Chuyện tình #2 - PHẦN MƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10

Tuấn đứng sững người ít nhất ba giây sau khi trông thấy một dáng hình quen thuộc bên kia đường lúc nó đang trong giờ nghỉ. Vân Anh đang đi cùng với một nhóm nào đó vượt qua con lươn để tiến về phía nhà hàng nó đang làm. Tối nay không đông lắm nên nó có thể đứng đó mà nhìn con nhỏ từ đầu đến chân. Vốn dĩ con bé đã đẹp khi đến lớp, giờ đi chơi còn lộng lẫy hơn. Dù cũng chỉ ăn mặc như bao người con gái đi vào nhà hàng nổi tiếng nhưng vẫn nổi bần bật với đường nét thanh thoát lạ lùng. Này chân mày kẻ đậm, đôi mắt nâu sáng được đánh mắt tông trầm, đuôi mắt kẻ dài và hàng mi uốn cong xếp đều, chạy dọc từ khóe mắt xuống đuôi mắt. Hai vai để hở, khoảng bụng trống từ chân áo đến cạp váy thóp lại và săn chắc. Cũng đúng thôi, vì nó dành cả hàng giờ để luyện tập mà, chưa kể thực đơn giữ dáng và quá trình bồi bổ có khoa học nữa. Nói chung không thứ gì từ Vân Anh là không cân đối.

Tuấn chỉ hoàn hồn khi có một lực ấn nó từ phía sau.

"Đi vô, bếp trưởng kêu kìa."

Tuấn quay đầu vào, khuôn mặt còn giữ nguyên vẻ trầm tư, u uẩn. Con nhỏ đã đi học được vài ngày. Không ai biết nó đã đi đâu và làm gì trong suốt những ngày vắng mặt, chỉ biết là sau khi biến cố đó xảy ra, Vân Anh ngày càng trượt dài trên con đường học tập. Nó chỉ sa vào những ngày dài nằm trên lớp ngủ li bì và tối thì lại tụ tập với những con người sang trọng khác. Chẳng biết để làm gì nhưng có vẻ như chỉ để khỏa lấp đi những thực tại mà nó không muốn công nhận.

"Sao? Thấy khuây khỏa hơn chưa?" Đăng nói, gập cuốn menu lại.

"Cũng đỡ! Mình không biết phải làm sao khi mọi chuyện cứ ập đến như vậy, may là có Đăng ấy!" Vân Anh nói như reo, đón lấy từ tay Đăng cuốn menu và mở ra "Hay nay mình mời nhé! Để xem....một phần pasta sốt nấm, Đăng thử món này đi, cũng được lắm. Một phần đà điểu sốt dâu tằm. Cám ơn."

Đăng ghé môi uống hớp nước trong khi đợi người ta ra món. Trong đầu nó bắt đầu tính toán những kế hoạch sắp tới cho chuyện tình tiếp theo. Thật không ổn chút nào khi mà gán ghép một Cupid với một người thường mà không để cho họ biết. Chứ nếu biết rồi thì chả ai dám nhận. Vừa nguy hiểm mà xét về tình thì có khi còn đau khổ nữa.

Nó biết ở trong kia thằng Tuấn đang cực kì bối rối. Chính nó là đứa đề xuất ra ý tưởng con nhỏ Vân Anh nghỉ ngơi xả stress để không bị trầm cảm sau khi con nhỏ này bị đập tơi bời với cái ý tưởng bắt chước Đăng hôm nọ để thúc đẩy cặp đôi mà con Vân Anh phụ trách. Không biết con nhỏ đó nó nghĩ cái gì, nghĩ như thế nào mà người ta đang yên ấm, chuẩn bị thành đôi thành cặp thì lại đi chia rẽ uyên ương, khiến cho chúng nó bây giờ chả còn thèm nhìn mặt nhau nữa.

"Mốt có bắt chước cái gì thì cũng phải liệu chừng từng trường hợp chứ!" Đăng nói, ghim cái nĩa xuống và xoay vòng.

"Ai mà biết đâu ông! Thì mình cũng chỉ là học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp thôi!" Con nhỏ nói.

"Ờ mà đám thằng Trung với con bé Quyên đâu ta?" Nãy mới qua đường xong là đi đâu rồi?"

"Đi đánh lẻ rồi!" Vân Anh ngậm cái nĩa rồi cười khúc khích "Thành thử bây giờ chúng mình cũng đang đánh lẻ nhỉ?"

Đăng lấy tay vỗ lên trán Vân Anh cái bốp. Đừng có điên.

Con nhỏ cười khúc khích, miệng vẫn ngậm cái nĩa không. Tay trái xoay xoay cái li nước. Đột nhiên nó ngẩng đầu lên hỏi Đăng:

"Đăng có biết ai đang là người thích mình không?

Tự dưng Đăng khựng lại một chút. Con Vân Anh tinh ý thấy liền. Nó nheo mắt nói:

"Ai vậy? Bữa giờ mình vẫn thấy cảm giác lạ lạ lắm. Như thể...."

Đăng không biết bào chữa gì đành cắm cúi ăn. Lạy Chúa, đừng để nó nhận ra.

"Đăng đang giấu chuyện gì đúng không?"

Nó giật mình ngước lên, hai con mắt mở to khi thấy con Vân Anh chồm người lên từ lúc nào, dí sát vào mặt con nhỏ vào mặt nó. Một cách tình cờ, hai bàn tay của Vân Anh chạm nhẹ vào tay của Đăng càng khiến nó lúng túng hơn nữa.

"Kh...không có gì đâu!" Đăng ấp úng, trán rịn ra mồ hôi rồi chảy ra thành dòng.

"Chắc chưa?" Vân Anh càng đưa sát khuôn mặt của nó hơn nữa về phía Đăng, bàn tay bóp nhẹ.

Đăng im lặng hồi lâu, trong lòng chả biết nói điều gì cho phải. Dường như xung quanh đã bắt đầu để ý chuyện giữa hai chúng nó nên tự dưng yên ắng lạ thường. Bí quá, nó thở hắt ra và nói:

"Ngồi xuống đi rồi nói, người ta nhìn kìa."

Lúc này con Vân Anh đã ý thức được sự chú ý của mọi người nên nó giật mình, vội vàng ngồi xuống, cười tẽn tò.

"Ừ, mình giấu Vân Anh một chuyện, thực ra không biết phải nói thế nào, nhưng mà mình..."

Tự dưng con Vân Anh cười bẽn lẽn, xoay xoay cái nĩa trong tay và nhìn vào mặt Đăng lúc này đang cực kì khổi sở. Chính cái nụ cười đó khiến cho Đăng cảm giác bất an. Tự nhiên có dòng điện xẹt qua người, Đăng cảm thấy không ổn nên nói ngay:

"Không....không giống như Vân Anh nghĩ đâu. Thực ra thì..."

Vân Anh gật gù, mái tóc dài của nó nhún nhảy theo. Trong một lúc, Đăng cảm thấy mọi chuyện coi như đi tong cả rồi.

"Mình hiểu mà" Vân Anh nói mà miệng vẫn giữ nguyên nụ cười như thế "Đăng vẫn luôn quan tâm mình, hiểu mình như thế thì bây giờ mình hiểu cả rồi. Không cần nói nữa đâu."

Tim Đăng đánh thịch một cái. Vậy là sao? Nó muốn nói cài gì vậy? Trong bao nhiêu năm mai mối cho người khác chưa bao giờ bị tim đập chân run thế này, mà bây giờ đứng trước câu chuyện của bản thân lại như vậy. Bối rối và khó hiểu, Đăng cảm thấy mình như thằng ngốc đứng trần truồng trước mặt người khác bị người khác nhìn thấy mọi thứ mà bản thân lại không thể chống cự được. Đăng thật sự không hiểu ý nghĩa trong lời nói của Vân Anh. Nó cảm thấy rối bời.

Xong bữa tối rồi, Đăng thấy nhẹ nhõm hơn vì không còn phải đối mặt với Vân Anh. Nó đèo con nhỏ về mà không nói được tiếng nào, chỉ có tiếng hát nho nhỏ vang lên sau lưng nó là âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng khó chịu đó. Trong đầu Đăng lúc này chất chứa những thứ gì mông lung lắm, như thể giờ đây sau câu nói của Vân Anh là mọi chuyện đã không còn giữ được quĩ đạo của nó nữa.

Con Vân Anh vỗ vào lưng nó đôm đốp.

"Gì đó?"

"Cho mình xuống đây được rồi!"

"Còn tí nữa là tới nhà rồi!"

"Thôi. Cho xuống đi!"

Đăng ghìm chiếc xe đang chạy, tấp sát vào lề. Hai bên đường đèn điện bật chiếu vàng cả con đường vắng toe. Không khí trầm lắng lại khiến cho khu phố lúc này dường như dần chìm vào sự yên tĩnh. Con Vân Anh trèo xuống, bước lên trước hai bước. Đăng nổ máy xe thì đột ngọt nó quay lại.

"Đăng tính để mình đi như vậy về nhà sao?"

Ơ?

Đăng đứng chết lặng khi con Vân Anh tự dưng phát ra câu đó. Vậy rốt cuộc nó muốn cái gì?

Thấy Đăng còn đứng nhìn, nó giận dỗi:

"Thôi, Đăng về đi. Chả tế nhị gì cả!"

Tự dưng Đăng tuột xuống xe, lui cui dắt bộ cùng với nó.

Con Vân Anh lại cười mỉm một cái.

Ánh sáng ở đằng kia là nhà của Vân Anh, Đăng thấy cái cửa sổ để mở đó trên tầng hai của ngôi nhà đồ sộ kề với khoảng sân rộng dùng để làm vườn cây là đã biết sắp được thoát rồi.

Vân Anh đi từng bước chậm lại, rồi quay người sang nhìn Đăng. Tim nó lại thịch một cái. Không ổn. Không bình thường chút nào cả.

"Cám ơn đã đưa mình về nhà."

Đăng cười một cái nhạt thếch. Nhưng mà nụ cười còn vương vấn trên môi thì mọi chuyện xảy ra đúng như những gì Đăng lo lắng.

Một vòng tay nhẹ nhàng vòng qua hông nó và siết chặt. Mái đầu của Vân Anh tựa vào ngực nó nặng như chì. Thôi xong tôi rồi. Đăng ú ớ.

"Mình cũng vậy. Cũng đã giấu rất lâu rồi!"

Cũng vậy cái gì? Giấu cái gì chứ! Trời ơi!

Hôm đó tự dưng mưa rơi lất phất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro