Chuyện tình #1 - PHẦN SÁU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6

Trong khoảnh khắc nhất thời, người ta thường có những quyết định sai lầm.

Nhưng cũng có khi trong khoảnh khắc đó, người ta lại tìm được câu trả lời đúng đắn nhất cho một vấn đề nào đó.

Nghĩa Anh đã âm thầm len lỏi vào đâu đó trong tiềm thức của nhỏ Thảo Mai. Con nhỏ biết vậy nhưng cũng chỉ cho rằng đó là điều bình thường vì trước kia có vài ba anh cũng khiến nó như vậy, rồi cũng chỉ là sương gió thoáng qua mà thôi. Trường hợp này có lẽ cũng không ngoại lệ cho nên Thảo Mai vẫn cứ hờ hững với cảm xúc của mình như thế. Mặc kệ, mình có yêu đương gì đâu mà.

Sáng sớm, sau khi đã thức dậy và bỏ ra nửa tiếng để chuẩn bị cho việc ăn vận và ngoại hình của mình, Thảo Mai xách cặp rời khỏi nhà chuẩn bị xách cái xe đi học. Mở cánh cửa sắt ra để dẫn xe thì nó gặp phải cái dáng loay hoay của Nghĩa Anh.

"À!"

Miệng nó đột ngột phát ra cái từ vô nghĩa đó, rồi đứng đơ người mất vài giây. Ủa bình thường hắn đâu có đi qua đường này mà nhỉ.

Nghĩa Anh nghe "à" liền quay đầu lại nhìn. Ồ con bé Thảo Mai.

Y như công thức cũ: gặp và cười.

Lần này nó cười mà mồ hôi nhễ nhại.

"Em đang chuẩn bị đi học à!" Nó hỏi một câu không thể nào ngớ ngẩn hơn.

Nhưng đối với con Mai là một sự giải thoát. Nó liền thoát khỏi tình trạng đóng băng, quai hàm nó nhúc nhính và phát ra đúng một từ.

"Dạ!"

"Tối qua về muộn anh chưa kịp đổ xăng." Nghĩa Anh đáp, lấy cái tay trái gãi gãi đầu. "Chán ghê, chạy nửa đường thì ngừng."

"Hay em chở anh đi cho!"

Suýt nữa là con bé lấy cái tay bịt mồm lại rồi. Trời đất ơi, con gái con đứa. Má ơi, có can hệ gì với nó đâu chứ. Bày đặt làm người tốt hả?

"Vậy á? Ơ hay quá!" Nghĩa Anh reo lên như con nít.

Chết rồi, con bé nói ra một cái bây giờ hết đường từ chối hay hối lại. Nuốt ực nước bọt trong cổ họng, Thảo Mai nói nhanh chữa thẹn.

"Vậy anh cất xe vào nhà đi, chiều về mua xăng đổ."

Nghĩa Anh nhanh chóng cất chiếc xe vốn đầy xăng vào nhà Thảo Mai. Thế là xong giai đoạn tiếp cận con bé. Thằng nhỏ cẩn thận kìm nén cảm xúc đang tràn ngập trong lòng mình, giả vờ cứ như là chuyện này ngẫu nhiên thường tình.

"Vậy là chiều nay em ở lại để tập văn nghệ?" Nghĩa Anh nói, hơi ngoái đầu lại nhìn trong lúc chở Thảo Mai đến trường.

"Đúng rồi anh!" Thảo Mai khẽ gỡ mấy lọn tóc vướng trên mặt. Con nhỏ rõ ràng đang giữ khoảng cách an toàn khi mà ở giữa nó với Nghĩa Anh là cái balo to tổ bố.

"Vậy chiều anh ở lại nhen!"

"Chi vậy anh?"

"Coi coi có giúp gì cho em được không? Dù gì em cũng là ma mới..."

Nghĩa Anh cố tình kéo dài chữ "mới" tạo ý thăm dò, song con nhỏ cũng không thèm nói năng gì. Nhưng mà nó chợt nhận ra mình hỏi câu hỏi quá ư dư thừa. Xe hư, đi nhờ con Mai, nếu con nhỏ không về lấy gì nó về. Mà nó cũng không đâm ra nghĩ ngợi gì nhiều, vì chắc Thảo Mai cũng đang cân nhắc. Mà điều đó cũng không có gì quan trọng, bởi vì tính chất cũng không phải là một lời đề nghị, đơn thuần chỉ là một câu nhằm ý thông báo. Mà con nhỏ lắm khi không trả lời cũng là đồng ý lắm chứ.

Rồi cứ như vậy cho đến lúc chạy qua cổng trường, cả hai không nói gì thêm ngoài những việc tập dợt văn nghệ sắp tới. Sau khi gửi xe, Nghĩa Anh bỏ chìa khóa lẫn thẻ xe vào túi mình, đi cùng với Nghĩa Anh lên tầng. Nhiều người nhìn tụi nó từ lúc hai đứa chạy xe vào rồi, cả hai cũng biết nhưng chả ai nói gì, vì tụi nó đều hiểu được vị trí của mình trong ngôi trường này, cho nên cũng quen, không cảm thấy bực dọc hay khó chịu gì cho cam.

"Sao nhóc? Nó gần như cua được con Mai rồi kìa!"

Đăng khoanh tay dựa lưng vào tường, mắt nhìn lưng hai đứa nó nhưng trong đầu nó thì đang vang vang. Chỉ cần lời tỏ tình thôi.

"Mấy anh đừng lo. Chuyện chưa đến lúc phải kết luận đâu. Vả lại mục đích chúng ta ban đầu đâu phải ngăn cản Nghĩa Anh đến với Thảo Mai. Cái chính của mình là chơi Nghĩa Anh một cú cho đã mà."

Mấy đứa nó nhìn nhau, rồi lại nhìn hai đứa kia đang sóng đôi đi trên hành lang các phòng học khối Mười. Đăng rời khỏi chỗ của mình, trong lòng phấp phới vì mọi chuyện đã đi vào quĩ đạo của nó.

Vậy là cứ mỗi chiều Nghĩa Anh đều tình nguyện ở lại "vì đàn em thân yêu", để coi như là trả ơn cho con Mai đã giúp nó và cũng coi như là cố vấn cho các em về nội dung bài diễn văn nghệ.

Mỗi buổi chiều đó Đăng không ở lại xem tụi nó làm trò mèo gì, tuy vậy nó vẫn biết mọi thứ diễn ra xung quanh hai đứa kia. Vì bản thân nó có khả năng đi vào tâm trí người khác mà xem xét các phần kí ức đã hoặc đang ghi nhớ trong đầu, gần như ngay lập tức.

Nó thấy có điểm sáng rực rỡ đang le lói trong trái tim toàn giả dối của hai đứa, nhưng dường như chúng chưa biết hoặc chưa cảm nhận được. Có lẽ là chưa đến lúc hoặc tình cảm chưa đủ mạnh để có thể bộc lộ ra hết bên ngoài. Quá khứ của chúng có quá nhiều chỗ khuất khiến cho ánh sáng kia chưa thể làm sáng tỏ được hết. Trong tâm trí cả hai còn đó những vụ lợi, những nghi hoặc, những chai cứng mà tụi nó đã vô tình đeo vào trái tim mình.

Vậy là cứ đều đều ba ngày một tuần và gần suốt tháng Chín, tháng Mười đó Đăng không rời mắt khỏi bọn nó. Đều đặn chúng nó gặp nhau, làm việc với nhau và đương nhiên là tình cảm cũng lớn dần. Nhưng mà tình cảm lớn thì cuộc đời luôn có thử thách, không phải để dập tắt tình yêu mà để tình yêu sâu đậm hơn, ấy vậy mà có khi tắt luôn cũng nên.

Thế là Nghĩa Anh có người gạ gẫm tỏ tình, Thảo Mai cũng vậy.

Lần này, lần trước và những lần thử thách sau đó đều do một tay Đăng làm nên cả.

Chiều hôm đó Nghĩa Anh đang duyệt bài cho Thảo Mai lần cuối trước khi trình cho Ban Giám Hiệu xem, thì vừa lúc đó có một đứa lớp Mười tiến lại gần, vẻ e thẹn hiện rõ rành rành trên gương mặt được thoa phấn đều đặn. Không biết từ lúc nào mà con Quyên đã có trong tay một hộp quà nhỏ, nằm gọn trong đôi bàn tay cũng nho nhỏ và đôi bàn tay ấy được giấu kĩ trong ống tay của một chiếc áo hoodie màu vàng nghệ.

"Anh Nghĩa Anh!" Con bé kêu lên đột ngột, giọng nhỏ nhẻ không giấu được sự ái ngại khi làm phiền đàn anh.

Nghĩa Anh quay phắt người lại, nheo mắt nhìn như thể chói nắng mặc dù đã là hơn năm giờ chiều. Trước mắt nó là hình ảnh của một đứa bé con lớp Mười với trái tim non nớt. Sự mỏng manh đến từ lời nói mà dường như chỉ cần có cơn gió thoảng qua là thế nào cũng bay đi mất, khiến cho Nghĩa Anh liên tưởng đến một tâm hồn yếu đuối cần được che chở. Khổ nỗi Nghĩa Anh lại vướng vào một điều quá ư to lớn: Thảo Mai. Thằng nhỏ nhìn con nhỏ, thấy con nhỏ cũng nhìn mình tự dưng thằng nhỏ đâm chột dạ, không biết phải làm thế nào cho đúng. Tuy nhiên vì mối quan hệ giữa Nghĩa Anh và Thảo Mai chưa đến mức nào nên tự dưng nó đâm ra lúng túng. Nhưng mà để con bé đứng vậy chờ e kì quá, vì vậy mà Nghĩa Anh cất bước tiến lại, nói lớn:

"Có việc gì không bé?"

Chữ "bé" làm nó nổi da gà.

Con bé cứ đứng đó mãi, nhìn Nghĩa Anh rồi lại cúi xuống nhìn mấy ngón chân. Nóng ruột, Nghĩa Anh nói nhanh.

"Sao đó?"

Con nhỏ chìa tay ra, đưa gói quà về phía Nghĩa Anh và không nói gì thêm, chỉ biết nhìn thằng bé đắm đuối mà không hề chớp mắt. Nghĩa Anh hiểu là có việc gì rồi, nhưng đến mức này thì không thể không nhận. Dù là mối quan hệ của nó với Thảo Mai là giả nhưng mà danh tính của nó là thật và uy tín của nó là có giá trị với nó vô cùng, cho nên Nghĩa Anh cũng đắn đo vô cùng.

Mà thôi, cứ nhận đã rồi giải thích sau cũng được. Có thêm người thì càng vui.

Nghĩa Anh đón lấy món quà và con bé thì vọt mất.

Cũng đúng lúc đó thì điện thoại Thảo Mai reo lên.

Khác với sự đắn đo của Nghĩa Anh hồi nãy, Thảo Mai gật đầu cái rụp.

Ai bảo nhận làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro