Chuyện tình #1 - PHẦN NĂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5

Nghĩa Anh với lấy điện thoại khi nghe có tin nhắn mới. Nó nhận ra cái tên này. Con bé lớp Mười đây mà. Mới đây thôi mà con nhỏ đã chịu nó rồi ư? Nghĩa Anh cười khi thấy ván cược mình đã thắng sờ sờ trước mắt. Có lẽ đây sẽ là minh chứng hùng hồn nhất về cách cưa gái mà không cần phải nhiều lời. Đảm bảo trong thời gian ngắn thôi lũ bạn nó sẽ trầm trồ khen ngợi nó cho xem.

Có vẻ như một khi đã muốn gì thì sẽ có cho bằng được. Nghĩa Anh bảo mình như thế. Con bé này dễ đổ quá! Chỉ một vài ngày Nghĩa Anh nhắn tin, sau đó bặt vô âm tính cả ba ngày liền, bây giờ con bé đã chủ động nhắn tin lại. Rõ ràng là nó đã quen với sự có mặt của anh chàng trong cuộc đời.

Nghĩ đến thế, Nghĩa Anh bật cười. Kèo này chắc thành công rồi đây. Dự là sẽ có những điều hay ho sẽ được nó biểu diễn trong những ngày sắp tới. Thằng nhỏ ngồi ngó cái hình đại diện của Mai, cố gắng hình dung khuôn mặt của con nhỏ sẽ rạng rỡ ra sao trước những cử chỉ, lời nói, hành động đầy vẻ lãng mạn và ngôn tình của nó, để chứng minh tình yêu của chúng nó là bất diệt và trường tồn.

Nhìn kĩ thì con bé cũng dễ thương. Nghĩa Anh thấy như có cái gì đó sáng sủa, trong lành trong đôi mắt ấy, có cái gì đó hiện diện như là hào quang xung quanh Thảo Mai. Đó là đôi mắt của tâm hồn, còn đôi mắt của trần tục chỉ thấy sự phồn thực khó tin vào độ tuổi đó. Những gì cần thấy thì thấy, những gì không cần thấy thì nó cứ ẩn hiện, khiến cho Nghĩa Anh cảm thấy cơ sự rạo rực nơi lồng ngực. Nó giống như sự thèm muốn được chiếm lấy, được sở hữu riêng.

Tuy nhiên Nghĩa Anh chỉ coi đó như một sự nhất thời, bởi vì con trai nhìn nhỏ nào ngon nghẻ chả thế. Có mà điên mới không có ánh nhìn mang ý nghĩa tầm thường nào đối với một hình tượng như vậy. Tức cũng có nghĩa không một đứa con trai nào có thể không dành một ánh nhìn cho đứa con gái đẹp cả về gương mặt lẫn hình thể.

Cái đẹp gần như một chân lý. Không ai cưỡng lại được.

Dù có né tránh điều gì cũng không thể phủ nhận con người luôn luôn có khuynh hướng thiêng về cái đẹp. Những gì cho là đẹp thì họ chú tâm đến nhiều hơn, thậm chí là một cách đặc biệt. Vấn đề này chúng ta không thể phủ nhận , vì trên cơ bản, đó là xúc tác của tình yêu. Nếu sắc đẹp về nhan sắc không đủ thì chính sắc đẹp của tâm hồn, của tính tình, của việc cư xử và đối đãi với nhau. Nhiều khi người ta, khi nói đến cái đẹp, lại cho rằng nó nằm đâu đó ở phần hình thức, nhưng với tình yêu thì phạm trù còn nhiều hơn thế, to lớn và bao trùm hơn. Hễ điều gì khiến cho tình yêu thăng hoa thì đó là đẹp. Cứ như vậy, theo năm tháng, phạm trù cái đẹp dần rộng thêm ra.

Nghĩa Anh dựa lưng vào ghế, đeo tai nghe trùm kín cả tai và gật theo điệu nhạc. Mắt nhắm nghiền. Từng đường nét lờ mờ ẩn hiện đằng sau mí mắt. Bắt đầu từ một điểm nào đó giữa khoảng không tối om, nó ngoạch những đường cong, rồi nhiều đường nữa xuất hiện song song, xoắn bện, tách rời. Có khi sáng, khi tối,có khi thẳng khi cong. Âm nhạc càng nhanh thì những đường nét càng hài hòa, càng mãnh liệt. Tiếng violon vang lên mạnh, nhanh cùng beat trap rền rền khiến cho các đường sáng ấy điên cuồng nhảy múa. Rồi tiếng violon dứt, các đường sáng cũng tan biến để lại một khuôn mặt rạng rỡ và tươi sáng.

Nghĩa Anh bất giác mỉm cười, trong đôi mắt đó nó thấy niềm vui lan tỏa. Thảo Mai nhìn nó nền nã và dịu dàng, khác với hình tượng kiêu kì mà con bé đang khoác lấy. Nghĩa Anh bỗng dưng thấy điều gì đó như kim châm, trái tim nó đột nhiên đập mạnh hẳn. Từ bên ngoài, nếu ai đó đứng gần nó lúc này chắc hẳn sẽ nghe thấy tiếng lum ba lum bum. Nghĩa Anh không giải thích nổi. Nguyên nhân gì khiến nó như vậy? Chưa một lần nào nó cảm giác như thế. Cảm giác như cả thế giới trở nên rực sáng. Các gam màu như lần lượt được pha thêm ánh nhũ vàng. Lấp lánh.

Đứng trước một sự nhớ nhung thông thường sẽ là cảm giác muốn gần gũi, muốn được nhìn thấy người đó hay ít ra là đặt câu hỏi cho mình về người đó.

Không lẽ mình cũng dính?

Não của nó bắt đầu quá trình phân tích và nhận định. Nghĩa Anh cố gắng thở lại bình thường để điều hòa cơ thể. Nó lúc này buộc đôi mắt phải mở để hình ảnh kia không được phép tồn tại nữa. Đúng, đây là một trò chơi và cái giá phải trả là chỗ đứng của nó ở trong trường. Ván cờ này Nghĩa Anh buộc phải thắng. Thảo Mai chỉ là con cờ mà nó sử dụng thôi.

Nhấc điện thoại lên, Nghĩa Anh gọi cho Đăng. Nó cố giấu cái giọng gấp gáp khẩn khoản để thằng nhỏ không nghĩ nhiều mà nghi ngờ.

"Sao anh?"

"Mày có kế hoạch gì không? Chỉ tao! Con Mai gửi tin nhắn cho tao."

"Anh trả lời chưa?"

"Chưa, tao chưa biết trả lời sao hết."

Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi thằng nhỏ nói như ma đuổi.

" Anh cứ trả lời như bình thường là được. Đừng quá vội thân. Em nghĩ là nó đang xếp anh vào hạng bạn bè bình thường thôi."

"Sao mày biết?"

"Nhỏ nào chả thế!"

Nghĩa Anh ậm ừ rồi cúp máy. Nó dần trấn tĩnh lại tinh thần. Đúng vậy, không có cách gì hiệu quả bằng giữ khoảng cách, rồi sau đó đùng một cái thổ lộ ngay tình cảm của mình. Đối phương sẽ bị bàng hoàng trong giây lát, rồi căn cứ vào cảm xúc gần nhất của mình mà trả lời. Cách này nó đã làm rất nhiều lần, mỗi lần làm thì tỉ lệ thành công ngay rất cao, còn lại tùy vào mức độ mà Nghĩa Anh có chiến thuật khác. Sau cùng rồi cũng đổ đứ đừ.

Nghĩa Anh suy tính gì thì cũng chẳng thể nào qua mặt được vị thần Cupid Mai Đăng. Vì lẽ Đăng là người đoán trước được nó sẽ làm gì và nó sẽ cảm nhận như thế nào về phi vụ cá cược này. Chính khả năng thấu thị tâm ý và thấu thị thời gian giúp cho Đăng có thể làm chủ được tình hình và mọi điều kiện giúp cho cuộc tình này phát triển. Trong một tương lai gần thì giông bão sẽ đi qua hai chúng nó. Điều đó có nghĩa nếu như cả hai vượt qua được lần này thì sẽ đến được với nhau, cách này hay cách khác. Còn nếu không Đăng đành chấp nhận thua keo này và tìm kiếm cho Nghĩa Anh lẫn Thảo Mai một người thích hợp hơn. Đây chính là ván bài định mệnh mà Đăng đã bày ra và buộc lòng phải giải quyết.

"Các anh có muốn chơi Nghĩa Anh không?"

Tụi nhóm bạn chung lớp của Nghĩa Anh giật mình quay lại khi nghe một tiếng lạ sau lưng.

"Nhóc! Mày bé cái mồm lại." Một đứa trong nhóm hất hàm nói.

Đăng biết sau cái vụ ở quán karaoke nọ thì đám này đang cay cú thằng Nghĩa Anh lắm. Chúng nó đang bàn tính với nhau vụ quật lại Nghĩa Anh. Cho nên Đăng mạnh dạn đề nghị.

"Các anh cứ làm theo lời em. Bảo đảm các anh sẽ có trò vui!"

Cả bọn nhìn nhau một lúc.

"Khỏi phải thắc mắc. Em cực ghét đứa nào thích thể hiện."

Rõ ràng bọn chúng cố lắm mới giấu được vẻ hài lòng để thằng này khỏi phải nghĩ tụi nó dễ dãi để mà xem thường.

"Mày nói nghe coi nhóc!"

"Anh biết con Mai lớp 10A5 không? Nó cùng lớp với em!"

"Tao biết chứ. Đang cua đây này. Khó bỏ mẹ. Má!"

"Hãy để cho Nghĩa Anh cá cược với các anh việc cua nó. Thua hay thắng mình đều lời!"

"Mình thua sao mình lời được. Lại còn mất luôn người đẹp!"

"Các anh cứ làm theo lời em. Trong tuần này các anh dụ Nghĩa Anh cá độ cua con Thảo Mai đi. Khó như con đó có thánh mới cua được."

Nhìn bọn đó nửa tin nửa ngờ, Đăng đế thêm:

"Tin em đi.Kiểu gì cũng trả thù được hết!"

Bọn nó nhìn nhau rồi nhìn Đăng. Trong mắt của tụi nó ánh lên cảm giác hả hê và tưởng tượng về cảnh thằng Nghĩa Anh chết gục dưới tay người đẹp.

Đó là hai ngày trước khi thánh Nghĩa Anh chính thức đồng ý trước thách thức cưa đổ Thảo Mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro