Chuyện tình #2 - PHẦN CHÍN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9

Tuấn đạp xe len lỏi qua những con hẻm để về nhà. Trời về chiều, một số nhà đã lên đèn. Nó để ý thấy vài nhà còn bật len thời sự buổi chiều nói râm ran. Hè gần đến nhưng mà trời vẫn chưa đổ mưa, cái oi nóng của nhiệt độ và oi nóng của hiệu ứng nhà kính gộp lại khiến cho không khí trở nên ngột ngạt và khó thở.

Cả tuần nay Vân Anh nghỉ học, chỗ ngồi trong góc phòng mà nó thường ngồi đột nhiên trở nên trống vắng lạ thường. Trong giờ học, Tuấn cứ hay liếc nhìn về phía đó, trong lòng thấp thỏm những nỗi hoài nghi và dự đoán. Nó không thể liên lạc được với Vân Anh, bởi vì chính bản thân nó đâu có là gì so với con nhỏ đó. Với Vân Anh thì Hoàng Tuấn chỉ là một thằng chung lớp bình thường. Nhưng với Tuấn thì Vân Anh lại là một điều gì đó khác. Gần hai năm học chung với nhau nhưng chả bao giờ Tuấn nói chuyện với Vân Anh được một câu nào ra hồn, chỉ đơn thuần là chào hỏi hoặc đại loại một số chuyện cần nhờ vả, thế thôi.

Vòng xe vẫn cứ quay và đầu óc nó vẫn cứ mơ mơ hồ hồ những điều lo lắng lẫn hoang mang. Bản thân Tuấn không thể làm được điều gì trong tình huống này nên cảm giác bất lực cứ thế tang lên. Vội vàng ăn tô mì và thay đồ, nó lại phóng xe ra chỗ làm, không quên dặn bà chủ phòng trọ cứ khóa cửa ngủ sớm.

Tuấn chạy ào vào trong cánh cổng được mở toang ở phía sau quán., loay hoay khóa xe và phóng vào trong bếp. Hôm nay vừa mở cửa thì đã nghe tiếng người la ó, tiếng xoong chảo va nhau lạch cạch; tiếng tạch tạch của bếp ga và tiếng thái, xắt, cắt của dao,... Những âm thanh đó quyện vào não bộ của Tuấn làm cho nó cảm thấy hung phấn và tràn đầy năng lượng.

"Tuấn! cắt phi lê cho hai người, bàn số ba."

Nó chạy đến bàn để giấy gọi món, lất cái phiếu mới được úp xuống. Phi lê cá hồi sốt kem Pháp. Nó biết ngay phải cắt phi lê rồi áp chảo, cho thêm tí muối rồi hạ lửa cho cá chín đều. Tay chân thoăn thoắt vừa cắt vừa nấu, không có gì là trở ngại được nó đang thăng hoa trong cảm xúc của mình.

"Sốt kem, Quân!" Tuấn nói thật to áp luôn cả tiếng bếp trường.

Vừa ngay tích tắc sau đó nó đã có một chén sốt ú ụ. Nếm qua bằng muỗng, vị béo ngậy tan ngay vào đầu lưỡi, vừa lại thị thơm của rau mùi và rau xô thơm. Với tay lấy dĩa và lau cho sạch. Tuấn bày cá lên và kèm theo sốt kem, không quên thêm tí rau trang trí. Xong đâu đó, nó đặt dĩa lên bàn kéo và đậy lại.

"Sườn cừu nướng Ý. Một phần. Bàn mười hai."

Tuấn hô "Ô kê" rồi là xắn luôn một khúc sườn cừu có sẵn trong tủ lạnh ngăn mát. Dân Ý họ ăn vừa, không quá mặn nhưng trang trí cầu kì và bắt mắt. Tuấn lấy tay rắc tí muối quanh cái sườn, phết sơ một lớp sốt lên rồi đổ dầu ô liu vào chảo. Đợi dầu nóng là bỏ ngay vào và đảo, lật qua lật lại hai mặt nhanh tay tắt ngay. Đặt ra dĩa. Trang trí. Xong. Để ra bàn kéo và đậy nắp lại. Tuấn lau tay cho sạch rồi chuẩn bị cho những đơn hàng tiếp theo, trong lòng tạm quên đi sự vắng mặt của Vân Anh.

Từ chiều cho đến khuya Tuấn nghỉ tổng cộng chưa được hai mươi phút, nhưng nó đã làm hết mình với đam mê của nó. Mỗi món ăn được hoàn thành như một kiệ tác nghệ thuật đối với nó. Mỗi miếng phi lê cá, mỗi miếng súp lơ hay cần tây đều là mồi lửa cho đam mê của nó cháy mãi. Tuấn pha tí trà atisô rồi uống từng hớp một, sau khi đã cọ rửa hơn mười tám cái xoong chảo và hàng tá dao kéo. Bếp trưởng hôm nay không có phàn nàn gì với nó, nhưng ông cũng không khen. Một người nghiêm nghị như ông chưa bao giờ Tuấn thấy mở miệng nói ai câu nào. Chắc có lẽ ông đòi hỏi quá cao chăng?

Hớp ngụm trà cuối cùng, Tuấn tháo tạp dề và áo bếp ra, bỏ vô tủ nó và vác balo đi về. Sẵn tiện nó với tay lấy cái bịch đồ thừa để sẵn trên bàn, gói gọn bỏ vào trong túi và leo lên xe phóng về. Hai bàn tay của nó hôm nay rã rời và mỏi nhừ, nắm tay lái mà cứ run run, đầu xe lắc qua lắc lại. Về đến cổng phòng trọ là nó phải tuột xuống xe dắt bộ vào vì với tình trạng này nó không thể nào lái xe vô trong được

Ngã vật xuống giường, Tuấn miên man nghĩ ngợi về Vân Anh, trong lòng nhoi nhói khi suy diễn những khả năng mà con bé mất tích. Nó không dám tưởng tượng những khả năng xấu nào sẽ xảy đến với con bé, vì khi vừa mới chớm nảy nở những ý tưởng đó lập tức trái tim nó thắt lại. Lấy bàn tay mỏi nhừ che mặt, nó ngủ thiếp đi trong cơn thấp thỏm.

Tuấn choàng tỉnh khi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Gian phòng tối om và không gian xung quanh yên tĩnh đến mức tai nó ù lên, nhãn cầu nhảy múa những dãy quang xanh đỏ. Đăng mò lấy điện thoại, bấm cho đèn sáng lên để trong lòng nó bớt nao nao. Ba giờ sáng. Nó chỉ mới nằm được hơn ba tiếng đồng hồ, nhưng hiện thời đầu óc và cơ thể của Tuấn vẫn tỉnh táo như lúc đi học.

Lấy mấy cây nhang từ trên cái bàn thờ tự dựng, nó đốt lên rồi đứng trước di ảnh cha mẹ, trước Thập giá của tượng Chịu nạn, nó lên tiếng lầm rầm cầu kinh cho cha mẹ và cho cả Vân Anh. Mong là Chúa, cha mẹ cho con nhỏ được an toàn. Khấn xong nó ngồi vào bàn và dò lại mấy bài cho sáng hôm nay lên lớp. Cuộc sống tự lập cô độc này Tuấn đã trải qua hai năm rồi. Cha mẹ nó đã mất khi họ cố gắng chạy về trong cơn giông sau một khoảng thời gian xa con. Thần Chết là kẻ ác độc nhất. Ông đã mang cha mẹ nó đi trong lúc thằng bé còn mải ngồi đó với con mèo mun. Cả một cành cây to rơi xuống ngay vào chiếc xe con mang theo hai linh hồn ấy về Thiên Đàng.

Vốn rằng nhà nó đơn chiếc, bà con ở xa cũng chả ai giúp đỡ thì thôi, lại còn đi lừa gạt đứa con nít để lấy luôn căn nhà của gia đình nó. Không nơi nương tựa, Tuấn bèn bán hết tất cả mọi thứ nó có, tự động lên kế hoạch để sống tiếp cuộc sống của mình. Sự cơ cực ban đầu không làm cho nó nản chí. Chỉ có cái giá lạnh của tâm hồn cùng sự trống trải mới là đòn chí mạng lên ý chí của nó. Lắm lúc, nó bật khóc khi nghĩ về cha mẹ. Những điều tưởng chừng giản dị ngày thường xem ra nó chẳng còn được cảm nhận nữa. Nhưng sau làn nước mắt vì tủi thân và nhớ cha mẹ đó, nó càng quyết tâm hơn để có thể sống và sống thật tốt. Tuấn không trách móc hay hận thù gì những người bà con kia, vì Chúa dạy không được mang sự ghen ghét ai trên cõi đời này. Hãy yêu thương kẻ thù. Nó nhớ như vậy nên cũng an nhiên, không nghĩ tới nghĩ lui, mà cũng xét ra nếu như không có họ thì nó không nhận ra được những sự tăm tối và thiên biến vạn hóa của lòng người như thế.

Thực tâm cũng chả có ai lại ghen ghét ai cả đời. Cho dù có là vì lòng họ chưa buông bỏ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro