Chapter 2 : The hidden mystery

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước xuống nhà tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra cả. Những người cảnh sát khác thì ngồi đợi tôi cùng với Aiko.

- Thanh tra kêu cậu lên làm gì thế? - Một nhân viên cảnh sát hỏi tôi. Tôi cũng không ngạc nhiên mấy với cái cách hỏi chuyện của bọn họ.

- Chẳng qua là.... Thanh tra kêu tôi lên vì ông ấy tìm thấy chiếc hộp mật thư. Nhưng khi tôi lên rồi thì bỗng nhiên.. Bọn họ đều biến mất một cách lạ lùng....

Nói tới đây, lũ cảnh sát đẩy người tôi ra một bên và chạy lên tầng một. Họ mở cửa ra, nhưng tất cả những gì họ tìm thấy chỉ là một đống tro tan phía dưới sàn nhà.

- Có chuyện gì à? - Aiko thắc mắc.

- Không có gì đâu. Em cứ khéo lo. - Tôi đáp.

Nhà của tôi sau đó bị phong tỏa. Cảnh sát đến ngày càng đông, cũng phải, gần đây có quá nhiều sự việc mất tích không rõ nguyên nhân mà. Họ càng không thể đưa tôi vào diện tình nghi hay bắt tội tôi được. Dựa trên một cơ thể người thường, không một ai có thể làm được điều này. Không một ai có thể hóa phép người thành tro bụi chỉ trong tích tắc.

- Dựa trên kết quả khám nghiệm hiện trường. Đống tro còn sót lại đúng là thuộc về thanh tra James và cùng ba nhân viên cảnh sát khác. Ngoài ra còn có dấu hiệu cho thấy họ dường như bị thiêu sống. - Một sĩ quan cảnh sát tường thuật lại vụ việc trong phòng của một thanh tra có chức vụ cao hơn James.

- Vây theo suy luận của các cậu là gì? Thứ gì có thể là hung khí của vụ án lần này trong khi tại hiện trường hoàn toàn nhiệt độ trong phòng không thay đổi, cũng không có mùi khét hay mùi của dàu hỏa trong phòng. Theo tôi thì hung thủ không phải là người thường. Bởi lẽ, không có sự phóng hỏa nào mà chỉ vỏn vẹn năm phút lại còn không lan ra nữa. Chẳng phải ngay chỗ đó là một đống báo vụn sao.

- À, nhắc tới báo vụn mới nhớ. Chúng tôi có đem mấy cái tờ báo đó về, sau khi xem qua thì chỉ phát hiện đó là những tờ báo cũ vào những năm 1966-1980. Nội dung thì được cắt xé ra. Tuy nhiên có một điểm tôi cần lưu ý là hầu như Katsuro không đụng chạm gì đến những trang kia, ngoại trừ trang báo mà đã bị cắt.

- Thế cậu có tìm được những mảnh cắt xé còn lại không? - Ông thanh tra hỏi.

- Chúng tôi có tìm thấy, nhưng chỉ có một trang duy nhất, trang này thì nội dung cũng đã ngả màu. Có lẽ cậu ta đã từng kẹp nó trong một quyển sách nào ấy. Nội dung nói về.... Chiếc hộp transformation...... - Nghe tới đây, ông thanh tra ngước đầu lên nhìn cậu sĩ quan đang cầm cái điện thoại, bên trong là bức ảnh đã được chụp của tờ báo ấy. Cậu ta cũng đồng thời rời mắt khỏi chiếc điện thoại mà nhìn ông thanh tra.

- Có lẽ như tôi đoán được hung thủ và hung khí trong vụ việc lần này rồi. Nhưng để có nhiều bằng chứng cho suy đoán của tôi, tôi cần các cậu thu gom ít nhất phải có mười mảnh cắt xé giống như thế này cho tôi. - Ông thanh tra chảy mồ hôi hột trên tráng.

- Tôi sẽ cho người tìm kĩ hơn nữa. - Cậu sĩ quan đó nói rồi mau chóng lui ra khỏi phòng.

Đã ba ngay trôi qua kể từ sự kiện trong cái đêm ấy, tôi lại càng mau chóng nhận ra rằng lũ cảnh sát này sẽ nhất quyết không tha cho tôi lần này đâu. Chúng hành động rất chạm chạp những lại rất kĩ. Tôi đã có lần hỏi làm sao mà Aiko có thể học giỏi đều hết các môn như vậy được. Cô ấy chỉ đưa lại cho tôi một cuốn băng đã được thu sẵn một bài hát của cô ấy bên trong đó.

- Đây là cuộn băng dành cho toán học, em đã phổ biến toàn bộ nội dung cuốn sách toán vô trong này rồi. Anh cứ nghe thử, nó dài khoảng 5 phút. Sau đó em sẽ cho anh một bài kiểm tra nhỏ.

- Làm thế nào mà..... - Tôi không tin những lời nói vừa rồi của Aiko.

- Cứ thử đi. Đảm bảo anh sẽ bất ngờ lắm đấy.

Tôi nghe lời Aiko rồi bật đoạn nhạc đó lên. Bản nhạc vu vơ đó đã nhanh chóng đưa tôi vào một thế giới tưởng tượng. Tôi bỗng thấy những con số đang nhảy múa trên không trung. Nó đúng hơn là một bản hòa tấu rất vui và nhộn nhịp.

- Nếu như anh xong rồi thì anh làm bài toán này đi. - Aiko đưa cho tôi một tờ giấy a4 với các câu hỏi sẵn ở trên.

Đầu óc tôi bỗng tiếp thu một cách lạ thường, tôi còn có thể tính nhẩm mà không cần dùng máy tính. Cả một bài toàn dành cho một năm học đã được tôi giải quyết chỉ trong chớp mắt.

- Bất ngờ nhỉ, Katsuro?

- Em luôn làm anh ngạc nhiên với tài năng của em đấy Aiko. - Tôi cười.

- Anh cứ quá khen. Em đâu có giỏi đến mức đó đâu. Người giỏi mới là anh đấy, Katsuro. - Aiko khiêm tốn đáp.

- Làm gì có.... Anh toàn chứa tật xấu không...

Trước sau gì công việc của tôi là thu hồi lại những chiếc hộp ấy. Tuy đối với người khác nó có thể là rất bình thường, nhưng nếu như một ai đó sử dụng nó vào việc xấu. Nó sẽ là cả một vấn đề lớn. Cuối tuần hôm đó, vào một buổi sáng ngày Chủ Nhật, tôi đi lên ngọn núi phía đối diện nhà tôi. Tại đó, tôi có gặp một người phụ nữ, trạc hai mươi ba tuổi, nước da tươi tắn, gương mặt rất xinh và ưa nhìn. Cô ấy luốn cuốn hút tôi bằng cặp mặt của cô ấy.

- Cuối cùng em cũng đã kích hoạt chiếc hộp transformation đó rồi à? - Người phụ nữ ấy hỏi tôi, hay nói cách khác là chị của tôi.

- Thiệt tình, chị có biết tại vì chị mà bây giờ sự việc quanh khu vực này nó rối tung lên cả không? Nếu như chị không đụng vào nó thì nó đã không kích hoạt các hộp transformation khác rồi. - Tôi nói.

- Em đâu có biết được mọi chuyện đã xảy ra như thế nào đâu. Hai năm trước, sau khi rời khỏi gia đình, chị đã vô tình lạc vào khu ổ chuột, nơi đấy chị bị bao vây bởi hàng trăm tên côn đồ nghiện ngập. Nếu như chị không khởi động chiếc hộp đó, có lẽ chị không sống được tới bây giờ đâu.

- Nhưng chị đâu nhất thiết phải khởi động chiếc hộp chủ đạo chứ? Chị thừa biết nó quan trọng và nguy hiểm như thế nào mà. - Tôi phản đối gay gắt.

- Em có cần phải nặng lời với chị không? Chị em mình vừa chỉ mới gặp lại nhau thôi mà...

- Chị đừng có chuyển chủ đề.... - Tôi lườm chị tôi. - Không phải là em không quan tâm đến chị, nhưng những gì chị đang làm là đang gây ra chấn động thế giới đấy. Những chiếc hộp transformation tự động kích hoạt mà không cần sự điều khiển của chúng ta. Gần đây, em đọc báo và thấy rằng có hơn 43 vụ việc mất tích và 25 cái chết bất thường không rõ nguyên nhân đang diễn ra trên khắp thế giới. - Tôi nói rôi dịu giọng xuống. - Thế giới này sẽ sụp đổ, nền kinh tế sẽ thoái hóa, virus sẽ tấn công và nảy sinh hàng trăm loại bệnh kì lạ rồi hàng tỷ người trên trái đất sẽ phải ngã gục xuống.

- Nếu nói như em, vậy em tính em sẽ đi thu hồi những chiếc hộp đó lại à? - Chị tôi hỏi.

- Đúng, nhưng em cần sự giúp đỡ của chị. Đó là lý do tại sao em lại ra đây để nói chuyện với chị đó.

- Đành vậy, lỗi lầm của mình thì mình phải sửa thôi. Chị đồng ý giúp em. - Nói rồi chị tôi ôm chầm lấy tôi. Tuy vóc nguời chị tôi chỉ cỡ Aiko nhưng tôi luôn nể phục chị tôi về tài năng của chị ấy. Quả thật người ngoài nhìn vào đâu ai nghĩ được rằng với cái thân hình nhỏ bé của chị tôi lại có thể hạ gục được tôi đâu. Chị tôi có thể hạ gục lẫn thể xác và tâm hồn của tôi.

- Chị bị sao vậy? Ba năm rồi không gặp nên đâm ra nhớ em à? - Tôi gượng hỏi.

- Em lạ thật đấy, từ trước tới giờ chị luôn làm vậy mà. Bởi vì chị chỉ có một người thân duy nhất đó là em... nếu em còn bỏ chị nữa thì chị biết sống làm sao đây.

- Thôi đừng khùng nữa!

Như tôi đã nói, chị tôi rời khỏi nhà cách đây ba năm trước. Công việc của chị tôi là xoay quanh câu chuyện về chiếc hộp lập phương Transformation. Chị tôi có nhiệm vụ là phải khám phá và giải mã toàn bộ các bí ẩn trong chiếc hộp ấy. Bởi vì chỉ có khi ta giải mã được nó, ta mới biết được nguồn gốc của nó và công dụng của nó trong đời sống. Nó có thể khiến thế giới này tốt hơn, hoặc cũng có thể nó sẽ phá hủy trái đất này.

- Vậy chị tìm hiểu được những gì rồi? - Sau khi đưa chị tôi về nhà, tôi rót cốc nước cho chị tôi uống.

- Ừm.... Thì theo những gì chị biết, các nhà khoa học đã phân tích được nguyên liệu của chiếc hộp, nhưng họ lại muốn phá hủy chiếc hộp đó để khám xét bên trong. Chị đã nhiều lần nộp đơn để xin qua Mĩ nhưng họ lại không đồng ý.

- Ta hoàn toàn không thể biết được thứ gì ẩn bên trong chiếc hộp cả. Nhưng rủi ro khi cạy chiếc hộp ra là rất cao. Nó có thể hóa thành một cỗ máy cao gần 10 mét, hoặc cũng có thể sẽ đưa họ sang thế giới thứ ba chỉ bằng một cú chớp sáng. Hay là vậy đi, em có quen một thằng bạn ở bên đó, để em nhờ nó xâm nhập vào hệ thống của cơ quan tình báo Mĩ. Còn ta thì cứ việc ngồi đây mà chờ đợi tin tức, nếu như ta có thể biết rõ địa diểm và thời gian tiến hành của bọn họ, em sẽ dịch chuyển tức thời qua chỗ đó.

- Liệu có nguy hiểm quá không? - Chị tôi lo lắng.

- Nguy hiểm không phải là không có. Nhưng ta đâu còn cách nào khác, chị nên nhớ em còn cả một đội quân bốn nghìn người lính đấy. Tuy lính của em không dùng súng, những em tin lính của em đủ sức để áp đảo hệ thống của lính Mĩ.

- Thế còn thằng bạn em có đáng tin cậy không?

- Chuyện đó thì em chưa chắc. Nó có làm được hay không thì chỉ trông chờ vào kết quả thôi...

- Đôi lúc chị thấy em thật sự nghiêm túc đấy. Mặt em luôn tỏ ra nghiêm trọng ngay cả những việc nhỏ nhặt nhất.

- Em biết mặt em nó như thế nào, không cần chị quan tâm đâu.

- Mà em có bạn gái chưa vậy?

- Chị hỏi nhiều quá đấy. Em có hay không là việc của em, không cần chị xía vào đâu.

- Em thật là...

Mà thời gian trôi cũng thật là nhanh lắm, chỉ mới đây thôi mà đã gần hết hai tuần kể từ ngày tôi gặp lại chị tôi rồi. Biến động về chiếc hộp xuyên không gian-thời gian ấy dường như đã tạm lắng. Nhưng nó không có nghĩa là đã kết thúc.

- Này, Katsuro. Em có từng biết rằng tên thế giới này còn có một người mạnh hơn em không? - Chị tôi hỏi.

- Ai cơ? - Tôi thắc mắc.

- Việc này thì chị cũng không biết rõ tên người đó nữa. Nhưng nghe đồn là một cô gái trạc tuổi em, năng lực thi không kém gì em đâu.

- Thế việc cô ta lấy sức mạnh từ đâu? Chẳng phải ý chị là cô ta lấy năng lượng từ chiếc hộp đó à?

- Gần như là vậy. Ngoài ra em cũng có một năng lực của một đấng tối cao đấy chứ, em có thể ban phát năng lượng cho người khác.

- Phải, em có thể lợi dụng người khác để chỉ cô ta cho em. Rồi sau đó thu hồi lại năng lượng đã ban cho. Thỉnh thoảng chị cũng biết suy nghĩ quá nhỉ? Em quên mất là em có cái loại năng lượng ấy đấy.

- Đây là lần đầu tiên em khen chị đấy. Em làm chị xúc động quá, tối cho chị ngủ chung nhé.

- Bớt điên đi! - Tôi đáp.

Sau khi thằng bạn tôi điều tra xong thông tin, tôi mới thật sự sốc. Ông trời quả đúng là phù hộ cho tôi, chỉ ngày hôm sau thôi là họ sẽ tiến hành khám phá thứ bên trong chiếc khối hình lập phương Transformation ấy.

Bầu trời bỗng hực tối, tôi tiến hành chuẩn bị để đi vào khu căn cứ bí mật ấy. Theo những gì mà thằng bạn tôi gửi cho tôi, thứ họ sắp tiến hành là hộp TF-31, hay với ngôn ngữ của chúng tôi còn được gọi là Guevol, quả trứng của loài rồng khổng lồ.

- Chị có muốn đi với em không? - Tôi hỏi chị tôi trước khi tôi bắt đầu dịch chuyển.

- Chị chỉ gây phiền phức cho em mà thôi. Em đi đi. Nhớ bảo trọng đấy.

- Chị cũng vậy. Em không biết chừng nào em sẽ về, nhưng trong thời gian em vắng mặt cho đến khi em trở về, chị đừng có làm mấy chuyện điên khùng nữa giùm em. Cảnh sát đang bắt đầu nghi ngờ về thân phận thật sự của em rồi đó. Đồng nghĩa với việc họ sẽ bắt đầu hướng tới chị. - Tôi nói rồi kéo chiếc khăn bịt mặt lên.

- Nhìn em trông giống một đặc vụ chuyên nghiệp quá đấy. - Chị tôi tủm tỉm cười khi nhìn thấy tôi đang mặc một bồ đồ đen với hai thanh sai được máng ngay hai bên hông.

- Giống ninja thì đúng hơn. - Tôi nhếch cười qua chiếc khăn bịt mặt ấy. Rồi kéo cặp kính nhìn đêm xuống. - Teleport!

Chỉ trong tích tắc, chưa đến một giây, tôi đã dịch chuyển tới Mĩ rồi. Trước mặt tôi là một con đập lớn, có lẽ họ đang che giấu mọt phòng thì nghiệm bên trong con đập này. Lúc này là đã quá nửa dêm, tôi không thể dùng đèn pin để trà trộn vào được. Qua cặp kính nhìn đêm, tôi phát hiện có rất nhiều máy quay và máy ghi âm xung quanh. Tôi còn nhìn thấy được những chiếc máy quay giấu rất kín.

- Nếu như dựa trên sơ đồ mà cậu ta đưa cho mình, thì có lẽ lối vào sẽ nằm ở bên dưới con đập. - Tôi vừa suy nghĩ vừa nhìn tấm bản dồ phác thảo về cấu trúc của con đập.

Việc còn lại là làm sao để tránh được máy quay. Tôi tiến đến gần hơn nhưng luôn giữ khoảng cách để chắc rằng máy quay không thế quay được tôi từ khoảng cách đó.

- Tới lúc tiệc tùng rồi, các nhà khoa học à! - Tôi nhếch cười rồi đưa tay ra trước mặt, tay tôi bỗng nhiên như có một dòng điện chạy qua, rồi nó tạo ra những tia sét xanh xung quanh cánh tay phải của tôi. Rồi những tia đó ngày một nhiều hơn và lan rộng ra cho tới khi tôi dùng nó. Luồn điện lan tỏa ra bao phủ khắp cả con đập rồi bùng nổ. Toàn bộ hệ thống điện của đập lập tức dừng hẵn lại. Toàn bộ nguồn điện bị ngắt, đồng nghĩa với việc máy camera sẽ không thể quay hay ghi nhận hình ảnh bên ngoài được nữa. Kể từ giờ, mọi quyền kiểm soát và điều hành điện là thuộc về tôi. Trừ khi tôi chưa cho phép khởi động hệ thống điện, thì không một ai có thể bật nó lên được hết.

Tôi nhảy ùm xuống phái dưới nước đằng sau con đập khổng lồ ấy, tôi phát hiện một cánh cửa bằng sắt được dặt phía dưới đáy của con đập. Tôi tiến lại gần và thử mở nó. Quả nhiên là không được. Nó được khóa rất chắc chắn và không tài nào mở ra được.

Hết cách rồi, tôi bèn sử dụng năng lượng của tôi. Chỉ với một cú đấm, cánh cửa ấy méo vô, rồi thêm vài cú đấm nữa. Nó lõm dần rồi lõm dần, nước cũng đang bắt đầu tràn vào trong. Rồi cánh cửa bung ra, một phần là do áp lực nước đã khiến nó tự động bung ra.

Tôi bơi vào trong, bơi được một đoạn thì chân tôi chạm đáy. Cấu tạo bên trong con đập như một tòa nhà cao tầng. Phía trước mắt tôi là một cầu thang bằng đá, nó dẫn đi đâu thì tôi không rõ. Bên trong thì tối thui thui, không có một ánh đèn, nhưng do tôi có cặp kính nhìn đêm nên mọi việc đều diễn ra đúng như dự tính của tôi.

- Lính bảo vệ đâu nhỉ? Lẽ ra họ phải dùng đuốc hay bất cứ thứ gì để thắp sáng nơi này chứ? - Tôi ngẫm nghĩ. - Lẽ nào họ biết có kẻ đột nhập vào đây. Không thể nào, nguồn điện đã được ngắt, hệ thống cảm biến từ cánh cửa sắt đó sẽ không còn nữa, họ không thể nào có thể biết được rằng có người đột nhập vào đây. - Tôi nghiến răng. - Chúng định giăng bẫy mình đây mà.

Tôi chậm rãi bước lên chiếc cầu thang băng đá đó, xung quanh tôi vẫn không có một bóng bảo vệ. Sau khi lên được tầng thứ nhất, những cánh cửa sắt khổng lồ từ từ hiện ra trước mắt tôi. Trên mỗi cánh cửa đều có treo một tấm bảng nhỏ đề số phòng.

Tôi lật đật lấy mảnh tờ giấy ghi chú của mình ra.

- Phòng thí nghiệm, 301....

Tôi đứng trước phòng thí nghiệm 301, rồi đẩy cánh cửa đồng vào.

- Cửa không khóa? - Tôi hơi ngạc nhiên khi tôi có thể mở một cách nhẹ nhàng như thế.

Khi tôi bước vào trong, đèn bỗng phựt sáng. Lúc này đây, ngay phía trên đầu tôi là hỗn hợp các loại súng, từ súng lục cho đến súng tỉa. Lũ cảnh vệ đã phục kích tôi ở nơi đây từ trước rồi.

- Bất ngờ nhỉ? Ngươi đúng là ăn gan trời đấy, dám đánh sập cả một hệ thống điện cực kì quan trọng của quốc gia. Người có biết ngươi vừa gây ra những chuyện gì không? - Một giọng nói quát lớn. Tôi không rõ ai là người phát ra câu này vì phía trên tôi đang có xấp xỉ cả trăm người.

- Xin lỗi, nhưng tôi không đến đây để nghe mấy người giảng đạo. Tôi cần thu hồi lại quả trứng Guevol mà mấy người đang nắm giữ lại ngay lập tức. Tôi không cần biết mấy người đang định mổ xẻ gì nó, nhưng nếu như mấy người có ý định làm như vậy thì xin hãy dừng lại. - Tôi nói.

- Việc gì mà chúng tôi phải nghe lời cậu cơ chứ? Tốt nhất là cậu hãy đầu hàng đi, việc xâm nhập vào nơi bí mật quốc gia như thể sẽ không hay đâu.

- Nếu như các người ngăn cản được tôi.... Chiếc hộp ấy đang ở đâu? - Tôi quát lớn.

- Đừng nhiều lời nữa, hãy đưa tay lên hàng trước khi chúng tôi bắn cậu!

- Nếu như những viên đạn đó giết được tôi thì cũng tốt.

- Bắn!!

Thời gian xung quanh tôi bỗng ngưng lại, trước mặt tôi là hàng trăm viên đạn đang bị đông cứng lại. Giờ đây chỉ có mình tôi mới có khả năng di chuyển được.

- Không lẽ.... Họ đã mở được chiếc hộp đó rồi. Guevol là thứ duy nhất có thể hóa giải được năng lượng điện của tôi. - Tôi ngẫm nghĩ rồi uốn bàn tay lại, các đầu đạn lập tức quay ngược lại, hướng thẳng về đám cảnh vệ phía trên. - Kết thúc rồi.

Bằng sức mạnh của tôi, tôi trả thời gian trở vể như cũ. Những viên đạn ghim thẳng vào đầu của bọn lính cảnh vệ. Dù không giết được hết nhưng cụng đủ để làm chúng hoang mang.

- Như tôi đã nói, những khẩu súng ấy là vô dụng đối với tôi. Giao chiếc hộp đó ra mau!

- Đã vậy thì.....- Một tên cảnh sát sau đó đã hô to cho người mang chiếc hộp đó ra.

Một gã cảnh sát lụ khụ bước ra đằng sau cánh cửa toàn khói, theo sau gã ta là một người thanh niên cởi trần trong chiếc quần thun màu đỏ. Đó là Guevol. Cơ thể cậu ta nổi lên những bắp thịt cuồn cuộn, hởi thở nặng nhọc khiến những người đứng xung quanh đều phải trố mắt mà nhìn.

- Cậu là Guevol à? - Tôi hỏi.

- Phải, chính là tôi đây. - Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đanh đá. - Katsuro, sao cậu không giải thoát tôi ra khỏi chiếc hộp đó?

- Tôi chỉ đang đợi cho đến đúng thời điểm mà thôi. Không ngờ lũ con người đó cũng có thể đưa cậu ra khỏi đó, tôi khá bất ngờ đó. - Tôi đáp.

- Giao ước thì tôi đã lập với bọn họ rồi, từ giờ kẻ thù của họ sẽ là kẻ thù của tôi. Tôi sẽ không nương tay với Ngài đâu, Katsuro. - Nói rồi Guevol co cánh tay lại rồi phóng ra một quả cầu bằng điện.

- Vô ích thôi Guevol! - Tôi nghiến rằng, chụm hai bàn tay tôi lại rồi cũng như cậu ta, tôi bắn ra một quả cầu sấm sét màu đỏ, nhưng nó nhanh và mạnh hơn cậu ta gấp trăm lần và trong chốc lát nó phát nổ tại người cậu ta.

Chính giữa nhô hẳn lên như một cái gò và con rồng, hay chính xác hơn là cơ thể thật sự của Guevol đang nằm trên cái gò đó. Quai hàm nó há hốc, trắng nhởn, hai con mắt, trông như hai cái hố sâu thăm thẳm, tối tăm. Nó nằm bất động. Con quái vật khủng khiếp ấy. Con quái vật khủng khiếp ấy không hề chồm dậy và cũng không ăn sống nuốt tươi tôi. Nó không làm gì cả, nó đã chết rồi.

Nó đang cố dang đôi cánh để che chở của cải của mình. Nó to lừng lững nhưng rất xấu xí. Bộ xương nó héo khô và cái sọ của nó đang trễ ra, chảy dãi và gườm gườm nhìn tôi một cách độc ác.

Tôi bước lại gần, cái của cải nó đang che dấu dưới đôi cánh ấy là một chiếc hộp hình lập phương, thứ đã sinh ra nó. Như nhủ ý muốn nói rằng chiếc hộp luôn là thứ quan trọng hơn bao giờ hết. Được chọn là người cai quản không gian của Trái Đất này nhưng tôi còn không thể biết hết được về chiếc hộp và bên trong nó có gì. Sau khi họ giải phóng Guevol, chiếc hộp đã tự động ngắt nguồn.

Bỗng nhiên tôi cảm thây đât ở dưới chân rung chuyển. Trận đánh vừa rồi của tôi đã vô tình đánh thủng con đập. Tiếng động làm cho trần nhà bị sụt lở. Đất đá rơi rào rào. Mặt đất rung chuyển dữ dội khi những tảng đá khổng lồ bắt đầu rơi xuống. Tôi phải nhanh chóng thoát ra khỏi nơi này nếu không muốn bị chôn vùi.

Cái khó ở đây là năng lượng từ con đập này không cho phép tôi dùng teleport cũng giống như lúc vào. Tôi cứ cắm đầu mà chạy. Tôi cụng đầ vào đá, và ngã không biết bào nhiêu lần. Tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ ầm ầm và tiếng nước chảy ào ào.

May thay, tôi nhanh chóng thoát ra kịp thời trước khi con đập hoàn toàn bị vỡ. Tôi hi vọng rằng mọi chứng cứ cũng như nhân chứng đều sẽ bị cuốn trôi. Nhân loại sẽ không bao giờ biết được chuyện gì đang diễn ra. Khi vừa ra tới ngoài thì trời cũng đã hửng sáng. Người tôi ướt sũng, môi tôi tím tái vì rét. Thế là tôi dịch chuyển về nhà. Một chặng đường dài mệt rã rời của tôi đã kết thúc.

- Mọi việc ổn thỏa chứ? - Chị tôi đến gàn và hỏi.

- Hiện tại thì mọi việc đều diễn ra đúng như những gì đã sắp đặt. Phần còn lại thì phải nhờ vào sự may mắn. - Tôi đáp.

- Vậy thì tốt rồi.

- Nhưng có một chuyện em vẫn thắc mắc rằng, làm sao bọn họ có thể hồi sinh lại Guevol cơ chứ? Bình thường nếu muốn đánh thức một vật thể chủ đạo bên trong chiếc hộp, ta phải biết đặc điểm của nó.

- Ý em là sao?

- Giống như là bây giờ em bị nhốt trong chiếc hộp đó đi, thì chị cần nhận biết đặc điểm của em như là kiêu ngạo rồi lợi dụng nó để tìm mã số đã được cài đặt sẵn trên chiếc hộp, sau đó, nguồn năng lượng sẽ được tái sinh. Nhưng chỉ là trường hợp dành riêng khi khối lập phương đã có chủ. Giống như của Guevol.

- Không lẽ bọn họ.....

- Có lẽ vậy.... Chúng có người nhận thức được mật mã. Một con người có khả năng giãi toàn bô mật mã được đưa ra chỉ qua một cú liếc mắt.

Ngày hôm sau, tôi rủ Aiko đi ra ngoài nói chuyện. Cũng đã lâu lắm rồi tôi không nói chuyện với cô ấy. Tôi thì kêu một ly cà phê, tôi muốn đầu óc được thư giãn đôi chút.

- Anh gọi em ra đây có việc gì không? Sao nhìn anh vẻ trầm trọng quá vậy? - Aiko lo lắng nhìn gương mặt không một chút cảm xúc của tôi.

- Không có chuyện gì đâu. Em đừng bận tâm. Mấy ngày hôm nay khi anh không liên lạc với em, em có gặp trục trặc gì với mấy người cảnh sát không?

- Chuyện đó thì không có. Họ không có làm phiền gì em hết.

- Sao em nói chuyện vẻ thiếu tự nhiên quá vậy? Gia đình em có xảy ra chuyện gì à? - Tôi nhận ra thát độ khác thường của Aiko.

- Chuyện là..... Cha mẹ em không cho em tiếp xúc với anh nữa. Họ để em đi với anh lần này là để cho em nói thẳng chuyện này với anh luôn.

- Tại sao? - Tôi giật nảy mình khi nghe xong câu nói đó của Aiko. một đằng tôi cũng đang muốn hỏi một câu tương tự giống vậy nhưng không hiểu sao tôi lại không hỏi.

- Vì có một lần, mẹ em thấy anh ngồi bên lề đường. Lúc đó thì anh đang say tí bỉ nhưng trông vẫn còn rất tỉnh táo. Mẹ em đã lén chụp bức hình đó rồi mang về.

- Không lẽ chỉ có mỗi chuyện đó thôi sao? - Tim tôi bỗng đập nhanh hơn trước.

- Không.... Còn nhiều chuyện về anh lắm. Họ còn nói rằng nhìn anh không đáng để tin tưởng. Với lại anh bị vướng quá nhiều chuyện dính líu tới cảnh sát. - Aiko lí nhí nói.

- Đành chịu vậy. Cha mẹ nói thì con cái phải nghe thôi. Đợi đến môt lúc nào đó, cha mẹ em sẽ tự khắc nhận ra con người thật sự của anh là như thế nào.

- Nhưng mà hôm đó anh làm gì mà sao anh uống say đến thế vậy?

- Giải tỏa tâm hồn thôi ấy mà. - Tôi cười.

- ...... Thú thật thì em vẫn còn muốn có quan hệ với anh. Em không tin những gì anh đang làm là tính cách thật của anh. Anh chỉ đang sống giả tảo với cái cuộc đời này mà thôi. Em tin anh là một con người tốt.

- Haha.... Anh không tốt tới mức đó đâu..... - Tôi dịu giọng xuống..- ..... Xem ra đây là lần cuối cùng anh có thể gặp riêng em để trò chuyện. Cho dù sau này, em có muốn gặp riêng anh đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không bao giờ đồng ý trừ khi cha mẹ em đồng ý. Mà cha mẹ em nói cũng có lí đấy, sẽ chẳng có một cô gái nào chịu làm quen với anh như em đã từng làm đâu. Họ sợ anh.- Tôi nói.

- Em hiểu mà.... Em sẽ giúp anh, em sẽ giúp anh thay đổi con người của mình. Chỉ đơn giản là vì em muốn giúp anh như anh đã từng giúp đỡ em trước đây.

- Em không cần phải làm điều đó, Aiko. anh cũng đã tự nhận thấy rằng việc em dính líu với anh là rất nguy hiểm.

- Không, sẽ chẳng là gì nguy hiểm cả. Bởi vì cho dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa, anh sẽ không bao giờ để mặc em một mình đâu.

- ....... Anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Em là một đứa con gái ngoan của gia đình nên anh không muốn em làm những giọt nước mắt rời trên gò má của họ. Chỉ có thế thôi.

Nói rồi tôi đứng lên và đi khỏi, tôi biết Aiko sẽ rất buồn bởi lẽ tôi luôn thấy cô ấy hạnh phúc khi nhìn thấy tôi. Tôi thẫn thờ bước sang vệ đường. Tôi nhìn đồng hồ. Mười giờ. Một chiếc xe téc chở xăng đang gầm lên dọc phố. Tôi không nhìn thấy nó. Tôi biết số này mình toi rồi, tôi không thể nào tránh khỏi nó. Chiếc xe húc vào tôi ngay trước khi phanh được hãm xuống. Cơ thể tôi dương như nhẹ hơn bình thường. Trong chốc lát, chiếc xe chở xăng thổi tôi va vào một tấm kính của một quán cà phê khác gần đó.

Người tôi không thể cử động được. Gã tài xế ấy đã chạy quá tốc độ, tôi đoán cũng phải 80km/h. Trước khi tôi kịp bất tỉnh, tôi thấy có một cô gái với thân hình mảnh mai, mái tóc đen xõa xuống và đang chạy rất nhanh về phía tôi. Cô ấy phản ứng và chạy nhanh hơn những người khác.

- Katsuro! - Aiko cố gắng đánh thức tôi dậy.

Một người nào đó đã bấm máy gọi cứu thương và họ cũng đang trên đường tới.

- Này, cháu là người thân của cậu ấy à? - Một chú cảnh sát lại gần và hỏi Aiko. xe cấp cứu phải khoảng hai phút nữa mới tới.

- Dạ... phải. - Aiko khóc nức nở. Rồi cô ấy mới khẽ nói tiếp. - Mạch cậu ấy đập rất yếu. Chú làm gì đi.

Cảnh sát nhanh chóng báo tin cho người nhà tôi là chị và ba tôi nhưng ba tôi thì đang đi công tác.khi nghe xong tin ấy thì ông lập tức đặt vé máy bay để bay về liền ngay trong đêm hôm đó. Khi nhìn thấy cơ thể tôi bị thương năng như vậy, chị tôi đã không kìm được cảm xúc.

- Katsuro! - Chị tôi kêu tên tôi, và đó cũng là những gì chị có thể nói. Các nhân viên y tá và bác sĩ đã đưa tôi vào phòng phẫu thuật.

Aiko nhìn thấy cảnh đó mà cũng không kiềm được lòng. Chuyện đời đâu có ai ngờ được cơ chứ.

- Xin lỗi, chị là người nhà của anh ấy à? - Aiko hỏi.

- Ừ, vậy em là Aiko nhỉ? - Chị tôi đáp.

- Sao chị biết? - Aiko ngạc nhiên trước câu đáp lại của chị tôi.

- Katsuro cứ kể với chị về em hoài ấy mà. Em ấy còn đưa hình của em cho chị xem nữa. Chị vẫn còn nhớ cái câu nói mà lúc nào Katsuro cũng nói " Em ấy dễ thượng thật đấy, chị nhỉ?!". À mà quên, chị tên là Hanako Jones. Chị là chị của Katsuro. - Chị tôi tự giới thiệu.

- Rất... Rất vui được gặp chị. - Mặt Aiko bỗng đỏ bừng sau câu nói lúc này của chị tôi.

- Tạm gác chuyện đó sang một bên đi. Có phải em là người chứng kiến mọi việc đúng không? Em có hể kể cho chị nghe xem mọi chuyện diễn ra như thế nào không?

- ..... Xin.. Xin lỗi chị. Là lỗi tại em. Em đã nhìn thấy chiếc xe téc chở xăng từ xa chạy tới nhưng em đã không kêu Katsuro. Em cứ nghĩ con người cậu ta sẽ không bao giờ bất cẩn như vậy đâu. Ai ngờ.....

- Không, đó không phải lỗi tại em, Aiko. nó không phải là lỗi của ai cả. Em đừng tự dằn vặt bản thân như thế. Vì người hiểu rõ mọi chuyện này nhất là Katsuro. Khi cậu ấy tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ rõ thôi mà.- Chị tôi nói.

- Ý chị là sao?

- Ý chị là việc Katsuro bị đụng là hoàn toàn có chủ ý. Đúng như em nói đấy, Katsuro không bao giờ băng qua đường một cách lộ liễu và bất cẩn như vậy. Và lý do bị đụng cũng là do cậu ta sắp đặt. Nhưng em ấy vẫn ngốc lắm, dám đánh cược cả mạng sống của mình ra chỉ để làm mua vui.

- ....... - Aiko chỉ biết im lặng mà không nói gì. Cả hai cùng nhau chờ đợi cho đến khi có kết quả.

Chỉ một lát sau, một nhân viên y ta đi ra và thông báo với cả hai người rằng tôi bị mất máu quá nhiều. Nhưng lại không tìm được đúng nhóm máu để thay thế. Họ chưa từng gặp bất kì nhòm máu nào giống như vậy. Nếu như không tim được nguồn cung cấp kịp thời, tôi có thể chết.

- Nhóm máu không xác định? - Aiko không hiểu.

- Chính chúng tôi cũng không biết rõ chuyện này. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhóm máu nào lỳ lạ giống nhóm máu này hết. - Cô ấy nói.

Trong cái khoảng khắc kinh hoàng ấy, cả hai người gần như bị đóng băng, không nói nên lời. Họ không biết phải ứng xử ra sao. Tim tôi bỗng co thắt lại. Mạch ngừng đập. Trong khoảng khắc ấy, tôi vẫn còn nhớ như in, một vòng tròn sáng hiện ra và một ông bụt xuất hiện ngay sau đó. Tay cầm chiếc gậy gỗ chống xuống đất, mặt nhìn tôi bằng một ánh mắt nhân từ. Ông ta huơ cậy gậy thành một vòng, một hồ nước hiện ra ngay trên đám mây mà ông và tôi đang đứng. Sau đó, ông bước lại gần tôi và ôn từ nói.

- Này, con trai. Sao trông con có vẻ buồn rầu vậy?

- Uhm.... chẳng qua là con đang cảm thấy tội lỗi với cuộc sống này. Con khiến thế giới phải truy lùng con như một kẻ tội phạm. Con khiến mình trở nên nổi tiếng trên báo đài và nó luôn thôi thúc sự chú ý của cộng đồng. Đặc biệt là các nhà nghiên cứu. Đôi lúc con cứ nghĩ rằng mình sinh ra trên đời này để làm gì? - Tôi đáp.

- Vậy tại sao con lại ở trên đây? - Ông ấy tiếp tục hỏi.

- Thế không phải ông là người lôi con lên đây à? - Tôi ngớ ngẩn đáp trả.

Ông bụt có chút bối rối trước câu trả lời của tôi nhưng rồi cũng lấy lại vẻ bình tĩnh của mình.

- Nếu vậy thì để ta đoán,.... Ta nghĩ người mà ta đang đứng nói chuyện đây không phải là một con người bình thường. Đúng là ta đã đưa con lên đây, ta chỉ muốn làm vài cái khảo sát thôi. Ta muốn biết con cảm nhận thế nào về cuộc sống mà ta ban cho. Vì con là người được chọn.

- Được chọn để làm gì cơ? - Tôi ngơ ngác.

- Được chọn để phán xét nhân loại... ta đang thấy tình hình hiện giờ là hoàn toàn không ổn. Như con đã nói, con người đang nhìn con với một ánh mắt của một con quỷ. Họ căm ghét con bởi lẽ con không giống họ. Họ sẵn sàng thuê quân đội để truy lùng con chỉ vì con là một sinh vật quý hiếm. Xung quanh con, họ chiến đấu chống lại nhau chỉ vì họ muốn bắt được con, khi đấy lợi nhuận sẽ được chia ra cho người bắt và kẻ mua.- Ông nói. - Con đang nhìn thấy được tương lai của chính bản thân mình. Con biết điều gì sẽ xảy ra trong vài tháng hay vài năm sắp tới đây. Nhưng ta muốn nói cho con một điều rằng. Ta gửi con đến Trái Đất này không phải là để con biến thành lũ người giống chúng nó. Ta gủi con đến không để thấy cảnh con vùng lên chém giết lại họ. Ta gửi con đến là để phán xét họ. Để dạy cho họ một bài học.

- Thế những chiếc hộp ấy thì sao? Trước giờ trong tâm trí con luôn suy nghĩ con được ban cho sự sống và sức mạnh này chỉ để loại bỏ nó.

- Đúng. Nhưng mà cũng sai. Mỗi chiếc hộp con đang thấy là mỗi bài học về loài người chúng ta. Như con đang nhìn thấy đây, con người ta ganh ghét lẫn nhau chỉ bởi ngoại hình của họ. Họ tôn vinh sắc đẹp lên hàng đầu nhưng cũng như con thấy sự sống này luôn có luật công bằng. Vì ta đây, Người đã ban cho nhân loại sự sống đã tính hết sự công bằng cho mỗi người rồi. Không một cô gái nào có nhan sắc đẹp vĩnh viễn, không một cô gái đẹp nào mà lại ngoan hiền như ta thường thấy. Đó là cách mà ta, Chúa Trời đã tạo dựng nên cuộc sống này. Nhưng bù lại, những cô gái có khuôn mặt rất xấu thì ta lại ban cho cô ấy một tâm hồn vô cùng đẹp. Một số người có thể chuyển hóa thành thiên nga về sau. - Ông ấy nói. - Con biết không, trước đây có một cậu thanh niên bị xe đụng phải mà chết. Cậu ta đã lên đây để kể lại cho ta nghe về cuộc đời của cậu ấy. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cậu ấy vươn lên trong học tập để rồi lại thất vọng. Cậu ta không đủ tiền để đóng tiền học, vậy là ước mơ phải chấm dứt ở đó. Chưa kể trong suốt quá trình trường thành của cậu ấy, cậu ấy luôn gặp xui xẻo. Năm lên sáu tuổi, cậu ấy bị viêm phổi. Năm lên tám tuổi, cậu ấy bị viêm amidan cấp tính. Nhiều năm sau đó, cậu bị người ta hành hung không lý do. Cậu bị gãy tay phải. Sau đó thì mẹ cậu qua đời. Ba cậu do không đủ tiền cung cấp nên cậu buộc phải dừng việc học. Rồi sau này khi lên hai mươi, cậu ấy qua đời.

- Những câu chuyện thế này luôn xảy ra trên Trái Đất hằng ngày. Một đằng cũng vì dân số đông. Nên không phải ai cũng có được một cái nghề nghiệp như mong muốn. - Tôi nói.

- Thì trong những chiếc hộp ấy, có một hộp là về bộ xương. Khi con tìm thấy và kích hoạt được nó. Nó sẽ là thứ giúp con phán xét thế giới này. Hoặc là con phải tìm cách để thay đổi nó. Con có thể viết sách hay tuyên truyền cho người khác thấy. Nhưng để tăng tính chính xác hơn, hãy làm ví dụ trước mắt nhân loại. Và đương nhiên thứ để con ví dụ chính là thứ nhiệm vụ mà ta đã giao khi sinh con ra. Thu hồi những chiếc hộp Transformation.

- Vậy nó sẽ là một chuyến đi dài đấy.

- Thế con không thắc mắc tại sao ta lại chọn con à?

- Xin lỗi, Ngài. những câu hỏi như thế con đã hỏi đủ số lần trong cuộc đời rồi. Tốt hơn hết là hãy chấp nhận lấy nó. Cho dù Ngài có cho con sinh ra trong một gia đình tù túng thì con vẫn sẽ mỉm cười. Ngài đã chấp nhân để cho con sự sống thì con cũng sẽ chấp nhận lấy sự sống đó của Ngài.

- Giỏi lắm. Vậy thì ta sẽ cho con thêm một sự sống nữa. Và người mà khi con tỉnh dậy phải cảm ơn là bạn của con đấy. Cô ấy là người duy nhất có thể tiếp máu cho con chứ không phải ai khác. Không phải ba con, cũng không phải chị con. Là bạn của con.

- Cảm ơn Ngài. Con tin Aiko là người tuyệt vời nhất mà Ngài có thể tạo dựng. Cô ấy là người con gái hoàn hảo nhất mà con từng gặp trong đời.

- Vậy thì giữ lấy đi, con trai. Đó là linh hồn cuối cùng mà ta có thể ban. Con sẽ không bao giờ thấy một cô gái thứ hai giống vậy đâu.

Tôi nhếch mép cười trước khi tôi hoàn toàn biến mất khỏi đó. Cánh cửa của thiên đàng đã khép kín.

Tôi mở mắt dậy, tôi đang nằm trên giường bệnh và kế bên cạnh tôi là chị tôi. Chị tôi đã ngủ thiếp đi. Tôi nhìn đồng hồ, là bốn giờ sáng, tức là khoảng mười sáu tiếng sau khi tôi bị tai nạn. Tôi ngồi dậy, với tay lấy cái bảng khám bệnh ngay đầu giường.

- Gãy xương sườn, trật cổ chân, chấn thương nặng ở đầu và..... - Tôi đọc cái bảng khám bệnh ấy nhưng nó chỉ dừng lại ở dấu ba chấm. - Còn nữa...- Tôi lẩm bẩm rồi lật ra mặt sau. Mặt sau là một dòng chữ bị gạch chằng chịt nhưng tôi vẫn đọc được. - Chẩn đoán lúc 20:47. Katsuro bị liệt toàn thân.

- Ủa, em dậy rồi à? - Lúc này chị tôi cũng chợp mắt dậy.

- Xin lỗi, em đánh thức chị à?

- Em thấy sao rồi, đỡ hơn rồi chứ?

- Aiko đâu rồi ạ? - Tôi làm lơ câu hỏi của chị tôi.

- À, em ấy về lúc 10 giờ tối. Gia đình em ấy gọi điện liên tục vào máy của em. Vì Aiko không chịu trả lời trong điện thoại cô ấy. Nhưng Aiko đã truyền máu cho em. Vì một lý do nào đó, Aiko đã tình nguyện xin bác sĩ và cam kết rằng nếu có chuyện gì xảy ra thì bệnh viện sẽ không chịu trách nhiệm. Tạ ợn trời là đã thành công. Em nợ em ấy một mạng sống đấy.

- Ừ, em biết. Nhưng Aiko đã từng nợ em hai mang sống đó. - Tôi chọc.

- Em thật là.... À mà quên nũa. Khi em còn đang nằm gường bệnh, Aiko đã hát cho em nghe. Em ấy không cho bất kì ai vào cả, kể cả bác sĩ. Lúc đó em ấy trông như một người hoàn toàn khác vậy. Khi em ấy hát xong thì cũng là lúc ra về. Aiko đã bỏ ra hơn một tiếng chỉ để là điều đó. Kỳ lạ thay, sau khi em ấy rời khỏi. Bác sĩ và chị đã không khỏi ngạc nhiên. Họ đã chẩn đoán rằng em bị liệt toàn thân do bị chấn thương cột sống và nhiều chấn thương khác. Sau đó thì gần như xương của em đã được nối lại bằng một phương pháp kỳ diệu. Nó trở lại như mới, như chưa từng xảy ra ất cứ tại nạn nào.

- Không ngạc nhiên mấy nhỉ? Khả năng của Aiko là âm nhạc. Và âm nhạc có thể biến thành rất nhiều thứ khác. - Tôi nói rồi cười với chị tôi

Chị tôi cũng nhìn tôi rồi cười lại. Trong chốc lát, cả hai chúng tôi không hẹn mà đồng thanh nói.

- Cho em ấy vào đội nhé?

Rồi cũng như lúc nãy, cả hai chúng tôi cùng gật đầu.

- Mà em có thể giải thích rõ hơn về lúc đó không? Tại sao em lại để bị tai nạn như vậy? - Chị tôi tò mò.

- Chỉ là em bất cẩn thôi mà. Em qua đường mà không chịu nhìn hai bên. Có thế thôi.

- Thật là em không có âm mưu gì đấy chứ?

- Dở người. Có ai khùng đến mức mà lao vào đầu xe thế kia không?

- Tại chị nghĩ nhiều khi em có ý đồ gì đó.

- Bớt điên đi.

Chỉ sau một tuần, cơ thể tôi đã hoàn toàn lành lặn. Ngày tôi đi học trở lại, bạn tôi, Matt, là người có một bộ óc cực kì thông minh. Có khi cậu ta còn thông minh hơn cả giáo viên. Điều đó thì không ai biết. Cậu ta mang theo cái phát minh mới nhất của mình và gọi nó là máy phát hiện nói dối. Người thử nghiệm là Aiko, và cô ấy cũng đã đồng ý. Bạn của nó, người trực tiếp sẽ hỏi Aiko là Boffin. Boffin luôn ganh ghét Aiko. Tôi không hiểu tại sao.

Trước khi Aiko rời khỏi chỗ, tôi có nhắc cô ấy cẩn thận với những câu hỏi của cậu ta. Vì cậu ta sẽ bẫy Aiko trong trò chơi lần này.

- Nếu như em không trả lời được thì cứ nói. - Tôi nhắc.

- Em hiểu rồi.

Matt vừa gắn lên trên cổ Aiko một con chip nhỏ với cái ánh đèn đỏ nhấp nháy ở phần đuôi.

- Đừng sợ, sẽ không đau đâu. - Matt nói. - Bây giờ thử máy trước đã nhé. Cậu phải trả lời có hoặc không....

Aiko gật đầu.

- Cậu có phải là con gái không?

- Có. - Aiko đáp.

Bỗng trên màn hình lập tức hiện lên chữ nói thật. Máy hoạt động có vẻ chính xác. Matt bảo:

- Bây giờ cậu thử nói dối nhé. Cậu có phải là con gái không?

Aiko chúm chìm cười rất xinh và đáp:

- Không.

Cả bọn mỉm cười và hồi hộp nín thở nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử. Màn hình hiện lên chữ " nói dối"

- Được rồi, Boffin. Cậu có thể nêu bảy câu hỏi. Hỏi quá sẽ không đủ pin đâu.

Tôi nhìn chằm chằm vào cái khuôn mặt khó ưa của cậu ta. Cậu ta hớn hở không khác gì vừa mới lượm được tiền. Nó cũng chăm chú liếc mắc về phía chỗ tôi ngồi mỗi khi cặp mắt nó nhìn vào Aiko.

- Cậu có hôn Katsuro bao giờ chưa? - Nó hỏi câu thứ nhất.

Aiko thẹn đỏ mặt. Còn tôi thì nghiến răng ken két. Tôi không ngờ nó lại dùng thủ đoạn này để phanh phui mọi chuyện giữa tôi và cô ấy.

- Không.

Máy hiện chữ : Nói thật.

Nó hoàn toàn bất ngờ về câu trả lời đó. Tôi có thể đoán được cảm xúc của nó. Nhưng nó còn sáu câu hỏi nữa, nó sẽ không dễ dàng từ bỏ thế đâu.

- Cậu có bao giờ hẹn hò với Katsuro không?

Aiko lại trả lời không và cái máy lại hiện lên chữ nói thật.

Cậu ta bèn hỏi khác đi.

- Cậu đã yêu bao giờ chưa?

Mặt cô ấy đỏ như gấc. Bây giờ tôi cảm thấy nó thật đê tiện.

- Có.

Máy hiện lên chữ : Nói thật.

-Người đó có ở trong phòng này không?

Aiko khẽ nhìn về phía tôi.

- Có.

Máy hiện lên chữ : Nói thật.

Nó hỏi tiếp.

- Mắt cậu ấy màu xanh đúng không?

- Không.

- Thế màu nâu à?

- Không.

Ngay lúc ấy, tôi đứng dậy và nói.

- Cái máy đó hỏng rồi. Tớ thấy ở đây không có đứa nào mà mắt không phải màu xanh hoặc màu nâu.

- Nhưng bọn này thấy đấy. - Matt nói

Rồi cả bọn nhìn chằm chằm vào tôi. Mặt tôi bỗng đỏ lên. Không thể nào tôi lại bị dính bẫy của nó.

Rồi Boffin vẫn đặt câu hỏi cuối cùng.

- Hắn có phải là một tên ngốc không?

Aiko ngượng chín người rồi gật đầu, "có". Rồi sau đó nói thêm một câu rất khẽ.

- Cậu ấy có một đôi mắt màu đỏ nhạt.

Rồi cả bọn bắt đầu nhìn xung quanh và bàn tán. Không một ai trong số chúng tôi có đôi mắt màu đỏ nhạt cả. Cuối cùng thì, Boffin cũng không thể phanh phui được mọi chuyện.

Ngay sau giờ học hôm đó, tôi vào nhà vệ sinh và rửa mặt. Đôi mắt đen của tôi từ bấy lâu nay bỗng chuyển sang thành màu đỏ nhạt. Đó là đôi mắt thật của tôi.

- Không lẽ cô ấy có tình cảm với mình? - Tôi lẩm bẩm.- Chắc không đâu. Chẳng qua là chiếc máy đó bị hư thôi.

Bỗng có tiếng động lớn bên ngoài. Trông như tiếng động đất, mặt đất rung chuyển dữ dội, nghe như tiếng bước chân đang nện xuống sân trường. Tôi đeo chiếc ba lô của tôi lên vai và nhanh chóng chạy ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra.

Trước mắt tôi là một thân cây cổ thụ khổng lồ, những nhánh cây của nó tưa như những cánh tay khổng lồ ngoằn nghèo và uốn éo. Nó nhanh chóng dùng những cánh tay ấy mà bắt các học sinh của trường tôi lại. Chiều cao nó cũng phải xấp xỉ 15m.

- Ta sẽ bắt hết lũ các người lại. Lũ tàn phá thiên nhiên. - Nó nói. Đoạn nó mọc ra nhiều nhánh cây hơn và cao hơn mỗi khi nó hút chất dinh dưỡng từ những học sinh mà bắt được. Nhưng chỉ có mình tôi mới có thể nghe được nó.

- Này, cây! Tôi biết cậu đang nghĩ gì trong đầu, nhưng đây không phải là nơi để cậu làm loạn. Những học sinh ở đây hoàn toàn vô tội. Họ không có dính líu gì với việc tàn phá thiên nhiên hết. Nên xin cậu, đừng đem nổi giận dữ này lên người dân vô tội. - Tôi nói lớn.

- Mấy người bảo mấy người vô tội sao? Mấy người chặt phá thiên nhiên để khai hoang các vùng đất mới làm bọn ta không có chỗ nương thân. May thay, ông Trời đã động lòng thương xót và ban cho bọn ta khả năng di chuyển. Bọn ngươi nghĩ bọn ngươi vô tội sao? Chính lũ các người cũng góp tay vào việc tàn phá thiên nhiên. Nếu mấy người không sinh con đẻ cái, một gia đình tận mười mấy đứa con thì bọn người đâu có nhất thiết phải chặt phá rừng để qui hoạch như vậy?

- Nhưng những đứa trẻ ấy là hoàn toàn vô tội. Chúng không dính líu gì với việc tàn phá thiên nhiên.

- Vậy thì ta sẽ thả những đứa trẻ này lại.

- Hơn nữa, thế giới hiện giờ đang dần thay đổi, các hoạt động tàn phá thiên nhiên đã giảm bớt, cậu không nên vơ đũa cả nắm như vậy được. Một số nơi trên thế giới vẫn chưa nhận thức được điều này nhưng họ vẫn đang dần cải tạo do dân chúng phản bác quá nhiều. Hiện giờ chúng tôi cũng đang cố gắng để khôi phục lại lá phổi xanh ở nơi này, nếu như cậu có dịp, tôi có thể dẫn cậu đi tham quan lá phổi xanh ở Canberra cũng như lý do tại sao chúng tôi phải trồng lại nó. Nếu như 100 năm nữa mà thế giới vẫn đang nằm trong tình trạng như vậy, tôi sẽ cho phép cậu làm điều này.

- Cậu là ai vậy? - Gốc cây cổ thụ bỗng bé lại, hiện giờ cây chỉ còn cao khoảng 10m mà thôi.

- Tôi là người phán xét. Nhiệm vụ của tôi cũng giống như cậu. Nhưng tôi là người ra nhiệm vụ đó và cậu buộc phải nghe. Tôi là Katsuro, người cai quản không gian của Trái Đất này.

- Nếu đúng như lời cậu nói. Katsuro, sau 100 năm nữa, nếu Trái Đất vẫn chưa cải thiện lại màu xanh của chính mình thì tôi sẽ đại diện cho toàn bộ số cây trên Trái Đất sẽ chống lại loài người.

- Tôi tin con người sẽ thay đổi điều đó. Đó là lý do tại sao tôi ở đây, nếu như họ không thay đổi, tôi sẽ cho một cơn mưa lớn để nhấn chìm và xóa sạch thế giới này. Tôi sẽ mở ra một thời kỳ mới. Nhưng cũng phải cảm ơn cậu, nhờ có cậu xuất hiện mà tôi lại có thêm một bài học quí giá.

- Xin lỗi vì đã làm phiền cậu. - Gốc cây nói.

- À, không đâu. Bù lại, cậu xuất hiện rất có ích đấy. Hiện giờ cơ quan chức năng cũng đang trên đường tới và tôi sẽ cho mọi người thấy một bài học nếu như họ vẫn tiếp tục tàn phá thiên nhiên. Cậu sẽ giúp tôi chứ? - Tôi chìa bàn tay ra.

- Đương nhiên rồi, anh bạn trẻ. - Nói rồi cây cổ thụ vươn một nhánh cây dài xuống, quấn bàn tay tôi lại và cả hai chúng tôi cùng bắt tay, một cái bắt tay thật rắn chắc từ hai phía.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro