Chuyện tình #1 - PHẦN MỘT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Thanh xuân là gì? Là một cột mốc, một tâm trạng, một cảm xúc hay một cách gọi nào đó cho một thời điểm nào đó?

Dù là gì đi nữa thì nó cũng đáng được thân thương và trân trọng.

Đăng cố tỏ ra lạnh nhạt với câu chuyện mà nhỏ Nhi đang nói. Nó bâng quơ nhìn ra ngoài cửa sổ ốp kính trong suốt, ngắm dòng xe cộ chạy qua lại trong giờ cao điểm. Hai mắt híp lại (dù mắt nó cũng không to là bao), đôi tai hoàn toàn bỏ qua câu chuyện đang được một cô gái nhẹ nhàng, xinh xắn nhất lớp huyên thuyên nãy giờ. Đăng đang bám lấy câu hát phát ra từ cái loa thùng treo trên hai góc quán, to đùng và xỉn màu.

"Nè! Đăng có nghe không đó?"

Nhỏ Nhi dường như nhận ra sự lơ đãng của nó, nên bây giờ nó dừng hẳn câu chuyện, nhìn chăm chăm vào mặt Đăng với đôi lông mày chau lại.

"Có mà!" Đăng gãi đầu.

Nhỏ Nhi không thèm đáp lại, nó cứ nhìn Đăng như thế một lúc lâu khiến thằng nhỏ đâm ngượng. Hết gãi đầu, gãi tai, ngó qua ngó lại, Đăng bất giác phì cười.

"Cười cái gì mà cười?"

"Sao bà nhìn tôi hoài vậy?"

"Thích! Được không?"

Đúng là nhỏ có lúc dịu dàng nhưng cãi nhau lại bướng vô cùng. Cũng chả có vinh quang lớn lao gì khi cãi lại một đứa bướng bỉnh, cho nên Đăng thôi không nói gì, đánh lảng sang chuyện khác.

"Sao hai đứa kia lâu đến vậy?"

"Hai đứa nó đi học thêm mà! Tầm mười phút nữa chắc sẽ đến nơi đó!"

Đăng "à" một tiếng lấy lệ rồi mắt vẫn dán ra ngoài đường, theo dõi mọi người thi nhau luồn lách, cố gắng để về nhà thật nhanh chóng. Nhỏ Nhi vẫn cứ nói về vấn đề gì đó trong lớp, nhưng Đăng vẫn không để tâm. Rút kinh nghiệm vừa nãy, lần này Đăng ậm ừ, lâu lâu nhìn nhỏ nhưng mà câu chuyện cứ trôi tuồn tuột ra ngoài.

Vì cái Đăng quan tâm không phải nằm ở trong lớp.

Phía cửa phát ra tiếng leng keng, nối theo câu chào của nhân viên phục vụ lẫn pha chế. Một cặp đôi bước vào. Khỏi cần phải mất thời gian lâu Đăng vẫn nhận ra đấy là ai. Chính nó hẹn con Nhi ra đây ngồi cũng vì hai đứa đó.

Cái quán nhỏ kế bên trường là nơi bọn học sinh chúng nó hay hẹn nhau tới. Không khó để bắt gặp những màu áo đồng phục ra vào ở đây. Những câu chuyện, những bí mật động trời hay những cuộc tình đều bắt nguồn từ chỗ này và cũng là chỗ mà Đăng thường hay mục kích nhất, vì mục tiêu của nó thường vào đây.

Lần này nhiệm vụ của nó là cặp Nghĩa Anh và Thảo Mai. Tụi nó mới bước vào, vẫn còn đang đứng ở quay để gọi nước.

"Hey!" Nhi gọi, nó cố huơ huơ tay "Nhìn ai vậy?"

Rồi cũng không mất thời gian để nó nhận ra sự chú ý của Đăng đang dồn vào đâu.

"Nghe nói cũng được một tháng rồi!"

Đăng gật đầu, hớp một ngụm smoothie phúc bồn tử. Đúng một tháng, đó là lúc Đăng bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.

Dù các bạn có tin hay không, thì trên đời vẫn tồn tại một số khía cạnh không giải thích được. Nó có thể là những chuyện lạ kì về vật lý, về cuộc sống, về một con người hay đặc biệt là những câu chuyện về các vị thần.

Tin tôi đi, tôi không có cố gắng để vẽ chuyện thêm, vì câu chuyện tôi đang kể đây là một giống loài, hay một chủng thần đặc biệt.

Các bạn nghe tên thần Cupid rồi chứ? Đúng rồi, thần Ái Tình đấy.

Và có cánh, có cung tên bằng vàng nhỉ.

Thật ra mà nói, hình tượng một đứa trẻ biết bay cầm cung tên chỉ là hình tượng mà thôi. Vì họ cũng giống như chúng ta, được sinh ra, lớn lên, nhưng lại mang một sứ mạng tối quan trọng: Se duyên nối chỉ cho hai người. Cung tên là dấu hiệu cho sự chính xác, hình tượng em bé là sự trong sạch, đôi cánh tượg trưng cho sự xuất hiện nhanh chóng và đầy bât ngờ của tình yêu. Thế đấy.

Và bạn đoán không sai đâu. Tôi đang nói đến Đăng đấy. Tôi đang nói đến một thần Cupid chính gốc đấy. Nó đã gán ghép được hai đứa kia một tháng rồi. Đăng dự tính rằng, nếu mọi chuyện thuận lợi thì chúng nó sé kéo dài tối đa là một năm rưỡi, sau đó thì mọi chuyện đã có Cupid khác lo. Ít ra thì trong tay nó đã có được hai cặp đang yêu say đắm, một cặp chuẩn bị chia tay và một cặp nữa chuẩn bị quá độ lên tình nhân sau khi quen biết được hai tháng. Đối tượng của nó không hẳn là học sinh, nhưng bản thân Đăng lại thích cái vị tình cảm ngòn ngọt và mới toanh, non như cỏ mọc sau mưa đó mà nó quyết định ở luôn Đơn vị Tuổi vị thành niên.

Năm học đã bắt đầu được hơn một tháng. Lúc đó Nghĩa Anh đang là Bí thư Đoàn trường. Nó đang cùng các bạn chuẩn bị cho văn nghệ sắp đến. Nghe lời thầy Hiệu phó, Nghĩa Anh đến từng lớp vận động mỗi lớp có một tiết mục đồng diễn. Đăng đã biết trước được điều đó, cho nên ngày vào đầu năm học, nó xung phong nắm giữ chức lớp trưởng, để đẩy nhỏ Mai xuống lớp phó Văn nghệ. Và bây giờ thì cái chức danh đó đang phát huy tác dụng của nó, tức là Nghĩa Anh và Thảo Mai phải cùng lam việc với nhau suốt một tháng mười bốn ngày.

Khoảng tháng Bảy Đăng nhận được cuộc gọi của Ban Điều Hành Tình Ái. Họ gửi cho Đăng thông tin của Nghĩa Anh và Thảo Mai, đưa ra chỉ tiêu cho nó phát triển và duy trì cho hai đứa nó một tình cảm kéo dài như tôi đã nói ở trên. Cái khó của công việc này là làm sao để hai con người xa lạ có thể gặp nhau, biết nhau và yêu nhau. Đó là cả một quá trình dài đằng đẵng. Trước đây vào khoảng hơn mười năm trước. Nếu như cứ nhận những vụ học sinh học trò này, Đăng khá ngán ngẩm, bởi vì chúng nó rất nhát, thậm chí đến cả đứng gần cũng chả dám thì còn tính đến chuyện yêu đương gì nữa. Thời gian để hoàn thành việc biến hai đứa thành tình nhân nằm đâu khoảng một, hai năm là bình thường.

Cho đến thế hệ này, Đăng bắt đầu cảm thấy nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn nhưng tỉ lệ chia tay lại vô cùng cao và vô cùng nhiều. Đó là lí do Đăng lo sợ. Dù khởi đầu nhanh, bức phá mạnh nhưng cái gì đến chóng vánh thì cũng ra đi như vậy. Là vị thần của tình yêu, Đăng cảm thấy bị xúc phạm và đau lòng khi mà tình yêu mình gieo vào lại chết yểu. Biết rằng tuổi học trò thì cái gì cũng không thể chắc chắn mãi được, tuy nhiên thì so với những thời điểm ở quá khứ, có vẻ tình cảm thời buổi này đáng phải được chú ý và cẩn trọng hơn.

Cho nên khi nhận cặp đôi Nghĩa Anh và Thảo Mai, Đăng mất hết hai ngày để lên kế hoạch cho một năm sáu tháng. Nói là kế hoạch nhưng nó chả có gì gọi là cụ thể và chi tiết cả. Mọi thứ phải đề được dựa vào một hoàn cảnh cụ thể, một tình huống cụ thể, một sự kiện cụ thể Đăng mới tiếp thu, xử lý và đưa ra hành động phù hợp. Bởi vì các Cupid không thể can thiệp trực tiếp vào tình duyên của con người, họ không thể biến hai người đùng một cái là yêu nhau được. Nó phải đến từ tận trong trái tim của hai người, quyết định của họ và lựa chọn của họ. Cupid chỉ đóng vái trò thúc đẩy làm cho tình cảm nó phát sinh và lớn dần lên. Thậm chí những người cao tay hơn họ còn có thể chủ động tạo ra sự kiện, hoàn cảnh để đưa cặp đôi đó vào cái bẫy họ giăng ra. Thế là bùm, hai con người ấy quay ra yêu nhau thắm thiết. Đăng cũng thuộc dạng như vậy, nhưng chỉ mới sống được hơn một trăm bảy mươi năm, xét ra tuổi người chỉ cỡ mười sáu, mười bảy tuổi thôi nên xét về mặt lão làng cũng chưa thể gọi là xuất chúng.

Về chuyện Nghĩa Anh và Thảo Mai, mọi sự xét ra đều thuận lợi. Sau cái đêm văn nghệ đó thì Nghĩa Anh chính thức ngỏ lời với Thảo Mai. Dễ gì một người con gái sống tình cảm như Mai mà lại có thể từ chối Nghĩa Anh, nhất là khi trái tim đã được vẽ đường một cách rõ ràng như vậy. Trong suốt cả mấy buổi tập văn nghệ, đâu có buổi nào là vắng mặt đàn anh Nghĩa Anh được. Anh chàng tình nguyện ở lại khoảng một tiếng hai mươi phút chỉ để làm cái mà nó gọi là "giúp đỡ các em hậu bối mới vào trường". Anh còn xông xáo "em cần gì anh giúp cho" và thế là trái tim của cô nàng mười lăm tuổi bắt đầu rung rinh. Nghĩa Anh cũng chẳng có vẻ ngoài bắt mắt gì cho cam, bởi xét ra thì cũng đâu có bì được với mấy ông tướng con nhà khá giả đụng cái là chơi cả nguyên bộ hàng hiệu, hớt tóc làm mặt phải tính là cả mấy trăm đến cả triệu bạc. Nhưng mà được cái anh chàng lại có duyên, duyên đến lạ lùng. Nó cười vô cùng dễ thương, đến mức mà chưa kịp nói gì, chỉ ấp úng rồi cười một phát là ngay cả mấy cô còn đổ huống hồ gì Thảo Mai. Đăng biết điều đó nên cứ dặn: "Anh làm gì thì làm, cứ đứng gần nó rồi giả bộ cười cho em, thật tươi vào!". Anh chàng tin ngay chuyện đó, cho nên cứ gặp mặt con nhỏ là cứ cười trước cái đã tính gì tính.

Thảo Mai thì lại khác. Phải nói là duyên dáng, mà cái duyên dáng lại chứa vẻ kiêu kì, tóm gọn lại là vừa đẹp vừa chảnh, nhưng mà cái tính lại dễ ẹc, thiếu điều dễ dãi. Gặp ai cũng nói chuyện, nhưng mà đứa nào nhỏ không kết thì xin lỗi, em đây không tính đến chuyện tiến tới. Thời học lớp Chín thiếu gì mấy thằng choai choai đòi phải cưa con nhỏ Mai người ngon nghẻ đó, nhưng mà bảnh cỡ nào cũng không thèm vì trái tim nàng chưa thể rung động. Lại nhất là mấy thanh niên ra vẻ người lớn, nói giọng ngầu ngầu, đụng đâu đập đó, hút thuốc chơi thuốc rồi bar pub lung tung thì con này còn ngán, phủi tay lẹ lẹ không có vụ em gái chị gái gì sất.

Nên mà khi Đăng nhận vụ này thì nó thấy xong rồi đấy, xong nhanh thôi, nhưng mà tụi nó còn nhỏ quá, chưa yêu đương gì nhiều nên là cho khoảng hơn một năm thôi rồi đường ai nấy đi. Nhỏ Mai thì khoảng hai cuộc tình nữa, sau đó mang thai ngoài ý muốn rồi bị ruồng bỏ, sau cùng lại ở vậy nuôi con, đến tuổi gần ba mươi thì lấy chồng, cuộc sống về sau nói chung ổn. Nghĩa Anh thì chỉ trải qua thêm một mối tình nữa rồi cưới luôn, nhưng mà lại nuối tiếc với con Mai này, đâm ra thì nhớ tình cũ, anh chàng hẹn gặp rồi dẫn đến hệ quả vừa mới nói ở trên đó.

Cái đó chỉ là kế hoạch trên giấy tờ mà Ban Tình Ái người ta lập ra, chứ còn tùy trường hợp mà Cupid lại có thể thay đổi sao cho ổn, hoặc là con này thằng này không nhớ gì nhau nữa, hai đứa đều có cuộc sống ấm êm, hoặc là con kia ở vậy nuôi con, thằng này an hưởng cuộc sống gia đình ấm êm,...Nhiều kịch bản được soạn ra tùy vào nhiều tình huống.

Khi nhác thấy Đăng, Nghĩa Anh nhìn nhanh, háy mắt một cái rồi nắm tayu con nhỏ dắt vào trong góc có cái bàn đôi, hai đứa hú hí trò chuyện. Đăng nhìn tụi nó, cái đầu lập tức đánh giá tỉ lệ ngay. Ừ, khoảng tám mươi hai phần trăm rồi. Cũng tạm ổn, nếu biết giữ thì chắc chắn hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro