Chuyện tình #1 - PHẦN TÁM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8

"Vậy anh tính làm cách nào?" Con nhỏ Quyên hỏi Đăng khi hai đứa đang ôm cặp đi song song trên hành lang dãy lớp Mười.

"Cho thêm một cú hích nữa. Mà cũng hên xui lắm." Đăng trả lời, mắt nhìn xuống đất.

"Giống như vụ của em không?"

"Vụ này khốc liệt hơn. Có khi dẹp luôn chuyện tình này đó chứ!"

"Trời ơi!" Nhỏ Quyên mở to mắt, thiếu điều muốn nhảy ra sau "Anh làm vậy rồi lỡ nó có chuyện xấu thật thì sao?"

Chuyện xấu của nhỏ Quyên là chuyện mà tôi cảm thấy vô cùng bình thường. Như những cuộc tình tan rã, hay những thứ gì đó ngoài kế hoạch thì nó cũng coi đó là chuyện xấu, chuyện không tốt tẹo nào.

"Bình thường mà" Đăng nhún vai, bước nhanh hơn "Có khi phía trước bọn nó còn có nhiều chuyện xấu hơn nữa kìa."

Con Quyên trầm ngâm, mắt hướng về phía xa xăm nào đó, đôi long mày chau lại. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng củ anos khiến Đăng phì cười, vì rố cuộc chẳng có gì nghiêm trọng cả. Chỉ là một cuộc tình mà chúng ta mong đợi nó không nảy nở được, thế thôi.

Đến khi Đăng gặp nhóm bạn của Nghĩa Anh thì lúc đó con Quyên đã đi ra phía nhà để xe. Trong đầu nó chắc hẳn còn đang mông lung lắm nên có lúc nó nhận nhầm xe người khác cơ.

"Tới lúc rồi!" Đăng nói với nhóm bạn của Nghĩa Anh "Chuẩn bị phục thù thôi mất anh."

Bọn nó ra kế hoạch rất nhanh chóng, vì cả hai bên đều hiểu đối tượng của mình là con người như thế nào. Biết người biết ta rõ ràng là một lợi thế lớn, nhất là trong những tình trạng như thế này, những trận đấu trí như thế này.

Ngay chiều tối hôm đó là tụi nó triển khai ngay, bởi lẽ không đợi được nữa. Có lẽ là do nôn nóng hay tâm lí muốn nhìn thấy tận mắt con mồi của mình giãy chết mà lúc Đăng đến cả bọn dường như có mặt đông đủ từ sớm.

"Mấy anh không về à?"

Tụi nó lắc đầu.

"Về sợ mất công bỏ lỡ phim hay" Một đứa nói, cười khì khì.

"Công nhận các anh thù dai thật."

"Vậy đó. Ai biểu nó lên lớp với tụi tao hoài chi. Đáng ra đừng thể hiện là được rồi, là chơi đẹp hết rồi."

"Vậy sao các anh còn nghe lời ảnh?"

Bọn nó im lặng một lúc. Thực chất không cần phải hỏi thì Đăng cũng hiểu, tất cả là do ở Nghĩa Anh một thứ gọi là khí chất. Cái khí chất lãnh đạo Nghĩa Anh lớn đến mức ngay cả chính những đứa gần nó, ghét nó cũng phải e dè vì cảm giác sợ hãi và nể nó. Nghĩa Anh là hàng thật, là hàng mà không cần thể hiện gì nhiều cũng đạt được.

Tụi kia im lặng nãy giờ thì đột ngột có tiếng nói từ đằng sau. Nghĩa Anh đến, cùng với Thảo Mai đang đi ở trước.

"Ê, coi mặt nó kìa."

Cả bọn kháo nhau cười khinh khích. Trông tội, nhìn Nghĩa Anh chẳng còn tư thế gì của anh chị nữa, mà như một chú cún con đang lẽo đẽo theo chủ nhân của nó. Bằng một cách nào đó mà tình yêu đã khiến cho một kẻ có lòng tự tôn cao ngất đã chịu bỏ hết hình tượng của mình mà xếp sau một đứa con gái. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, bây giờ chỉ có thể nói rằng những gì ngăn trở tụi nó đến với nhau thật là một chuyện xấu.

Đợi chút nữa, khi mà Nghĩa Anh lui cui phụ Thảo Mai thì bọn nó bấm tay nhau chui ra, làm cái bộ khinh thường thách thức và châm chích Nghĩa Anh khiến thằng nhỏ phát rồ lên. Nhưng mà Đăng hiểu bây giờ thì châm chọc chả là gì với nó, chỉ có việc khích nó làm sao mà phun ra hết sự thật và mục đích mà nó đeo đuổi bao lâu nay thôi.

Một thằng trong đám đó lên nói nhỏ Nghĩa Anh rằng muốn nói chuyện về vụ các cược. Thằng nhỏ đâm chột dạ vì lâu nay chưa ai nhắc tới, giờ đột nhiên nói lại khiến nó mất tự nhiên. Thế là nó đi theo đám kia ra ngoài. Nhân lúc đó Đăng giả bộ đi đến gặp Thảo Mai coi như để hỏi chuyện trong lòng nó ra làm sao, rồi rủ rê con nhỏ đi nói chuyện bí mật đâu đó, giả đò lượn qua chỗ nhóm hẹn Nghĩa Anh.

Đăng biết con bé sẽ không dám nhúc nhích gì khi nom thấy bộ dạng Nghĩa Anh ở đằng xa, thêm xíu gần nữa là con nhỏ hết cựa quậy, dù không có muốn nghe những điều sắp tới đây cũng buộc phải nghe.

"Tụi bây muốn nhắc chuyện gì?" Nghĩa Anh lạnh lùng nói, trở lại nguyên dạng của Ông Trùm.

"Chuyện cá cược của tụi mình á mà!" Một đứa cười hềnh hệch, giọng the thé.

Nghĩa Anh im lặng. Tự dưng có điều gì đó không tự nhiên đang di chuyển trong lồng ngực của nó. Nó không muốn nói ra những gì nó đã nghĩ, những gì mà nó đang cố gắng huyễn hoặc bản thân là mục đích của nó. Nhưng trong lòng cứ bị lấn cấn, miệng cứ mấp máy không thể nói ra được điều gì.

Đăng với con Quyên sốt ruột lấp ló ở mấy cái cột trên hành lang. Đăng đặt tay lên vai Quyên, cảm thấy thân nhiệt trên người con nhỏ nóng rang, không phải nó bệnh, mà dường như có dự cảm gì đó không lành. Bóp nhẹ vai nó làm vẻ trấn an, Đăng nhìn thấy cái đầu nó muốn quẹo sang một bên.

"Sắp rồi!" Nghĩa Anh đột ngột thay đổi sắc mặt "Mày coi, rồi một tuần nữa con Mai sẽ dính tao thôi!"

Và thế là con nhỏ nhảy thẳng ra , nắm cái vai thằng nhỏ xoay lại, dồn hết lực cho một bạt tai thẳng thắn và gọn gàng đánh bốp.

Nghĩa Anh nhìn trân trân vào Thảo Mai và nó mắt con nhỏ ngân ngấn nước. Cả đám ồ lên một tiếng như không còn gì thích thú bằng nữa. Một tiếng cười, rồi hai tiếng, ba tiếng vang lên, sau thành một tràng cười giòn giã. Thảo Mai uất ức đến độ nước mắt tuôn dài chảy xuống cằm, theo hướng con tim bị rướm máu. Con bé quay lưng chạy mải miết và mất hút vào hành lang sau cái rẽ phải nhanh chóng.

Nghĩa Anh một lần nữa quay qua nhìn đám kia với con mắt giận dữ. Chúng nó im bặt. Không cần phải nói gì nhiều nữa, hai chân nó đột ngột nhấc lên rồi chạy đi mà không thể kiểm soát được. Nghĩa Anh chạy đúng theo hướng con bé Mai vừa chạy. Nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Nó muốn bắt kịp Thảo Mai, nó không muốn thấy con nhỏ đau lòng, không muốn nhìn thấy con bé khóc. Nước mắt con bé sao làm lòng nó đau đớn đến thế. Mẹ kiếp, mình vừa làm cái gì thế này? Vừa mới nói cái gì thế này? Trời ơi là trời.

Thảo Mai trốn sau phòng thí nghiệm còn mở cửa, bó gối cạnh cái lavabo rồi tức tửi khóc. Trái tim nó như bị ai bóp mạnh, thở không nổi. Vừa khóc vừa hít gấp gáp để thở, Thảo Mai phát ra từng tiếng nấc nghẹn. Tay phải nó bất giác đưa lên tim, đấp thùm thụp như thể cho trái tim nó chết đi, đừng đập nữa vậy. Đau, đau lắm. Đau chết đi được. Mai cố kiềm lại tiếng khóc váng trời mà không được, cứ như thế mà phát ra thành những tiếng não nề. Bóng tối dần bao trùm lấy nó, gần như thể nuốt chửng cả con người nó vào không gian vô tận và nặng nề kia. Cái ghế, cái bàn cũng quay lưng với nó. Mọi sự vật dường như đều không còn ở trong lòng bàn tay nó nữa. Mất hết, ý nghĩa cũng không còn. Đưa bàn tay lên lau nước mắt, đột nhiên có hơi ấm đâu đó đậu vào bốn ngón tay, rồi lan ra cả bàn tay đó.

Ngước lên nhìn, nó thấy Nghĩa Anh đang quỳ rạp xuống và đang nắm tay nó một cách thành khẩn. Nó không còn sức để vùng ra nữa. Nó ghét con người này. Ghét cay ghét đắng.

"Anh còn muốn cá cược gì nữa?"

"Không, anh không cá cược gì nữa!" Nghĩa Anh khẩn khoản.

Thảo Mai im lặng như thể để những lời nói của Nghĩa Anh thấm vào trong đầu. Thấy con nhỏ không nói gì, Nghĩa Anh tiến vào sát hơn nữa, thu hẹp khoảng cách giữa Nghĩa Anh và nó.

"Anh xin lỗi. Thật sự những gì anh quan tâm em là thật, nhưng anh cứ tưởng rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Cho đến bây giờ anh mới nhận ra..."

Thảo Mai tiếp tục lặng lẽ để cho hai hàng nước mắt chạy dài xuống. Anh nói gì nữa? Anh làm em đau lắm, biết không? Anh quan tâm, anh gần gũi rồi anh nghĩ đó chỉ là đùa giỡn hay sao? Con gái dù sao cũng là con gái, cũng yếu mềm và dễ tổn thương lắm chứ.

"Em tin anh đi, mọi điều anh đã nói, mọi phút giây anh quan tâm em đều là thật."

Anh phải hiểu em mong chờ từ anh điều gì nhất chứ? Em đã trải qua điều gì anh cũng phải biết chứ! Tại sao lại....

Nghĩa Anh bất chợt choàng tay ôm lấy nó. Trong cơn lạnh giá của sự phũ phàng đột ngột hiện lên vầng sáng của Mặt trời hừng đông dần ló dạng....

--------------------------

Con Nhi cứ vậy nói mà Đăng không quan tâm. Ừ thì cuối cùng nó cũng xong những phần khó khăn nhất. Thích nhất là khi thấy được thành quả của mình mà kiểu từ bĩ cực rồi đến thái lai. Nhìn mọi sự được tốt đẹp bởi bàn tay của mình.

"Ông có nghe tôi nói gì không đó?" Con Nhi chồm hẳn người, huơ huơ tay.

Đăng giật mình ngoái đầu lại nhìn, nhưng nó chỉ dòm con Nhi được một lúc thôi thì lại nhìn qua chỗ khác. Có đứa con trai cũng đang nhìn đứa con gái. Một cách nào đó nó tin rằng "Rồi công việc đến rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro