Chuyện tình #1 - PHẦN BỐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4

Đăng lấy giấy viết ra để ghi nhớ những việc nó cần làm trong ngày. Nó theo dõi Thảo Mai, nhận ra tối hôm trước khi Nghĩa Anh nhắn tin thì Thảo Mai không để ý lắm. Nhưng sau một hồi lướt Face, con bé thấy cái tin nhắn với nội dung hình như không giống với những cái khác, bèn mở ra xem thử thì mới biết là có người hỏi nó vụ đăng kí tiết mục văn nghệ. Thực tình thì nó cũng chả có biết ất giáp gì hết, tính nhắn lại bảo để em hỏi các bạn lại xem sao, nhưng mà nhìn cái ảnh đại diện tự dưng nó bị khớp.

Bỗng nhiên con bé thấy thằng nhỏ có cái gì nó nét nét. Kiểu tuýp người tự do phóng khoáng nhưng mà sao cứ cổ điển lãng mạn thế nào. Tất cả chỉ qua cái nụ cười nửa kín nửa mở đó. Bấm vào xem thông tin và mấy cái dòng trạng thái, nó thật sự bất ngờ khi thấy Nghĩa Anh giống một người đàn ông hơn là một thằng con trai lơ mơ. Nó có sở thích rõ ràng, có quan điểm riêng của mình về một số vấn đề nhất định. Đọc từng dòng bình luận, nhìn vào từ ngữ thì rõ ràng thằng nhỏ mang đầu óc của người trưởng thành, suy nghĩ thấu đáo và rộng lớn hơn bất kì thằng nào mà nó từng quen.

Sở thích của Nghĩa Anh là chơi công nghệ, nhất là công nghệ về máy tính. Nó cũng chơi game, nhưng không phải dạng chơi không có não, mà là đầu tư để nghiên cứu, phân tích, cập nhật hẳn hoi. Trên trang cá nhân nó chia sẻ những thông tin về game, những bài phân tích về game, những cấu hình máy tính, cập nhật phần mềm, tất tần tật mọi thứ. Cũng như Thảo Mai thích thế giới của áo quần, các cách phối đồ sao cho đẹp, thì Nghĩa Anh nghên cứu về thế giới ảo, về cái cách chiến thắng thuyết phục của một ván đấu.

Đăng ghi lại mấy chữ lên trên cuốn sổ ghi chép về tư duy của sở thích, đại khái là muốn chúng nó phải tìm hiểu sâu hơn về nhau. Đăng nhẩm nhẩm rồi ghi ra hành động tiếp theo của nó. Một dọc dài những gì Đăng cần làm, nhưng chúng qui lại là phải làm sao đó để mỗi ngày chúng nó nhìn nhau, chỉ nhìn nhau thôi, ít nhất là hai lần.

Thảo Mai tiếp tục lướt để xem những gì liên quan đến Nghĩa Anh. Nhà thằng đó khá, lại là con một nên chắc có thể sẽ khó chịu và chả xem ai ra gì đâu. Mai nghĩ vậy nhưng cũng không quan tâm cho lắm. Thì dù gì Thảo Mai cũng đâu có ý định gì cho cam, chỉ là xem cho biết vậy thôi. Đặt trường hợp nếu là bạn thì có thể nhỏ Mai sẽ chấp nhận, chứ còn yêu đương thì chưa. Cảm giác vẫn xa vời và rời rạc lắm.

Sau một hồi im lặng Nghĩa Anh trả lời nó bằng mấy câu nghiêm túc. Nó hỏi nếu đăng kí được thì cứ đăng kí sớm, không thì tới khi có thông báo rồi đăng kí cũng được, không cần gấp. Thảo Mai dạ một tiếng rồi thôi, không nói gì thêm. Lần đầu tiên có người nhắn tin với nó mà lại cộc lốc như vậy. Thảo Mai ngạc nhiên tự hỏi nó có làm gì bị sai không nhỉ? Hya là nói năng gì sai? Trước giờ chưa có anh nào chủ động nhắn tin cho nó mà trả lời kiểu nghiêm túc và đúng vào trọng tâm công việc giống anh chàng này. Trước giờ cứ hỏi nó ăn cơm chưa, đang làm gì đó, hay mấy câu xàm xàm đại loại sao hôm nay anh ta nhớ nó thế, nó có bán dao không mà sao bén thế, vân vân các thứ.

Riêng Nghĩa Anh thì lạ gì. Đăng nghĩ. Nó thừa biết một đứa con gái dạng như Thảo Mai thì có thể sẽ nghĩ gì và nói những gì, mong chờ điều gì và hứng thú điều gì. Anh chàng này đã kể cho đám bạn nghe về trường hợp của con nhỏ. Có vài đứa biết được tiểu sử của con bé (và thậm chí là nạn nhân nữa cơ) đã nói cho nó biết tất tần tật. Vậy là thằng này cá với nguyên đám đó rằng sẽ cưa đổ con nhỏ này trong vòng hai tuần.

Sở dĩ nó tự tin như thế là vì sự tin tưởng bản thân. Nếu không có niềm tin đó thì rốt cuộc cũng sẽ chẳng làm được gì cả. Bở lẽ, sự tin tưởng vào bản thân là sức mạnh khiến cho người ta có động lực và động cơ để làm bất kiif điều gì. Hơn nữa, Nghĩa Anh nó nghĩ sẽ rất ổn nếu có một thằng trung gian. Đó là Đăng. Và đây cũng chính là cái mà Đăng muốn nó công nhận nhất.

Sở dĩ Đăng muốn làm nhân vật hỗ trợ này vì khi đó, nó có quyền tự do làm bất kì hành động gì mà thằng Nghĩa Anh cho là thích hợp để phát huy được kế hoạch của nó, cũng như việc Đăng hiến kế, có ý kiến ý cò gì cũng đều không cần nể nang, miễn cứ thuận lợi cho Nghĩa Anh là được.

Trong khoảng thời gian mà Nghĩa Anh thực hiện kế hoạch thì Đăng chẳng cần làm gì cả, vì thời gian không gấp mà tình cảm trước sau gì cũng có. Chỉ có một cái mà Đăng phải làm đó là quan sát cả hai đứa cùng một lúc. Với cả Nghĩa Anh nó cũng không muốn quá nhanh để mà đổ bể, cho nên lúc này nó đang án binh bất động. Cố gắng tiếp xúc vừa pharim thái độ vừa phải và đặc biệt là không được nhắn tin nhiều. Cứ gặp nhau ở đâu thì nhìn, hoặc cười, hoặc nói vài câu kiểu đàn anh. Vậy là xong.

"Anh găp nó ở đâu là cứ cười cho em."

"Không có làm gì cũng cười à?"

"Ừ. Em thấy anh cười nhìn đẹp hơn!"

"Có khi nó nghĩ tao bị điên thì kì!"

Đăng lắc đầu nguầy nguậy.

"Không đâu! Nó thích mấy ai biết cười lắm!"

"Biết cười?" Nghĩa Anh nghiêng đầu.

"Ừ, biết cách cười!"

Đăng biết nói như vậy sẽ khiến thằng nhỏ nghĩ ngợi diều gì mông lung và xa vời hơn những gì Đăng mong muốn. Chỉ đơn giản là cười, vì con nhỏ thích cười. Chỉ vậy thôi mà nó cứ vẩn vơ đâu đâu. Ai lại bảo con trai không nhạy cảm và nghĩ nhiều nữa đi.

Nhưng mà dù có nghi ngờ hay khó hiểu thì Nghĩa Anh cũng buộc lòng phải tin tưởng Đăng về cái khoản cười. Tại vì đúng thật là lúc nó cười bỗng dưng tự tin hẳn. Không biết là do sức hút của nó thật, hay là do chiến thuật nhắn tin chậm, đúng mực nó hiệu quả mà dường như trong mối quan hệ của nó với Thảo Mai dường như có sự thay đổi. Chúng nó có thể nhìn nahu, lúc nào cũng có thể bắt gặp đứa này nhìn đứa kia, và lạ là càng nhìn thì Nghĩa Anh càng khoái, con Mai cũng cảm thấy cái gì đó vui vui.

Nghĩa Anh nghĩ, nhìn con bé cũng thấy thú vị, có cái gì đó cứ cuốn hút. Còn Thảo Mai thì ấn tượng với Nghĩa Anh về nhiều mặt, vì dù sao nó cũng đã mò vào trang cá nhân của thằng bé rồi, cũng đã có cái nhìn hay hay về nó cho nên bây giờ khi thấy thằng này nhìn nó rồi cứ cười cười (nụ cười xinh phết), Mai nghĩ có khi nào thằng này kết nó rồi không!

Đối với những gã trai thông thường, thì khi thích ai đó tụi nó sẽ tự động bắt chuyện làm quen, tìm mọi cách để có thẻ có thông tin của đối phương. Còn đằng này dù có nhìn nó cười, dù có lâu lâu thằng này nhắn (cũng chỉ là công việc) nhưng vẫn không thấy có động tĩnh gì. Không kết bạn, không nói chuyện trực tiếp. Việc đó không khỏi khiến Thảo Mai có cảm tưởng thằng này giống như những đứa bạn của nó, không đả động gì đến tình cảm, không nói đến chuyện làm quen. Mà lạ là chính con Mai lại cứ khẳng định chắc chắn Nghĩa Anh muốn làm quen mình. Trong người nó có linh tính mách bảo, trực giác của nó nói như thế.

Công nhận chiến thuật tà tà của Nghĩa Anh có hiệu quả thật tình. Đăng cảm thấy trong lòng của Mai có sự suy nghĩ bất thường. Dù con nhỏ có cái lí trí của người từng trải qua những cuộc chinh chiến, nhưng dù gì con nhỏ cũng là con gái, cũng có trái tim của những kẻ nhạy cảm cho nên sẽ có những nghĩ suy, những suy tính của riêng giới tính của nó. Đâm ra khi mà thằng nhỏ tỏ vẻ thích thú với nó (cứ nhìn nó rồi cười cười) nhưng liên lạc hay trò chuyện đều có mức hạn chế thì đương nhiên con nhỏ phải lấy làm lạ chớ. Có những điều mà bản thân người sở hữu nó cũng không tri thức được. Ví như ngoài kia bao la vũ trụ có hàng tỉ tỉ những vì sao, thì chính trong bản thân con người cũng đa dạng và phong phú cảm xúc giống thế. Có những thứ người ta thấy thường xuyên thì điểm mặt đặt tên, nhớ tới nó một cách mặc định, chứ còn nhiều cái hiếm khi ló dạng, họa hoằng lắm trong những trường hợp đặc biệt thì nó mới cho người ta rõ cái dung nhan của nó, thì chả ai giải thích nổi.

Không dám nói rằng Thảo Mai bắt đầu yêu Nghĩa Anh, nhưng mà con nhỏ có thể chấp nhận được một tình bạn nảy sinh giữa nó và thằng nhỏ có phong cách riêng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro