Chuyện tình #1 - PHẦN BẢY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7

"Vậy là chúng nó sẽ kết thúc ở đây à anh?"

"Có thể như vậy. À mà em để cái gì trong hộp đó vậy?"

"Có tấm thiệp với một món đồ nhỏ thôi, không có gì đặc biệt"

Đăng nói chuyện với con Quyên khi hai đứa nó gặp nhau ngoài quán trà sữa sát trường. Sau khi đã đưa ra thử thách cho cả hai đứa nó thì Đăng chỉ còn biết ngồi chờ xem có chuyện gì xảy ra, chúng nó giải quyết thế nào và có cần thêm một cúi hích nữa không. Nhỏ Quyên đã làm tốt vai trò mà Đăng yêu cầu: tặng một món quà cho Nghĩa Anh và vờ như là thích thằng đấy. Chính cái đêm mà Nghĩa Anh nhận quà, cũng chính là lúc mà Thảo Mai nhận được cuộc gọi tỏ tình, và khác với Nghĩa Anh, Thảo Mai gật đầu nhanh hơn kim giây chạy.

Giờ đây thì Nghĩa Anh không khác gì thằng ngốc khi chưa hề biết được cuộc gọi điện của Thảo Mai, còn Thảo Mai đã hai đêm rồi đi chơi với tình nhân. Nhưng mà nếu xét theo nghĩa thông thường không người nào trong hai con người này chịu lỗ hay chịu đau khổ gì cả, vì với Nghĩa Anh và Thảo Mai, tình cảm này giống như món đồ chơi mà thôi. Chúng nó không thừa nhận sự xuất hiện của tình yêu giữa hai chúng nó mặc dù đã từ lâu hai đứa không còn nhìn nhau vô tư như trước. Điều này thể hiện rõi khi Nghĩa Anh bị bối rối trước món quà tỏ tình của Quyên và ngay cả cái gật đầu của Thảo Mai cũng là vì sự ảnh hưởng của Nghĩa Anh.

"Tao chả thấy hứng thú gì!" Thảo Mai vuốt mớ tóc của nó lên "Cũng chỉ là bình thường giữa đàn anh và đàn em thôi."

"Nhưng tao thì nghĩ khác." Đăng dựa lưng vào ghế, chính xác hơn là dựa vào cái bàn của Thảo Mai. "Mày phải có cảm giác gì đó với ảnh nên mày mới buồn hai ngày nay."

"Tao mà buồn?" Mai lên giọng "Đi chơi với ông Khanh vui chết được"

"Vui mà gặp ổng mày còn chả nói được từ gì đàng hoàng" Đăng liếm môi "Cứ như là chỗ mày lợi dụng ấy."

Thảo Mai không cãi, vì có lẽ nó thấy Đăng nói đúng. Tuy nhiên là đứa có lòng tự ái bản thân cao ngất ngưỡng, Mai có thấy chút đụng chạm trong câu nói của Đăng, nhưng mà lại không có lí do gì để biện minh được.

"Sao mày biết?"

"Tao nhìn được mày muốn cái gì mà!"

Thảo Mai thở dài.

"Ước gì mẹ tao cũng thế!"

"Tại vì bản thân mày cũng không hiểu được mẹ mày thôi. Bà ấy đôi khi chắc cũng chịu cái mày đang chịu, tổn thương cái mà mày dang tổn thương, Có bao giờ mày nghĩ bà ấy cũng như mày lúc này không?"

Thảo Mai lắc nhẹ cái đầu. Nó cúi mặt xuống, gương mặt tròn bầu có cái gì lóng lánh trườn ra, bám chặt lấy làn da trắng hồng rồi lặng lẽ rơi. Có lẽ như chuyện tình nó với Nghĩa Anh không giống như những người khác, kẻ thì lợi dụng, người thì lờ đi, cứ vậy mà không rõ ràng khiến cho con tim nó hứng chịu nhiều vết thương mà nó không hay. Dù là chai sạn, dù là đá hay là cây cũng đều có sẹo, đều có dấu hiệu tổn thương.

"Thôi, dù gì mày với Nghĩa Anh cũng có thể mà! Đâu có chuyện tình gì không thể đến được. Quan trọng tụi bây thôi!"

Thảo Mai lau nước mắt, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:

"Nhận quà rồi nói cái gì nữa. Có lần nào tao giấu tình cảm khổ sở như lần này đâu."

Nói rồi nó lại nhỏ thêm vài giọt nước mắt nữa. Đúng thật là nó chưa yêu ai, dù có cũng đã bị dập tắt rồi. Nhưng có lẽ lần này là lần nó sẽ phải đắn đo nhiều hơn. Vì có lẽ con tim nó đã lớn và cảm xúc cũng đã chín muồi, nên tình yêu và khái niệm về yêu đã rõ ràng và rành mạch hơn. Đăng không thể nói được gì nhiều vì tương lai chưa đến mà quá khứ thì đen tối hết mức, do đó Đăng chỉ kết luận rằng hiện tại thì con Thảo Mai đang khổ sở ghê gớm lắm.

"Nhận thì nhận chứ, làm sao mà chắc chắn được ảnh đã có tình cảm hay chưa với con nhỏ đó. Chắc gì nhận quà là đã nhận tình cảm."

Con nhỏ tiếp tục im lặng. Nó ngẫm nghĩ những chuyện mà Đăng nói như thể là điều gì đó khó hiểu, nhưng Đăng biết là con nhỏ đang xem xem trong lòng nó muốn điều gì nhất. Nó muốn buông bỏ hay là cố nghĩ lạc quan để rồi bước tiếp.

Sự mông lung và ngờ vực bao trùm lấy tâm trí nó. Đăng thấy trong suy nghĩ của nó không còn chứa chút xíu sự tự tin nào, chỉ có những dòng suy tư, những hình ảnh của kí ức hiện ra đen tuyền hoặc xám xịt. Một dấu hiệu không tốt xíu nào, nhưng Đăng vẫn để như thế, không tác động gì ngoài việc phân tích và nói cho nó nghe. Nhưng mấy ngày rồi vẫn cứ như thế. Con nhỏ tránh gặp Nghĩa Anh đến độ thằng bé phải nhờ đến Đăng xử lí. Nhưng chính lúc này Đăng cũng không làm gì được.

Nhưng rồi Đăng nghĩ cứ trốn tránh nhau như vầy ắt sẽ không giải quyết được điều gì, cho nên nó quyết định chơi một ván cược lớn.

Chiều hôm đó Nghĩa Anh vẫn cố gắng nán lại một chút cốt để nhìn thấy Thảo Mai, nhưng con bé thì cứ né tránh hoặc hờ hững với nó. Thằng Nghĩa Anh không hiểu vấn đề, nó chỉ lo lỡ như mọi chuyện mà hỏng bét thì danh dự của nó chắc cũng đi tong luôn, nên là thằng nhỏ cứ cố gắng vờ vịt quan tâm (mặc dù trong bản chất là quan tâm thật), vờ vịt gần gũi (dù bản chất là muốn gần gũi thật), rồi chấp nhận chịu đấm ăn xôi, nhường nhịn người đẹp và phục tùng người đẹp hết mức hòng kiếm cơ hội để tiếp tục hi vọng. Tuy nhiên thì các bạn biết rồi đó, con Mai vẫn cứ hờ hững và né tránh.

Rồi rốt cuộc các gì đến cũng đến , mấy thằng bạn trời đánh của Nghĩa Anh cũng xuất hiện. Tụi nó khinh khỉnh cười, nhìn Nghĩa Anh với con mắt thích thú dò xét khi thấy thằng này lăng xăng khắp nơi chỉ vì một đứa con gái. Nghĩa Anh nhát thấy đám bạn, liền vội vã buông tay, lấy dáng đứng thẳng lại kiểu như có thế giá và quyền lực lắm. Nhưng mà trong thâm tâm nó lại rối bùi rối nùi vì đấu tranh giữa danh dự, nhân phẩm của bậc Ông Trùm và giữa tư cách của một thằng con trai đang đeo đuổi con gái.

"Mày coi, vì gái mà chạy lăng xăng miết." Đứa nào đó châm chọc.

Nghĩa Anh giận tím cả mặt nhưng cũng có lí do gì để nói tụi nó. Nó cố gắng lờ đi trong khi vẫn giúp cho Mai mấy việc chỉnh sửa đạo cụ. Trong lòng thằng nhỏ cung do dự và mông lung lắm, vì tư thế của một Ông Trùm là phải hiên ngang, không sợ trời, không sợ đất huống hồ chi bây giờ nó đang cúi rạp mình xuống dưới chân của một đứa con gái. Có phải trông nó hèn kém và nhu nhược lắm không. Nhưng mà vì đại cuộc trước mắt mà nó cố gắng chịu đựng. Ừ, tụi bây coi, rồi mấy đứa bây sẽ thấy oai phong của tao.

Một thằng trong nhóm bước đến, lại gần Nghĩa Anh và nói nhỏ. Nghĩa Anh nhìn tụi nó rồi bỏ dở việc mà ra theo. Đúng lúc đó Đăng đi bộ lướt ngang qua, thấy Mai đang tập bèn đá mắt một cái rồi bước lại gần.

"Sao? Ổn không?"

Mai lắc đầu nhè nhẹ. Lắm lúc những thứ tưởng như nhẹ nhàng lại có một sức nặng lạ thường.

"Có nhóm nào đến kiếm ảnh rồi đi rồi!"

"Nhóm à?" Đăng lên giọng.

"Ừ! Một nhóm ba, bốn người."

"Thôi bỏ lại mấy thứ đồ này đi, đi theo tao!"

"Đi đâu?"

"Mua nước, sẵn kiếm chỗ nói chuyện."

Trong lòng Thảo Mai bây giờ chất chứa nhiều những suy tưởng và ảo vọng, những thứ không thể nào để cho người khác biết được, như vậy sẽ rất bất lợi cho nó. Cho nên khi nghe Đăng nói tìm chỗ riêng để nói chuyện thì con nhỏ nghe lời ngay. Bỏ nguyên nhóm đang loay hoay ở đó, nó cùng với Đăng đánh bộ ra ngoài khoảng sân nhỏ dùng làm vườn ươm của môn Sinh.

Hai đứa tà tà ra đó thì tụi nó thấy nguyên đám đang đứng nói chuyện rôm rả. Là nhóm của Nghĩa Anh. Nhác thấy cái lưng của thằng bé, Thảo Mai quay ra tính chuồn nhưng Đăng cản lại. Có gì đâu mà sợ. Đăng bảo thế rồi vẫn lôi con nhỏ đi đến gần. Đến lúc cách nhóm Nghĩa Anh khoảng độ mấy sải chân, Đăng cúi người xuống và nói.

"Mày qua đây đi, nghe thử coi. Biết đâu lại nghe được thứ gì hay."

"Thôi!" Con nhỏ ré lên "Tao đâu có muốn nghe làm chi."

"Biết đâu được lại nghe thấy thứ gì!" Đăng nhín vai.

Con nhỏ bảo "thôi" dứt khoát lắm nhưng Đăng mặc kệ. Nó vẫn khom người lom lom nhìn và tai vẫn lắng nghe. Con nhỏ bí thế, tiến thoái lưỡng nan nên đành phải ngồi thụp xuống để mà nghe với Đăng luôn.

Tới một đoạn thì tự dưng da gà da vịt của Đăng nổi lên, rồi thì con nhỏ không còn biết ất giáp gì lao tới tát một phát thẳng ngay vào mặt Nghĩa Anh.

Trời đất ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro