Chuyện tình #1 - PHẦN HAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tụi bạn của Nghĩa Anh thúc vào vai nó một cái rõ đau. Thêm mấy tiếng cười khằng khặc không khỏi khiến nó phát bực. Mới tối qua vừa bị một cú trời giáng vào thẳng mặt giữa bàn dân thiên hạ, sáng nay lại bị bọn bạn thọc ngoáy vào nỗi đau đó khiến Nghĩa Anh đâm cáu. Quay đầu lại, nó cất cái tiếng khó chịu nhưng lại với thanh âm trầm.

"Biến!"

Thế là tụi nó tắt ngay nụ cười thô lỗ đó. "Ông Trùm" đã lên tiếng thì ít ai dám làm trái lắm. Biến là biến thật, tụi nó lẳng đi chỗ khác không còn một đứa nào bám theo sau Nghĩa Anh. Thằng nhỏ ngẩng mặt lên trời, thở dài thườn thượt. Đêm hôm qua tưởng nào được một đêm ra trò, một đêm tưng bừng, một đêm đáng nhớ với những kỉ niệm ngọt ngào, thì đổi lại là một cái tát chát chúa và nhức nhối. Nhớ đến mà gò má nó còn giựt tưng tưng, sức nóng còn lan tỏa đâu đó bên trong những mô cứng của xương.

Tối đó Nghĩa Anh đã sắp xếp xong đâu đấy. Nào hoa nào bóng cười nào sisha, đủ cả. Bọn bạn của nó cũng được gọi đến đông đủ để chứng kiến cảnh tỏ tình lãng mạn của anh chàng với em gái nuôi lâu nay giấu nhẹm thân phận. Hai đứa cười đùa vui vẻ dắt tay nhau ăn hết quán này đến uống chỗ nọ, tiêu tốn không biết bao nhiêu kể hết. Rồi nào chưa kể đến những món quà mà nó tặng từ thỏi son, quần áo với đôi giày. Tất tần tật những trò mà tụi nhỏ hay làm bây giờ nó đều làm đủ cả. Thậm chí ẻm còn được nuôi với vô số những món "tươi" khác nhưng là tiền mặt hay là thẻ cào điện thoại lia chia hằng ngày chẳng hạn. Đầu tư thì phải lấy lãi, nuôi thì phải có ngày được thịt. Đây là đêm định mệnh.

Xong xuôi đâu đấy rồi, anh chàng mới thủ thỉ với cô nàng đòi đi hát. Cô ấy bằng lòng ngay, vì anh chàng xưa nay hát cũng hay, coi bộ cũng bằng lòng để được nghe nó trổ tài nghệ ra ve vãn. Thế là Nghĩa Anh rẽ ngày vào chỗ nó đã chuẩn bị sẵn.

Vừa mới vào sảnh thì anh chàng thòng ngay một câu gợi trí tò mò:

"Anh có bất ngờ dành cho em đây!"

Nói đoạn nó lấy hai tay che mắt con nhỏ lại, rồi cứ thế đẩy con bé vòng qua vòng lại, vô đúng căn phòng mà nó đã cất công bày biện. Con nhỏ vừa vào, mắt chưa kịp làm quen với bóng tối thì tai đã nghe lốp bốp nào pháo nào vỗ tay, sau thì ẻm thấy xúc động mãnh liệt tới mức ôm cổ anh chàng rồi khóc hu hu. Đám đông thấy vậy vỗ tay rần rần, la hét inh ỏi. Nghĩa Anh dùng bàn tay lau nước mắt cho con nhỏ, rồi quỳ xuống, hai tay nắm chặt bàn tay phải của nó, hướng ánh mắt thân thương trìu mến vào khuôn mặt bầu bĩnh non nớt ấy, tuôn ra một câu hỏi như câu khẳng định:

"Em có chịu cho anh mỗi ngày chở em về không?"

Với người đọc sách nhiều như Nghĩa Anh, hẳn là câu đó nó học được trong cuốn sách ngôn tình nào đấy và bây giờ được thằng nhỏ áp dụng hiệu quả trong tình huống này. Con bé nghe thế liền gật đầu ngay, nước mắt rơi lã chã vì sung sướng. Cả một buổi tối hôm đó ẻm cứ ôm cứng lấy thằng đó không phút nào mà rời cả. Mới lớp Chín mà con nhỏ hôn giỏi thiệt, đàn anh cứ phải nói là tới, tới nữa đi. Không biết trong thiêng tình sử của nó có bao nhiêu đời trai, nhưng mà nhìn hành động thì hiểu con bé rành rọt đến cỡ nào. Nghĩa Anh có phần hơi giật mình, nhưng mà con nhỏ cuốn quá đành buông, không nghĩ nữa.

Hết cả thảy hình như là mười hai trái bóng thì cả đám ra về. Không phải vì tụi nó chán, hay tụi nó chơi đã đời rồi. Mười hai trái thì nhằm nhò gì. Nhưng mà vì thằng Nghĩa Anh nó đá mắt một cái, cả đám biết ý nên đi ra hết.

Con bé lúc này đã hơi vật vã, mồ hôi nó tràn ra làm ướt cả mớ tóc xù ngang vai. Lúc này tự dưng Nghĩa Anh như bị ma nhập. nó áp sát con bé tới mức nó không biết là để làm gì dù xung quanh chả còn đứa nào ép nó. Nghĩa Anh cúi xuống hôn, con nhỏ đáp lại cũng mạnh mẽ y hệt lần đầu, nhưng mà lúc này thì phảng phất mùi Strongbow chua chua đắng đắng. Hai má nó đỏ đỏ, đôi mắt lim dim lâu lau lại hé nhìn Nghĩa Anh khiến lòng chàng trai mới lớn hào hứng không thể tả.

Hai đứa còn đang quấn lấy nhau thì đám bạn kia bắt đầu một kế hoạch riêng của tụi nó: kẻ phá bĩnh. Đồng ý là "Ông Trùm" xưa nay rất dễ nổi cáu mấy cái chuyện tế nhị, nhưng mà tụi nó chỉ vờ chui vào lúc hai đứa đang mới chớm rồi lại chui ra thôi, như vậy đâu có sao. Chừng nào mà hai con người kia đang hành sự dang dở mà đưa đầu vào kìa, vậy mới có chuyện trời long đất lở.

Thế là cả thảy sáu đứa kháo nhau quay loại phòng hát lúc này đã im từ lâu. Ló đầu vô khe cửa đã được hé mở, tụi nó lom lom nhìn Nghĩa Anh đang từ từ làm thịt con bé.

Hai bàn tay Nghĩa Anh vuốt ve mái tóc mềm trong khi môi cứ cắn chặt cổ con em, cố gắng làm sao để cho con bé có cảm giác đê mê nhất có thể. Tay chạm phải cẳng tay nhỏ , thấy da nó sần sần, tức là đã nổi gai óc, thằng đó cắn mạnh hơn nữa. Đánh bạo một cái, anh chàng đưa tay lên ngực.

Rồi thì đám kia tông cửa bước vào.

Nghĩa Anh giật mình rồi đến con bé giật mình. Nó ngồi bật dậy và nhìn cánh tay Nghĩa Anh, sau thì ngó cái mặt nó. Một cái bốp ngay bên má trái, cô em gái đứng lên.

"Anh làm cái trò gì vậy?"

Sau đó bỏ về trước sự ngẩn ngơ của nhân vật chính và khán giả.

Nghĩa Anh tức tối gầm lên, quay con mắt sang nhìn đám lố nhố lúc này xếp thành một hàng ngay ngắn. Cả đám không dám cười, nhưng mà cứ lấm lét bấm nhau tính kế rút êm.

Anh chàng cứ nhìn lom lom bọn chúng. Quân khốn nạn, quân giết người. Trời ơi. Bao nhiêu tiền, công sức đổ bể hết. Nó siết chặt bàn tay. Muốn đấm quá, muốn cái gì đó đổ bể bởi bàn tay này quá. Bọn bây thì tao không muốn rớ tới. Mẹ. Cái gì đây. Cái gì đây. À.

Vụt một phát và bộp, chiếc điện thoại vỡ tan nát trước mặt lũ bạn ngây người ra đó. Con em chưa kịp thịt cùng chiếc điện thoại hơn ba chục củ đi tong. Khốn nạn. Làm sao đây.

"Biến!"

Chúng nó biến thật. Nhắm mắt cái là mất tiêu hết.

Sáng hôm sau, Nghĩa Anh vào trường mà có cảm giác như cả thế giới đang cười mình. Đám đông kia nói cái gì thế? Cười cái gì thế? Chuyện mình hôm qua tụi nó biết à? Kìa con nhỏ kia nhìn mình đúng không nhỉ? Nó biết gì rồi? Thằng kia nữa?

Bước vào lớp, Nghĩa ANh cũng không thoát khỏi cảm giác ám ảnh ấy. Càng lúc nó càng thấy ngột ngạt dường như muốn tắt thở đến nơi. Ai đó cho miếng không khí được không? Bức bối quá! Con nhỏ Hân kia mày nhìn tao cái gì? Mày cười cái gì? Cười tao à? Còn thằng An, mày liếc tao cái gì? Thằng chó! Tao sẽ giết tụi bây chết...

Đang lúc điên cuồng với sự lo sợ và khó chịu, tự dưng đâu ra một thằng nhóc khều nhẹ lên vai nó. Nom có vẻ gầy gò, cái đầu lù xù nhưng ánh mắt cứ sáng quắc lên nhìn nó.

"Gì?"

"Em bên lớp 10A3, gặp anh có chút chuyện cần nhờ."

Thằng nhóc đáp ó chuyện cần nhờ mà mặt nó lạnh tanh, chỉ có ngó lom lom vô Nghĩa Anh. Thấy kì kì kiểu khó chịu, Nghĩa Anh hất hàm:\

"Mày nói luôn đi!"

"Nghe mấy anh kia bảo anh là Bí Thư Đoàn trường, với cả anh sắp gặp mấy lớp dưới để đăng kí tiết mục văn nghệ, em lên đây đăng kí luôn cho tiện."\

Nghĩa Anh nghe thấy thế liền nghĩ: Ủa lạ, mình có nói với mấy đứa kia cái vụ này đâu mà sao nó biết? Thôi kệ, cũng đỡ một phần. Nghĩ thế nên Nghĩa Anh lấy giấy bút ra chuẩn bị ghi vô tên tiết mục thằng nhỏ sắp đăng kí.

"Tên gì đấy?"

"Đăng"

"Không phải, tên tiết mục kìa!"

"À"

Thằng nhỏ đáp à rồi lấy cây viết viết một dãy số lên cuốn sổ Nghĩa Anh cầm.

"Gì đây?"

"Số điện thoại của Lớp phó văn nghệ lớp em. Tự nhiên em quên mất tên rồi."

Rồi thằng nhóc viết thêm cái nữa.

"Nếu anh không tiện gọi cho nó thì nhawsn Face cho nó cũng được."

Rồi thằng nhỏ đi mất, để lại cho Nghĩa Anh sự ngẩn ngơ, rồi sau nó cười mỉm mỉm.

"Thằng ranh! Mai mối chứ có cái gì đâu."

Đoạn nó cất cuốn sổ vô cặp. Thấy tò mò nhưng mà vô tiết rồi, trưa về nó hẵng mò vào xem coi ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro