai tôi rồi sẵn sàng tận hưởng ngày đầu tiên trong học kì mới ở trường học tôi. Khi chuẩn bị xong hết thì trời đột ngột đổ mưa, mưa rất lớn và gió mạnh. Cảnh tượng này thường xảy ra vào mỗi khi cuối đông, nó làm cho toàn thân tôi tê buốt với cái giá lạnh giảm đột ngột chỉ còn vài độ.

Tôi mặc lấy chiếc áo khoác vào, chốt cửa rồi bước ra ngoài. Đoạn đường từ nhà tôi tới trường khoảng bốn cây số, tức là mất khoảng 40 phút đi bộ của tôi. Vì tính tôi không thích đi xe buýt, tôi luôn cảm thấy việc đi bộ sẽ giúp tôi khỏe hơn, cho dù trời có mưa có gió. Tôi đội chiếc nón lưỡi trai màu xanh nước biển lên đầu rồi bước đi, tôi luôn làm vậy, dầu biết rằng tôi sẽ trông rất khác người nhưng tôi mặc kệ. Có những lúc tôi đã đi dọc suốt bốn cây số nhưng vẫn không thấy bóng dáng của bất kì một học sinh nào cả. Tôi cũng đã khá quen với việc sống một mình nên việc mà nhìn thấy chỉ có mình tôi đi học trên đoạn đường ấy cũng không có gì là lạ lẫm. Bởi vì tôi luôn đi học sớm hơn mọi người khác. Đôi lúc tôi cũng có đôi chút sợ hãi vì nhiều lần tôi không tập trung nghe giáo viên nói nên có những buổi tôi cũng không chắc là có đi học hay không.

Khi tôi đi ngang qua chiếc hồ nước gần nhà tôi, những gợn sóng nước đổ về một phía theo chiều gió mạnh và nhìn như hệt những làn sóng đang vỗ vào bờ ở ngoài biển.gợn nước dồn dập ngã về một phía, đây là một hiện tượng hiếm thấy vì không phải khu vực nào cũng đặt sông hồ. Đoạn đường từ nhà đến trường của tôi cũng như đoạn đường từ trường về nhà, tôi phải băng qua một cánh đồng trống, nơi không có nhà cửa vì khu của tôi vẫn còn là khu mới nên diện tích quy hoạch vẫn còn tương đối nhỏ. Tuy là cánh đồng nhưng nó vẫn có làn đường dành cho xe cũng như người đi bộ. Đi qua cánh đồng đó là đến Moncrieff.

Đối với tôi, tôi rất thích mưa, nó luôn làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Khi tôi đứng dưới mưa, không ai có thể biết được tâm trạng của tôi như thế nào cả, nhựng hạt mưa luôn che giấu đi khuôn mặt của tôi cũng như là hơi và nước mưa luôn làm nhòa đôi mắt của người khác. Tôi năm nay mười tám tuổi nhưng hiện vẫn là học sinh lớp mười, không phải là tại vì tôi bị lưu ban, mà vì tôi không muốn lên lớp. Tôi chỉ lên lớp khi tôi biết chắc rằng tôi đã đủ kiến thức, còn không tôi sẽ đăng kí để học lại năm đó một lần nữa.

Tôi ngồi phịch xuống băng ghế của căn tin trường, toàn thân tôi ướt đẫm nước mưa, trời mưa vốn dĩ đã lạnh nhưng nếu nó thấm vào người thì còn sẽ lạnh hơn nữa.

- Lạnh thật đấy, Jones.- Một giọng nói phát lên từ đằng sau lưng tôi. Cũng không ngạc nhiên gì mấy, cậu ta là Callum.

- Chỉ có mỗi mình cậu lạnh thôi.- Tôi lạnh nhạt đáp.

- Này, cậu bị sao thế? Có chuyện gì xảy ra với nhà cậu à?

- Ừ, thì có chút chuyện. Cậu biết đấy, tớ cảm thấy chán cuộc sống này như thế nào ấy. - Tôi thở dài, cúp chiếc nón của tôi xuống.

- Cậu đừng bi quan như thế chứ. Hay tớ giới thiệu một cô bạn gái nào đó cho cậu nhe?

- Nín ngay. - Tôi đẩy gương mặt của cậu ta ra xa

- Cậu lạ quá đấy. Mà thôi tớ đi đây, tớ cần mượn cái laptop. - Callum nói rồi nhanh chóng bỏ đi, từ đằng sau nhìn, Callum là một con người có vóc dáng to lớn, cậu ta cao hơn tôi nhưng cậu ta lại lười hơn tôi.

Trời vẫn không ngớt mưa, cứ thế này thì tôi sẽ không thể ra ngoài chơi được. Tôi chợt đưa mặt qua tấm bảng trước phòng thư viện, đó là một tấm áp phích, được viết để chiêu sinh, một cuộc thi bơi lội sẽ diễn ra vào tuần thứ hai. Bên cạnh đó còn có một buổi biểu diễn ca nhạc cùng ngày hôm đó.

- Thứ tư của tuần thứ hai sao... được đấy. - Tôi lẩm bẩm rồi nhếch cười

Thú thật rằng tôi không thích học tí nào cả, tôi luôn coi việc học hành là vô bổ. Hôm nay, lớp tôi có một học sinh mới, là một bạn gái, cô ấy tên là Aiko. Cô ấy sinh ra và lớn lên tại đây nhưng nguồn gốc thì vẫn là người Nhật.

- Jones, Aiko là người mới chuyển đến trường ta, chút nữa ra chơi, em có thể dẫn bạn ấy đi giới thiệu về trường mình không? Chỉ bạn ấy thư viện, căn tin gì đấy để cho bạn ấy biết. - Cô giáo hỏi tôi

- Sao lại là em? Trong lớp còn bao nhiêu người cơ mà.

- Nhưng em là người rảnh rỗi nhất, giờ ra chơi em đâu có làm gì đâu, thì tại sao lại không làm được? Hơn nữa, Aiko là người mới....

- Em hiểu rồi, em sẽ làm.- Tôi ngắt lời cô tôi.

Cô tôi lắc đầu thở dài rồi quay sang nói với Aiko, hiện tại cô ấy đang ngồi một mình.

- Chút nữa ra chơi cứ lại gặp cậu ta, cậu ta sẽ dẫn em đi cho.

- Em cảm ơn, cô. - Aiko lịch sự đáp lại.

Ngồi ở cuối lớp nhìn lên, không hiểu sao mắt tôi không thể rời khỏi Aiko. Một cô gái có thân hình mảnh mai, có chiều cao trung bình, nước da tươi tắn. Với bộ đồ đồng phục màu trắng và chiếc váy đen ngắn để lộ ra một đôi chân trần.

Hai tiết đầu tiên trôi qua trong chớp mắt đối với tôi. Tiếp theo là giờ nghỉ giải lao kéo dài khoảng nửa tiếng, đủ thời gian để tôi dắt Aiko đi dạo một vòng quanh trường. Khi tôi đứng thẳng người lên cùng với cô ấy, tôi mới nhận ra một sự quá chênh lệch rõ ràng về chiều cao giữa tôi và cô ấy. Tôi có một vóc dáng người cao và săn chắc, chiều cao của tôi xấp xỉ một thước tám mươi lăm. Một đằng là tôi là vận động viên bơi lội, tôi thường tham gia các kì thi bơi lội quốc gia để giành chiếc vé vào vận động viên Olympic.

- Giờ Aiko muốn biết chỗ nào? - Tôi hỏi cô ấy.

- Anh lớn tuổi hơn em đúng không? - Aiko không đáp lại câu hỏi đó mà lại hỏi ngược lại tôi với một cậu hỏi khác.

- Sao em biết? - Tôi có chút ngạc nhiên về câu hỏi đó, vì tôi vốn không thích cho người khác biết về tuổi tác của tôi

- Vậy là anh thừa nhận rồi đúng không? Vấn đề làm sao mà em biết được thì em không nói đâu, anh dùng trí não của anh mà phán đoán đi. - Khi Aiko nói tới đây, tôi cũng chỉ biết gượng cười, một phần tôi không tin rằng cô ấy lại có thể nói chuyện một cách tự tin khi mới lần đầu tiếp xúc với tôi.

- Vậy quay trở lại câu hỏi ban đầu, em muốn đi đâu trước?

- Lúc em đăng kí môn tự chọn, em có chọn môn âm nhạc nhưng lại không biết nó nằm ở phòng nào, anh dẫn em đi được không?

- Chắc em thích âm nhạc lắm nhỉ? Lúc anh mới vào trường, anh chỉ đi tìm những nơi quan trọng trước thôi, như là phòng thể dục, thư viện, căn tin trường.. - Tôi vừa nói tôi vừa dẫn cô ấy đi tới phòng âm nhạc.

- Cũng không hẳn là vậy, chỉ là....- Aiko đang định nói gì đó với tôi thì bỗng nhiên im bặt.

- Sao vậy? - Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên.

- À, không có gì đâu.... Chẳng qua em chỉ gợi nhớ chút chuyện thôi ấy mà. Xin lỗi anh.

- Không sao, anh chỉ sợ là em không khỏe thôi.

Sau đó, tôi chỉ cho cô ấy phòng âm nhạc, cô ấy vẻ rất hứng thú với các nhạc cụ bên trong phòng, mắt cô ấy sáng rỡ lên khi nhìn thấy chúng.

- Em thích chúng lắm à? - Tôi hỏi.

- Vâng, em thích chúng lắm. - Aiko đáp. Thảo nào tôi cứ thắc mắc tại sao cô ấy luôn đeo chiếc tai nghe màu vàng bên cổ.

- Em biết chơi những nhạc cụ nào? - Tôi hỏi tiếp.

- Em biết chơi piano và violin. Nhưng trên hết thì em vẫn thích hát hơn.

- Vậy em giỏi hơn anh rồi đấy, anh chỉ biết chơi mỗi guitar.

- Anh cũng chọn âm nhạc à?

- Không, anh có chọn tham gia vào câu lạc bộ dành riêng cho bơi lội. Có nghĩa là mỗi khi tới tiết này, thì anh sẽ chạy ra hồ bơi phía đối diện trường. Ước mơ của anh là trở thành vận động viên bơi lội Olympic mà.

- Hóa ra anh cũng có ước mơ nữa cơ, em cứ tưởng anh học xong lớp 10 rồi nghỉ chứ. - Aiko nói.

- Thì đúng là anh học xong lớp 10 là anh nghỉ, anh quyết định sẽ kiềm một nghề nào khác để kiếm sống. Chứ như em thấy đấy, anh học dốt lắm, anh cũng mừng nếu như có trường cấp ba nào dám nhận anh đấy.

- Mà em nghe nói vận động viên Olympic kiếm nhiều tiền lắm đấy.

- Nhưng tuổi đời mà em, vận động viên nào rồi cũng phải dừng ở mức ba mươi thôi, cầu thủ bóng đá thì có thể kéo tới ba mươi tuổi rưỡi, chứ vận động viên bơi lội thì thường là dừng ở mức hai mươi tám đến hai mươi chín.- Tôi giải thích.

- Thôi, nếu như mà cho đến tận giờ mà anh vẫn không thể học được thì em chỉ có cách là chúc anh sẽ kiếm được một công việc ổn định thôi. Cố lên anh nhé!

- Cảm ơn em.

Vì chưa quen với môi trường mới nên Aiko thường bám dính lấy tôi vào giờ ra chơi trong suốt tuần đầu tiên. Tôi cũng không phiền nếu như cô ấy cứ đi theo tôi mỗi ngày . Một đằng tôi cũng chẳng làm gì vào giờ ra chơi cả nên có người đi cùng để nói chuyện cũng vui hơn. Giờ ra chơi đối với tôi vô cùng tẻ nhạt, tôi cũng không hiểu tại sao nữa, tôi chẳng có việc gì để làm cả ngoài việc suốt ngày đi quanh quẩn trường để nhìn này ngắm nọ.

- Jones có bạn không? - Aiko hỏi tôi.

- Có nhưng mà bạn anh không học trong trường này. - Tôi đáp.

- Giống em thôi, hồi em còn bên trường cũ, em cũng quen ít bạn lắm, có vài đứa à..

- Có sao đâu em, quen nhiều để làm gì khi mà họ không có chữ "chân thành". Trước đây anh cũng có rất nhiều lần gọi họ là bạn thân của anh, nhưng khi chuyển trường, bọn họ đã không còn liên lạc với anh nữa.

- Nhưng mà em thấy anh trầm tính quá, không giống những người Úc mà em từng thấy.

- Thì anh có phải người Úc đâu, gốc của anh là người ngoại quốc mà. Ông bà anh di chuyển qua đây nhiều năm về trước, rồi đẻ ra mẹ anh rồi mới đẻ ra anh. - Tối giải thích.

- Thế gốc anh là người nước nào? - Aiko tò mò.

- Xin lỗi em, nhưng anh không thể kể chuyện này cho em được. - Tôi nói rồi vội đứng lên rời khỏi chiếc ghế ngồi của mình.

- Xin lỗi, em không nên có quá nhiều câu hỏi về anh. - Aiko xin lỗi tôi.

- Không, đó không phải lỗi của em, Aiko à. Đó không phải là lỗi của ai hết. Chỉ là anh chợt nhớ về những sự kiện đã từng xảy ra trong quá khứ của anh mà thôi. Em đừng lo lắng quá.

Cuối tuần đó, tôi bỏ cả hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật ra để đến hồ bơi gần nhà. Tôi không biết cơ thể tôi đã ngâm trong nước hồ bơi được bao lâu nhưng tôi cảm thấy sảng khoái hơn bao giờ hết. Năm ngoái tôi dành được huy chương bơi nhanh nhất quận của tôi. Tôi đang gần tiến tới quốc gia, nếu như tôi thắng thì tôi cũng không biết tôi phải như thế nào nữa, chắc lúc đó tôi chỉ có thể đến một nơi yên tĩnh nào đó và hét thật to rằng tôi đã làm được.

Buổi sáng hôm cuộc thi diễn ra, đó không phải là một cuộc thi bơi lội bình thường, nó là cuộc thi đấu khắp bang, người chiến thắng sẽ đi vào vòng thi đấu quốc gia. Tôi bước ra sàn đấu bơi lội theo lời dẫn của phát thanh viên. Dĩ nhiên là người hâm mộ tôi cũng không ít, họ đã khá quen với việc này rồi.

- Chào Jones, dạo này khỏe chứ? - Một chàng thanh niên trạc tuổi tôi trong bộ quần bơi xanh dương, cậu ta bơi ở làn kế bên tôi, với cái tay dài và săn chắc, cậu ta là một trong những ứng cử viên Olympic sáng giá nhất về môn bơi bướm.

- Vẫn ổn. Mà cậu đang làm gì ở đây vậy? Lẽ ra cậu phải có mặt một tiếng nữa chứ? Bơi sải đâu phải là môn của cậu. - Tôi vừa nói vừa khởi động tay chân.

- Haha, Cậu cứ chờ xem. Kẻ thắng cuộc phải là tớ chứ không phải cậu đâu.

- Đừng có tự cao quá, cậu có thể thắng tớ, nhưng tớ sẽ là người phá vỡ kỉ lục thế giới đấy. Cái kỉ lục mà cậu chưa từng làm được bao giờ. - Tôi nói.

- À, tớ có nghe chuyện này hồi năm ngoái, cậu suýt phá được kỉ lục thế giới về bơi sải 800m, chỉ cách nhau có 0.5 giây. Nhưng đừng vì thế mà đánh giá thấp tớ, tớ là người nhanh nhất ở đây, Jones à.

- Cậu quên mất điều này, Muligant, cậu đang đối đầu với một chặng đường dài 200m đấy, cậu nghĩ cậu sẽ đủ sức để bơi tiếp chặng bướm nữa à? Tốt nhất là hãy biết lượng sức mình, dừng tại đây đi.

- Đó là lí do tại sao tớ lại ở đây đấy, tớ chỉ muốn đánh bại cậu. - Cậu ấy nói rồi kéo chiếc kính bới xuống và sẵn sàng vào bục nhảy.

- Đần quá đấy, cậu cũng có thể đánh bại tớ ở bơi bướm mà. - Tôi thở dài.

- Cứ chờ đi. - Nói xong, Muligant và tôi cũng vào vị trí sẵn sàng

Được một lát, chúng tôi được ra hiệu cho xuất phát. Với sức bật mạnh kinh khủng, tôi dễ dàng bật xa nhất trong tất cả các người còn lại. Khi tôi bơi, tôi không quan tâm những người bơi chung quanh tôi, tôi không cần biết họ bơi nhanh hơn tôi hay chậm hơn tôi, tôi chỉ nhìn về đích của mình, nơi mà tôi sẽ kết thúc cuộc thi ở đó.

Chỉ sau khoảng một quãng thời gian rất là ngắn từ khi chúng tôi cùng nhảy xuống, tôi đã về đích với mốc thời gian là một phút bốn mươi sáu giây.

- Katsuro đã về nhất!! - Một cổ động viên hét to lên làm hàng trăm người đang ngồi theo dõi cũng reo hò cùng với cậu ta.

- Giỏi lắm, Jones. Cậu thắng tớ rồi. - Muligant vỗ vào vai tôi.

- Cậu cũng thế thôi, về thứ ba là tốt lắm rồi. Một người chuyên bơi bướm như cậu mà có thể về thứ ba là khá lắm rồi đó. - Tôi động viên Muligant, tôi muốn có một lần có thể tranh tài ngang sức với cậu ta chứ không phải là tôi bơi để rồi lại bỏ cậu ta một quãng.

- Cảm ơn cậu. Hẹn gặp lại sau một giờ nữa, tớ sẽ đánh bại cậu trong bơi bướm.

- Vậy à, cậu không định đăng kí hết toàn bộ môn đó chứ?! - Tôi hỏi, một đằng tôi quá hiểu rõ con người của cậu ta.

- Breaststroke, chắc hợp với cậu nhỉ? - Muligant nói rồi leo ra khỏi hồ. Cậu ta cũng đưa cánh tay của cậu ta chìa ra trước mặt tôi sau khi lên khỏi hồ. Cậu ấy muốn đỡ tôi lên khỏi mặt nước. Tôi cũng cười và chấp nhận sự giúp đõ đó của cậu ta.

Tôi quay trở về chỗ ngồi của tôi trên một góc của khán đài và chờ lượt tiếp theo. Vì khá mệt nên tôi ngủ thiếp đi lúc nào mà không hay. Rồi mộ giọng nói nào đó đã chui vào bên trong giấc mơ của tôi, giọng của một người phụ nữ...

- Katsuro Jones.... Em còn nhớ chiếc hộp mà chị đã tặng cho em không? Trước đây, chị từng không cho phép em đụng vào chiếc hộp ấy, kể cả nhìn vào bên trong nó, chị đã nói rằng chị sẽ cho em đụng vào nó khi tới đúng thời điểm cần thiết.. Nhưng giờ đây chị đang cần nó, nó là thứ duy nhất có thể đem chị ra khỏi nơi tối tăm này. Khi em về nhà, hãy mở chiếc hộp đó ra, em sẽ thấy một chiếc hộp khối được làm bằng một nguyên liệu mà em chưa từng thấy bao giờ. Đụng vào nó, em sẽ thấy chị đang ở đâu....

Tôi bừng tỉnh giấc sau khi nghe xong đoạn thoại ấy, tôi cố lắc mạnh cái đầu của tôi. Tôi không nghĩ đó là một giấc mơ bình thường. Ba năm trước, chị tôi rời khỏi gia đình tôi để bắt đầu cuộc sống tự lập. Nhưng từ đó đến nay, chị tôi chưa một lần nào liên lạc lại với gia đình cả. Thậm chí, chị tôi cũng đổi số điện thoại. Liệu những gì trong câu nói ấy là những gì mà chị ấy đang gặp phải. Tôi đã nghe đoạn độc thoại này rất nhiều lần, khoảng gần xấp xỉ mười lần trong tháng này. Đầu tiên, thì tôi chỉ nghĩ là có thể vì tôi lo lắng quá nên đâm ra hoang tưởng nhưng càng nhiều lần về sau, nó không giống một giấc mơ tí nào cả. Dường như chị tôi đã làm cho tôi buồn ngủ và tấn công vào trí nảo của tôi vậy. Tôi không tài nào hình dung ra được chuyện gì đang xảy ra ở thế giới ngoài kia, chiếc hộp đó nó có sức mạnh gì và làm sao chị tôi lại có thể "giao tiếp" với nó được.

Gạt bỏ những gì trong đầu tôi qua một bên, cũng đã đến lúc tôi phải ra sàn đấu rồi. Lại một lần nữa tôi lại bơi kế bên làn của Muligant Thompson. Cậu ta trông khác hẳn so với lần bơi sải vừa rồi. Cậu ta trong tự tin hẳn ra, khuôn mặt ấy nói lên tất cả sự quyết tâm của cậu ta để về nhất là như thế nào.

- Sẵn sàng chưa, Mr.Jones? - Muligant nhếch cười.

- Luôn luôn sẵn sàng để đối đầu với bất cứ vận động viên nào, đặc biệt là những người như cậu đấy. - Tôi nói rồi bước lên bục nhảy.

- Kẻ chiến thắng phải là tớ...

Ùm....toàn bộ đều phóng xuống sau khi tín hiệu được phát lên, tôi vẫn là người có lực bắn mạnh nhất. Những chú bướm hình người phóng đi, lướt trên mặt nước với hai sải tay dài và rắn chắc tượng trựng cho chiếc cánh của một chú bướm khổng lồ, nhưng chỉ có một chú bướm trong số đó sẽ giành lấy phần "thức ăn" của mình trước những chú khác.

- Huyền thoại cánh bướm Muligant đã về nhất!! Torres về nhì và Alex về ba.

Tôi đứng yên ở dưới hồ bơi, miệng tôi thì thở hồng hộc.

- Cậu về thứ năm.... Tại sao vậy? Cậu phải bơi nhanh hơn thế cơ chứ... - Muligant bơi qua chỗ tôi

- Xin lỗi, tớ đã mất tập trung trong lúc bơi.

- Cậu... - Muligant sững người. Tôi luôn luôn là một đối thủ nặng kí trong mắt cậu ta, cậu ta tập luyện mỗi ngày, thậm chí còn bỏ học. Muligant chỉ muốn đánh bại tôi, đó là tư tưởng của cậu ta. Sau khi thấy tôi về nhất ở cuộc thi bơi sải 100m bốn năm về trước, cậu ta đã bắt đầu học bơi với một quyết tâm là sẽ bắt kịp được tôi. Dĩ nhiên, tôi chưa một lần nào bơi đua mà lại về thứ năm cả, chưa một lần nào...cậu ấy chưa từng nghĩ rằng một vận động viên bơi lội, người đã mang đến cho cậu ta động lực để học bới, người mà đang đứng trước mặt cậu ta đây lại thốt lên một cậu mà chưa một ai từng nghĩ đến cả.

- Hẹn cậu tại vòng bơi sải tứ kết vậy, xin lỗi cậu, tớ biết cậu luôn muốn đánh bại tớ nhưng tớ thì lại không cố gắng để cậu có thể tranh tài.

- Mà cậu có thể nói cho tớ biết tại sao không? Tại sao lúc cậu đi bơi, cậu lại mất tập trung? - Muligant hỏi tôi.

Nếu như tôi nói điều này, cậu ta sẽ nghĩ tôi bị hoang tưởng, ai có thể tin lời giải thích này của tôi. Giọng nói của chị tôi lại lọt vào đầu tôi, một lần nữa, chị tôi lại đánh gục tôi. Nhưng tôi đã phải cố gắng để chống lại cơn buồn ngủ đó.

- Không có gì...- Tôi nói.

- Không có gì là sao? Không có gì mà cậu lại mất tập trung được? - Muligant nhìn lên đoạn quay phim mà người ta đã quay trong suốt quãng đường bơi 100m của chúng tôi.

25m đầu thì tôi là người dẫn đầu, nhưng sau quãng 25m đấy, tôi bỗng nhiên khựng lại và bơi một cách chậm chạp. Khi đến gần chỗ quay đầu, tôi thậm chí còn không kịp nhìn ra và đã thực hiện một pha quay đầu cực kì độc đáo vì khi đó cơ thể tôi đã quá gần với bức tường. Khoảng 30m cuối, tôi lấy lại tinh thần và phóng lên chẳng khác gì một chú bướm đang nhìn thấy hũ mật ong trước mặt, tôi vượt qua bốn người liên tục rồi lại đuối sức vì tôi đã tống toàn bộ sức của tôi lên.

- Cậu sẽ chẳng bao giờ tin lời tớ nói đâu, sẽ chẳng có ai tin những chuyện đã xảy ra trong quá trình từ mét thứ hai mươi lăm cho đến mét thứ 70 đâu.

- Cậu chưa kể thì tại sao lại nói sẽ không ai tin cậu?

- Vậy cậu nghĩ cậu sẽ tin nhưng điều mà tớ sắp nói à? - Tôi hỏi ngược lại cậu ta.

- Tớ... - Muligant ấp úng, dĩ nhiên là sẽ chẳng có ai chắc chắn điều này cả. Ta không thể chắc chắn rằng mình sẽ tin những gì người kia nói là sự thật cả. Nhiều khi điều mà người ta nói còn vượt cả sự mong đợi của mình.

- Gặp cậu tại vòng tứ kết, Muligant. - Tôi nói rồi leo ra khỏi hồ.

Tôi thay đồ rồi rời khỏi nhà thi đấu, thì bỗng nhiên Aiko từ đâu chui ra xuất hiện trước mặt tôi. Cô ấy mặc một chiếc áo thun màu xanh lá và chiếc váy màu trắng. Cô ấy mỉm cười vẻ rất vui với tôi.

- Lúc nãy em có xem anh bơi....

- Nó dở tệ đúng chứ?! - Tôi nói

- Ể? Sao anh lại hạ thấp chính mình vậy? Ván thứ hai thua đầu có nghĩa là anh là một vận động viên quèn đâu, nhưng ván thứ nhất thì anh rất tuyệt đấy.

- Mà bỏ cái chuyện anh đi thi bơi đi, quan trọng hơn là em làm gì ở đây? Giờ nãy lẽ ra là em phải ở trường rồi chứ?

- À, em muốn anh đi theo em, chuyện này em chỉ cho một mình anh biết thôi nhé, em thậm chí còn chưa nói gì với gia đình hết. - Aiko nắm lấy bàn tay tôi rồi kéo đi.

- Này, rốt cuộc là có chuyện gì cơ chứ? - Tôi hỏi nhưng Aiko thì làm lơ đi câu hỏi đó của tôi.

Cô ấy dẫn tôi vào một con hẻm nhỏ, rồi luồn qua lách lại trong đó đến nỗi tôi hoa cả mắt. Aiko dùng một chiếc chìa khóa để mở một cánh cửa bằng nhôm đằng sau lưng của một khu hẻm tối tăm. Chúng tôi bước vào, rồi lại một lân nữa cô ấy dắt tôi chạy lung tung bên trong. Aiko dẫn tôi đến phòng thu âm, đó là một căn phòng nằm đằng sau cánh gà của một nhà hát lớn.

- Anh đeo tai nghe này lên đi. - Aiko đưa cho tôi một chiếc tai nghe màu đen. Tôi cầm lấy nó rồi đeo nó lên tai.

- Em tính làm gì thế? - Tôi hỏi

- Anh cứ chờ đi, em tin chắc rằng anh chưa bao giờ nghe thấy được điều này cả.

Tôi vẫn chưa hểu lắm, tôi không biết Aiko tính làm gì cả nhưng tôi đoán rằng cô ấy sẽ hát cho tôi nghe thử. Aiko đi vòng vào một căn phòng kính nhỏ rồi đeo một chiếc tai nghe khác vào giống tôi. Rồi trong chốc lát, cô ấy hát... một giọng hát trông thật lạ làm sao, đúng như cô ấy nói, tôi chưa từng nghe giọng hát của một ai giống thế này. Ngay cả khi cô ấy bắt đầu lồng nhạc vào, ngay cả bản nhạc cũng khác thường. Đầu óc tôi bỗng nhiên sáng bừng ra, tôi cảm thấy minh mẫn hẳn ra. Tôi không còn nghĩ đến những chuyện gì đang diễn ra xung quanh tôi, bản nhạc ấy gần như thay đổi cả một bô óc của tôi. Tôi bất thình lình chìm hẳn vào giọng ca ấy đến nỗi quên mất việc Aiko đã ngưng hát.

- Anh thấy sao? - Aiko hỏi.

- Tuyệt thật đấy. Em học ở đâu vậy? Mà cái bài khi nãy cũng do em sáng tác à? - Tôi rất ngạc nhiên sau khi nghe giọng hát của Aiko

- Tất cả đều do một mình em làm hết.

- Nó hay lắm, anh chưa từng nghe thấy điều gì như vậy cả, ngay cả giọng hát em lẫn bài hát. Nó thật là đáng kinh ngạc.

- Hì..hì... Vậy bây giờ anh nghe thử bài này đi. Bài này là của một ca sĩ rất nổi tiếng, anh chắc biết người đó. - Aiko bật một bản nhạc của một người nhạc sĩ nổi tiếng.

Chỉ sau vài giây cất lên, tôi lập tức bỏ chiếc tai nghe ra khỏi đầu, bản nhạc ấy so với bản nhạc của Aiko hoàn toàn cách xa một trời một vực. Tôi thậm chí còn không thể nghe nổi nó.

- Lạ vậy, tại sao anh không thể nghe được nó? Cái bài đó và cái bài của em cứ như là trên trời và dưới biển vậy, nó khác nhau hoàn toàn

- Hì..Hì.. em cũng không biết nữa. Chính bản thân em sau khi nghe bài hát của em xong em còn bị giống y chang anh vậy.

- Nó thật sự rất tuyệt đấy, em biết không?

- Cảm ơn anh.

Cả hai đứa sau đó đều lặng thinh, tôi cũng suy nghĩ về vấn đề của tôi và tượng tự như Aiko. cả hai củng đang suy nghĩ về một chuyện nào đó nên cuộc nói chuyện chưa kéo dài được bao lâu thì bỗng nhiên bị ngắt. Rồi Aiko chợt nhận ra rằng tôi không nói gì thêm nữa, nên cô ấy mới mở lời

- Anh biết mà.... Anh là người duy nhất và cũng là người đầu tiên em cho biết, vậy nên anh đừng nói chuyện này cho ai nhé. Anh cũng biết đấy, nếu chuyện này lọt ra ngoài thì mọi việc sẽ rất tồi tệ.

- Anh biết rồi. Vậy anh cũng không muốn hỏi quá nhiều về vấn đề của em, nhưng anh vẫn còn một câu hỏi. Làm sao em vào được đây? - Tôi hỏi.

- Vì em làm ở đây mà, công việc của em chỉ là lau dọn khu phòng này thôi. Vì em cũng muốn kiếm chút tiền...

- Vậy em tốt lắm rồi đấy, anh cứ nghĩ em là tiểu thư cơ chứ? Làm gì có chuyện mà đi xuống nơi dơ bẩn này để làm việc,

- Ha..ha. Này cô bé, tôi muốn có một giao kèo nhỏ với cô. - Một giọng nói của một người đàn ông tung niên vang lên. Ông ta bước ra khỏi chỗ tối đấy rồi nhìn thẳng vào mặt chúng tôi. Gã ấy mặc một bộ vét đen và đôi giày tây lộc cộc dưới sàn. Thoạt nhìn thì ông ta cũng không phải là một tay vừa.

- Ông muốn gì ở bạn tôi? - Tôi đứng ra trước mặt Aiko và làm lá chắn cho cô ấy.

- Tôi đã nghe được giọng ca đấy, đừng nghĩ rằng tôi không đeo tai nghe là tôi không thể nghe được nhé.

- Tôi không cần biết ông đã nghe được bằng cách nào, nhưng ông nghe rồi thì xin ông giữ bí mật chuyện này giùm

- Sao thô lỗ thế? Tôi muốn đặt một giao kèo, tôi muốn cô ấy hát cho tôi với mức lương năm mươi nghìn USD cho lần hát đầu tiên. - Ông ta nói.

- Tôi không thể để ông kiếm chác từ bạn tôi đâu. Tôi không biết làm sao bạn tôi có thể làm được như vậy nhưng tô chỉ cần biết rằng nếu chuyện này bị rò rỉ ra ngoài là sẽ không xong đâu.

- Ngươi cứng đầu nhỉ? Người tôi hỏi là cô ta chứ không phải cậu.

- Đồng ý là người ông hỏi là bạn tôi chứ không phải tôi. Nhưng tôi là người chịu trách nhiệm ở đây, chuyện của bạn tôi là chuyện của tôi. - Tôi cương quyết nói, tôi không biết ông ta tính làm gì, nhưng nếu như ông ta chiếm được Aiko...

- Jones, ông ta là người mà đang săn lùng em bấy lâu nay, em không biết ông ta đang có mục đích gì, nhưng chắc chắn nó là điều xấu. - Aiko sợ hãi bám lấy áo tôi.

- Tình cảm chưa này....- Nói xong, ông ta đưa cánh tay lên với cái bàn tay xếp lại.

Tức khắc, ba tên ninja lập tức chạy ra từ đằng sau lưng ông ta, chúng mang trên mình hai thanh kiếm và khoảng một chục quả bom pháo trên người.

- Vì bọn ngươi không chịu nghe lời ta, nên ta phải bịt đầu mối thôi. - Ông ta nói rồi vội bỏ chạy.

- Một lũ đần....- Không nói thêm lời nào, tôi dồn hết sức vào nắm đấm của tôi rồi dùng nó đánh nhanh và thẳng vào thùy não phải của một tên ninja. Tôi có thể nghe thấy tiếng của hộp sọ vỡ vụn từ bên trong đầu hắn ta. Ngay tức thì, tôi nhanh chóng rút thanh kiếm từ sau lưng của hắn ta mà vung lên chém thẳng vào đầu tên khác. Lưỡi kiếm quay ngang, chém thẳng một đường dài, cắt ngang khuôn mặt, hay thậm chí là cả một cái đầu ra làm đôi. Phần trên của đầu hắn ta thì đứt lìa. Tên còn lại nhanh chóng bỏ trốn nhưng rồi xui thay khi ra khỏi đường, hắn đã bị một chiếc xe tông phải.

Vụ án đó lập tức được cảnh sát vào điều tra, tên câm đầu bị bắt chỉ sau hai ngày. Thứ sáu hôm ấy, khi lên trường, đám bạn của tôi có một đề nghị nho nhỏ, chúng còn rủ tôi và Aiko tham gia cùng. Một trò chơi hết sức thú vị, kèm theo nỗi sợ hại quýnh giò.

- Này Katsuro, Aiko, tối nay hai cậu có muốn chơi trò tìm mật thư không? Tại một ngôi trường bỏ hoang. - Brendon hỏi hai chúng tôi.

- Tại sao lại phải là ngôi trường bỏ hoang đấy chứ? - Aiko có chút sợ.

- Cậu không phải lo đâu, hôm trước bọn tớ có cử một đội đi điều tra và đặt mật thư ở đó. Dĩ nhiên là những người đặt mật thư sẽ không được tham gia đi tìm.

- Nghe vẻ thú vị đấy. Mà trong mật thư có gì? - Tôi hỏi.

- Một chiếc hộp màu đen, được kẻ bằng những đường viền màu đỏ....

- Katsuro, sao anh lại tham gia cơ chứ? - Aiko dỗi tôi.

- Em yên tâm đi. Không có sao đâu mà, có anh ở đây rồi.

- Ai mà tin tưởng ở anh được cơ chứ? - Aiko phồng má giận dữ.

Vì tối nay gia đình Aiko về trễ nên cô ấy xin qua nhà tôi chơi mà nếu như tôi đồng ý thì cô ấy buộc phải đi cùng tôi. Tôi đâu thể để một người lạ ở nhà mình được cơ chứ? Rắc rối hơn là cảnh sát sẽ biết được nhà tôi có chứa người lạ.

- Em mà không tin anh thì chẳng ai em có thể tin được cả. - Tôi chọc cô ấy.

- Vậy anh hứa đi. Anh hứa là sẽ không có chuyện gì xảy ra với em đi.

- Ừ, thì anh hứa. Đúng là tiểu thư con nhà giàu. - tôi nói rồi xoa đầu cô ấy.

- Em không phải là tiểu thư!

Đêm đến, chúng tôi tập trung đúng chỗ điểm hẹn. Tổng cộng có khoảng 12 người tham gia trò chơi tìm mật thư. Chúng tôi đứng trước một ngôi trường bỏ hoang được rào lại bằng hàng rào để ngăn cấm vượt qua. Ngôi trường đó do quá lớn nên người ta không thể dở bỏ. Mọt số khu trong trường đã bị đổ sập xuống. Tôi có một cảm giác rợn rợn ở nơi này, như có một luồng năng lượng kì lạ đang bị giam giữ tại đây và nó đang muốn thoát.

- Bậy giờ ta chia ra từng đội nhé, đội nào tìm thấy mật thư trước là đội đó thắng. - Greg nói.

- Chúng ta có sơ đồ của ngôi trường này không? Sẽ rất dễ lạc nếu như không có sơ đồ. - James lo lắng.

- Việc có sơ đồ là hoàn toàn không thể, cho dù cậu có sơ đồ đi chăng nữa thì nó củng sẽ vô dụng thôi. Một phần của ngôi trường này đã đổ sập, những tản đá có thể chắn ngang lối đi của mình. Sơ đồ không có tác dụng gì ở đây đâu. - Tôi nói.

Sau đó, chúng tôi chia ra thành 4 nhóm, tôi và Aiko thì đi chung với nhau. Tôi đi vào một khu nhà đổ nát, nhìn trông giống thư viện vì tôi thấy rất nhiều những cuốn sách và tờ báo cũ nằm vương vãi khắp nơi. Tôi cầm lấy một tờ rồi nhặt nó lên. Một tờ báo cũ cách đây gần ba mươi năm về trước, trên đó là một thông tin mà làm tôi để ý nhất.

- 15 đứa trẻ thất lạc tại trường trung học Ngunnawal... - Tôi lẩm bẩm. - Chẳng phải đó là lý do tại sao khu trường này đóng cửa chăng? - Tôi vội lật sang trang tiếp theo để xem nhiều thông tin chi tiết hơn. Trên đó còn một thông tin giật gân khác. - Hơn 20 học sinh bị giết không rõ nguyên nhân, hơn 40 học sinh khác cùng treo cổ tự tử cùng ngày.

- Sao nhìn anh vẻ nghiêm trọng thế? Trên tờ báo có viết gì lạ lắm à? - Aiko lo lắng nhìn gượng mặt toát hết cả mồ hôi của tôi.

- Ta phải cảnh báo bọn họ, càng nhanh càng tốt. Rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Chỉ cần chậm trễ một phút, anh không chắc là sẽ có chuyện gì xảy ra đâu.

- Trên tờ báo nó viết gì mà sao anh lại hoảng hốt vậy? Nói cho em nghe đi.

- Việc em cần biết bây giờ là rời khỏi chỗ này. Càng nhanh càng tốt. - Tôi kéo tay AIko rồi chạy.

Hai đứa chúng tôi cứ thế cắm đầu mà chạy, nhưng sau một hồi tôi vẫn không thể tìm thấy lối ra. Rõ ràng là tôi vẫn đi theo con đường khi nãy đi vào mà. Cánh cửa bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một bức tường bê tông mục nát xuất hiện.

- Chuyện này là sao? - Aiko sợ hãi nhìn xung quanh. Ngay cả bản thân tôi cũng vậy, tôi hoàn toàn không thể bình tĩnh được nữa. Đầu của tôi nó cứ như là những đợt sóng cuồn cuộn.

- Theo anh. - Tôi nói.

Chúng tôi lại chạy thêm một đoạn nữa, hoàn toàn tôi không thể tìm thấy lối ra.

- Cái quái gì thế này? - Trong lúc tôi đang bực tức chửi rủa, tôi nhìn thấy bóng của ba người bạn tôi. Họ đang chạy đến chỗ chúng tôi với một tốc độ rất nhanh. Mặt ai cũng toát lên một vẻ sợ hãi khó tả.

Họ chạy như ma đuổi. Rồi tôi nhìn ra phía sau họ, quả là có ma đuổi bọn họ. Một cô gái có một vóc dáng nhỏ nhắn, ngang một học sinh tiểu học đang đi bộ một cách rất chậm rãi. Tóc cô ấy che lấy đi một phần mặt cô ta. Gương mặt cô ta trắng bệch.

- Chạy đi, Jones!! Chính cô ta đã giết chết hai người chúng ta đấy.

Bọn họ vừa thét vừa chạy, ngay lúc này đây, một vòng tròn tím hiện ra sau lưng cô ta, rồi từng mũi giáo nhọn chĩa ra, hàng chục cái chứ không ít.

- Để đó cho tớ. Hãy nên nhớ rằng, không có một kẻ nào có thể đánh bại được tớ, người duy nhất có thể đánh bại được tớ chính là bản thân tớ. - Tôi nói rồi nhanh như chớp rút một con dao trong túi ra.

Tôi chạy về phía ả ta, trong tay lăm le con dao sắc nhọn, những mũi giáo ấy đồng loạt được bắn ra. Nhưng đối với một cơ thể nhanh nhẹn, nhanh hơn cả người bình thường, tôi nhanh chóng tránh được hết loạt mũi tên ấy. Nó vẫn chưa chấm dứt tại đó, cú né của tôi đã làm ba người họ chết vì bị tên đâm trúng.

- Chết đi. - Tôi vung con dao về phía ả ta. Nhanh như cắt, ả ta biến mất trong không trung trước khi con dao tôi cứa vào cổ.

Sau đó, tôi mới biết tất cả bạn bè của tôi đều đã chết, trừ tôi và Aiko ra. Chúng tôi thậm chí còn tìm thấy xác của bọn họ. Nhưng lại chỉ có 4 cái xác là nguyên vẹn, còn lại hầu như là bị xé rách nát bét ra. Thậm chí có người tôi còn không thể hình dung ra được họ bị giết như thế nào, tất cả những gì tôi thấy là một bức tường đỏ thẫm màu máu, nội tạng bên trong thì văng tứ tung phía dưới, bao gồm cả thịt người. Còn phần xương thì như không cánh mà bay.

- Tại sao lại xảy ra những chuyện như thế này chứ? - AIko bàng hoàng, cô ấy chỉ biết lấy tay bịt miệng lại. Nó trông thật khủng khiếp.

- Anh nghĩ anh đã biết hung thủ đứng sau lưng của toàn bộ sự việc ở đây là ai rồi. - Tôi nói.

- Ai?

- Chính là chiếc hộp mật thư, nó là thứ đã khiến cho những linh hồn đã chết ở đây sống lại, các linh hồn ấy do chết oan nên hoàn toàn không thể siêu thoát, chúng cứ tồn tại mãi ở nơi đây. Khi anh tiến tới gần cô ta, anh mới nhận ra điều này. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy là một chiếc hộp hình khối lập phương màu đen, có viên đó chạy dọc khắp chiếc hộp và nó không ngừng chiếu sáng trong đôi mắt cô ta. - Tôi nói. - Hệt như chiếc hộp này đây. - Nói rồi tôi cúi xuống và nhặt một chiếc hộp đang được giấu đằng sau tủ sách đã bị mục nát. - Đây là mật thư mà chúng ta đang tìm đây, và nó cũng là nguyên nhân chính gây nên vụ hỗn loạn này. Còn tại sao thì phải đưa cho bên điều tra xem xét, cùng với những cái xác ở đây nữa.

- Làm sao anh biết được hết tất cả các điều này?

- Vào năm 1966, nhân loại phát hiện được hơn 80 chiếc hộp giống vậy, hay còn được gọi là trụ năng lượng. Trong lịch sử đã từng ghi nhận, có duy nhất một ông giáo sư có khả năng kích hoạt được chiếc trụ năng lượng này. Khi được kích hoạt, chiếc hộp sẽ thu nhỏ lại và cao lên, chiếc lõi năng lượng bên trong sẽ hiện ra. - Tôi giải thích.

- Vậy nó mang lại năng lượng gì?

- Cái này thì không ai biết cả. Vì sau khi kích hoạt thành công, người ta đã ghi nhận được một tầng sóng năng lượng cực kì mạnh phát ra. Nhưng không một ai biết đó là năng lượng gì cả. Anh nghĩ chiếc hộp này cũng tương tự, và hẳn rằng hiện đang có khoảng 40 cái chưa được phát hiện.

- Có phải... khi nó được kích hoạt, lõi của nó có hình màu xanh đúng không? Chính giữa nó là một chiếc ống thủy tinh trong suốt, bên trong là nguồn điện màu xanh dương..... - Aiko cố lắc lắc cái đầu, dường như cô ấy đang cố nhớ lại.

- Em nói sao? Làm sao em biết được điều này, đây là thông tin bảo mật quốc tế cơ mà. - Tôi nhảy chồm tới AIko. tôi quá sức ngạc nhiên, làm sao cô ấy biết đến từng chi tiết chính xác như vậy. - Em còn nhớ gì nữa không?

- Xin lỗi anh... nhưng em không thể nhớ thêm được nữa. Em chỉ nhớ rằng cách đây hai năm trước là em phải nhập viện vì nhức đầu, nhức kinh khủng. Sau đợt xuất viện đó, em bỗng trở nên yêu thích âm nhạc một cách lạ thường.

- Thôi, em đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì. Nhưng anh có thể đến nhà em vào tuần sau được không? Nếu như em đã mô tả như vậy, anh có thể đâm ra kết luận rằng trong nhà em có chứa một chiếc hộp giống vậy. Nó xóa kí ức của những người đã chạm vào nó. - Tôi nói.

- Có thể lắm đấy. Vì sau khi xuất viện, em hoàn toàn không thể nhớ lí do vì sao em lại vào viện nữa.

- Em còn giữ tớ giấy khám bệnh năm ấy không?

- Hình như mẹ em còn giữ nó. Để em về em hỏi thứ xem.

- Ừ, vậy cũng được.

Tôi dẫn Aiko về nhà, câu chuyện về đêm thảm sát kinh hoàng ấy đã kết thúc. Không ai biết rằng 10 người bạn của tôi đã chết và đã chết ở đâu. Tôi không muốn kể chuyện này cho ai khác biết, tôi ghét phải đụng chạm với mấy người sĩ quan cảnh sát. Tôi luôn luôn ghét cảnh sát vì một lí do nào đó mà ngay cả bản thân tôi cũng không biết.

- Katsuro, cho em dùng nhà tắm được không? Người em dơ quá.

- Em cứ tự nhiên. - tôi đáp.

- Cảm ơn anh.

Tôi vẫn luôn thích cái tính cách lễ phép và lịch sự của Aiko. Cô ấy nói chuyện với tôi rất tự nhiên cho dù chúng tôi quen biết không được bao lâu.

Tôi mở chiếc máy tính bàn tôi lên và điều tra một số thông tin về chiếc hộp đó. Quả nhiên là không có một chứng cứ nào ghi nhận có người sử dụng năng lượng từ chiếc hộp. Nhưng tôi không tin điều đó, tôi nghĩ rằng chắc chắn là đã có người thứ hai có thể kích hoạt được những chiếc hộp đó.... Suy nghĩ một lát, tôi chợt nhớ đến hôm đi bơi.

- Lẽ nào...... - Đầu tôi chợt hiện lên hình bóng và khuôn mặt của người chị hai mươi ba tuổi của tôi.

- Katsuro!! - Aiko bỗng hét toáng lên gọi tên tôi.

Tôi nhanh chóng chạy tới cửa nhà tắm.

- Chuyện gì vậy? - Tôi khá bình tĩnh vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra cho lắm. Một đằng nhà tôi đâu có gì nguy hiểm đâu.

- Anh vô đây nhanh lên đi, em sợ quá.

- Làm sao anh vô được?

- Anh cứ vô đi, có một con rết, nó trông giống con rết nhưng nó rất bự.

Tôi đạp bung cửa phòng tắm rồi bước vào, tôi khác với người ta, thường người ta sẽ rất e dè chứ tôi thì không. Một con rết máy, nó trông giống như một con rết dài và có rất nhiều chân. Chiều dài của nó có thể lên đến 1m, người nó dươc bao phủ bởi kim loại. Miệng của nó thì không ngừng hả ra đớp vào khiến người khác vô cùng sợ hãi. Chồm râu dài ngoằn uốn lượn trên người của Aiko.

- Em ngồi yên. Không được động đậy. Và tuyệt đối không được mở miệng. Nó đang cố gắng chui vào người em đấy. Và cũng không được đứng lên, nó có thể bò rất nhanh thông qua đường hậu môn đấy.

Toi đứng và suy nghĩ một lúc, tôi không thể chần chừ lâu hơn được nữa. Tôi bèn nghĩ ra một cách, hơi nguy hiểm cho cả hai nhưng đây là cách duy nhất để tôi có thể giải quyết chuyện này.

- Anh muốn nhờ em một chuyện, em có đủ can đảm để ném con rết ấy qua bên anh được không? - Tôi vừa nói vừa thủ sẵn một cây gậy bóng chày trong tay.

Không đáp lại một lời nào, Aiko nhắm mắt lại mà dùng tay rồi ném phăng con rết ấy đi. Nhưng vì cơ thể nó dài, nên một phần cơ thể nó vẫn con bám vào người Aiko. Tôi chẳng ngần ngại gì mà đập vào chiếc đầu râu ria của nó, phần bám của nó bỗng rời ra khỏi người Aiko và văng sang tấm kính trong trong buồng tắm.. Theo phản xạ, Aiko liền quay mặt vào tường để tránh những mảnh vỡ của tấm kính. Mảnh kính văng ra vương vãi dưới nền nhà. Con rết vẫn còn đó, nó chưa chết, nó còn muốn lao tới Aiko một lần nữa. Tôi vung thẳng cậy gậy bóng chày vào đầu nó liên tục cho đến khi nó nát bét và chết. Một dòng nước màu xanh lá chảy ra từ miệng nó, như mùi của xăng dầu.

- Xong rồi. - Tôi nhẹ nhõm cả người. - Em không sao chứ? - Tôi hỏi.

- Em không sao.

- Mà em đừng di chuyển nhé, mảnh vỡ thủy tinh ấy có thể khiến em bị thương đấy. Chờ đó đi.

Sau đó, tôi đưa cho cô ấy cái khăn tắm để quấn quanh người.

- Bây giờ anh tính giải quyết chuyện này như thế nào? Ta có nên gọi và báo cho cơ quan chức năng hay không?

- Em cứ từ từ đi, chuyện đâu còn có đó. Anh sẽ tìm cách để em không bị dính líu vô chuyện này. Anh sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ những chuyện gì đã xảy ra ỏ đây.

Khi rời khỏi phòng tắm, tôi tức tốc lên mạng để điều tra tiếp thông tin. Tôi chợt lướt ngang qua một bài báo có nói về cái chết của ông giáo sư đó, người đầu tiên có thể kích hoạt được lõi năng lượng. Ngay đêm hôm trước khi tiến hành truyền tải năng lượng, ông giáo sư bỗng nhiên nhức đầu, đau nhức kinh khủng. Người nhà liền cho ông ta nhập viện, sau hơn 13 tiếng đồng hồ phẫu thuật. Bác sĩ cho biết ông ta hoàn toàn đã bị xóa sạch kí ức, tổ điều tra đã định mang bộ não của ông ta về để khám phá xem tất cả các kiến thức của ông ta, xem , ông ta đã làm bằng cách nào để kích hoạt nó và làm sao để sự dụng nó. Bất ngờ rằng sau ca phẫu thuật không thành công đó, bộ não ông ta như bị ăn mòn, nó bốc hơi và sủi bọt lên cho đến khi nó biến mất. Toàn bộ quá trình phân hủy não của ông ta chỉ diễn ra trọng vỏn vẹn 2 phút.

- Tại sao lại có chuyện này? Rốt cuộc chiếc hộp đó chứa điều gì? - Tôi tự hỏi.

- Này Katsuro - Aiko khẽ lên tiếng.

- Sao vậy? Em bị đau ở chỗ nào à? - Tôi liền rời mắt khỏi màn hình máy tính.

- Có phải.... Anh nhìn thấy "chúng" rồi phải không? - Aiko đỏ mặt.

- Gì cơ? - Tôi ngơ ngác.

- Anh đừng có xạo. Lúc ấy cơ thể em trần trụi mà anh dám bảo là không nhìn thấy à?

- À.. - Tôi chợt nhận ra điều mà Aiko muốn nói khi nãy. - Không, anh chưa nhìn thấy. Để anh nói cho em biết nhé, anh không giống như mấy đứa con trai đồi trụy ngoài kia đâu. Mà cho dù anh có nhìn thấy đi chăng nữa thì anh cũng chẳng có để tâm làm gì.

- Anh nói láo. Anh nghĩ sao mà anh nói là lúc đó anh không nhìn thấy

- Đó chỉ là việc cỏn con thôi mà. Em đâu cần phải quan trọng hóa vấn đề lên chứ? Cái quan trọng ở đây là ta phải tính cách để dàn dựng một câu chuyện mà không hề dính líu tới em trong đó. Sớm muộn gì thì lũ cảnh sát cũng sẽ mò đến đây. Anh phải tìm cách để lập hiện trường giả.

- Làm sao mấy người cảnh sát đó biết được chuyện ở đây?

- Em ngốc quá. Bọn chúng sẽ đi truy tìm tung tích của 10 ngươời kia, rồi sẽ lần ra ai tham gia đi chung và cuối cùng là chúng sẽ "vác xác" tời đây. - Tôi nói.

- Bộ anh ghét mấy người sĩ quan cảnh sát lắm hay sao mà nói vậy?

- Ừ, mấy ổng phiền phức lắm.

- Anh không nên ghét bọn họ, dù sao thì người ta cũng đã đứng ra để bảo vệ mình rồi còn gì.

Vẫn còn rất nhiều khúc mắt đang cần người giải đố. Liệu có phải những ai đã từng đụng vào chiếc hộp thì sẽ bị xóa kí ức không? Aiko thì ngủ trên giường tôi, còn tôi thì thức trắng đêm để làm việc. Tôi muốn hiểu biết nhiều hơn về chiếc hộp đó. Tôi muốn điều tra xem nhân loại đã đi tới đâu trong việc khám phá chiếc hộp. Do mải làm việc nên khi ngộ nhận ra thì trời đã hửng sáng. Còn Aiko thì ngủ tới gần mười giờ mới dậy. Tôi lấy bên trong tủ lạnh ra hai hộp Macaroni, một phần cho tôi và một phần cho Aiko sau khi cô ấy tắm xong. Tôi để cho cô ấy sử dụng phòng tắm của ba tôi.

Ba tôi là cảnh sát liên bang, hiện giờ ba tôi đang đi công tác ở tận North Territory. Hai tuần nữa thì ba tôi mới về nên tôi thường tự quản lý tất cả mọi công việc mỗi khi ông đi vắng. Từ nhà cửa cho đến việc cơm nước, giặt ủi.

- Anh không biết nấu ăn à? - Aiko hỏi.

- Anh biết chứ, nhưng tại vì anh đang bận nên làm cái này cho nó nhanh.

- Chắc em phải thử món do chính tay anh nấu quá. Từ đó đến giờ em ít khi nào thấy mấy thằng đàn ông con trai nấu đồ ăn lắm.

- Ít có nghỉa là em đã từng thấy rồi còn gì.

- Nhưng mà họ nấu dở lắm.

Tôi nhanh chóng ăn xong bữa sáng một cách nhanh nhất có thể. Rồi quay vào phòng tắm để dọn dẹp lại hiện trường. Aiko thì đứng ngoài quan sát tôi làm việc. Tôi cẩn thận đéo chiếc găng tay vào, tôi còn dùng cả bao ni lông để bộc chân lại. Tôi thận trọng thay đổi những mảnh vỡ của tấm kính, cho dù là những mảnh vụn cực kì nhỏ sang một nơi khác. Rồi tôi sắp xếp chúng dựa trên tính toán vật lí, rằng nếu như chuyện này xảy ra thì mảnh kính lớn sẽ nằm ở đâu và mảnh kính nhỏ sẽ nằm ở đâu. Tôi thậm chí còn nhờ Aiko suy nghĩ phụ, chúng tôi cùng nhau thiết kế một khung cảnh 3D từ một vụ tấn công của con rết.

- Còn máu thì anh chỉ việc rửa đi thôi đúng không? - Aiko hỏi, vết máu li ti dưới sàn ấy là của Aiko, hôm bị tấn công, mảnh vỡ kính đã vô tính cứa vào chân Aiko thành bốn đường khác nhau.

- Không hẳn, ta phải dùng.... Một thứ gì đó.... Anh quên mất rồi.

- Chứ em thấy trong phim người ta chỉ cần lau sạch vết máu là được rồi.

- Cái này lẽ ra em phải rành hơn anh chứ? Cho dù ta có lau chùi nó đi chăng nữa thì cảnh sát vẫn có thể tìm ra vết máu đó, thậm chí cả dấu vân tay khi em chống xuống nền nhà nữa. Họ có một loại máy rất đặc biệt.

Sau hơn gần bốn tiếng đồng hồ chỉ để đi thu nhập và di dời những mảnh kính vỡ, lưng của tôi như sắp gãy đến nơi vì phải liên tục khom lưng đi kiếm. Tôi muốn chắc chắn rằng sẽ không có một mảnh vỡ nào còn sót lại cả. Tôi lau chùi vết máu đó bằng nước và bằng dầu hỏa. Để tránh mùi dầu hỏa bốc lên tôi đã cẩn thận lấy nước xăng dầu từ miệng của con rết để rải lên chỗ đó và ví như nó là mùi của con rết. Dù sao thì mùi dầu từ trong miệng con rết rất giống với mùi dầu hỏa thông thường.

- Này, sao anh không chỉ dọn dẹp chỗ này trước khi cảnh sát tới là được rồi?

- Không được, lũ cảnh sát sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra nơi cất giấu con rết và những mảnh vỡ này. Đó là lý do tại sao ta lại phải lập hiện trường giả thay vì đem vứt bỏ.

- Xem ra anh cũng nguy hiểm quá nhỉ? Nào là giết người, còn quậy tung cả khu trường học lên nữa. Lần này thì thiết lập một hiện trường giả để qua mắt cảnh sát.

- Đó chỉ là nhu cầu cần thiết thôi. Nếu như anh không làm vậy, cả hai đã có thể bị mất mạng trong hai vụ vừa rồi. - Tôi nói

- Em thấy anh cũng có phần tốt tính, nhưng phần còn lại thì quá xấu tính. Cái cách anh cứ xử chẳng giống loài người tí nào cả.

- Anh không quan tâm người ta hay nghĩ gì về anh, nhưng mà anh tin chắc rằng họ luôn suy nghĩ lầm. Còn em, em nói cũng đúng đó. Nhưng cũng có phần sai.

- Anh thật là khó hiểu. Lúc nào cũng mập mờ hết.

Chúng tôi vừa kết thúc công việc cũng là lúc chiều tà. Vì ba tôi làm nghề cảnh sát nên tôi biết rất rõ qui tắc trong ngành nghề. Tôi biết cảnh sát thường có những bước đi nào khi điều tra vụ án và những dụng cụ mà họ sẽ dùng để phá án. Những đồ nghề tối tân nhất tôi đều biết nên tôi có thể dễ dàng ngăn chặn và buộc họ nếu muốn phá án phải dùng một phần mềm bất hợp pháp thì mới có thể điều tra ra được thủ phạm.

Ngay tại thời điểm này, cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc điều tra sau vụ việc mất tích của 10 đứa trẻ. Họ nhanh chóng lần ra khu trường học cũ và cũng nhanh chóng tìm ra xác của 10 người bọn họ. Đối với những chiếc xác đã bị mất, họ lấy vét màu tại hiện trường để xét nghiệm và xác định xem nhóm DNA đó thuộc về cậu học sinh nào.

- Theo báo cáo của gia đình nạn nhân, rằng buổi tối hôm đó đám học sinh này tổ chức một cuộc truy tìm mật thư bao gồm 12 người. - Một người sĩ quan cảnh sát trẻ báo cáo cho một ông thanh tra có tướnng người dầy dặn.

- Mật thư? Mật thư là gì? - Ông thanh tra hỏi.

- Tôi không biết. Theo như họ nói thì đám học sinh này chia ra làm hai phe, một phe là giấu mật thư còn phe kia sẽ là phe đi tìm. Quan trọng hơn là báo cáo cho thấy có 12 đứa trẻ nhưng chỉ tìm thấy vết tích của 10 đứa và cũng chỉ nhận báo cáo vụ việc mất tích từ 10 gia đình.

- Có lẽ ta chưa tìm kĩ, ta cần phải tìm ra cả cái mật thư đó. Theo suy đoán của tôi, có lẽ nó là thứ dẫn đến nguyên nhận của vụ mất tích này. Còn về gia đình cùa hai người còn lại, cậu mau chóng xác định xem gia đình của họ là ai và điều tra thêm về gia đình bọn họ. - Ông thanh tra dõng dạc nói. Rồi mau chóng quay sang nói với một người thuộc đội khám nghiệm hiện trường. - Cậu nghĩ sao về nguyên nhân dẫn đến sự việc này?

- Thưa thanh tra, tôi hoàn toàn không thể biết được làm sao hung thủ có thể xé nát cơ thể ra như thế này được, tôi chưa từng gặp bất cứ trường hợp nào như vậy. - Vừa nói cậu ta vừa nhìn về phái bức tường nhuộm đỏ máu người với những miếng thịt và nội tạng nằm đầy dưới đất.

- Vậy xem ra chỉ có ba người là tìm thấy được nguyên nhân từ mũi giáo sắc bén. - Ông thanh tra nhìn vào xác của ba người học sinh đã bị những mũi giáo xuyên qua khắp người. - Không hiểu sao trên đời này lại có nhiều người nhẫn tâm giết người một cách dã man như thế này chứ. - Ông thanh tra ngán ngẩm lắc đầu.

- Nhưng tôi nghĩ có lẽ chiếc xác này đã bị kéo lê đi với một tốc độ khá nhanh. Ngài có thể nhìn dưới nền nhà này. - Cậu ta chỉ tay về phía những vết máu chảy dài từ ít cho đến nhiều và dừng lại ở bức tường đẫm máu. - Trên tường còn có dấu hiệu cho thấy có một lực va đập rất lớn.

- Ý cậu là...

- Phải, giả thuyết của tôi là người này rất có thể đã bị một ai đó kéo lê đi với một tốc độ rất nhanh và người đó sẽ bị kéo thẳng vào tường. Những vẫn còn chỗ khúc mắc rằng nếu như vậy thì người kéo đó sẽ chạy thoát ra ở đâu.

- Quả thật đó là giả thuyết duy nhất để có thể mô tả được hành động của hung thủ vào lúc đó. Nhưng nó sẽ không hợp lí nếu như hung thủ thoát thân qua một bức tường và để nạn nhân va đập vào tường. Hung thủ hẳn là người có khả năng chạy xuyên tường....

Đúng lúc này một cậu nhân viên cảnh sát khác chạy đến..

- Thanh tra, tôi đã điều tra xong. Hai người còn lại là Katsuro Jones và Aiko Segawa. Katsuro là người khá nổi tiếng, có lẽ thanh tra cũng biết..

- À, tôi biết cậu ta. Cậu ta là con trai của thiếu úy Laughlin. Cậu ta từng là một trong những ứng cử viên tham gia Olympic đấy.

- Vậy à. Nhưng trên đây còn nói rằng Katsuro từng đã giết chết năm mạng người, người ta ví cậu ta như một con quỷ.

- Quả thật, Katsuro là một con quái vật. Ngay cả khi tôi đứng nói chuyện với cậu ta mà toàn thân tôi còn run lẩy bẩy nữa. Nhưng tin tôi đi, Katsuro không phải là thủ phạm trong việc này, cậu ta là người kết thúc sự việc này. - Ông thanh tra khẳng định một cách chắc nịch.

- Sao ngài có thể đảm bảo được điều này? Chính thanh tra đã nói rằng cậu ta là quái vật rồi mà.

- Cậu bỏ sót điều này, Katsuro chỉ ghét những người xấu mà thôi và cậu ấy cũng chỉ ra tay với người xấu. Và nghề cảnh sát của chúng ta cũng nằm trong địa phận cậu ấy. - Thanh tra nói.

- Bộ cậu ấy ghét cảnh sát lắm sao?

- Cực kì ghét. Mà thôi, còn người còn lại thì sao? Cô ấy hẳn có quan hệ với Katsuro.

- À, Aiko Segawa thì mới chuyển vào trường cậu ta học. Theo như gia đình cô ấy cho biết, Aiko có xin qua nhà bạn chơi qua đem nên tôi nghĩ có thể là nhà của Katsuro. Nhưng hiện tại cô ấy vẫn chưa về.

- Lập tức tới nhà Katsuro ngay, cậu ấy đang nắm giữ cái mật thư đó đấy.

- Tại sao ngài lại kết luận điều đó?

- Vì có sự di chuyển của hộp mật thư, sau khi được thông báo rằng có 12 người tham gia, chúng tôi vô tình phát hiện một vệt máu hình vuông được kéo lê đi khoảng 2 cm. Nhưng vì chưa biết ai là hai người còn lại nên tôi vẫn chưa thể kết luận rằng có phải hai người sống sót ấy đã lấy hộp mật thư đi không? Và trong đầu tôi cũng đã nghĩ, hai ngời đó rất có thể là hung thủ đứng sau lưng của toàn bộ vụ này. Nhưng cậu cũng phải đề phòng Katsuro, vì nói chuyện với cậu ta sẽ cực kì khó khăn đấy.

Ở nhà, Aiko làm đồ ăn cho cả hai vào buổi tối. Giờ tôi mới thấy Aiko có rất nhiều tài năng không chỉ ngoài việc ca hát. Đồ ăn cô ấy làm rất ngon.

- Chút anh đưa em về hay sao? - Tôi hỏi.

- Thế anh tính đưa em về bằng gì?

- Ý anh là đi về chung với em ấy,

- Thôi khỏi đi. Anh cứ ở nhà đi. Dù sao thì anh cũng đã mệt rồi. Em tự về cũng được.

- Vậy em về. Đi đường cẩn thận.

Aiko vừa mở cửa ra thì xe cảnh sát cũng vừa mới tới. Ông thanh tra xuất hiện vẻ đầy nghiêm nghị. Theo sau ông là khoảng 7 người khác.

- Có phải đây là nhà của Katsuro không? - Ông ta hỏi Aiko.

- Phải... nhưng mà...

- Mấy ông tìm tôi có việc gì? - Tôi lù lù xuất hiện đằng sau lưng Aiko.

- Chúng tôi phát hiện cậu có dính líu tới việc tham gia truy tìm mật thư tại ngôi trường cũ. Ngoài ra, chúng tôi cũng thông báo sự việc này cho ba cậu. Và ba cậu đồng ý cho chúng tôi khám xét nhà này. Nếu cậu không phiền, tôi mong cậu hợp tác với chúng tôi lần này.

- Nếu như tôi không trả lời toàn bộ mấy câu hỏi của ông thì sao?

- Cậu sẽ trả lời hết, Katsuro. Tôi biết rõ con người của cậu mà.

- Được thôi. Nhưng trước mắt, hãy cho bạn tôi về được chứ?

- Vậy ra cô ấy là Aiko à? Xin lỗi, nhưng tôi phải để cô ấy ở lại đây. Chúng tôi sẽ giám sát hai người cho đến khi vụ thảm sát này được giải quyết.

- Quả thật, lũ cảnh sát mấy người đúng là chó săn mồi mà. Mấy người tới nhanh hơn dự kiến của tôi đấy. Mà thôi, dù sao cũng đã đến đây, tôi cũng có một thứ muốn nhờ mấy người điều tra giùm. - Tôi nhếch cười.

Ông thanh tra lại một lần nữa phải chứng kiến một vụ việc không ngờ tới. Trong phòng tắm là một tấm kính bị vỡ do va đập mạnh, dưới sàn là một con rết dài 1m đã chết.

- Cậu có thể nói rõ hơn về sự việc này không?

- Hôm qua lúc tôi đang chuẩn bị vào tắm thì phát hiện một con rết như thế này, nó lập tức phóng đến tôi mà may ra ở dưới sàn có một cây gậy bóng chày nên tôi đánh nó văng vào tấm kính phòng tắm. Nhưng mà mạng nó dai lắm cơ, phải đập tới mấy lần thì mới chết lận.

- Cậu nói chuyện với cảnh sát có lễ độ một chút được không? Cậu đang nói chuyện với người thi hành công vụ chứ không phải bạn bè cậu. - Ông thanh tra lườm nguýt tôi.

- Theo như vụ việc thì có lẽ cậu ta nói thật. - Một nhân viên của tổ khám nghiệm hiện trường nói.

- Phải, chúng tôi đã tìm thấy cây gậy bóng chày mà Katsuro đề cập tới,đồng thời trên đầu con rết cũng có vết lõm hoàn toàn trúng khớp với đầu của cây gậy bóng chày.

- Các cậu tìm kĩ hơn đi. Hãy nên nhớ rằng, Katsuro không phải là hạng người tầm thường đâu. - Ông thanh tra nhắc nhở bọn họ trước mặt tôi.

- Phải, tôi lanh lảu hơn các người nhiều. - Tôi cười thầm.

- Cuối cùng cậu cũng chịu hé lộ bộ mặt thật của mình rồi sao?

- Ý bác là sao? Katsuro là người tốt, chẳng qua chỉ vì cậu ấy....- Aiko chặn ngang cuộc nói chuyện của tôi.

- Cảm ơn em, Aiko. Nhưng như anh đã nói, anh không muốn em dính líu vào vụ việc lần này. - Tôi nói.

- Cho dù anh có nói sao đi chăng nữa... em vẫn sẽ đứng về phía anh. - Aiko cương quyết.

- Lý do?

- Đơn giản chỉ là em muốn giúp anh mà thôi.

Sau khoảng vài tiếng khám xét nhà tôi, ông thanh tra cũng lắc đầu ngán ngẩm với cái hiện trường giả này. Tôi biết những người cảnh sát đang đứng trước mặt tôi đây họ nghĩ gì. Ông thanh tra thừa biết rằng đây là hiện trường thứ hai chứ không phải thứ nhất. Nhưng lại càng không thể buộc tội tôi vì ông thanh tra không có đủ chứng cứ.

- Katsuro hẳn đã thiết lập lại căn phòng này.

- Phải, tôi cũng có suy nghĩ giống ngài. nó không giống như hiện trường thứ nhất tí nào cả. - Một cảnh sát viên đồng tình.

- Thưa thanh tra, tôi phát hiện có một chiếc hộp nằm dưới gầm giường của Katsuro!

Ông thanh tra cùng hai viên cành sát đồng loạt chạy tới. Họ lôi ra từ dưới gầm giường một chiếc hộp bằng kim loại, hay nói đúng hơn là một khối lập phương kim loại màu đen, trên có những hoa văn hình thù kì lạ và chạy dọc theo mạn sườn là một nguồn điện màu xanh dương. Nguồn điện ấy cứ chớp tắt liên tục.

- Gọi Katsuro lên đây ngay.... - Ông thanh tra lập tức lùi lại khi nhìn thấy nó.

Tôi lập tức lên tới theo yêu cầu của ông thanh tra.

- Xem ra ông đã tìm thấy nó rồi. Nhưng tôi khuyên ông đừng chạm vào nó. Ông có thể chết đấy. - Tôi nói.

- Nó là gì? Cậu giải thích cho tôi xem nào? Có phải nó là cái mật thư đó không? - Ông thanh tra túm lấy cổ áo tôi.

- Cái mật thư cũng giống y chang như vậy. Mà nó màu đỏ cơ, cái màu xanh dương này là của tôi. Chắc mọi người đây cũng biết cái khối lập phương này là gì nhỉ?!

- Không lẽ cậu... - Ông thanh tra bàng hoàng mà rút súng chĩa về phía tôi. Những người khác cũng làm tương tự.

- Xin lỗi, nhân danh tôi đây, chúa tể của mọi loài quỷ, sẽ quyết định giữ bí mật về khối lập phương này cho đến cùng. - Tôi cười khẩy, rồi búng tay một cái. Toàn thân bọn họ lập tức nhuộm lửa xanh. Họ la hét vì bỏng một cách đau đớn.

- Cậu.... - Ông thanh tra thốt lên từ cuối cùng rồi biến mất và bỏ lại đống tro tàn của mình dưới nền nhà.

- Quả thật, tôi không biết cái khối hình hộp này lại có thể mang cho tôi nhiều năng lượng như thế. Nhưng tất cả cũng vì các ông mà thôi. Nếu như nghe lời tôi ngay từ đầu có phải tốt hơn không? - Tôi nói rồi bước ra khỏi cửa phòng.

Nó là như vậy đấy, chiếc hộp vượt xuyên không gian và thời gian ấy đã mang đến cho Trái Đất chúng tôi một sự hỗn loạn. Ngay từ đầu, tôi không hề có ý định muốn bịt đầu mối lũ cảnh sát, nhưng chỉ bởi vì tôi nghĩ cho tương lai của thế giới này, nếu như câu chuyện về chiếc khối hình hộp ấy lọt ra ngoài, thể nào các nhà khoa học cũng ngùn ngụt kéo đến đây. Trật tự thế giới sẽ bị đảo lộn hết cả lên. Sẽ có người lợi dụng để ăn cắp chiếc hộp cũng như dùng nó để bán kiếm tiền. Và bọn họ sẽ điều tra về nguyên nhân cái chết của những người cảnh sát trên đây, dĩ nhiên đầu mối nghi ngờ đầu tiên của bọn họ vẫn là chiếc hộp mật thư nhưng chừng nào họ chưa kích hoạt được nó, thế giới sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Và tôi biết, chỉ có một con số rất rất nhỏ giữa loài người chúng ta mới có thể kích hoạt được nó. Khả năng ấy được ban cho những đứa trẻ chào đời vào năm 1985 cho đến 1995. Vị giáo sư kia thì tôi mù tịt, tôi chỉ có thể kết luận rằng ông ta là người có liên quan đến cuộc phát hiện chiếc khối lập phương đầu tiên vào năm 1966. Bởi chiếc khối hình hộp đầu tiên mà họ tìm thấy, là chiếc hộp nắm giữ quyền lực mạnh nhất, nó được cho phép kích hoạt năng lượng cho những người đã từng chạm vào nó. Ông ấy là người may mắn được nó giao quyền kích hoạt khối năng lượng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro