Chuyện tình #1 - PHẦN BA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3

Mấy ngày nhập học thật chẳng ra làm sao. Gặp ai cũng khó lòng yên ổn. Không thằng này hỏi thì cũng thằng khác hỏi. Cứ mỗi lần nó đưa cái đầu vô cổng trường là y rằng có một anh đứng ngó, hai anh đứng nhìn, ba anh chạy lại chọc ghẹo hỏi han. Tự dưng đâm ra Thảo Mai thấy ghét cái trường này quá xá. Bộ làm như con gái chết hết rồi hay gì mà cứ thầy nó ở đâu là con trai đứng xì xào nhìn ngó chỉ trỏ tới đó. Mới vô lớp Mười mà như vầy thật chẳng biết có chịu nổi được đến Mười Hai không.

Lại thêm một quả bầu cử bực điên lên được. Cô Chủ nhiệm hỏi đứa nào muốn làm lớp trưởng, nó chưa nghe được thủng câu thì bị thằng ôn bàn trên giơ tay chiếm mất. Thế là cuối cùng nó bị đẩy xuống làm Lớp phó văn nghệ. Mai cực kì thích văn nghệ, nhưng không có nghĩa là nó muốn làm cái chức danh có cũng như không này. Chẳng nhờ hồi lớp Chín nó làm lớp trưởng đã khiến cho lớp lúc nào cũng được khen thưởng hay sao, lúc nào cũng được phấn đầu thi đua rồi được bằng khen đây sao. Bây giờ lại phải ngậm ngùi để cho thằng quỉ sứ cái mặt thư sinh đó làm. Không biết rồi cái lớp này sẽ đi về đâu đây.

Chả nhớ năm ngoái, lúc đó nó còn đang ở cương vị đỉnh cao, mọi thứ đều phải qua tay nó, cảm giác sung sướng vô cùng. Ai ai khi cần làm việc gì đều cũng phải hỏi nó: "Mai ơi làm sao?", "Mai ơi thế nào?",...Cứ hễ thấy mặt nó là mọi người dành cho nó một cái nhìn kính nể và ngưỡng mộ. Nó có thể công khai đăng status để nhận xét về người này, nói về người kia mà không sợ ai phản đối hay móc khóe gì. Rồi còn cả một đám anh trai, em trai tình nguyện đi theo nó. Cần uống gì, ăn gì thì anh trai hoặc em trai bao hết, lo hết, không cần phải nghĩ ngợi.

Khuôn mặt của nó đâu cần phải V line, mắt nó đâu cần phải quá to, da nó đâu cần phải quá trắng, vậy mà cứ hết anh này em nọ xúm xít bên nó. Chúng nó say là say cái vẻ mặt của con nhỏ. Nó biết chứ, biết hết.. Cái dáng vẻ kiêu kì của nó khiến mấy anh ai chả muốn đốn hạ. Nhưng mà để giữ tình cảm, giữ mối quan hệ với các anh thì buộc nó phải dễ. Gặp ai cũng cười, cũng bắt chuyện, như vậy các anh tranh đấu nhau để mà lấy lòng người đẹp còn ác liệt hơn nữa. ngư ông đắc lợi chính là ở chỗ đó.

Nhưng mà suy cho cùng ra thì nó là con người sống cũng không phải vô tâm, phải nói là sống tình cảm luôn mới đúng. Nhưng vì có những lí do đã khiến nó trở nên con người sống dựa vào tình cảm người khác. Không biết phải là do nó thân phận con người yếu đuối nên muốn dựa dẫm vào người khác, hay là do gia đình nó đã dạy cho nó cách sống như thế.

Ra chơi nó nhận được cuộc gọi.

"Mẹ!"

"Ừ con gái! Sao rồi con? Ổn hén!"

"Cái gì cũng ổn trừ con trai!"

Mẹ nó từ đầu dây bên kia cười phá lên, như kiểu đúng rồi, ý bả muốn như thế.

"Đâu sao đâu con!" Mẹ nó trở lại giọng bình thường "Con gái là phải vậy. Giá của mình thì mình phải giữ chứ con."

"Mẹ gọi con như vậy thôi à?"

"Ừ! Thôi mẹ cúp máy đây!"

Rồi từ đầu dây bên kia nó nghe hai chữ mà buồn nôn "Honey". Mẹ nó kéo dài chữ y ra tới đâu thì long tay nó dựng đứng tới đó. Mai vội cúp máy lẹ lẹ, không thì khéo người nó xù lông lên mất.

Trở về lớp, trong đầu con bé tự dưng nổi lên những hình ảnh của ba mẹ nó từ quá khứ. Những cuộn phim tuôn chảy ra, ào ào dội vào nó những kí ức thăm thẳm mà nó muốn chôn giấu.

Hình ảnh đó bắt nguồn từ cái đêm nó lớp Tám. Xin đi chơi về muộn, nhưng mà vì lí do nào đó con nhỏ chợt vè sớm. Nó mởi cửa vào trong nhà, tính mở miệng kêu thì nghe được cuộc cãi vã ở trong phòng. Hai người nói rất nhiều, nhưng mà nó chỉ nhớ được khung cảnh mà mẹ nó ngồi khóc, ba nó cứ đứng đó mà sỉ vả. Tuy nhiên, đến khi ba nó nói một câu này khiến cho gam màu đã tối lại còn thẫm hơn nữa.

"Đúng là đồ đàn bà. Cô nghĩ cô còn giấu tôi việc gì nữa? Con Mai đâu phải con tôi!"

Có cái gì đó rơi từ trên trần nhà rơi xuống, đánh cái bộp vào mấy ngón chân Mai. Có lẽ từ trước tới giờ nó chưa quen được đối xử thậm tệ nên bây giờ đối mặt với điều đó khiến nó đau khổ quá nên thấy vậy chăng? Hay là do cú sốc quá lớn từ người cha nó hết mực thương yêu này?

Con Mai đâu biết lúc nó đứng chết trân ở đó thì hai người họ đã nhìn thấy nó. Ba nó và mẹ nó cùng im phăng phắc. Bất giác, ba nó thở dài một cái. Ông ấy ngán ngẩm nhìn mẹ nó rồi tự dưng quay ra nói với con bé:

"Nếu con muốn sống như mẹ con thì hãy theo bà ấy, còn không thì hãy theo ba!"

Đoạn ba nó đẩy cửa bước ra và ông mất hút sau lưng nó. Cho đến khi hai người hẹn nhau ra tòa thì nó mới gặp được ông. Vợ ông ngồi kế bên, đôi mắt bà nhìn nó tỏ vẻ khó gần, mà cho dù bà ta có là người dễ gần thì Mai cũng không thể về sống chung với ông ta được. Bởi lẽ "mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng", cho nên nó quyết định về với mẹ.

Nhưng mà rồi thì cú sốc nữa lại đến với nó một cách tình cờ. Phải chăng số phận đang muốn nó phải thay đổi cách nhìn nhận quá sớm như vậy nên mới cho nó biết mẹ nó là người như thế nào?

Bà ấy đâm dựa vào đàn ông quá xá.

Có lần bà ấy nhậu say, cả người đều mùi rượu, nhưng hơn hét là cái mùi nồng nặc của nước bọt sộc vào mũi nó, khiến nó không thôi nghĩ tới cảnh tượng gớm ghếc mà mẹ nó trải qua. Bà ấy ngả vật raq ghế đệm, mắt nhắm nghiền và miệng không ngừng cười. Có lúc bà ấy mở mắt ra, nhìn vào Mai. Đôi mắt trống rỗng vô hồn và có ánh nhìn đen tối, mờ đục. Hai người nhìn nhau, rồi đột nhiên mẹ nó buông ra mấy lời nhắn nhủ:

"Làm con gái thì phải biết mình là ai, con ạ! Mình đẹp thì phải nhờ cái đẹp; mình tài thì phải nhờ cái tài. Mẹ con mình sống được đến giờ phút này đều là nhờ nó cả."

Bà ấy nói rồi chỉ thẳng vào khuôn ngực mình. Hơi nóng lan tỏa từ dưới chân lên đến đỉnh đầu khiến Mai không chịu được, đành vùng dậy mà chạy ra ngoài. Mệt mỏi. Thật sự rất mệt mỏi. Nó muốn bay, nó muốn thoát khỏi cái hoàn cảnh u ám này, nó muốn thoát khỏi tình trạng u uất này. Mẹ nó bây giờ đâu khác gì là điếm đàng, lấy tiền đàn ông mà nuôi nó. Không lẽ bà ấy tính sống cả đời với điều đó hay sao? Không lẽ nó phải chấp nhận điều đó hay sao?

Mai còn nhớ khung cảnh lúc ấy. Ánh trăng tròn vành vạnh chiếu rọi xuống mặt đất đen tối đó những dải bạc lấp loáng. Nó đi xa, xa lắm, tới thành cầu thì đứng lại để cho gió cho trăng xoa dịu mơn man khắp cái thân thể đang bốc hơi nóng. Chỉ một chút nữa thôi. Mai nhìn xuống chân cầu. Chỉ là những dòng nước quen thuộc nó đã đến hằng trăm lần nhưng sao hôm nay nó thèm muốn lạ. Nó thèm được đắm mình trong làn nước ấy, nó thèm được chìm, được hòa tan vào trong dòng chảy lớn lao đó, để nó không còn phải suy nghĩ hay đau khổ, không còn phải chứng kiến những cảnh tượng mà nó không muốn nữa. Chính bản thân Mai không thể chấp nhận sự thật rằng dường như nó đang lây nhiễm cái thói đàn bà từ mẹ nó. Nghĩa là dựa dẫm vào ai đó có thể làm nó thấy sung sướng và hạnh phúc.

Dòng nước êm ả trôi.

Nó thèm đến mức kiễng chân mà ngó xuống.

Cảm giác mát lạnh đang dần lan tỏa trong cơ thể nó.

Phải chăng đấy là nơi mà nó cần phải đến. Nơi mà những làn nước mát dịu kia muôn đời sẽ bao bọc và chở che lấy nó.

Phải chăng đấy sẽ là cơ thể mới của nó. Một cơ thể với sự dịu dàng và êm ả?

Nó bước luôn hai chân lên thành cầu.

Thật dễ chịu quá. Càng lúc, Mai càng cảm thấy muốn được giải thoát, càng cảm thấy muốn được tự do hòa mình vào dòng sông này.

Tiếng còi xe bóp tin một cái làm nó giật mình, trượt chân ngã ra đằng sau.

Rồi cơn mưa rả rích chỉ chờ như vậy mà kéo đến, dội cho nó cả trăm gáo nước để mà tỉnh táo nhìn nhận lại vấn đề.

Đúng rồi, chả việc gì phải như vậy cả. Bà ấy sai lầm khi thực hiện những việc đó một cách ép buộc. Còn nó, đúng, nó sẽ khiến cho mọi loài con trai và đàn ông trên thế gian này phải tình nguyện theo nó, nghĩa là nó sẽ làm trong tâm thế chủ động và tự nguyện. Tình thương của nó không phải là thứ để chơi đùa, nhưng cũng không dễ gì để lộ cho người khác nhìn thấu. Ngay giây phút này đây, nó sẽ yêu đương bằng thứ lí trí của bản thân nhưng theo hướng của mẹ nó, dù rằng đến bây giờ nó vẫn chưa thật sự cảm nhận hết thế nào là tình yêu thật sự, thế nào là một tình cảm chân thành. Nhưng dù sao thì cho đến khi nào nó sẵn sàng, đúng người và đúng lúc, thì con tim nó sẽ sống vì người đó. Còn bây giờ thì miễn bàn.

Cho nên mà cả năm lớp Chín hầu như con trai cả trường chao đảo vì Thảo Mai, đứa con gái có duyên và hấp dẫn nhất ngôi trường cấp hai lúc bấy giờ. Hằng ngày nó đều đi tập gym, ăn uống giữ dáng cho dù nó đang tuổi lớn. Siêng năng đăng ảnh lên Facebook cũng là một cách giúp bản thân có nhiều mối quan hệ hơn. Nó bây giờ, như tôi nói rồi đấy, không đặt tình cảm vào trong những mối quan hệ khác giới, mà là những mối quan hệ bạn bè khác. Những anh chàng theo đuổi nó thì nó chả coir a gì, anh ta có bị sao không thì đó là việc của anh ta. Nó chưa nói yêu ai thì nó sẽ vẫn chưa cân phải chịu trách nhiệm trước một người nào. Ai ngộ nhận rang chịu, nó không quan tâm.

Nhưng nếu tìm đến với nó bằng tình bạn chân thành thì nó đối đãi lại một cách tự nhiên, coi người đó như anh chị em của mình. Thật sự nó thấy cuộc đời còn đáng sống lắm, khi mà có những con người bỏ qua những rào cản về giới tính, về gia cảnh mà tìm đến nhau để chia sẻ những kỉ niệm, những vui buồn trong cuộc sống.

Nhưng mà vào ngôi trường này thì nó bắt đầu bị ám ảnh, như thể nó không còn thấy ai có thể là người bạn chân thành được nữa.

Tối hôm đó nó về nhà. Điện thoại reo tin nhắn lần thứ mấy nó không biết cũng chả cần quan tâm. Đã có quá nhiều người theo dõi và nhắn tin cho nó trong vòng một ngày. Điều này rất phiền.

Nhưng mà trong đó có một cái của Nghĩa Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro